Chương 3: Vận xui
Thất Vô Thắng cùng với Lý Tuấn chung bước trên con đường cũng đã được một tuần có dư, họ không đi trên những con đường lớn mà chỉ men theo những con đường nhỏ trên núi hoặc ven sông. Theo như thoả thuận ban đầu thì Lý Tuấn là người bảo vệ và kiếm nguyên liệu để nấu nướng, còn Thất Vô Thắng sẽ đóng vai một đầu bếp thực thụ.
Tuy vậy, trên con đường hai người họ đi chẳng hề có một mối nguy hiểm nào, không có thú dữ cũng chẳng có cường đạo, thành ra Lý Tuấn nhàn dỗi vô cùng, đến độ việc kiếm nguyên liệu ban đầu của y cũng nhường luôn cho Thất Vô Thắng, việc nặng nhọc duy nhất mấy ngày nay y làm đó chính là tiêu hoá mớ thức ăn mà bữa nào y cũng nhét đầy bụng.
Thất Vô Thắng thì chẳng để tâm đến việc Lý Tuấn có làm theo thoả thuận hay không, việc kiếm vài con gà, vài con thỏ hay câu vài con cá không phải là việc khó khăn gì đối với hắn cả, hắn thích đi cùng Lý Tuấn, đơn giản vì hắn cảm thấy đi một mình hơi buồn chán và hắn cũng cảm thấy con người kia rất thú vị.
Thực sự mà nói, khi mới bắt đầu đi cùng Lý Tuấn thì Thất Vô Thắng đã lường trước đến việc bị truy sát một cách gắt gao bởi Hoàng Tuấn Thanh, thậm chí hắn còn nghĩ đến việc phải trốn chui trốn lủi hoặc bỏ chạy thục mạng như viễn cảnh lần đầu hắn gặp người bạn cùng đường. Bởi lẽ Hoàng Tuấn Thanh là một trong năm người vô địch hiện tại. Thiên hạ cao thủ không có một ngàn cũng phải được tám trăm, Lý Tuấn có thể coi là cao thủ, nhưng những người được gọi là cao thủ này đứng trước Hoàng Tuấn Thanh kia không khác một đứa trẻ đứng trước người lớn là bao, lão cùng với bốn người khác chính là rồng giữa bầy người. Hai mươi lăm năm nay có kẻ chết đi, có kẻ được sinh ra; có người lên voi có người xuống chó, nhưng vị thể của năm người ấy chưa bao giờ bị thay đổi cả, có chăng chỉ là họ thêm từ "ngũ cựu" để phân biệt với ba thanh niên kiệt xuất đương thời mà thôi.
Một con người như Hoàng Tuấn Thanh, muốn truy sát Lý Tuấn không phải là khó, chỉ với bản lãnh của lão hẳn tìm dấu vết và đuổi theo hai người Thất Vô Thắng sẽ không tốn bao lâu. Hoặc giả sử nếu muốn, lão chỉ cần mở lời nhờ đồng đạo giúp đỡ thì Lý Tuấn tuyệt đối không sống được mấy khoảnh khắc.
Thất Vô Thắng hình dung được điều này, thì Lý Tuấn cũng phải hình dung ra được. Trên đoạn đường đi qua hai người đã từng trao đổi, nhưng bị đại hiệp Tửu Bất Cần kia lại chẳng nghĩ ra được nguyên do tại sao tới giờ họ vẫn còn bình yên, thành thử cả hai người cũng mặc kệ, lão già Hoàng Tuấn Thanh muốn tới lúc nào thì tới, lão không tới lại càng là tốt nhất.
Ánh dương nhô cao, trước mặt Lý Tuấn và Thất Vô Thắng không còn là đồi núi hay sông hồ nữa, chẳng rõ con đường họ đi như thế nào mà lại dẫn đến ngõ vào của một thị trận lớn. Nơi đây chỉ nhìn từ xa thôi đã đủ thấy đâu cũng là những cửa hàng buôn bán, là những dòng người ngược xuôi trên đường, tiếng cười nói xuyên qua không gian bay đến tai hai kẻ khách xa kia nghe sao mà êm ả, mà du dương, quyến rũ đến thế.
Chợt một tiếng ọt ẹt vang ra từ Thất Vô Thắng, hắn nhìn xuống bụng mình rồi quay qua Lý Tuấn
-Lý huynh này! Huynh còn tiền chứ?
Lý Tuấn gương mặt mấy ngày nay luôn là thần sắc mệt mỏi, thoang thoảng buồn giờ này xuất hiện một chút thay đổi. Nghe Thất Vô Thắng nói hắn giật mình nhưng liền trả lời.
-Còn, dĩ nhiên là còn. Nhưng ngươi hỏi làm gì?
Thất Vô Thắng cười cười:
-Lý huynh thấy đói chứ?
-Dĩ nhiên
-Lý huynh thích ăn cá nướng, thỏ nướng hay gà rừng nướng?
Lý Tuấn tái mặt, cảm giác như y thấy điều gì đáng sợ lắm.
-Con mẹ nó cả tuần nay đều cho ta ăn những thứ đó, ngươi không sợ thú rừng hết sạch thì cũng nên nghĩ đến ta ăn không tiêu nuốt không trôi chứ!
Thất Vô Thắng ra chiều thích thú lắm.
-Huynh đã có tiền, lại đang đói, hơn nữa còn sợ những thứ ta nấu đến vậy thì tại sao chúng ta lại không tới thị trấn trước mắt, chọn một quán ăn thật lớn rồi làm một bữa thật no say?
Hai mắt Lý Tuấn sáng lên, y không trả lời mà vội rảo bước thật nhanh. Nhưng được một quãng vẫn thấy Thất Vô Thắng đứng chỗ cũ bèn quay đầu lại hỏi:
-Tại sao ngươi không đi? Có phải ngươi không đói?
-Đói, tất nhiên là đói rồi. Nhưng Lý huynh này, có khi nào chúng ta đen đủi gặp phải Hoàng Tuấn Thanh ở thị trấn này không?
Lý Tuấn vội vàng trả lời:
-Mặc kệ, gặp thì gặp. Bây giờ gặp lão cũng chết mà nhịn thêm một khắc ta cũng chết, vậy thà chết mà no bụng còn hơn.
Thất Vô Thắng cười, con người Lý Tuấn khiến hắn càng ngày càng thấy thú vị quá. Hắn liền cất bước đi lên sánh vai cùng với Lý Tuấn.
Hai người tiến vào thị trấn với tấm biển "Sơn Hà Trấn", một cái tên thực sự ấn tượng. Len qua con đường đầy những tiếng rao bán, tiếng người trò chuyện hoặc tiếng chửi bới. Thất Vô Thắng nhận ra Sơn Hà Trấn này là một thị nơi cực kỳ sầm uất, cũng lại là một nơi cực kỳ nghèo khó. Nhưng toà nhà cao ngút cũng không che khuất được những gian nhà tranh nhỏ bé đằng sau hay những vị công tử với áo gấm lụa là cũng chẳng thể nổi bật hơn những nông dân áo đã sờn chỉ, những điều mà ở bất cứ đâu cũng có. Trước đây, Thất Vô Thắng chưa từng ghé đến đây cũng chưa từng nghe nói đến tên của thị trấn này, có lẽ nó cũng chỉ mới xuất hiện mà thôi.
Chọn một tửu quán có vẻ hết sức sa hoa, cả hai bước vào trong ánh mắt dõi theo của mọi người trong quán bởi lẽ hai người họ nổi bật quá. Người trong quán nhìn qua cũng đủ thấy toàn là những nhân vật trong giang hồ, kẻ lưng không đeo kiếm thì vai cũng có đại đao, kẻ nhìn nho nhã thì toả ra khí phách nhiếp người.
Một nơi như thế này không nên có một kẻ mặc một bộ đồ đã bạc màu, cũ đến mức đáng thương và một kẻ quần áo bám đầy những thứ mỡ động vật. Cũng có nhiều người giang hồ không thích ăn mặc xa hoa, nhưng cũng chẳng có ai có bộ dạng tả tơi như hai người bọn họ cả.
Lý Tuấn bực tức nhìn những ánh mắt kia, y tiến lại ngồi ở một chiếc bàn chính giữa quán rồi trừng mắt lên quát:
-Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin ta lấy thịt của các người thay cho thịt thú không?
Một vài người trong quán quay mặt, một vài người thì nheo mày, một vài người khác thì cười cười thầm nghĩ cái tên này cái miệng tho lỗ y như vẻ bề ngoài vậy.
Thất Vô Thắng cũng tiến lại ngồi, hắn quay qua bên phía mấy nhân viên:
-Tiểu nhị, cho mấy món ngon nhất, và vài bình rượu lớn lên đây trước.
Mấy tên nhân viên có vẻ chần chừ lưỡng lự, thấy vậy Thất Vô Thắng liền mỉm cười:
-Sợ chúng ta không có tiền trả ư? Nói đoạn hắn quay qua Lý Tuấn
Lý Tuấn đang bực mình với mấy ánh mắt xung quay, y thò tay vào trong áo móc ra một cục vàng đáp về phía tên tiểu nhị rồi mới quát:
-Còn không nhanh ta dẹp luôn tiệm của các ngươi, có tin không?
Mấy tên tiểu nhị dạ dạ vâng vâng một cách hý hửng, thầm nghĩ hai tên kia không ngờ lại là đại gia, thuận tay đã đáp ra số tiền mà bán cả ngày hôm nay chưa chắc đã bằng.
Chỉ một lát sau hai bình rượu đã được mang lên. Lý Tuấn nheo mắt, ra chiều phân vân lắm, còn Thất Vô Thắng thì ung dung rót một bát đầy.
-Lý huynh, đồ ăn thì chờ được, chứ rượu thì ta không chờ được. Mời huynh!
Thất Vô Thắng nói uống là uống, không những thế, hắn còn uống liền mấy bát liền, đến độ Lý Tuấn cùng mấy vị khách bàn bên cũng phải giật mình.
Đồ ăn được dọn lên, lần này đến lượt Lý Tuấn thể hiện cho người khác thấy. Y thậm chí còn chẳng được như Thất Vô Thắng nói vài câu khách sáo với đối phương mà cứ thể nhồm nhoàm như kẻ hành khất đã mấy ngày chẳng có gì ăn vậy.
Hai người bọn họ, một người thì ăn ít uống nhiều; một người thì chỉ ăn mà không uống. Hình ảnh vô cùng trái ngược nhưng lại vô cùng hợp lý, bởi đồ ăn thì nhiều, rượu cũng nhiều. Hai người mỗi người lo mỗi nửa trách nhiệm, hoá lại chẳng hay hay sao!
Rượu của quán rất thơm, nhưng cũng rất nặng. Thất Vô Thắng cảm nhận rõ vị cay xen lẫn một chút đăng đắng, hắn cũng thấy rõ vị ngọt đọng lại nơi cổ họng. Với hắn, uống rượu không có đủ các dư vị ấy thì thà đừng uống còn hơn.
Còn đang mải thưởng thức mùi vị của rượu, Thất Vô Thắng không để ý đến có một người từ đâu đó trong quán bước đến lại cạnh bàn, tức là ở giữa hai kẻ đang đánh chén kia.
Người lạ mặt hướng về phía Thất Vô Thắng cất tiếng hỏi:
-Huynh đài từ nơi xa đến đây dùng bữa, có thể cho tại hạ mạn phép hỏi vài câu được không?
Thất Vô Thắng vốn không để ý, nhưng người lạ mặt đã đi đến, lại cất tiếng nói thì đương nhiên hắn phải để ý, hắn trả lời:
-Không biết vị huynh đài muốn hỏi gì tại hạ?
Người lạ mặt không hỏi ngay như mục đích ban đầu, mà lại giới thiệu bản thân:
-Tại hạ là Đổng Tiến, bằng hữu giang hồ vì quý mến đặt cho cái biệt hiệu là Đao Kiếm Song Toàn, đến từ vùng Đà Sơn.
Y dứt lời thì Thất Vô Thắng mới nhận ra là trên người Đổng Tiến có một thanh đao và một thanh kiếm treo hai bên hông, đao nhỏ kiếm to, dao dài kiếm ngắn. Nhìn qua thôi cũng thấy đây là một kỳ nhân. Hắn vẫn giữ một bộ mặt thản nhiên như từ lúc bước vào trả lời
-Đao Kiếm Song Toàn Đổng Tiến, một cái tên thực sự rất hay, rất khi phách. Ấy nhưng đó không phải là câu hỏi thì phải?
Đổng Tiến nheo mày, y cất tiếng, lần này rất trực tiếp:
-Chẳng hay huynh đài có thể cho tại hạ biết quý danh?
-Tại hạ họ Thất, tên là Vô Thắng.
-Huynh đài đến từ Bắc Ẩn Sơn Trang?
-Đúng thế!
Xung quanh vang lên đầy những tiếng "ồ" kinh ngạc, Thất Vô Thắng nói không to, nhưng hình như nó là tiếng hét vào tài mọi người vậy, tất cả đều quay mặt về phía Thất Vô Thắng. Ngay đến Lý Tuấn vốn mặc kệ cũng phải bỏ dở miếng đùi gà đang ngồm ngoàm mà nhìn hắn.
Đổng Tiến đứng gần đấy nhất, dĩ nhiên sắc mặt y biến đổi.
-Đã là người của Bắc Ẩn, các hạ hẳn phải biết rõ quy định của nơi đó chứ?
Thất Vô Thắng không suy nghĩ đến việc Đổng Tiến đổi cách xưng hô, cũng không suy nghi tại sao Đổng Tiến lại biết hắn đi ra từ Bắc Ẩn Sơn Trang, bởi vì có thể hôm trước tổ chức lễ cưới của Ngao Thương tên này có đến dự và thấy mặt hắn, cho nên bây giờ muốn dò hỏi. Hắn đương nhiên không chối bỏ, và nếu tên Đổng Tiến kia có hỏi thì hắn cũng sẽ cứ trả lời:
-Tại hạ không biết!
-Người của Bắc Ẩn lại không biết quy định của Bắc Ẩn?
-Tại hạ quả thật không biết, hơn nữa tại hạ từng sống ở Bắc Ẩn Sơn Trang nhưng không phải người của nơi này?
-Không phải? Bất kỳ ai tiến vào trong Bắc Ẩn mà không có thiệp mời thì đều là người ở đó cả.
-Huynh đài tin hay không thì tuỳ!
Thất Vô Thắng không giải thích, hắn chán ghét nhất việc này. Thay vì cố thuyết phục Đổng Tiến thì hắn lại rót một bát rượu đầy và uống.
-Đương nhiên là ta không tin, hơn nữa ta để nhắc cho các hạ biết, Nam Mai Bắc Ẩn quy định kẻ nào sống ở đó ra khỏi phạm vi 30 dặm thì nhờ cả giang hồ truy sát.
-Vậy ư? Thất Vô Thắng vẫn thản nhiên
-Đúng thế. Hình như nơi này cách Bắc Ẩm không những ba mươi dặm, mà có thể là ba trăm dặm có dư.
-Vậy là Đổng huynh muốn giết tại hạ?
-Tại hạ không thù không oán với các hạ thì làm gì muốn giết người. Có điều Nam Mai Bắc Ẩn đã từng có lời nhờ đồng đạo, ta thân là người giang hồ cũng chỉ là muốn giúp một phần sức.
Việc Mai Danh Sơn Trang và Ẩn Tánh Sơn Trang từng chung tay đưa ra quy định về việc có người tiến vào trở thành trang nhân sẽ không được đi quá phạm vi ba mươi dặm đã là chuyện của rất lâu trước đời của hai vị trang chủ hiện tại. Sở dĩ có quy định này là bởi họ muốn những người đã vào nơi này phải thực sự mai danh ẩn tánh, tránh xa nhân thế. Ba mươi dặm thực ra cũng chỉ là một con số để người ta biết rõ hai nơi này không phải muốn vào ra vào, ra là ra.
Từ nãy tới giờ, cả một tửu quán lớn im lặng, tất cả đều chăm chú nghe cuộc hội thoại giữa hai người, họ đều biết rằng có những điều sắp sửa diễn ra. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên của người từ hai sơn trang Mai Ẩn trở ra giang hồ mà, chuyện này truyền ra sẽ thực sự chân động võ lâm.
Thất Vô Thắng vẫn ra chiều chẳng quan tâm lắm, hắn lại uống một bát rượu rồi nói:
-Chỉ đáng tiếc dù huynh có vì quy định của ai thì hôm nay cũng không thể giết được tại hạ.
-Tại sao? Đổng Tiến nghi hoặc
-Huynh đài cứ thử là biết.
Đổng Tiến không chần chừ, lập tức rút thanh kiếm bên hông trái ra đâm Thất Vô Thắng, động tác của y rất đơn giản, bất kỳ ai mới luyện võ đều sẽ có động tác như vậy. Nhưng thứ không đơn giản trong chiêu thức của y là nó rất nhanh và mạnh, đến nỗi một tiếng "xẹt" do đường kiếm xé gió tạo lên.
Chiêu thức rất nhanh, nhưng Thất Vô Thắng vẫn ngồi yên đó, hắn không có động tác gì cả, chẳng khác một kẻ chờ chết là bao. Đúng, hắn đã sắp chết.
Keng!
Một tiếng va chạm vang lên, mũi kiếm của Đổng Tiến còn cách trán của Thất Vô Thắng chừng một phân đột nhiên đi lệch hướng.
Kiếm của Đổng Tiến lệch hướng đương nhiên là có nguyên nhân.
Là do một chiếc thìa đã hất khiến thanh kiếm của y đi chệch quỹ đạo.
Thất Vô Thắng vẫn thản nhiên, thản nhiên đến lạ kỳ, hắn nói.
-Huynh đài không giết được tại hạ, vì hạ không đi một mình, trên đường từ Bắc Ẩn Sơn Trang tới đây, tại hạ có quen một người. Mà người này thì tại hạ tin y sẽ không để mình chết.
Thất Vô Thắng nói xong rồi nhìn Lý Tuấn đang chăm chú lắng nghe cười cười, khiến y giật mình mà cao giọng.
-Con mẹ nó Thất Vô Thắng, ngươi từ Bắc Ẩn đi ra lại chẳng nói cho ta biết. Bây giờ lại muốn Lý Tuấn ta làm bảo tiêu cho ngươi ư?
Lẽ đương nhiên chiếc thìa làm chệch mũi kiếm kia là do Lý Tuấn phóng ra.
Đến lượt Đổng Tiến giật mình mà lùi hai ba bước, đến lúc này y mới chú ý đến kẻ đối diện Thất Vô Thắng.
-Các hạ là Tửu Bất Cần Lý Tuấn?
-Ta là Lý Tuấn, Tửu Bất Cần cái con mẹ nó. Nếu ngươi còn dám gọi như thế một lần nữa ta lập tức cắt lưỡi ngươi.
Đổng Tiến sa sầm mặt mày, y là một kẻ mạnh, vì thế trước giờ rất ít kẻ dám ở trước mặt y dương oai, chứ đừng nói đến hỗn hào đe doạ. Nhưng là một cao thủ nên Đổng Tiến bình tĩnh rất nhanh.
-Chẳng lẽ Lý huynh thực sự không cho tiểu đệ và các huynh đệ đồng đạo giang hồ thực hiện lời nhờ cậy của Bắc Ẩn Sơn Trang.
Y thực sự khôn khéo, bởi lời nói của y đã không còn là của cá nhân y nữa. Đổng Tiến nhắc đến đồng đạo, tức là nhắc đến toàn bộ những người có trong tửu quán này, nếu Lý Tuấn thực sự không để cho y ra tay, tức là y chống lại toàn bộ những người ở đây. Hơn thế nữa y còn mang cả Bắc Ẩn Sơn Trang ra để hù doạ, một lời hù hoạ thực sự khiến người ta thấy sợ hãi.
Nhưng Lý Tuấn lại không phải là người sợ hãi những lời đe doạ, y cất cao giọng.
-Ta và tên Thất Vô Thắng này không thân thiết, vốn dĩ mặc kệ các ngươi thích làm gì hắn thì làm. Nhưng tên Đao Kiếm Song Tàn này lại doạ ta. Vì thế hôm nay ta quyết giữ mạng tên Thất Vô Thắng này, để xem các ngươi ai làm gì được.
Đổng Tiến im lặng, mọi người xung quanh cũng im lặng, diễn biến quả thật bất ngờ. Bất ngờ vì Lý Tuấn lại dám một mình chống lại cả giang hồ, nhưng bất ngờ hơn là kẻ bị chọn làm mục tiêu kia lại chẳng có nổi một phản ứng khi Đổng Tiến xuất kiếm, nếu không có chiếc thìa kia chắc chắn hắn đã mất mạng. Một kẻ đi ra từ Bắc Ẩn Sơn Trang lại phế vật đến thế ư?
Không gian là một sự giằng có, hai bên đều im lặng, nhưng là sự im lặng có thể khởi đầu cho một trận chiến lớn.
Chợt một giọng nói to lớn vang lên:
-Khá lắm Lý Tuấn, ngươi dám chống lại mọi người để bảo vệ người khác. Để hôm nay ta xem ai sẽ chống lại ta để bảo vệ ngươi?
Sự dằng co biến mất, mặt trời đang đứng đỉnh. Trời nóng nực, Lý Tuấn cũng vã mồ hôi, nhưng thân thể y lại run lẩy bẩy như chịu cái lạnh của băng tuyết.
Người khiến Lý Tuấn sợ hãi nhất trên đời cuối cùng cũng đã tìm đến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top