Chương mở đầu: Mười năm

Ngày 15 tháng 7.

Trời đang độ giữa thu, không có cái nắng gắt của ngày hè, không có cái lạnh lẽo của ngày đông cũng không có cái ấm áp của ngày xuân, chỉ có gió, gió đưa đến mọi thứ, gió cũng cuốn đi mọi thứ.

Trên dòng sông nhỏ là những bụi bèo tây trôi nổi, có bụi thì trôi đến, có bụi thì thôi đi, nhưng tuyệt nhiên không có bụi nào chịu ở lại nơi này.
Bên bờ của dòng sông nhỏ ấy có một ngôi mộ nhỏ, ngôi mộ chỉ có một đám đất nổi lên, không có bia, không có ai xây đắp. Một ngôi mộ như vậy tìm trong thiên hạ tuyệt đối là nhiều vô số.
Thế nhưng ngôi mộ này chắc chắn không giống những ngôi mộ khác, bởi vì bây giờ có một hàng dài những người đang đi viếng, người đi viếng đều đúng thứ tự mà lên thắp một nén hương, kẻ đến sớm thắp sớm, đến muộn thắp muộn. Nếu như thế thì chưa hẳn đã đặc biệt, điều đặc biệt là chỉ cần ai đó có chút lịch lãm giang hồ đều sẽ nhận ra những người xếp hàng ở đây toàn là những nhân vật có máu mặt trên giang hồ.

Trong đám người đến viếng mộ, có những người là huynh đệ, cũng lại có những người là kẻ thù của nhau, vậy mà ở đây không một ai tỏ ra nửa phần kích động, dường như việc duy nhất của họ chỉ là đợi đến lượt mình được thắp một nén hương mà thôi.

Ở trong đám người, một chàng trai tuổi trên hai mươi, khí khái bất quần hỏi lão giả đi cùng mình.

- Đại bá, người trong mộ là ai vậy?

- Là một tuyệt thế cao thủ! - Lão giả trả lời, đôi mắt hiện lên mấy phần kính trọng, mấy phần ngưỡng mộ, đồng thời cũng có mấy phần tiếc nuối.

- Sai, trong mộ là một câu chuyện! - Lúc này, một vị trung niên quần áo lượt là trong đám người xen kẽ cuộc nói chuyện giữa hai người.

- Không phải! Dưới nấm mồ đó là một trái tim! - Lại thêm một người khác xen vào.

Dòng người vốn đang yên tĩnh lúc này chỉ vì một câu hỏi bỗng nhộn nhịp hẳn lên, mỗi người tự có cho mình một đáp án, có thể đúng, có thể sai. Nhưng đáp án thực sự là gì có ai biết không?

- Trong chiếc quan tài đó, thực ra là một cuộc đời!

Không gian im bặt, không phải vì câu trả lời mà là vì người đưa ra câu trả lời ấy, trong thiên hạ rộng lớn nếu hỏi ai rõ nhất đáp án câu hỏi kia, thì hẳn là người vừa đưa ra đáp án, vì y là chủ nhân của Mai Danh Sơn Trang - Dương Giai.
Thế nhưng, y cũng lại không phải là người rõ nhất!

Trên con đường cách khá xa ngôi mộ nhỏ kia, một lớn một nhỏ đang cất bước, lớn độ xấp xỉ bốn mươi, bé thì tầm năm tuổi, nó vô cùng mập mạp đáng yêu, từ nãy tới giờ đứa trẻ luôn miệng luyên thuyên không ngớt.

- Thất thúc, vì sao lại có đông người tới thắp hương vậy?

- Vì hôm nay là tròn mười năm chiếc quan tài ấy được chôn xuống! - Trung niên từ tốn đáp lời.

- Ồ, thế trong ngôi mộ đó là ai vậy?

Ánh mắt trung niên nam tử nhiên về phía xa, hắn trầm ngâm giây lát rồi trả lời:

- Trong đó chẳng có ai, chẳng có gì cả?

- Ồ, đã không có gì thì tại sao chúng ta tới đó?

- Tới thắp hương?

- Thế tại sao chúng ta không thắp hương?

- Vì ta phải tránh mặt một người!

- ......

Vừa đi, đứa trẻ liên tục hỏi, trung niên thì cứ từ tốn trả lời. Được một quãng đường khá xa, cả hai ngồi xuống nghỉ ngơi, trung niên lên tiếng cắt ngang một câu hỏi dang dở của đứa trẻ.

- Tiểu Ngao, rốt cuộc hôm nay ngươi muốn gì ở ta?

Đứa trẻ hơi giật mình, nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lời:

- Cháu muốn học võ!

- Người muốn học võ thì tìm ta làm gì?

- Vì cha cháu bảo cháu tìm Thất thúc xin dạy võ.

- Tại sao cha ngươi lại bảo ngươi đến tìm ta?

- Vì mẹ cháu không cho cháu học võ! - Nói đến đây, hai mắt đứa trẻ đã rưng rưng, nhìn vừa tội nghiệp nhưng với vẻ ngoài của nó thực sự có cảm giác rất buồn cười.

- Tại sao mẹ ngươi không cho ngươi học võ?

- Vì tên khốn Dương An của Mai Danh Sơn Trang.

- Haizz!

Trung niên nam tử thở dài, người giang hồ có câu "Nam Mai Bắc Ẩn" ý chỉ Mai Danh Sơn Trang phía Nam và Ẩn Tánh Sơn Trang phía Bắc. Từ xưa nay đôi bên tuy không có xung đột nhưng luôn ngầm so tài. Mười năm trước Mai Danh Sơn Trang xuất hiện một Dương Giai tuyệt thế cao thủ che lấp thế hệ cùng lứa của Ẩn Tánh Sơn Trang - Ngao Dũng, mười năm sau con trai y cũng xứng đáng là kỳ tài, vợ của Ngao Dũng thấy vậy tuyệt đối không cho con mình học võ công của cha cũng như những người khác trong trang, vì họ đã không đánh được Dương Giai, thì làm sao dạy con của mình đánh bại được con của đối thủ.

- Nếu mẹ ngươi đã không cho học võ, thì ngươi tìm ta có ích gì?

- Cha cháu nói, có một người nếu như dạy võ cho cháu, mẹ cháu không những đồng ý, mà còn mở tiệc ba ngày ba đêm.

- Ồ, người đó là ta ư?

- Cháu cũng không biết, cha chỉ nói hôm nay đến đây tìm một người quen, hỏi y có phải người đánh bảy trận, sáu hòa một thua hay không, nếu đúng thì nhờ dạy võ. Cháu tới đây thì thấy chỉ có mình thúc là người quen mà thôi.

Nam tử bật cười
, hắn xoa đầu đứa trẻ nói:

- Nếu cha ngươi đã bảo ngươi đến đây hẳn đã có cách khiến ta phải dạy võ cho ngươi rồi nhỉ?

- Đúng - Đứa trẻ trả lời đầy tự tin - Cha cháu nói gặp người này chỉ cần thao thao bất tuyệt, bám lấy y cả ngày thì ắt y sẽ phải dạy cháu.

Trung niên nam tử lại ha ha cười lớn, hắn cười vì sự hồn nhiên của đứa trẻ, cười cách cha nó bảo nó, quả thật cách ấy vô cùng công hiệu, hôm nay hắn không nhận đứa nhỏ này tuyệt đối không được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top