Phần 8 : Nam Luân Thảm Bại

《 Là ngươi !》 Hoành Vũ Vu Khiết liếc đôi mắt phượng nhìn lên trên thành, có chút ngạc nhiên.

《 Thống Lí Á Tư.. ngươi chưa chết sau ? 》Hoành Vũ An Phù phản ứng cũng là đồng dạng kinh hách, trợn mắt nói.

《 Ngươi vẫn còn sống. Bản soái thế nào lại chết được.. 》Thống Lí Á Tư khinh cười, lạnh lùng nói

《  Thống Lí Á Tư đáng chết.. ngươi cũng dám bài mưu hãm hại bọn ta ! 》Niên Ôn Hưng tức giận hướng đám người ở phía ta quát

《 Đây gọi là lấy đạo người trả lại cho người mà thôi .》 Mạc lão tướng quân cười đắc chí nói

《 Các ngươi..》Niên Ôn Hưng căm tức nhìn Mạc tướng quân

《 Hừ..》 Hoành Vũ Vu Khiết hừ nhẹ, lạnh lùng nhìn bọn ta

《 Thống Lí Á Tư.. ngươi có giỏi thì xuống đây cùng bổn hoàng tử đơn đả độc đấu.. đừng có ở trên đó làm con rùa rụt cổ..》 Hoành Vũ An Phù thấy vậy cũng tức giận nói chen.

《 Hoành Vũ An Phù kia.. ngươi có tư cách gì mà cùng thống soái của chúng ta đấu. Ngươi không xứng..》Ngô tướng quân nói vào. Phút chốc làm cho tướng sĩ Bắc Tấn hô lên càng lớn, sĩ khí lại tăng lên dữ dội hơn, đồng thời cũng làm Hoành Vũ An Phù muốn bốc hỏa..

Hoành Vũ Vu Khiết thu một màng này vào mắt. Bàn tay cầm kiếm siết chặt. Bây giờ hắn mới hiểu, cái gì là sĩ khí phút chốc có thể xuống như cầm đứt dây cũng có thể tăng lên như diều gặp gió.

Ta, đứng ngay bên cạnh Mạc Lão tướng quân. Nhìn hai bên đại quân người qua câu lại. Hoàn toàn là mắng chửi đối phương. Nếu không phải là bây giờ đang trong tình hình quyết liệt như vậy, hàng ngàn đội quân trải dài, cờ vũ tung bay. Ta còn tưởng mình đã lạc vào chợ cá xem người ta trả giá a..

Ta tiến lên phía trước, hướng Thống Lí Á Tư cung kính nói 《 Thống Soái..!》

Thống Lí Á Tư nhìn ta, gật thật nhẹ đầu. Rồi hắn hô to lên một chữ " Giết". Một lần nữa, Hai bên lại đánh nhau sáp lá cà, y như vào ngày trận chiến thứ hai. Chỉ có khác là.. quân sư như ta không có trực tiếp chiến đấu mà chỉ có thể ở một bên trợ chiến.

Ôôôzzz... !!!Ôôôzzz....!!!

Giết. Giết. Giết

ÔzzÔzz... Ôzz..

Tiếng binh khí va chạm không ngừng, máu đỏ bay tung tóe đầy trời. Ta nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng có chút sợ hãi hiện lên. Người, chết thật là nhiều a

Keng..keng..

《 Thống Lí Á Tư, .. ngươi cũng giỏi lắm.. .》 Hoành Vũ Vu Khiết nhếch mép, tay cầm kiếm chém về phía trước.

《 Đó là đương nhiên.  》Thống Lí Á Tư nhẹ nhàng đỡ đường kiếm chém tới. Kiêu ngạo nói 《 Hoành Vũ Vu Khiết, buông vũ khí xuống.. bản soái khuyên ngươi nên quy phục Bắc Tấn ta.. bằng không.. ngươi chỉ còn con đường chết. 》

Đột nhiên, sao khi nghe Thống Lí Á Tư nói rồi. Hoành Vũ Vu Khiết đột nhiên phát tiếng cười to 《 Dư thừa !..Thống Lí Á Tư .. người  trung thành không phò hai chủ.. hôm nay, một là người chết, hai là ta chết》

《 Tốt.. vậy thì cứ lên đi 》 Thống Lí Á Tư mặt lạnh nói

Tùng.. Tùng.. Tùng

Âm thanh của tiếng trống trận vẫn còn vang lên. Tuy nhiên, thực lực hai bên đã chênh lệch rõ rệt. Quân Nam Luân ngày một yếu thế, nhân lực hao hụt đi rất nhiều.

Nhận thấy sự yếu thế của quân mình. Hoành Vũ Vu Khiết nhăn mi. Hô một tiếng tạm đẩy lùi Thống Lí Á Tư. Rồi nhanh chóng ra lệnh rút quân.

《 Nam Luân quân sĩ nghe lệnh.. rút !》 Hoành Vũ Vu Khiết mạnh mẽ hô lên

Rút..

Rút..

Rút..

Quân lính Nam Luân nghe lệnh lập tức rút binh. Giảm nhẹ thương vong

《 Muốn chạy.. đừng hòng..》  Ngô tướng quân cùng Tàu tướng quân đồng thanh

Bên này, Quân của Nam Luân đã rối thành một đống rồi. Bọn họ rối rích tháo chạy

《 Hoàng huynh.. đi mau !》Hoành Vũ An Phù lo lắng nói

《 An Phù.. ngươi đi trước..》 Hoành Vũ Vu Khiết nói như ra lệnh

《 Hoành huynh.. đệ không đi..》 An Phù

Không nỡ xa nhau như thế thì cứ ở lại đây cùng nhau chơi đi.. tội gì phải ở đó dùng dằn đưa đẩy.. thật khổ quá a.Ta thấy bọn họ người qua ta lại một câu, đột nhiên cảm thấy thật là bùn cười. Ta đứng bên kia âm thầm nói trong lòng

《 Các ngươi.. một người cũng đừng mong chạy thoát ! 》 Mạc tướng quân đột nhiên hô lớn, xong lập tức phi người đánh về phía Hoành Vũ An Phù

Cùng lúc đó. Sau tiếng hét lên của mạc tướng quân. Ta cảm nhận được có gì đó lạnh lạnh nơi cổ. Cảm giác này thật lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc. Ừ thì thật.. Chết tiệt !

《 Dừng tay.. dừng tay..》Niên Ôn Hưng quát lớn.

Dường như hắn sợ hiệu ứng không đủ cường đại. Kiếm trong  tay liền như vậy chém ta một nhát.

《 A !!》Đáng ghét. Hắn dám đâm ta. Ta cắn môi. Đau quá.
Thống Lí Á Tư. cứu ta. Mau cứu ta
!

Tất cả bọn họ đều quay lại nhìn về phía bên này. Nhìn ta.. a hèm, nhìn ta bị cái tên "cha già dấu yêu" này kề đao vào cổ. Nói trắng ra chính là Uy hiếp.
Mà thật lạ, lúc nãy ta nhìn thấy hắn còn ở bên kia kia mà. Sau thoáng chốc là qua đến bên này rồi. Đáng ghét, chỉ trách mình quá sơ suất, quá lơ là. Bị người khác uy hiếp, tính kế rồi

《 Lão đại..》..

《 Quân sư..》..

《 Phong Li..》...

Có rất nhiều tiếng kêu lên khi nhìn ta. Hình như là họ rất lo lắng nha..

《 Thống Lí Á Tư.. quân sư của ngươi đang nằm trong tay ta, nếu muốn hắn sống, thì thả bọn ta đi..》 Niên ôn hưng

《 còn nếu không ?》 Thống Lí Á Tư  gạt kiếm, lạnh băng nói

《 Còn nếu không, hắn chết là chắc rồi.. !.. Mau, nhanh thả chúng ta ra..》
Niên ôn hưng

Ta ngoan ngoãn đứng lặng im. Xem tình hình, nhưng vẫn không khỏi nhăn mày nhăn mặt. Vì vết thương, vẫn đang còn chảy máu.

"《 Thống soái.. cầu ngài mau cứu quân sư..》

《 Thống soái.. xin ngài.. xin ngài cứu quân sư.. cứu quân sư..》

Ta nhìn bọn lão nhị lão tam lão cửu cầu xin cho ta mà âm thầm cảm động. Bạn tốt, anh em tốt. Thật cảm ơn các ngươi...

