phần 6
Chương 11 : Tái ông thất mã. An tri họa phúc .
( theo chương này thì có nghĩa là thiệt hại chưa hẳn đã là họa,.. )
.
Toàn quân nhanh chóng được lệnh mang lên đầu vải trắng. Giống như là làm tang lễ. Chẳng mấy chốc, khắp toàn quân phủ phục đầy màu trắng, vừa tan thương vừa đau khổ. Sắc cờ uy vũ ngày nào cũng đổi thành màu bạch ảm đạm. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đại quân Bắc Tấn vừa mới hay tin thống soái an toàn chở về hưng chí dạt dào, nhưng trong chỉ trong giây phút đã phải phủ phục thất vọng thập phần bi thương khi hay tin Chiến thần của bọn họ đã chết. Thân xác Thống Lí Á Tư nhanh chóng được đặt vào một cỗ quan tài. Lập tức được lệnh đưa về kinh an táng. Ngày đó đoàn xe hộ tống ' thi thể ' của Thống Lí Á Tư đi về kinh thành hết sức hoàng tráng nhưng cũng không kém phần bi thương. Vì Mạc tân tướng quân ra lệnh.. chỉ có thể như vậy để tiếp tục cuộc chiến.
Cũng cùng thời gan đó. Sang ngày hôm sau. Sau khi lão sứ giả về. Quân lính Nam Luân ngay lập tức tiến công công kích chúng ta. Không chút kiên dè mà chém giết. Tuy nhiên, Lần này Nam Luân cho quân tiến công chỉ khoảng 2000 quân. Ít hơn rất nhiều lần so với dự đoán của ta. Bọn chúng chủ yếu đánh vào hai phía sườn doanh trại. Chủ động tập kích gián tiếp, bọn chúng dường như là không dám trực tiếp đối kháng với quân lính của Bắc Tấn ta.
Quân sĩ Bắc Luân dưới sự chỉ huy của năm vị tướng, vì thiếu nhuệ khí cùng sĩ khí, yếu ớt chống trả. Yếu ớt xua đuổi địch nhân ra khỏi quân doanh. Rốt cuộc thì cũng đuổi bọn chúng ra khỏi doanh trại.
Cứ liên tiếp như vậy lập lại ba lần. Khiến cho các tướng lĩnh cùng quân sĩ của ta hoan mang không ít. Tử thương lại càng nhiều.
Ta ngồi trong doanh chướng. Nhắm mắt mà suy nghĩ. Không thể nào.. lẽ nào Hoành Vũ Vu Khiết đã nhận ra kế sách của ta ?. Như vậy mới không dám cho quân trực tiếp công kích. Hắn là đang thử chúng ta sau ? Nếu nói Thống Lí Á Tư bị thương không qua nổi mà chết. Vẫn chưa đủ để đối phương tin tưởng. Mặc dù, lão hồ ly kia đã tận mắt trông thấy Thống Lí Á Tư chết. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc Hoành Vũ Vu Khiết sẽ tin. Hắn là một kẻ đa mưu túc trí. Không gì đối với hắn là không thể làm. Kẻ đa nghi như vậy, sẽ hấp tấp mà cho quân thừa thắng xông lên sau ?.. còn chưa nói, hắn cũng đã từng sử dụng kế sách đó với quân ta. Hắn có thể biết trước hay không chúng ta đối với hắn sử dụng phản kế. Xem ra.. ta vẫn phải thực hiện thêm nữa. Làm cho hắn tin tưởng chúng ta đang ở thế hạ phong... như vậy.. mới có thể.. làm như vậy.. như vậy..
《 Phong Li.. ngươi tên tiểu tử đáng chết.. còn nói là cái gì gậy ông đập lưng ông. Ta thấy trước mắt chính là thua chắc rồi.. ngươi xem.. sĩ khí của quân sĩ giảm suất như thế.. tinh thần đâu mà đánh giặc..》 Tàu tướng quân từ bên ngoài chạy vào. Tức giận đối với ta mà hét. Cũng không để ý đến phía trên ngồi Mạc lão tướng quân hiện tại là thống soái
《 Tàu tướng quân.. 》 Ngô tướng quân cũng theo từ bên ngoài đi vào. Đối với Tàu Tức Duật nói. Ý bảo không được lỗ mãng. Rồi hướng Mạc tướng quân làm một cái lễ.
《 Ngô tướng quân.. ngài không thấy hôm nay tướng sĩ của chúng ta chiến đấu như thế nào sau.. bọn họ làm gì còn có sĩ khí anh dũng thiện chiến nữa.. ta thấy.. ta thấy.. cái kế gì đó của tên tiểu tử này. Căn bản không dùng được.. quá vô dụng... lại còn phao tin là chủ soái...》Tàu Tức Duật khó chịu nói.
《 Tàu tướng quân.. câm miệng !.. ngươi có biết tai vách mạch rừng..》 Mạc phó tướng ngồi trên chủ vị, tức giận quát lớn. Hắn đúng là không tức giận không được mà. Chỉ còn một chút thôi là đã bị Tàu Tức Duật làm bại lộ tất cả kế sách của chủ soái rồi. Hắn lại nhìn qua một chút Phong Li. Tuy nói người này tuổi còn trẻ, nhưng lại rất thông minh, quyết đoán, suy nghĩ lại chu toàn. Hắn có thể tin tưởng, đối với ánh mắt nhìn người của Chủ soái. Tuyệt không phải tùy tiện.
Nghe đến Phó soái hướng mình quát. Tàu Tức Duật tuy trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám nói nữa. Biết vừa rồi mình thất thố, như vậy mới chịu im lặng.
《 Tàu tướng quân.. ngươi đây là sau ?.. còn không muốn tin lời chủ.. nữa hả...!! 》 Nhan Thừa Chí thấy vậy, hắn mới tiến lên một bước nói.
《 Hừ..》 Tàu Tức Duật hừ nhẹ.
《 Mạc tướng quân.. lão phu thấy tình hình trước mắt có phần hơi bất lợi cho ta.. hay là chúng ta cứ xuống.. hỏi một chút.. ý kiến của chủ... đi 》 Lâm lão tướng quân vuốt hàm râu, hướng người ngồi trên chủ vị Mạc tướng quân mạnh mẽ nói
《 cứ theo lời Lâm tướng quân nói mà làm theo .. Phong Li, Ngươi cũng cùng chúng ta đi..》 Mạc tướng quân sau một hồi căn nhắc, mới từ từ nói.
Ta nhìn Mạc tướng quân. Nhẹ gật đầu. Ta từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Không phải vì ta sợ, mà là vì kế hoạch ban đầu của ta gặp phải chút trục trặc. Nên ta chỉ là im lặng ngồi suy nghẫm lại tất cả, về bước tiếp theo của ta nên như thế nào thực hiện. Vì địch nhân không đơn giản như ta đã nghĩ lúc đầu. Nên ta ngàn vạn lần cần nên cẩn trọng hơn. Suy tính từng bước đi nước tiến phải tỉ mĩ hơn.. Cha ta đã từng nói, khi cùng địch nhân tranh đấu trên chiến trường, điều quan trọng nhất là gặp phải bắt cứ tình huống nào cũng không được loạn. Phải bình tĩnh nghĩ ra đối sách mới. Khiến cho địch chở tay không kịp..
Ta cứ như vậy bay nhảy trong dòng suy nghĩ cho đến khi đi đến bí phòng. Bí phòng là nơi bí mật, mà từ khi tin tức Thống Lí Á Tư chết. Chỉ có ta cùng năm vị tướng quân mới được phép đi vào. Nhưng thực chất, nơi này chính là nơi ở bí mật của Thống Lí Á Tư.
Căn phòng này có độ rộng vừa phải, bên phải có đặt một cái giường, phía bên trái là bốn cái ghế, và một cái bàn. Chính giữa là bàn làm việc của Thống Lí Á Tư. Bên trên đặt toàn binh thư cùng sách sử.
Khi chúng ta đi vào. Hắn đang ngồi trên ghế xem thư án. Nhìn rất chăm chú. Sau khí thấy chúng ta, hắn mới từ từ bỏ xuống binh thư. Nhìn chúng ta.
Hắn đầu tiên nhìn qua một vòng, mới chậm rãi lưu giữ ánh mắt về phía ta. Sau đó nhàn nhạt nói
《 Sau.. tình hình bên ngoài vẫn tốt chứ..》
《 Không... không tốt..! .. chúng ta.. mới bị địch nhân công kích.. vì tin tức chủ soái qua đời.. binh sĩ không có sĩ khí.. chống trả rất yếu ớt.. kết quả. Chỉ bằng vài ngàn quân của kẻ địch. Đã làm cho quân ta tử thương không ít....》 Mạc tướng quân đối với câu hỏi của Thống Lí Á Tư có chút run rẫy trả lời..
Chương 12 : Quân sư .
Phút chốc. sau câu nói của Mạc tướng quân. Ta cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống một cách rõ rệt. Cảm giác lãnh lõe xuyên thấu qua từng thớ thịt. Cảm giác này, giống hệt như cảm giác ở trong sơn động ngày đó. Nguy rồi, Thống Lí Á Tư tâm trạng không được tốt a..
Năm vị tướng quân cũng mơ hồ cảm nhận được Thống Lí Á Tư không đúng cảm xúc. Liền có chút sợ hãi đi lên..
《 Chủ soái... ngài..》 Lâm tướng quân từ trong sợ hãi. Giọng lo lắng nói.
《 Phong Li.. ngươi giải thích..》 Thống Lí Á Tư đối với Lâm tướng quân không chút quan tâm. Hắn lập tức bắn ánh nhìn sắt lạnh vạn năm về phía ta..
Ta nhìn vào đôi mắt đó. Có chút sợ hãi nói không nên lời. Lần đầu tiên ta biết cái gì gọi là Quân uy. Khí thế kia, là có bao nhiêu phần lấn áp, có bao nhiêu phần uy vũ kia chứ. Hắn đang tức giận sau ?. Lúc hắn tức giận, quả là thực khủng bố mà...
《 Phong Li..!! 》Thống Lí Á Tư đè nén giọng nói. Đôi mắt lạnh băng lần nữa nhìn về phía ta hừ nhẹ.
Ta còn định trả lời. Nhưng chưa kịp nói đã bị một bên cận vệ Húc Quân bắt ép quỳ xuống. Hai đầu gối ta liền như thế nện xuống nền đất, đau đến ta phải cắng chặt răng. Ta kinh ngạc nhìn Húc Quân. Đôi mài ta nhíu lại. Một cảm giác uất ức đột nhiên lan tràn khắp cơ thể, kích thích ta một trận nhói đau từ đầu gối hòa cùng cảm giác lạnh lẽo từ nền đất mang lại làm cho thanh tĩnh đi không ít...
《 Phong Li.. khổ nhục kế này là ngươi từ đầu hiến ra.. lần này đối với đại quân ta chưa thấy lợi mà thiệt hại đã đến hảo nghiêm trọng. Ngươi có gì để nói.??.》 Thiểm Dân một bên lạnh băng từ ngữ từng chút, từng chút một phun ra. Không chút nào kiên dè
Thống Lí Á Tư cũng không có vì câu nói của Thiểm Dân mà tức giận. Ngược lại, đen huyền ánh mắt đã càng thêm lạnh, nhìn không thấy đáy..
Ta cắn răng. Nhìn Thống Lí Á Tư. hắn không có ý bát bỏ lời của Thiểm Dân nói. Có phải trong lòng hắn, cũng đang nghi ngờ ta không. Hừ.. các người đã nói vậy thì ta còn gì để nói nữa kia chứ . Chẳng phải ngay từ đầu chính các ngươi là người bảo ta hiến kế ư.. ngay từ đầu là ai tin tưởng sử dụng kế sách của ta đề ra ?.. thế nhưng ngay tại lúc này, lại đem mọi chuyện tất cả đổ lên đầu ta..
《 Phong Li.. nếu ngươi đã không có gì để nói.. bổn tướng là thật cho rằng ngươi đang coi thường quân lệnh.. ăn nói cẩu thả. Hiến kế vô năng, vô dụng năng lực để cho quân sĩ chết oan.. Nếu đã như vậy.. dựa vào quân lệnh như sơn.. ngươi khẳng định bị lăng trì..》 Tàu Tức Duật lạnh lùng buông xuống một câu.
Mạc tướng quân nhìn ta có điểm tiếc nuối mà lắc đầu. Thống soái từ trước đến nay nổi tiếng nghiêm khắc. Đối với quân lính dưới trướng phạm tội luôn luôn thẳng tay trừng trị. Với bọn họ mà nói. Kết quả này của Phong Li như là lẽ dĩ nhiên, không có gì đáng kinh ngạc
《 Phong Li ... ngươi nghĩ..., bản soái nên làm gì với ngươi bây giờ ? 》 Thống Lí Á Tư chóp nhẹ mắt phượng. Nhẹ nhàng nói
Ta không nhìn ra Thống Lí Á Tư cảm xúc. Cũng không biết hắn hiện tại là đang buồn hay đang vui, có hay không tức giận ? . Nhưng ta lại biết, hắn chắc hẳn là đang nghi ngờ ta, nghi ngờ năng lực của ta. Hắn còn đang không tin ta. Đặc biệt là sau khi nghe Tàu Tức Duật nói muốn ta bị xử phạt chém đầu theo quân qui. Hắn lại không nói gì. Giống như là ngầm đồng ý với ý kiến của Tàu Tức Duật.. là ta đáng phải như vậy.
《 Ngươi vô dụng như vậy.. giữ lại cũng không dùng được.. lại còn khiến cho quân ta bị tổn thất nặng nề.. đây cũng xem là hình phạt quá nhẹ cho ngươi rồi.. người đâu. Còn không mang lôi đi... 》 Húc Quân thấy thống soái không nói gì, cũng không có ra lệnh nói muốn tha cho ta . Liền nhẹ giọng hướng hai ám vệ trong tối nói
Sau khi nghe Húc Quân thốt ra như vậy. Ta kịch liệt hãi hùng . Ta lần nữa nhìn Thống Lí Á Tư. Ảo tưởng nghĩ rằng hắn sẽ còn tin tưởng ta. Nhưng ta thất vọng rồi. Hắn cũng không có nói gì. Hắn thế nhưng cho rằng ta vô dụng, ..còn muốn đem ta ra chém !. Chỉ mới mở màng trận đầu kế hoạch của ta. Tuy là binh sĩ chết cùng bị thương, ta cũng sốt ruột không kém. Nhưng mà, ta còn có cách khác sau..! xem như lần này là bất cẩn của ta đi. Các người cũng không nên đổ hết tội lên đầu ta. Vốn định cho là sau khi nghe tin Thống soái của Bắc Tấn chết, thì bên phía Nam Luân sẽ lơ là mà dùng toàn quân công kích chúng ta. Đến lúc đó, ta cứ như vậy ra lệnh cho ba quân chống địch, làm cho Thống Lí Á Tư xuất hiện, lúc ấy. Quân lính của ta có thể hưng trí tăng lên và cũng đồng thời làm cho địch bị bất ngờ trên chiến trường. Lúc đó, bên phía ta nắm phía chủ động trên chiến trường là không hề sai. Nhưng mà, dường như ta đã khinh thường Hoành Vũ Vu Khiết quá rồi. Hắn thế nhưng không cho toàn quân công kích mà là chia ra nhiều đợt tấn công nhỏ. Âm mưu chủ yếu là làm tiêu hao sĩ khí và số lượng quân của ta. Không tệ.. Hoành Vũ Vu Khiết, ngươi quả là một kẻ địch thông minh.. thế nhưng để ta phải mất mưu của ngươi. Nhưng mà, phong Li ta còn chưa có dễ thua như vậy đâu.
Ta nhìn Một lược tất cả người ở đây..
Ta thế nhưng vẫn chưa nói gì kia mà. Từ đầu đến cuối ta còn chưa nhận kế sách của ta thất bại đâu. Hai tên hắc y nam tử không biết từ đâu xuất hiện. Liền nắm chặt tay ta, cồ ý mang ta ra ngoài. Được lắm Thống Lí Á Tư, ngươi còn chưa hỏi ra ngọn ngành lí lẽ đã vội hành quyết ta. .. haha. Nếu như ta dễ dàng chết như vậy thì đã chết vào mười sáu năm về trước rồi. Ta liếc mắt. Nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh thấu xương của Thống Lí Á Tư Còn chưa đợi bọn họ mang ta đi xuống. Ta đã lập tức vùng khỏi bàn tay kìm kẹp của hắc y. Đối mặt với Thống Lí Á Tư lạnh lùng nói
《 Chủ soái !... đã không dùng người thì thôi.. nếu đã dùng người, thì nhất định phải tin tưởng !!》
《 Phong Li.. ngươi ..! 》Húc Quân kinh ngạc nhìn ta nói
Hắn không phải kinh ngạc về sự vô lễ của ta. Mà là kinh ngạc trước khí chất của ta hiện tại.
Mà về phía năm tướng quân. Cũng giật mình trước hành vi của ta
Nhưng mà phải làm sau đây. Với một con người bị vứt bỏ như ta, không muốn không vùng dậy phản kháng cũng là quá khinh thường khả năng của ta rồi. Ta gục đầu xuống. Khẽ nhắm mắt lại. Nở một nụ cười mỉa. Rất thong thả nói 《 Chủ soái.. kế sách này. Là ngài ngay từ đầu muốn dùng. Thuộc hạ chưa từng nói là sẽ bắt buộc ngày sử dụng qua nó... đừng có mà đẩy tất cả mõi lỗi lầm lên đầu của thuộc hạ chứ.. chủ soái a.. tiểu binh lính như thuộc hạ. Đảm đương. không nổi !.. Còn nữa, chủ soái.. thuộc hạ cũng chưa từng nói đối sách lần này của chúng ta. Sẽ thất bại. Tuy là giữa đường gặp chút phiền phức. Nhưng.. cũng đâu nói là thuộc hạ vô năng làm cho chúng huynh đệ binh sĩ tử thương vô ít.. Chủ soái, ngài cũng biết, Hoành Vũ Vu Khiết, hắn không phải loại người ngu ngốc.. chỉ bằng tin tức người trọng thương mà chết. Hắn liền tin tưởng đó là sự thật sau ?.. lúc này, hắn muốn thử chúng ta.. nên mới cho vài ngàn quân mở đầu đánh trận nghi binh.. tập kích gián tiếp mà thông qua hành động của chúng ta để dò xem thật hư thực lực. Ngài nghĩ, chúng ta nên hay không nên phản kích .. Từ xưa, chủ tướng và quân thần phải cùng nhau tin tưởng lẫn nhau... thống soái đại nhân.. ngài nghĩ ngài có hay không tin ta ?! 》
Đùa sao !. Này cũng đồng nghĩa với câu thượng bất chính, hạ tất loạn a.. Bên trên không tin bên dưới. Bên dưới cũng không hết lòng vì bên trên. Nếu tất cả mọi việc điều như thế. Há chẳng phải loạn hết sau.
《 Tin !.. Phong Li... Nếu ngươi có thể làm cho quân ta chuyển bại thành thắng.. bổn soái thế nào lại không tin người kia chứ..》 Thống Lí Á Tư nhếch miệng, cũng không có để ý của ta lời nói vô lễ, nhàn nhạt nói
Ta cũng nhìn hắn. Chỉ đạm cười. Hắn nói cũng thực là hay... nói như vậy, cũng chỉ về vốn. Căn bản không thể chỉ ra được cái gì..
Ngũ vị tướng quân nghe ta nói cũng thoáng chốc kinh ngạc. Mở mắt nhìn trân trối vào ta
Rốt cuộc có người nhịn không được, hướng ta hỏi :
《 Nói theo ý ngươi.. hắn là đang nghi ngờ chúng ta.. mới cho tốp lính đến thử chúng ta... ?..》
Ta ngước nhìn về phía Tàu tướng quân. Rồi thoáng liếc qua xem Thống Lí Á Tư. Lạnh nhạt nói 《 Đúng vậy. Hơn nữa kế sách của ta.. thuộc hạ. Vẫn còn có hai bước nữa.. lúc này mới chỉ tính là kết thúc bước một.. bắt đầu bước hai, ba..》
Mạc tướng, Lâm tướng, Ngô Tướng, Tàu tướng, Nhan tướng quân năm vị nhìn nhau. Cũng là nhăn chặt mày. Nghiềm ngẫm.
《 Nếu như vậy.. bước kế tiếp.. ngươi muốn làm gì ? 》
《 Tương kế tựu kế.. lui binh trăm dặm. Tiến vào Lạc Dân thành... ẩn trú.. chờ đợi địch nhân.. lúc này, địch nhân chắc hẳn cho rằng ta lo sợ tháo chạy. Lại thêm ta trận trước đó vô lực phản kháng. Cho rằng chúng ta vì chủ soái mất mà sĩ khí hạ thấp. Lúc đó, bọn chúng sẽ mất cảnh giác mà dùng toàn bộ binh lực thừa thằng xông lên. Đợi đến khi ấy. Chúng ta đổi sử dụng thập bát kế không thành ( kế thứ 18- Không thành kế ). Ở bên ngoài bao vây kẻ địch. Khiến địch bất ngờ. Một lần diệt trọn ! 》
《 Hay.. hoàn hảo.. Phong Li, ngươi đúng là không tệ.. không phụ vào sự kì vọng của ta..》 Mạc tướng quân haha cười. Đối với ta khen ngợi
Mạc tướng quân.. ngươi khi nào thì kì vọng vào ta vậy ?.. sau ta không biết.
《 Phong Li.. sau ngươi không nói sớm a.. ta vẫn là trách nhầm ngươi.. cũng chỉ vì tình hình lúc đó quá bất lợi cho chúng ta.. cho nên ta mới.. ta thật không nghĩ tới lại còn có các bước hai bước ba gì đó..》 Tàu tướng quân xấu hổ hướng ta cười nhẹ.
Các người có cho ta cơ hội nói sao ?
《 Phong Li.. vậy chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào.. còn muốn ở lại đây .. hay là rút về Lạc Dân thành.》 Ngô tướng quân kích động nhanh hướng ta hỏi
《 Ngô tướng quân.. thứ lỗi thuộc hạ bất tài.. chỉ là nghĩ được đến đó.. có ý đề xuất. Nhưng không có gan đi thực hiện ... thuộc hạ tự nhận không đủ tài năng.. sợ là làm ảnh hưởng không tốt đến đại quân.. Hơn nữa, thuộc hạ trong thân còn đang mang tội.. sợ là phụ lòng các vị chủ tướng rồi.. 》 Ta khom thấp người, mĩm cười khiêm tốn.
《 Phong Li.. ngươi ?...》 Nhan tướng quân nhìn ta khó hiểu nói.
《 Phong Li.. ngươi đang nói cái gì thế.. Chủ soái có nói là sẽ trách phạt ngươi sau ?.. ngài là tin tưởng ngươi a..》 Mạc tướng quân khó xử hướng ta nói
《 Đúng đó.. Phong Li, ngươi thế này là làm cái gì ?.. ta đã nói là ta trách lầm ngươi a..》 Tàu tướng quân tiếng về phía ta nói
《 Phải a.. 》Lâm tướng quân cũng lên tiếng
《 Thuộc hạ bất tài..》 ta lùi về sau ba bước, lạnh lùng nói. Các người nghĩ muốn đuổi ta thì đuổi, muốn ta đến thì đến sau. Ta vẫn còn lòng tự tôn của ta. Mặc dù hiện tại ta chỉ là một tên lính nhỏ. Đào thúc đã từng dạy ta rằng.. dù chết vinh còn hơn sống nhục.. mà ta.. lại muốn chết trong vinh hiển..
《 Được rồi.. 》 Thống Lí Á Tư im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng. Nghe qua giọng nói của hắn còn len chút tức giận. Đôi mày kiếm nghiêm nghị khẽ nhếch lên. Đứng dậy rời khỏi cái bàn . Đi với phía ta. Rất nghiêm túc nói
《 Phong Li.. bản soái đã nói là sẽ tin tưởng ngươi, ngươi chẳng lẽ không còn muốn tin bản soái nữa.. hử... Được rồi.... , Vì để chứng minh lời của bản soái. Hôm nay ,bản soái có lệnh. Làm cho Phong Li thăng cấp ba bậc. Làm của bản soái quân sư đi..》
Ta trừng mắt ngạt nhiên nhìn về phía Thống Lí Á Tư. Nghe qua khí khái khi hắn nói chuyện không giống như là đang đùa.. hắn, thiên a.. hắn thế nhưng muống ta làm quân sư nga ..
Năm vị tướng khi nghe hắn nói xong. Cũng chấn động không ít. Chủ soái trước nay đi đánh giặc không bao giờ cần có quân sư. Mà hôm nay lại muốn Phong Li huynh đệ làm quân sư. Nhớ đến lúc trước, bằng hữu thân nhất Cơ Xảo Y của Chủ soái trước ngày ra trận tự muốn đề cử bản thân làm của ngài quân sư. Chủ soái liền lập tức lạnh lùng cự tuyệt. Khi ấy, hẳn là làm cho Cơ Xảo Y một phen tức giận phất áo rời đi. Mấy ngày sau mới chịu ôn hòa lại đôi chút.. mà hôm nay.. chủ soái lại muốn phong Li làm quân sư..Điều này là khó tin đến mức nào. Hơn nữa, còn muốn phá lệ tăng lên ba bậc. Năm vị tướng quân, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Chân trối.
Quả thật là quá con mẹ nó ảo rồi..
Hai người Húc Quân và Thiểm Dân nhìn nhau. Nửa ngày cũng không thốt ra được nữa lời..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top