Phần 7


Chương này mk viết tặng Taisusu nhé.

" Thanks pn đã yêu thích truyện của mk ".

-------------

Chương 13 : Lấy Lui Làm Tiến.

Thế gian vốn vô sự .
Tới là ngẫu nhiên.
Đi là bất biến.

Nhớ lúc trước, vào một ngày kia, Uyển Li ta từ một tiểu thư đài cát mang thân phận cao quý trở thành một người dân thấp bé ti hèn.
một nữ nhân mềm yếu thoáng chốc trở thành một nam nhân mạnh mẽ
Và từ một tiểu binh sĩ trở thành một đại quân sư..

Mọi việc cứ thay nhau đi, thay nhau đến. Tất cả đều vô thường. Vô thường đến nỗi ta ngay cả trở tay cũng không kịp. Nhưng mà.. không phải đều là kết quả mà ta mong muốn sau. Như vậy, nếu thắng lợi trong trận chiến này, Ngọc gia sẽ có cơ hội hồi sinh. Không phải sau. Nhị nương sẽ không phải chịu cực khổ, Đào thúc sẽ không phải hằng ngày vất vả, a hỉ a lạc tuổi thanh xuân sẽ không bị chôn vùi tại nơi cận biên ải khắc nghiệt.. Tất cả những thứ ấy, đều đặc hi vọng lên người ta. Ta thề, phải để cho Ngọc đại gia tộc một ngày nào đó phát huy quang đại một lần nữa. Ta nhếch miệng, kiên định  cười..

sau khi ta được thăng chức làm quân sư. Trừ đám người của Tàu tướng quân ra, thì những binh lính hay tin cũng không có phản ứng quá lớn. Hay chính là căn bản không quan tâm đến ta. Nghĩ cũng phải, trong lúc chiến sự nguy biến như hiện tại, ta cho dù có hay không xuất hiện thì điều không quan trọng. Bởi vì trong lòng bọn họ. Thất thủ và thua cuộc đã là chuyện trong nay mai. Ta. Cũng phiền quan tâm..

Lại nói tới. Ta nhận chức không được bao lâu. Liền thông qua Mạc tướng quân hạ lệnh xuống lập tức lui binh về Lạc Dân thành. Điều này từ trước đã nằm trong kế hoạch của ta. Tuy nhiên khi chiếu lệnh này công bố xuống. Càng là dấp phải một số tai tiếng của quân sĩ, chính là làm cho bọn họ có chút sợ hãi đi lên mà thôi.

------------------::::::------------------

Đại doanh Nam Luân.

Huyết kì đỏ thắm tung bay trên một vùng trời.

Đai doanh phòng.

Nam nhân nửa ngồi nửa nằm trên trường kỉ. Bộ dạng lười biến phóng đãng. Dung mạo hắn thoạt nhìn lại càng đoạt phách câu hồn.. Mắt phượng hẹp dài nhắm rồi lại mở, đôi mài kiếm vừa thẳng vừa sắt. Cái mũi thẳng cùng đôi môi bạc quyến rũ. Khuôn mặt đường đường nét nét điều hoàn mĩ, góc cạnh tinh tế đến từng milimet. Bộ y phục xanh thẳm khoác trên người càng làm cho hắn trở nên hấp dẫn một cách lạ thường, vừa tôn lên dáng người cao lớn, vừa khiến cho hắn càng thêm tôn quý đến muôn phần. Hắn. Không ai khác chính là nhị hoàng tử Hoành Vũ Vu Khiết, thống soái duy nhất của đại quân Nam Luân.

Nếu nam nhân này, đem ra so sánh cùng Thống Lí Á Tư thì cũng có thể là.. kẻ tám lạng người nửa cân.. một người là mặt trời, lạnh lùng mà cao ngạo. Mà người còn lại là mặt trăng, âm trầm, bá đạo

《 Chủ tướng.. Bắc Tấn lần này tiêu rồi. Thống Lí Á Tư chết, bọn quân Nam Luân như rắn mất đầu.. cứ nháo nhàu cả lên.. quân ta qua mấy ngày này.. thắng đi không ít trận..》 Phó soái Niên Ôn Hưng vừa cười vừa hướng Hoành Vũ Vu Khiết cung kính nói.