《 Chủ soái.. . Phải làm sao ?》 Lâm tướng quân nhăn mặt, vô cùng khó sử

"《 đúng đó chủ soái, phong li bây giờ đang nằm trong tay họ. Hiện tại tình hình còn rất nguy hiểm. Chúng ta, nên cứu hay là.. không..》 Nhan tướng quân lưỡng lự nói

《 Nhan tướng quân, ngài nói vậy là sao ?. Phong li là quân sư của chúng ta, nếu như quân sư của mình mà còn không bảo vệ được. Thì còn làm được gì. Huống chi Phong li đã giúp chúng ta rất nhiều. Có được ngày hôm nay, âu cũng một phần là do ngài ấy..》 Tàu tướng nhíu mày, trịnh trọng

《 Nghe ngài nói vậy chẳng phải cuộc chiến hôm nay dẫu có thắng lợi đều do công của quân sư cả à. Trong lòng ngài còn có thống soái hay không vậy..》Nhan tướng quân

《 Ngài.. ! Ta vốn là không có..》 Tàu tướng quân.

Thống Lí Á Tư im lặng rất lâu, rốt cuộc cũng tức giận nói 《 Im lặng hết cho bản soái》

《 Sao rồi ? .. mau thả bọn ta đi. Nếu không..》 Niên Ôn Hưng

《 Không thể nào.. 》 chưa đợi Niên Ôn Hưng nói xong. Thống Lí Á Tư lập tức cắt ngang

《 chủ soái.. làm vậy !..》 Tàu tướng quân hổ thẹn cúi đầu.

《 Sau khi mọi chuyện kết thúc. Ta sẽ xin hoàng thượng phong thưởng cho hắn. Còn có người nhà hắn...》 Thống Lí Á Tư nói nhẹ, mày hắn nhíu lại càng chặt.

《 Ngươi ..!》 Niên Ôn Hưng phẫn nộ hét lớn.

Ta tất cả đều nghe thấy. Cái gì cũng nghe rõ. Mẹ nó. Lúc đó biết ta có còn sống hay không mà phong thưởng. Còn Người nhà ta sau ?. Bọn hoàng tộc các người không đủ tư cách nhắc đến. Hi sinh đi ta, cũng không gọi là tổn thất gì to tát. Đúng, chính là như vậy.. ta, coi như bỏ nhiều tâm tư rồi..
Ta nên thất vọng lâu rồi.

Haizz.. chỉ trách ta mệnh khổ. Giúp người ta rồi nhưng người ta chẳng xem mình ra gì. Qua cầu rút ván !

....

Quân lính hai bên chia ra làm hai. Nam luân vì thất thủ nên số binh còn chưa đủ 2000 người. Trong khi Bắc Tấn binh sĩ không thương không tổn.  Nhìn thật khác nhau một trời một vực.

Một khắc thời gian trôi qua. Bắc tấn rốt cuộc hạ lệnh tấn công. Giết địch.
Mà ta. Bị người ta bỏ rơi.

Niên lão đầu thấy ta đã hết giá trị lợi dụng. Ném mạnh ta xuống đất.

Ai ôi. Đau muốn chết

Hai quân tiếp tục màng đấu bỏ lỡ lúc nãy. Xem như việc ta bị bắt như vô hình.

《 Giết hắn đi..》 nhẹ nhàng ấm nóng giọng nói. Hoành Vũ Vu Khiết bên kia đang trong trận đấu còn không quên  ra lệnh cho Niên Ôn hưng.

Sau âm thanh đó. Niên lão đầu vậy là ra sức hạ sát ta

Không xong rồi. Ta vội vàng né tránh đường kiếm. Tránh nhát này đến nhát khác. A ! , chết tiệt. Đau quá
Vì không có vũ khí trong tay.  Lại thêm vết thương trên người. Ta thật là đánh không lại hắn. Cũng đánh không nổi. Ta thế là lão đảo vài bước bị niên lão đầu chém một nhát, hai nhát.. máu chảy.

Ta điên lên. Đánh trả. Dùng tay nắm lấy thanh kiếm. Dành lấy sự sống.
Nhưng mà.. máu vẫn chảy, thật nhiều.

Ta giật mạnh thanh kiếm. Trong lúc này. Lão cửu không biết từ đâu đến. Đâm niên ôn hưng một nhát. Hắn hét lên.
Ta có cứu viện rồi. Lão cửu đến cứu ta. Haha. Ta cười. Trời đất quay cuồng. Cứ như vậy ngất đi

Trong lúc hôn mê. Ta bị người ta đỡ lấy. Ôm vào lòng. Thật ấm áp. Hương trà thoang thoảng lan tỏa. Ta mĩm cười. Chết đi cũng là một loại giải thoát. Đúng không ?.




=========<======>===========

Zero : thật vô cùng xin lỗi vì đã ra chương trễ >,<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: