Chương 5: Hàn huyên

Trên giang hồ, thứ nhanh nhất không phải là thứ võ công nào, cũng không phải bất cứ loại khinh công hay thân pháp nào.

Thứ nhanh nhất ở giang hồ là tin tức.

Một việc gì đó hôm nay xảy ra mãi phương Bắc, chỉ cần đến sáng ngày mai những người ở trời Nam đều rõ cả.

Tuy là những tin tức này có thể không chính xác hoàn toàn, nhưng cũng sai lệch đi quá nhiều.

Mấy ngày trước đây, tin tức nổi bật nhất là đám cưới của thiếu chủ Ẩn Tánh Sơn Trang-Ngao Thương bị người ta phá hoại, đến cô dâu cũng bị cướp đi. Người cướp dâu không ai khác lại là Đường Hiểu-người ngông cuồng nhất thế hệ trẻ tuổi đương thời.

Tin tức này là một tin tường phi thường, thậm chí còn có phần khó hiểu bởi lẽ đích thân trang chủ Ngao Dũng đứng ra cản người của Ẩn Tánh sơn trang tóm lấy kẻ phá hoại và còn cho phép Đường Hiểu cũng cô dâu rời đi.

Giang hồ đồn đại rằng có người đứng đằng sau Đường Hiểu mới khiến y có can đảm lớn đến như vậy, dám làm một chuyện chẳng ai dám đồng thời khiến cho Ngao Dũng phải ngậm bồ hòn mà thả đi người dám phá huỷ đám cưới của con trai mình.

Có giả thiết này liền sẽ có giả thiết khác đi kèm, giang hồ lại đồn về người được cho rằng có khả năng cao nhất đứng sau Đường Hiểu, lần lượt những cái tên có tiếng tăm lừng lấy nhất được nhắc đến, nhưng qua vài ngày ý kiến đa số đều cho rằng người chống lưng kia chính là Thần Côn Hàn Mộc Long-người đứng hàng hai trong "ngũ cựu" đương thời.

Người trong giang hồ có thể liệt kê ra hàng tá lý do, thậm chí còn sâu chuỗi được cả một chuỗi nguyên nhân để lý giải cho việc này.
Hàn Mộc Long chính là cha của Hàn Dạ-tiểu tân nương bị người ta cướp đi mất, bản thân lão chẳng biết vì nguyên nhân gì lại không thể tiến vào địa phận ba mươi dặm của Ẩn Tánh Sơn Trang, và trên hết là lão không đồng ý cuộc hôn nhân này. Có điều con gái lão lợi hại quá, nàng chẳng hề để ý đến việc cha mình có đồng ý hay có mặt trong hôn lễ của chính mình hay không mà cứ thể muốn bái đường thành thân.

Những tin tức có thể đúng, có thể sai bởi không ai chứng thực. Nhưng có một tin tức chắc chắn là chính xác, ấy là hôn lễ của Ngao Thương và Hàn Dạ đã không thể hoàn thành.

Qua mấy ngày, tin tức này vẫn còn nóng hổi lắm, nhưng lại có mấy tin tức nóng hổi hơn, xảy ra gần đây hơn.

"Thiết Quyền Hoàng Tuấn Thanh không những dừng việc truy sát Tửu Bất Cần Lý Tuấn, mà vào ngày mồng một tháng tư-tức là chỉ hơn mười ngày nữa sẽ gả con gái của lão cho y."

"Có kẻ không cần dùng võ công, chỉ uốn ba tấc lưỡi đã khiến Thiết Quyền Hoàng Tuấn Thanh phải nhún nhường, thậm chí hắn nói gì Thiết Quyền cũng nghe theo."

"Ẩn Tánh Sơn Trang có người rời khỏi trang"

Trong mấy tin tức ấy, mức độ nghiêm trọng cứ lớn dần, việc người này truy sát người kia, người kia gả con cho người nọ là chuyện thường nhật. Tin tức này nổi bật bất quá là do người truy sát và người bị truy sát, bây giờ có thể coi như cha vợ-con rể có danh tiếng quá lớn mà thôi.

Việc thứ hai có thể nói là một việc chấn động, trước nay lão chưa từng nể nang ai cả, thậm chí lão từng sẵn sàng tử chiến với Tiên Kiếm Dương Giai-đệ nhất cao thủ-mà không hề đổi sắc. Rốt cuộc kẻ nào có thể có bản lãnh khiến lần này lão phải hạ mình nghe lời?

Nhiều kẻ lắm chuyện cho rằng, Ẩn Tánh Sơn Trang hình như đang gặp phải vận xui, mấy việc không như ý cứ liên tục xuất hiện.

Bởi tin tức thứ ba thì lại càng là một việc động trời. Người ta biết trong Mai Danh Sơn Trang và Ẩn Tánh Sơn Trang đều là cao thủ quy ẩn cả. "Ngũ cựu" là những tuyệt thế cao thủ đương thời, nhưng ai mà biết trong hai sơn trang kia còn có những ai có thể so sánh với năm người này, cho nên quy định của họ mới không ai dám phá vỡ. Có thể nói người vừa mới rời khỏi Ẩn Tánh Sơn Trang kia giờ đã là kẻ thù của cả võ lâm rồi.

Người chưa từng gặp đều muốn biết nhân vật ấy là ai.

Người gặp rồi thì lại tự hỏi rốt cuộc hắn có bản lãnh gì mà có thể  tiến vào Ẩn Tánh Sơn Trang, lại có bản lãnh gì mà có thể bình thản nói chuyện với Hoàng Tuấn Thanh như những người bạn.

Tất cả những tin tức nổi bật trên giang hồ kia đều liên quan đến một người.

Dĩ nhiên người ấy là Thất Vô Thắng

Dạo gần đây, hắn lại còn tự tạo cho mình một cái ngoại hiệu nữa.

Vô Công Thất Vô Thắng!

Một kẻ không có võ công

Một kẻ không có công việc

Một kẻ vô công dồi nghề!
---
Trời tối.

Lúc này Thất Vô Thắng đang ngồi ven bờ một dòng sông vắng, bên cạnh là vài vò rượu, bên cạnh vài vò rượu còn có một người khác.

Người này chính là Hoàng Tuấn Thanh.

Hai người bọn họ đối diện nhau, đang cùng uống những vò rượu trên mặt đất. Dĩ nhiên đã uống rượu là phải nói chuyện, uống rượu không có bạn thì thôi, nếu như có mà cả hai đều im lặng, thì thà đừng uống còn hơn.

Người lên tiếng trước là Hoàng Tuấn Thanh

-Nếu không nhìn kỹ, ta quả thật cũng không nhận ra ngươi!
-Lâu lắm rồi ta cũng chẳng soi gương, đến ta cũng chẳng nhận ra ta nữa.
-Lâu nay ngươi vẫn ở Ẩn Tánh?
-Đúng thế!
-Tại sao ngươi không cho ta biết?
-Ta dù có muốn nói cho ngươi cũng chẳng có cách nào, hơn nữa người mà ngươi nói tới đã chết từ hai mươi lăm năm trước, ta bây giờ đã không còn là người mà ngươi nói đến nữa!
-Phải, ngươi bây giờ là Thất Vô Thắng! Hoàng Tuấn Thanh thở dài
-Cho nên nếu nói chính xác, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, haha! Thất Vô Thắng cười rồi đưa vò rượu lên tu một hơi dài.
-Lần này ngươi ra ngoài là định làm gì?
-Không làm gì cả, ta cảm thấy Ẩn Tánh Sơn Trang nhàm chán nên muốn trở lại giang hồ làm một vị Vô Công đại hiệp mà thôi
-Ngươi rời khỏi Ẩn Tánh không sợ mấy cái lão già trong đó ra ngoài truy sát sao?
-Ta có gì để sợ hay sao? Thất Vô Thắng cười chừ

Hoàng Tuấn Thanh im lặng, lão hiểu lời Thất Vô Thắng nói.  người ta phải có điều gì thì mới sợ mất đi, có người sợ mất đi tiền tài, có người sợ mất đi danh tiếng, có người sợ mất đi người thân, cũng có người sợ mất đi tính mạng.

Còn Thất Vô Thắng, hắn không có tiền tài, không danh tiếng, gần đây có một kẻ tạm có thể coi như bằng hữu, còn tính mạng của hắn thì đã mất đi từ hai mươi lăm năm trước.

Vậy thì hắn có gì để sợ?

Cả hai lại nhấc mấy vò rượu lên uống, uống một hơi dài, đặt vò rượu xuống Hoàng Tuấn Thanh lại lên tiếng:

-Ngày mồng một tháng sau, ngươi nhất định phải đến dự đám cưới của con gái ta.
-Haha, được thôi, mong là đám cưới của con gái ngươi không bị người ta phá hoại, ta cũng có thể thoải mái mà uống vài chum rượu hỷ.
-Ngươi nghĩ có kẻ dám gây chuyện ở đám cưới con gái ta?

Thất Vô Thắng không trả lời, ánh mắt hắn nhìn về phía bên kia dòng sông, nơi chẳng có gì cả, rồi cười cười hỏi ngược lại:

-Trước đây ngươi nghĩ có kẻ dám đến phá hoại đám cưới của con trai Ẩn Tánh trang chủ ko?

Hoàng Tuấn Thanh im lặng, y hơi nhíu mày. Chuyện hôn lễ của Ngao Thương phá hoại, quả thực lão cũng có rất nhiều nghi ngờ:

-Ta quả thực không hiểu, tại sao tên Đường Hiểu kia có bản lãnh đến thế. Cũng không hiểu tại sao lão béo Ngao Dũng lại để cho tên nhóc ấy rời đi?
-Là do ta bảo Đường Hiểu cướp dâu, cũng chính do ta dặn lão Ngao hãy để nó rời đi.

Hoàng Tuấn Thanh giật mình, chuyện này quả thực lão không cách nào ngờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top