《 Ùm..》 Chỉ đơn giản một câu, Hoành Vũ Vu Khiết trả lời. Dáng vẻ ngồi trên trường kỉ kia xem ra rất là biết hưởng thụ. Nhưng mà, lại không ai biết. Trong lòng hắn là đang suy tính, cân nhắc kĩ lưỡng lợi hại trong mấy lần xuất binh vừa rồi

《 Hoàng huynh.. Bắc Tấn đại quân hỗn loạn. Chúng ta hay là thừa thắng xông lên đi.. để tránh đêm dài lắm mộng..》 Hoành Vũ An Phù đứng lên khẽ nói.
Đúng. Hắn không phải là ai khác mà chính là Thập nhị hoàng tử của Nam Luân. Danh xưng mà ngay từ mở màng trận đầu đã được mang ra để lừa quân Bắc Tấn.

Hoành Vũ Vu Khiết nhìn đệ đệ của mình. Nhếnh mi nghĩ. Lần trước cứ nghi ngờ rằng tin tức thám tử hồi báo Thống Lí Á Tư vì trận chiến mà tử thương chết là do mưu kế của kẻ địch thiết kế để phản kế lại của hắn. Lại không ngờ, sau mấy lần tập kích thăm dò. Kẻ địch quả nhiên sĩ khí giảm xuống đáng kể. Xưa có câu. Phàm là đánh trận, dù bất luận chuyện gì có xảy ra thì không thể làm mất tâm nhiệt huyết của chúng quân ra chiến trường giết giặc,  điều cơ bản như vậy, chẳng lẽ Thốnh Lí Á Tư không biết. Chỉ là.. chắc chắn rằng tin tức chủ soái của Bắc Tấn đã tử trận là thật mới có thể làm cho đại quân Bắc Tấn thiếu hụt ý chí chiến đấu như vậy. Xem ra, lần này.. Bắc Tấn các ngươi... hừ..

Hoành Vũ An Phù nhìn ca ca khẽ cười. 《 Hoàng huynh.. chúng ta..》

Nhưng Chưa đợi Hoành Vũ An Phù nói hết câu. Bên ngoài đã có tin cấp báo 《 Cấp báo.. bẩm báo chủ tướng.. đại quân Bắc Tấn sáng nay đã cho quân  lùi binh trăm dặm.. tiến vào Lạc Dân thành cố thủ, chờ quân chi viện.. cấp báo hết. 》

《 Tin tức này là chính xác..》phó soái Niên Ôn Hưng cao hứng nói

《 Dạ..》tiểu binh sĩ cuối thấp đầu, cung kính nói

《 Đúng là trời giúp ta.. hoàng huynh, đây quả là điều kiện thuận lợi cho ta tiến đánh Bắc Tấn a..》 Hoành Vũ An Phù hướng Hoành Vũ Vu Khiết cung kính nói, trong giọng là cất chứa vui vẻ.

《 Tốt lắm.. 》Lúc này Hoành Vũ Vu Khiết mới cao hứng đứng lên. Bạc môi nở một nụ cười lạnh. Ánh mắt tràn đầy tính toán nói 《 Hạ lệnh của bổn soái, tập hợp tất cả đại quân. Ngày mốt cho quân trực tiếp tấn công quân Bắc Tấn. Phải một lần bắt gọn, tốc chiến tốc thắng cho bổn soái.. đi. 》

《 Dạ.》 Hai miệng một lời cùng đồng thanh nói.

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

Chương 14: Không Thành kế (1)

Ta ngồi trong chính doanh ( nơi bàn chính sự ) . Hôm nay, sau khi bình ổn lại đại doanh, đưa tất cả an bài thõa đáng tại Lạc Dân thành. Ta liền ra lệnh cho tập hợp lại tất cả các vị tướng. Cùng chung bàn bạc kế sách chu toàn đối phó với địch. Ta đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ còn chờ địch sặp bẫy mà thôi

....

Lại một ngày nữa trôi qua.. Bầu trời đêm Bắc Tấn thật đẹp. Minh nguyệt phía trên đầu nhàn nhạt tỏa ra thứ ánh sáng êm diệu, hàng ngàn vì sao xung quanh lung linh đua nhau phát sáng.. gió cao cao thổi tới, màng đêm vừa yên tĩnh lại vừa trong lành khiến tinh thần ta thư giản đi không ích
Ta đứng trên Lạc Dân thành. Phóng mắt nhìn về phía xa xa. Tuy trong lòng sớm đã có tính toán, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng..
Hôm nay là ngày thứ hai chúng ta lui binh về Lạc Dân thành. Mọi thứ đã tiến hành một cách ổn thõa. Thống Lí Á Tư cũng đã sẵng sàng xuất hiện. Chỉ còn chờ quân địch dâng lên tận cửa và chờ đợi sự hồi sinh của đại quân  Bắc Tấn.

Khi lên đầu Lạc Dân Thành. Gặp được cảnh tượng trước mắt. Nhan Thừa Chí đột nhiên có chút kinh ngạc hiện lên , hắn chỉ là hậu chi hậu giác thẫn thơ đứng nhìn khung cảnh trước tầm mắt, có lời muốn báo nhưng một câu cũng chưa từng nói qua. Chỉ là.. ở phía trước.. chỉ thấy hình dáng hắc y nam nhân một mình đón gió mà đứng. Y phục đơn giản mà tự nhiên. Phong thái kia có biết bao nhiêu là tự do tự tại.  Trên đầu, kim quan tùy ý mà đính.Ba ngàn sợi tóc còn sót lại từ phía dưới tùy gió mà loạn vũ. Thanh nhã mà phóng khoáng. Tà áo uy vũ tung bay. Phiêu phiêu xuất trần. Dung nhan lại càng thêm xinh đẹp đến muôn phần, đường nét tỉ mĩ, tinh tế. Mị hoặc nhân sinh.Cảnh tượng này. Đúng là một bức mĩ họa độ sống khó gặp. Tuy nói, nam nhân đẹp. Hắn đã từng gặp qua không ít. Tỉ như thái tử Thống Lí Triều Vũ, hay Cơ Xảo Li công tử, hoặc là Thống soái Thống Lí Á Tư của hắn. Bọn họ, nếu đem ra cùng nhau, kì thật chính là mõi người một vẻ. Nhưng mà, khi tỉ mĩ đánh giá lại một chút thì Bình Nam vương vẫn là nổi bật hơn cả. Mà hôm nay, hắn lại một lần nữa kinh hách trước vẻ đẹp của Phong Li. Đây có phải là cái vẻ đẹp âm nhu (*)câu hồn đoạt phách  trong truyền thuyết hay không a ?..

( vẻ đẹp âm nhu : ở đây chỉ Phong Li mang vẻ đẹp âm nhu là vừa âm trầm ngạo khí giống nam nhân vừa quyến rũ, ôn nhu giống nữ nhân. Hk phải là cái dạng bất nam bất nữ giống thái dám đâu nhé. Có thể lấy ví dụ mang vẻ đẹp âm nhu giống như là Lăng Lan Vương ák ^^ . Có thể giải thích chỗ này là. Phong Li là nữ. Mang nét đẹp nữ tính. Mà lúc này lại mặc đồ ,doạn kiểu nam. Cho nên sẽ mang vẻ đẹp âm nhu nhé. )

《 Nhan tướng quân.. ngài tìm ta có việc sau ?》cảm nhận phía sau có người đang nhìn mình. Ta quay lưng, liếc mắt nhìn Nhan Thừa Chí mơ hồ hỏi

《 À.. ờ, .. Phong Li quân sư. Mạc tướng quân cho gọi ngài. Rất gấp. Hình như bên địch có động tĩnh..》 Nhan Thừa Chí nhìn thấy Phong Li đột ngột quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt tức thì đỏ lên xấu hổ vì sư thất thố vừa rồi, nhưng cũng rất nhanh , giọng nói của hắn trở nên gấp hơn không ít

《 Được. Chúng ta đi thôi..》 Ta nhìn Nhan Thừa Chí. Nhẹ cất bước, đi xuống

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

《 Phong Li.. chúng ta bước đầu nên làm cái gì ? 》Mạc lão tướng quân nghiêm túc hỏi.

《 Phải nga.. phong li huynh đệ. Khi nào thì thống soái mới có thể tái xuất đây ?》 Tàu tướng quân cũng tiến lên một bước, hướng Phong Li nói

Ta im lặng. Nhìn một lược hết tất cả mọi người ở đây. Sau đó mới nhẹ giọng phân tích

Thời gian cứ lần lượt trôi qua. Buổi tối hôm đó. Ta cứ như thế cùng bọn họ thiết kế rất lâu, chuẩn bị chu toàn. Sẵng sàng nghênh địch.

______________________

Đại quân Nam Luân hùng mãnh tiến về phía Lạc Dân thành. Màu đỏ của cờ quốc Nam Luân uy vũ mà bay trong gió. Hàng ngàn binh lính di chuyển. Phút chốc khiến cho một khoảng trống an tĩnh trở nên thập phần náo động, bụi bay ngất trời.

Hôm nay vẫn như mọi ngày. Ta vẫn khoác trên người bộ y phục màu đen đó. Tiêu dao mà đứng trên tường thành. Nheo mắt nhìn địch nhân chỉ còn cách bọn ta một khoảng khoảng 2 dặm nữa. Ta lập tức giơ tay lên chỉ huy. Cổng thành cứ như thế từ từ mở ra.

Ây nha..Đừng hiểu lầm. Ta đây không phải là ra đầu hàng địch nhân đâu a~. Ta vững vàng ngồi trên bạch mã, một tay cầm trường kiếm, một tay xiết chặt dây cương. Dũng mãnh thúc ngựa tiến về phía trước, hướng mà bọn quân Nam Luân đang di chuyển đến bọn ta. Hắc y y phục tùy gió phiêu phiêu, tay phải nắm chặt vũ khí, hiên ngang rời đi, phong thái này, muốn có bao nhiêu anh dũng thiện chiến, liền sẽ có bấy nhiêu a.

Nhưng mà.. thật đáng tiếc, bản công tử là ta đây không muốn chiến đấy, các ngươi sẽ làm được gì ta ..

Ta thúc ngựa chạy điên cuồng về dòng binh sĩ của Nam Luân. Đi theo sau ta là đám huynh đệ tốt của ta, lão nhị lão tứ lão cửu. Mười tám huynh đệ của ta đều theo cùng ta nghênh địch.
Đúng vậy. Chúng ta chính là lính tiên phong.. nhưng mà không phải tiên phong đi diệt địch. Mà là dụ địch nha..

_____________

《 Chủ soái.. phía trước.. có một tốp lính của Bắc Tấn.. 》phó soái Niên Ôn Hưng lớn tiếng bẩm báo

《 Hoàng huynh.. bọn hắn muốn chạy..》 Hoành Vũ An Phù nhìn về phía trước, nơi có Phong Li đang chạy, giọng khinh thường nói

《 Truy.. giết hết cho bản soái..》 Hoành Vũ Vu Khiết tà ngạo cười. Ngông cuồng nói

Truy...!

Giết...!

Giết.... !

_____________

Ta phóng mắt nhìn về phía xa. Nhận thấy bọn họ đã nhìn thấy chúng ta. Liền lập tức tương kế tụ kế. Thúc ngựa.. tẩu, đuổi a.. đuổi theo ta a.. Ta đang ở đây này..

Khi thấy bọn họ đuổi theo sau ta. Trong lòng ta liền cao hứng.. các ngươi a . Chúng kế, ta khẽ nhếnh
môi, cười.. Tay ta càng ra sức, thúc ngựa về phía trước.

Gió bụi mịch mù , tiếng hô vang của quân địch ngày càng lớn, ngày một gần. Phút chốc, nguy hiểm cận kề ngay trong gan tấc.

...

《 Chúng huynh đệ.. các ngươi.. có sợ không ? 》 Ta xoay người, nhìn đám huynh đệ cũng đang trên ngựa phi nước đại giống ta, hỏi.

《 Không sợ..!》 bọn họ hô to

《 Không sợ cái gì a ?》 Ta nói lớn, Kiêu ngạo và kiên định.
Ta biết, nếu kế hoạch lần này thất bại, chúng ta đương nhiên tất cả đều phải chết. Ta cũng rất muốn biết, đám huynh đệ của ta, có tin tưởng ta hay không

《 Nam nhân Bắc Tấn.. cái gì cũng không sợ..!! 》 thập bát huynh đệ của ta đồng thanh hô

《 Tốt lắm !.. lão đại ta cũng sẽ không để cho các ngươi thất vọng !  .  Đi..!》 ta quát lớn. Chạy một hồi lâu như vậy, rốt cuộc chúng ta liền đã an toàn vào cổng thành

Cũng cùng lúc đó. Mấy mươi vạn quân Nam Luân cũng đã đuổi tới nơi. Bọn chúng đang ở phía dưới  công thành.

Giết..!!!

Công thành.. !

Hô..hô..hô..!

Công thành..!

Hô..hô...hô.. !

Giết..!!!

Tình cảnh bây giờ rất quyết liệt. Ta nhìn quân địch ở phía dưới thành rồi lại  nhìn mười tám huynh đệ của mình, liền lập tức lệnh cho bọn họ bắn tên xuống dưới đám lính của Nam Luân. Hơn nữa ta còn cho người làm rất nhiều người gơm, thiết kế và giả mạo chẳng khác gì người thật đứng ở phía trên để gác cổng. Hồng làm cho bọn họ lầm tưởng mà dẫn dụ bọn họ vào thành. Đây chính là kế của ta. Lạc Dân thành bây giờ, một bóng ma cũng không có. Người dân đã được lệnh sơ táng đi hết, còn về phía binh lính. Ta và các tướng quân đã sắp xếp ổn thõa. Hiện tại. Lạc Dân bây giờ chính là vườn không nhà trống, chính là một cái tù lớn vừa chắc chắn vừa hoàn mĩ.

Bùm !!

Cánh cửa làm bằng gỗ và sắt của Lạc Dân thành phúc chốc bị công gãy. Đám quân Nam Luân liền ào ạt tiến vào..

...

      ....

Mà ngay tại khi cánh cổng xắp bị phá, ta cũng đã hạ lệnh cho đám người lão nhị rút lui an toàn

______

《Ha ha.. hoàng huynh, đệ thật không ngờ. Đoạt Lạc Dân thành lại có thể dễ dàng đến như vậy..》sau khi vào được Lạc Dân thành. Hoành Vũ An Phù lập tức cười to nói.

《 Ha ha.. chúc mừng chủ soái.. chúc mừng chủ soái.. đại công đạt thành ..》  Phó soái Niên Ôn Hưng cười rất sáng lạn.

Hoành Vũ Vu Khiết bộ dạng cũng vui lên không ít. Khẽ nhếch môi, cười đắc ý. Hắn đảo mắt đánh giá nhìn xung quanh, Lạc Dân thành đúng là phồn thịnh cũng không đến nỗi tệ. Rất tốt...
.. đợi đã ? .. hắn đôi mày khép chặt. Một tòa thành lớn như vậy, tại sau khi bọn họ mới bước vào lại không có một người nào thế này. Thật vắng lặng,.. lẽ nào.. ngay cả binh sĩ Bắc Tấn một cái cũng chẳng thấy xác đâu ??!

Qua một khắc đồng hồ sau, xung quanh vẫn yên tĩnh đến yêu dị, khiến cho mày của Hoành Vũ Vu Khiết lại thêm nhíu chặt.

Đột nhiên, có binh lính vội vã chạy vào bẩm báo :

《 Chủ tướng.. chủ tướng.. phát hiện binh lính đều là gơm làm thành..!》 binh lính 1

Lại tiếp đến một người nữa ..

《 Bẩm báo chủ tướng.. Lạc Dân thành, một người cũng không có..!?》
Binh lính 2

《 Cái gì ?..》 Hoành Vũ Vu Khiết kinh ngạc nói

《 Hoàng huynh.. chuyện này là sau a ?》 Hoành Vu An Phù đã đi khám xét một vòng, nhưng cũng không thấy bất kì ai. Liền lo lắng chạy về xin chủ ý

Đúng lúc đó, cổng Lạc Dân thành không biết khi nào liền xuất hiện thêm một cái cửa nữa. Hơn nửa còn đột nhiên đóng lại thật mạnh. Khiến cho bọn người của Hoành Vũ Vu Khiết cùng với đại đội quân lính ở bên ngoài thành của hắn bị ngăn trở thành hai. Một đại quân bên trong thành do Hoành Vũ Vu Khiết thống lĩnh. Còn một đại quân bên ngoài thành, không người chỉ huy.

《 không tốt !.. chúng kế !..》Hoành Vũ Vu Khiết lúc này mới cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề

Quân lính Nam Luân ở bên ngoài như rắn mất đầu.  Phút chốc sau khi cổng thành đóng lại. Quân của Bắc Tấn xông ra ào ạt. Nam Luân đại đội ở bên ngoài thành không tránh được bất ngờ phục kích. Liền loạn chạy hô hào thất thanh, tiếng chém giết, âm thanh hét thảm liên tục truyền vào bên trong thành

Hoành Vũ Vu Khiết tất cả đều nghe thấy. Ánh mắt lạnh băng đầy sát khí. Ra lệnh.
《 Truyền lệnh của bản soái.. lập tức phá thành rút lui ra bên ngoài chi viện.. 》

《 Dạ..》Hoành Vũ An Phù, Niên Ôn Hưng và một số vị tướng dưới quyền đáp

Nhưng mà.. còn chưa kịp để bọn họ lui binh. Trên thành cao đã có âm thanh như cười như không vọng xuống :
《 Hoành Vũ Vu Khiết..!  》

Giọng nói đó vừa trầm thấp vừa mạnh mẽ. Đại doanh Bắc Tấn, ngoài thống soái Thống Lí Á Tư thì còn là kẻ nào ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: