Phần 5
Chương 9 : Trí . Dũng . Tín
Trong chính doanh. Ba dáng người, hai đứng một ngồi đang nói chuyện
《 Chủ tướng.. người muốn làm theo lời tên kia nói sau ?.. như vậy.. rất nguy hiểm 》 Thiểm Dân cung kính nói.
《 Đúng đó chủ tướng.. nếu như chúng ta thực hiện theo như kế hoạch đó.. thì sĩ khí sẽ giảm xuống.. nếu không có sĩ khí.. ba quân nhất định sẽ không có tâm đánh giặc đâu a..》Húc Quân cũng nhăn mày, suy tính nói
《 Được rồi, ta tự có kế sách..》 Thống Lí Á Tư ngồi trên ghế, mắt gián chặt vào binh thư trong tay., lạnh lùng nói.
《 Nhưng mà.. chủ tướng..》 Húc Quân
《 Húc Quân.. ngươi không lẽ không nhận ra người này rất có tố chất trong điều binh sau ? 》 Thống Lí Á Tư nhếch môi, hắn khép lại binh thư, từ từ đặt xuống, rồi hướng Húc Quân chầm chậm nói
《 Nhưng lỡ hắn là Nội gián của kẻ địch thì sau ? .. chủ tướng ! 》 Húc Quân lo lắng. Lần trước chúng quân đại bại, một phần cũng chính là do Lâm Lương phản bội chủ tướng. Lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn lại phản kiếm đâm về chúng ta. Lại còn hại rất nhiều binh sĩ vô lực chống cự. Dẫn sói vào nhà. Làm hại bọn hắn lúc đó, tình thế thật là chật vật. Quân sĩ tử thương vô số, từ lúc đánh trận đến nay cùng chủ tướng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác mắt mặt đến thế, thua thảm hại như thế.
《 Húc quân.. ngươi còn nhớ khi ở sơn động.. ta không nói nhiều đã y theo lời hắn mà trốn đi giữa đêm về quân doanh không ?.. ta muốn thăm dò hắn.. nếu hắn là nội gián. Trong tình thế lúc đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội giết chúng ta. Nhưng hắn lại muốn chúng ta ngay trong đêm trở về bản doanh. Ta lại nổi lên lần nữa nghi ngờ.. ta nghĩ có phải hắn đang suy nghĩ muốn chúng ta đi ra để một lần giết trọn hay không . kết quả giống như ta dự định, đi không được bao lâu. Quân của kẻ địch liền bất ngờ, xông ra.. ta lúc đó đã cho rằng hắn là địch.. nhưng không ngờ hắn lại trở đao, giết quân lính của Nam Luân.. 》 nói đến lúc này. Thống Lí Á Tư lại hồi tưởng đến một màn chém giết kia.
《 Thật ra lúc đó, ta cũng có thể lựa chọn không đi ra ngoài cùng hắn. Nhưng ta lại nghĩ. Trước sau gì cũng phải đối mặt cùng địch nhân bên ngoài.. cho nên, lựa chọn tin tưởng hắn..》 một lúc sau. Thống Lí Á Tư lại bổ sung.
《 Chủ tướng.. thì ra lúc đó. Người đã có chủ tính.. là muốn thăm dò hắn. 》 Thiểm Dân ngạc nhiên nói. Hắn cứ tưởng lúc đó, là chủ tướng ý định như vậy a.
《 Nhưnh mà chủ tướng.. có thể chứng minh hắn không phải nội gián.. nhưng cũng không thể chứng minh hắn là người có tài. 》Húc Quân căng thẳng nói.
《 Cũng chưa hẳn..người này tính tình cổ quái. Tuy nói là quân lính dưới chướng của ta. Nhưng sau khi gặp ta lại không có chút nào là sợ hãi. Ngược lại còn vô lễ gọi thẳng tên ta... con người này, đừng nhìn bên ngoài mà nhầm to đánh giá. Hắn nội tâm âm trầm. Biết tiến biết lùi. Thông minh sắc bén. Biết giả mù sa mưa, che dấu bản thân. Một thân một mình lại còn có thể bắt hai mươi nam nhân to khỏe kêu một tiếng lão đại. Hơn nữa, những nam nhân này lại nghe lời hắn găm gấp..》 Thống Lí Á Tư vừa nói vừa nhăn mày
Húc Quân và Thiểm Dân ánh mắt cùng đảo. Đem lời Chủ tướng nói, một lần lại một lần suy nghĩ.
《 Hai ngươi có thể suy nghĩ về phương diện về hai mươi nam nhân kia. Mới trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, đã có thể lấy trọn lòng tin của họ.. chứng tỏ hắn là người có tín. Lúc hắn cùng địch nhân giao tranh, anh dũng thiện chiến, võ công hẳn là không thấp đi.. Hơn nữa, trong lúc nghị sự ban nãy.. chúng tướng cũng đề ra kế hoạch đánh giặc... không ai có thể chủ chương ra kế sách lưỡng toàn tì mĩ. Nhưng hắn lại rất thuận lợi nói ra đối sách.. lại còn muốn hoàn hảo hơn so với trong đầu của ta kế sách. ngươi nghĩ xem, một người vừa có dũng, vứa có tín, vừa có trí. Ngươi khẳng định.. là không tốt.. không dùng được sau ?》 Thống Lí Á Tư nhếch môi, âm trầm ánh mắt, lộ ra vẻ suy tính.
《 Chủ tướng anh minh..》 Thiểm Dân và Húc Quân nghe đến đây, kinh sợ ôm quyền. Hướng Thống Lí Á Tư kinh phục nói.
-------------
Chương 10 : Thống Lí Á Tư.. chết rồi.. !
Qua ngày hôm sau. Tin tức chủ tướng sau trận chiến vừa rồi bị thương nặng. Nguy kịch sắp chết đã truyền đi khắp nơi. Nhanh chóng giấy lên sự lo ngại trong quân sĩ. Binh sĩ phía dưới. Người nhăn mày, người lo lắng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Chỉ là thiếu chút đội tan lên đấu mà khóc lên thảm thiết. Các chủ tướng cấp trên đã phải cố sức trấn an mới có thể im diệu xuống một ít.
Ta ngồi trong chính doanh, ừ. Phải nói là ngồi bên cạnh cái giường mà người nào đó nguy kịch xắp chết đang nằm. Từ lúc thông tin giả nói hắn sắp chết được công bố. Hắn liền giữ ta ở lại đây. Nói là sợ ta không cẩn thận tiếc lộ cơ mật ra ngoài. Gì chứ. Sợ ta không cẩn thận nói ra bên ngoài.. muốn ta ở trong này nghĩ ngơi.. xì, chi bằng sau không nói thẳng là giam lỏng ta . Hừ. Đúng là làm Ta tức muốn chết.
《 Ngươi đang âm thầm mắng ta sau ? . Hử..》Thống lĩnh đại nhân nhếch môi, vô cùng nguy hiểm nói.
《 Ây da.. nào có.. nào có. Chỉ là hiểu lầm.. hiểu lầm a..》hiểu lầm cái con khỉ. Ta đây là muốn mắng chết ngươi a.
《 Ngươi ở kinh thành sau ?》 Đột nhiên thống lĩnh đại nhân hỏi
《 Hả.. à,.. ta.. thuộc hạ không phải ở kinh thành.. 》ta đơn giản nói.
《 Phong Li ngươi có gia đình chưa..?》hắn lại hỏi một câu nữa
《 Thưa.. thuộc hạ tài sơ học thiển.. vẫn là..vẫn là chưa có.. 》 ta có chút xấu hổ trả lời. Mà sau càng ngày ta càng thấy hắn lạc đề quá vậy kìa
《 Ừ. Nói Cũng phải.. 》hắn đơn giản nói
Ách. Ta đầy đầu hắc tuyến. Nói như vậy là sau !. Thống lĩnh đại nhân ngươi là đang chê ta đó hả.
Không đợi ta bóc khói xong hắn lần nữa hỏi
《 Ngươi có lòng tin trận này chúng ta sẽ thắng sau ? 》 Thống Lí Á Tư hỏi
《 Tin.. chỉ là bọn giặc sẽ không dễ dàng mắt mưu của chúng ta đâu. Nhất là tên Hoành Vũ Vu Khiết kia. Từ trận trước, chúng ta thua lớn. Có thể nhận ra hắn là người không từ thủ đoạn. Ngay cả giết vua đoạt ngôi mà cũng mang ra đùa được.. cho nên, lần này chúng ta càng làm giống thật hơn.》Nghe hắn hỏi đến quốc việc. Ta cũng chẳng thèl hơn thua với thống lĩnh đại nhân nữa. Từ tốn nói
《 Oh.. 》 Thống Lí Á Tư ồ lên một chút. Rồi ra dáng bảo ta cứ tiếp tục nói
《 Tin tức người xắp nguy kịch sẽ nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Nhất định địch nhân sẽ cho người đi thăm dò có phải sự thật không. Đến lúc đó, chúng ta cứ tương kế tụ kế là được. 》ta nói
《 Được.. từ đây cho đến lúc đó.. tạm thời ngươi hãy ở lại đây đi..》 Thống Lí Á Tư tự nhiên nói.
《 Hả.. thống.. thống lĩnh đại nhân à.. thuộc hạ không.. 》ta nói chưa hết, thống lĩnh đại nhân đã lên tiếng
《 Không ở lại cũng không sau. Chỉ là ta cho rằng ngươi làm ngược quân lệnh, xem nhẹ quân huy..
Nên....chém ! 》
《Ách... Thuộc hạ cẩn tuân chỉ lệnh 》
Ta nghiếnnnnn rănggggg nói.
phía dưới Phong Li căm phẫn trừng mắt xuống nền đất. Mà không nhìn ra phía trên. Thống Lí Á Tư khẽ nở một nụ cười hiếm có.
Húc Quân và Thiểm Dân nhìn một màng vừa rồi. Giật mình dụi dụi hai mắt. Ông trời ạ, Vương gia thế nhưng cười... thế nhưng cười a.. Phải biết rằng, vương gia lạnh lùng là tính, trước giờ muốn thấy ngài cười còn khó hơn hái sao trên trời. Hôm nay lại cười vì một tên nhóc.. thật là quá kích thích rồi.
---------------
Sau hai ngày tin tức được truyền đi. Bên phía địch đã có động tĩnh. Bọn họ nhanh chóng cử một người qua thám thính. Còn mượn cớ lấy cái gì mà hâm mộ tài năng của Bình Nam vương. Biết Bình Nam vương sắp nguy kịch, là cố ý đến thăm. Bọn họ sáng sớm đã đến. Làm hại ta chưa ngủ cho đã thì phải thức dậy chuẩn bị . Năm tướng quân theo quy tắc ra tiếp sứ giả. Rất là có lễ.
Lại nói sứ giả đến quân doanh lần này là một lão hữu khoảng 40. 50 tuổi. Một bộ bạc râu dài lay động. Rất có cốt khí..
Trong doanh trại. Ta nhìn bọn họ người qua câu lại hết một tuần trà. Ta đứng ở bên ngoài đánh một cái ngáp. Thật là, nói từ nãy đến giờ toàn là Bình Nam vương cái này. Bình Nam vương cái kia. Hỏi hắn còn khỏe chứ, không sau chứ, khi nào thì tiếp tục.
Hừ.. sau không sẵng tiện hỏi luôn khi nào hắn chết á. Cái này chẳng phải theo ước nguyện của các người à.. Ta âm thầm biễu môi. Lại nhìn qua nhìn lại một chút, nhận thấy cũng đến lúc rồi. Ta lập tức lật đật chạy vào, hướng về phía năm vị tướng quân kia. Quỳ xuống trước mặt phó soái mà thương tâm khóc lớn 《 Mạc tướng quân.. ô ô.. ô.. chủ soái.. ô.. chủ soái.. khônh qua rồi..oa.. oa.. 》
《 Cái Gì !!!...》 Mạc tướng quân dù đã ngoài ngũ thập niên nhưng lời thốt ra cũng rất lớn, đủ cường
《 Ngươi.. ngươi nói cái gì.. không.. không thể nào... bổn tướng.. bổn tướng đến nhìn xem chủ soái..》 Tàu tướng quân kích động hét lớn. Nói xong, liền lập tức chạy về phía Thống Lí Á Tư đang ở.
《 Đi.. chúng ta cũng đi xem.. bổn tướng không tin chủ soái như vậy ra đi..》 Ngô tướng quân tuy nói không kích động mà hét lớn giống như Tàu tướng quân. Nhưng giọng nói nghe ra đã run rẫy không kém.
Ta quỳ ở phía dưới đất. Cũng khóc không kém. Sau khi năm vị tướng lĩnh đi rồi. Ta mới liếc liếc mất nhìn lão sứ giả. Lão già này đúng là gião hoạt, thấy năm vị tướng quân của ta đi xem chủ soái cũng hấp tấp chạy theo. Nhưng mà, không sau.. như vậy mới có lợi cho kế hoạch của ta nha..
Trong doanh trại. Nam nhân nằm im liềm trên giường. Không chút sức sống, khuôn mặt bạch trắng, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi không chút huyết sắt. Lồng ngực im liềm không chút phập phòng theo nhịp thở. Đây rõ ràng là dấu hiệu của người chết không sai
Ta bước vào, đã thấy một màng như vậy. Năm tướng quân người thì khóc, người thì thất thần, im lặng không nói. Đại phu đã sớm được gọi đến, nhưng vẫn vô dụng ngồi sang một bên, lộ ra ánh mắt tiếc nuối cùng bất lực. lão sứ giả thì đứng một chỗ bất động. Đôi khi ánh mắt lóe lóe. Không biết suy tính cái gì. Nói chung là không khí lúc này rất quỷ dị.
Ta lại đưa mắt nhìn về người nằm trên giường. Thống lĩnh đại nhân. Ngươi diễn kịch cũng giỏi lắm nha. Nếu từ đầu ta không biết trước còn tưởng bị ngươi lừa gạt rồi. Nhìn. Thật giống như cái xác sống.
Một lúc sau. Ta thu lại tầm mắt. Lại lần nữa tiếp tục vai diễn. Lê lết cái thân lần nữa chạy vào. Vừa khóc vừa quỳ xuống bên chân Mạc tướng quân, hô 《 phó soái.. ô.. ô.. phó soái.. dù gì thì chủ soái đã mất rồi.. Quân doanh một ngày không thể không có người chỉ huy.. chúng ta hay là nhanh chóng làm hậu sự cho chủ soái.. lấy lại sĩ khí. Chung sức đánh giặc a...》
《 Câm miệng cho ta..! 》 Mạc tướng quân hét lên tức giận, đạp ta một cái
《 Phó soái.. phó soái.. ô .. ô..》ta đau đến cắn răng, nhưng vẫn cố lần nữa bò bò về phía Mạc tướng quân. Khóc lớn. Thiên ạ. Đây rốt cuộc là gậy ông đập lưng ông, hay là đập lên đầu của ta a..
《 Phó soái.. hắn nói rất đúng. Quân doanh một ngày không thể thiếu chủ soái.. ta nghĩ. Cũng nên..》 Ngô tướng quân cứng rắn nói
《 Được rồi.. bổn soái đã biết..》Mạc tướng phất tay nói.
Xong, mạc tướng quân lại hướng Lão sứ giả nói 《 Kim sứ giả.. bổn tướng trong doanh có sự.. không tiễn..》
Ta nhìn mạc tướng quân trực tiếp đuổi khách. Âm thầm biễu môi, trò hay xắp bắt đầu rồi a...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top