Chương 4: Vận may
Lý Tuấn run rẩy, bởi vì y sợ
Y thực sự đang rất sợ
Thất Vô Thắng biết rõ Lý Tuấn vì sợ nên mới phải chạy trốn, nhưng hắn không nghĩ rằng một vị đại hiệp vang danh đỉnh đỉnh lại sợ hãi đến mức độ này.
Người có thể khiến Lý Tuấn sợ hãi đương nhiên là Hoàng Tuấn Thanh.
Giọng nói vang lên khi nãy phát ra đương nhiên cũng là của Hoàng Tuấn Thanh.
Một người mặc chiếc áo màu xanh rêu bước vào từ cửa của tửu quán.
Lão trạc tuổi Lý Tuấn và Hoàng Tuấn Thanh, nhưng con người lão làm cho người ta cảm giác lão còn trẻ tuổi lắm.
Lão cao lớn, khiến người ta cảm giác như đầu hắn chạm tới bầu trời vậy.
Lão khí khái khiếp người, người ta cảm giác như cả thế gian đều chịu sự khống chế của lão.
Con người ấy là Hoàng Tuấn Thanh
Thiết Quyền Hoàng Tuấn Thanh!
Lão đến đối diện Lý Tuấn, trừng trừng nhìn y.
Đến lúc này thì Thất Vô Thắng phần nào cũng hiểu được nguyên nhân tại sao Lý Tuấn lại sợ hãi đến thế.
Bất chợt bên ngoài có thêm một người nữa bước vào.
Đó là một cô gái.
Cô gái cũng mặc một chiếc áo màu xanh rêu nhưng nhạt màu hơn, cô gái cũng trẻ tuổi hơn Hoàng Tuấn Thanh, chỉ độ trên dưới hai mươi mà thôi. Cô gái cũng không có vẻ khiếp người mà chỉ có vẻ đẹp tuyệt trần khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải yêu mến.
Nhưng hành động của cô gái thì khiến người khác không thể yêu mến nổi.
Nàng ta tiến thẳng đến phía Lý Tuấn, thậm chí còn gần hơn Hoàng Tuấn Thanh rồi tung một chưởng vào ngực Lý Tuấn. Chưởng lực mạnh đến nổi Lý Tuấn bị đẩy lui vài bước và sắc mặt trở lên tái nhợt.
Vẻ hoảng hốt hiện rõ lên trên mặt Lý Tuấn, y quên đi đau đớn mà lắp bắp:
-Trúc, Trúc,....ta....ta.....
-Ta cái gì mà ta, tên khốn nạn nhà ngươi, hôm nay ta phải giết chết ngươi!
Nói đoạn nàng ta liền lao tới mà tung một loạt chưởng, quyền vào Lý Tuấn. Tuy thế, người ta đều thấy là các đòn này nhẹ nhàng hơn chưởng đầu tiên rất nhiều, các đòn này như để trút giận nhiều hơn là muốn giết người.
Vừa đánh, nàng ta vừa hét lên.
-Lý Tuấn, tên khốn kiếp. Ngươi hứa hẹn với ta những gì? Vậy mà lại dám bỏ đi, bỏ đi chẳng dẫn ta đi theo cùng....
Được một lát, nàng ta không đánh nữa, cũng không chửi nữa. Mà cứ thế ôm Lý Tuấn rồi hu hu khóc lóc. Còn Lý Tuấn thì lúng túng không biết làm như thế nào, thành ra y cứ đứng im như tượng đá.
Thất Vô Thắng bây giờ mới thực sự hiểu được sự sợ hãi của Lý Tuấn đến từ đâu. Hoàng Tuấn Thanh khiến y sợ, nhưng người khiến y sợ hãi nhất hoá ra lại là cô gái trong tên có một chữ Trúc kia.
Bốn phía không ai cất tiếng, những kẻ vốn muốn giết Thất Vô Thắng như Đổng Tiến cũng im lặng. Bởi vì họ biết đây không phải là thời điểm để lên tiếng, trừ khi họ là những kẻ ngại phải sống thêm một ngày nữa.
Hoàng Tuấn Thanh chăm chú nhìn cô gái và Lý Tuấn, lúc này mới lên tiếng:
-Lý Tuấn, ta cho ngươi nói những lời cuối cùng.
Lý Tuấn cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Phải, điều đáng sợ nhất đã đến rồi thì sợ hãi có ích gì. Có điều y lại thấy bối rối, đến độ chẳng biết trả lời như thế nào.
Y chưa lên tiếng, thì cô gái đã lên tiếng trước.
-Cha, chẳng lẽ cha thực sự muốn giết huynh ấy?
-Đúng thế! Hoàng Tuấn Thanh dứt khoát.
Việc cô gái kia là con của Hoàng Tuấn Thanh nhìn qua ai cũng có thể đoán ra, bây giờ cả hai người lên tiếng cũng chẳng khiến ai bất ngờ.
-Cha không nghĩ cho con ư?
-Trúc Nhi à, chính vì nghĩ cho con nên ta mới phải giết hắn. Một người như hắn tuyệt đối không thể lấy con gái ta.
Nhìn biểu hiện của Hoàng Trúc Nhi, người có đôi mắt hẳn cũng nhận ra nàng ta và Lý Tuấn có mối quan hệ không tầm thường, nhưng không tầm thường đến độ hai người là một đôi thì không ai có thể nghĩ ra nổi.
-Tại sao chứ? Huynh ấy có điểm gì không tốt?
-Không tốt? Ta phải hỏi con hắn có điểm gì tốt mới đúng. Chưa nói đến việc tuổi hắn có khi còn nhiều hơn cha, chỉ nội việc hắn bị ta từ chối liền say rượu rồi đốt cháy ngôi nhà của chúng ta là đủ để ta không thể chấp nhận hắn rồi.
"Ồ"-xung quanh vang lên những tiếng kinh ngạc. Tửu Bất Cần Lý Tuấn đúng là không sai với tên. Nhưng bất cần đến độ vì thất tình mà đốt nhà Hoàng Tuấn Thanh, thì đúng là gan to hơn trời.
-Nhưng như thế thì cha cũng không thể giết huynh ấy được!
-Đúng thế, như thế thì ta không giết hắn được. Nhưng hắn một câu mở miệng gọi ta là lão già, hai câu lão già thì không thể tha thứ. Hơn nữa nếu không giết hắn, con sẽ không thể chấm dứt vương vấn.
-Cha.....
Hoàng Trúc Nhi chưa nói hết lời thì bị Lý Tuấn đẩy ra, y bây giờ mới lên tiếng.
-Lão già, muốn giết thì giết. Hôm nay ta không thèm chạy trốn nữa.
Lý Tuấn phải nói, vì y không muốn được một người con gái bảo vệ. Hơn nữa y cũng cảm thấy nếu cứ trốn tránh cũng chẳng đi đến đâu.
-Khá lắm, không núp sau váy phụ nữ, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng nhất. Để con gái ta cũng đỡ oán trách ta độc ác!
Dứt lời, Hoàng Tuấn Thanh liền đưa tay lên, trên đôi tay lão là một đôi bao tay bằng sắt. Chính vì đôi bao tay sắt ấy mà người ta mới gọi lão là Thiết Quyền. Một quyền của lão kết hợp với đôi bao tay kia, có thể đánh nát bất cứ thứ gì trên đời, Lý Tuấn lãnh trọn một quyền, tuyệt đối cũng sẽ phải chết.
Lý Tuấn đứng yên, xem ra y không có vẻ gì là sẽ phản kháng cả, có lẽ trong suy nghĩ của y phản kháng trước một người như Thiết Quyền Hoàng Tuấn Thanh chỉ phí thời gian mà thôi, hoặc có thể là do y sợ phản kháng sẽ khiến người con gái bên cạnh càng thêm đau lòng.
Hoàng Tuấn Thanh định tung chiêu, nhưng chiêu thế còn chưa triển thì một tiếng nói vang lên, người lên tiếng chính là Thất Vô Thắng:
-Khoan đã!
Hoàng Tuấn Thanh giật mình, nhưng quả thật hắn cũng ngưng tay, đồng thời quay mặt qua Thất Vô Thắng.
-Ngươi bao ta dừng tay?
-Đúng thế!
-Tại sao ta phải nghe lời ngươi?
-Có hai nguyên nhân.
-Nguyên nhân gì?
-Thứ nhất, lúc nãy Lý Tuấn đứng ra bảo vệ ta khỏi cái chết, nên bây giờ ta phải bảo vệ y khỏi cái chết!
-Thứ hai?
-Vì bọn ta là Vô Công Bất Cần Song Hiệp, nên ta không thể để huynh đài giết y?
-Vô Công Bất Cần? Tại sao ta chưa từng nghe nói tới!
-Phải, vì cái tên này từ hôm nay mới có.
Nói đoạn, Thất Vô Thắng quay sang Lý Tuấn.
-Lý huynh, chẳng hay huynh có nhã hứng cùng tiểu đệ trở thành một bộ đôi đại hiệp hay không?
Lý Tuấn đang bất ngờ vì một kẻ như Thất Vô Thắng lại đứng ra bảo vệ mình, nên nhớ vừa rồi nếu không có y, Thất Vô Thắng đã trở thành cái xác không hồn rồi. Tuy thế, y cũng xác định sẽ phải chết, nên dù có cảm kích Thất Vô Thắng, y cũng ậm ờ trả lời cho qua chuyện:
-Nếu hôm nay còn sống, ta sẽ dùng cái biệt hiệu này cùng ngươi.
Thất Vô Thắng cười, hắn không nói gì với Lý Tuấn, cũng không nói với Hoàng Tuấn Thanh, mà quay qua nhìn mọi người trong tửu quán nói:
-Các vị đều nghe rõ, từ hôm nay trở đi Thất Vô Thắng ta sẽ cùng Lý Tuấn huynh trở thành một nhóm. Giang hồ sẽ có thêm một nhân vật Vô Công Bất Cần Song Hiệp, mong mọi người chiếu cố!
Chẳng ai quan tâm lời của một kẻ như Thất Vô Thắng cả, dù hắn có là người đi ra từ Ẩn Tánh Sơn Trang đi chăng nữa. Thứ mà người ta quan tâm hiện giờ Hoàng Tuấn Thanh sẽ xử lý Lý Tuấn như thế nào mà thôi.
Thất Vô Thắng cũng chẳng quan tâm người ta có nghe hay không. Hắn nói xong thì quay mặt trở lại đối diện Hoàng Tuấn Thanh:
-Hai lý do đó đủ để khiến Thanh huynh dừng tay chưa?
-Đủ.
-Vậy thì đa tạ, tại hạ mời Thanh huynh một ly rượu thay lời cảm ơn!
-Được!
Mọi thứ thay đổi quá nhanh, tất cả bất ngờ, Lý Tuấn bất ngờ, Hoàng Trúc Nhi cũng bất ngờ. Cảm giác như trời đất vừa bị xoay chuyển vậy. Bọn họ còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì thì Thất Vô Thắng cùng Hoàng Tuấn Thanh đã ngồi xuống. Bát rượu của Lý Tuấn từ đầu vẫn trống không giờ đã được rót đầy.
-Ta không thể ngờ, lại có kẻ có thể cản được ta giết hắn hôm nay.
-Cũng có thể coi là tại hạ may mắn!
-Ngươi không may mắn, mà tên Lý Tuấn kia mới may mắn.
-Ha ha, nếu như Lý huynh đã may mắn, vậy thì Hoàng huynh có thể làm cho huynh ấy may mắn thêm chút nữa!
-Ta?
-Phải!
-Ta có thể làm gì?
-Huynh có thể gả con gái cho Lý huynh!
Lý Tuấn há miệng, Hoàng Trúc Nhi thì sững sờ, mọi người thì choáng váng. Tên Thất Vô Thắng này vốn là một tên phế vật kia mà? Tại sao giờ lại đến mức nói Hoàng Tuấn Thanh tha mạng cho Lý Tuấn, y liền đc sống và bây giờ còn đề nghị lời đề nghị không nên nhất.
Trái lại, Hoàng Tuấn Thanh lại hết sức thản nhiên, lão uống một ngụm rượu rồi trả lời:
-Ngươi thực sự đề nghị?
-Tại hạ không thích nói đùa!
-Ngươi nghĩ hắn thực sự có thể làm con rể của ta?
-Có thể!
-Vậy được, để ta chọn ngày lành tháng tốt sẽ tiến hành tổ chức thành thân.
-Đa tạ!
-Tuy nhiên ta có điều muốn ngươi phải hứa.
-Hoàng huynh cứ nói!
-Hôm nay ta tha cho Lý Tuấn, cũng bỏ qua mấy lời nhờ cậy từ mấy lão già Mai Ẩn không truy sát ngươi. Cho nên ngươi phải đảm bảo con gái ta sau này luôn bình an.
-Được!
-Nếu con gái ta mất một sợi tóc, ta đảm bảo ngươi sẽ không có một ngày sống yên ổn!
Thất Vô Thắng cười cười, còn Hoàng Tuấn Thanh đứng dậy, lão đi lại túm cổ Lý Tuấn.
-Tên khốn, mau cút đi chuẩn bị lễ vật.
Lý Tuấn còn đang ngơ ngác, hồn phách hắn hiện tại không ở trong người hắn nữa, thành thử Hoàng Tuấn Thanh nói gì, y cũng chỉ ngờ ngợ.
-Lão già, ông nói gì?
Hoàng Tuấn Thanh sầm mặt, mọi người thì biến sắc. Song cũng rất nhanh, Hoàng Tuấn Thanh lại trở nên bình thường, y nắm lấy tay con gái đang gửi hồn ở một nơi nào đó rồi cùng đi ra ngoài.
-Thời gian tổ chức thành thân, ta sẽ thông báo cho các ngươi tại đây, tốt nhất các ngươi đừng rời đi đâu cả!
Đó là những lời cuối cùng trước khi cái bóng của lão và Hoàng Trúc Nhi khuất đi, bỏ lại đằng sau là Lý Tuấn đang si ngây như khúc gỗ và Thất Vô Thắng vừa uống rượu vừa nhoẻn miệng cười cười!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top