Phần 2
Chương 3 : Biến Động .
Bắc Tấn là quê hương của ta, vùng đất có lãnh thỗ trải dài tứ phía bắc sang phía tây. Lần này là Nam luân muốn sang xâm lược chúng ta trước. Bọn họ mượn cớ ngũ hoàng tử đi sứ qua Bắc Tấn chết thảm nên khởi lên binh đao, muốn trinh phạt chúng ta.
Nam luân xuất binh nghe đâu có hơn 40 vạn quân thảo phạt. Thống soái không ai khác là nhị hoàng tử Hoành Vũ Vu Khiết. Người này từ nhỏ đã là anh tài trong anh tài. Xem ra lần này Nam Luân thật sự muốn một lần nuốt trọn Bắc Tấn đây mà.
Ta ngước mắt lên nhìn trời. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bên kia đã không phải dạng vừa thì bên của ta cũng đâu chịu lép vế. Cho nên..Thống soái của ta cũng không phải dạng vừa gì. Hắn là chiến thần. Ừ. Là chiến thần lận đấy. Bình Nam vương Thống Lí Á Tư . Nội nghe cái tên không là đã thấy oai phong rồi. Ta nhếch mép. Có chút tự hào. Nếu có thống soái giỏi. Ít ra.. ta còn có cơ hội sống sót.. đúng không. Hoặc là hơn thế nữa.. ta còn có cơ hội để lập công. Haha
Chiến tranh bắt đầu. Đại đội binh lực của chúng ta bắt đầu ra quân đánh trận đầu. Kết quả là oanh liệt chiến thắng. Ba quân hưng khí dạt dào..
《 ây nha.. thật là con mẹ nó quá đã mà. Mở trận đầu tiên phong đã đại thắng.. sảng khoái.. quá sảng khoái.》
Quân sĩ nào đó trong doanh khoái chí cười to
《 đúng.. đúng.. lão tử ta xem lần này Nam Luân phải thảm bại trước Bắc Tấn chúng ta..》 lại là một trận cười to
Ta nhìn đám binh lính trong căn lều bên cạnh, bên cạnh và bên của bên cạnh bên cạnh nữa. Dường như họ thật phấn trấn
Nói thật, mở màng trận này thắng lợi, ta cũng vui không kém. Nhưng mà, ta cảm nhận có gì đó không đúng, linh cảm của một kẻ đa nghi như ta luôn mách báo sẽ có gì đó sắp xảy ra. Đào bá đã từng nói. Sau sóng yên biển lặng là dông tố cuồng phong. Hễ là hành quân đánh giặc, phải luôn mang tư tưởng cảnh giác đặt lên hàng đầu. Nếu không, chính là chết cũng không biết mình chết ra sau.
Chương 4 : Toàn Quân Đại Bại .
Ba ngày sau khi trận đầu thắng lợi. Bên kia Nam Luân nghe nói tình hình vô cùng loạn. Lại hai ngày kế tiếp, trong nội bộ triều đình Nam Luân xảy ra cuộc đảo chính lớn. Thập Nhị vương gia Hoành Vũ An Phù lật đổ ngôi vua, giết chết hoàng thái tử Hoành Vũ Khiết Ân. Tiến lên ngôi vua. Nghe qua tin tức này, mày ta càng nhíu chặt.
Nghe thấy tình hình kẻ địch báo lại thập phần có lợi cho Bắc Tấn ta. Bên trên có lệnh xuống. Thừa thắng xông lên. Hai ngày nữa tiến công đánh giặc. Ta có chút há hốc mồm kinh ngạc. Cái này không phải là thừa nước đục thả câu sau.. Haizz, ta có chút khóc không nên lời
Ngồi trong căn lều nhỏ. Ta hai tay chống cằm. Tự nghĩ,Ngay từ lúc bắt đầu, là chính Nam Luân khơi dậy binh đao trước. Trong triều Nam Luân ngay từ đầu đã muốn bạo loạn, vì cớ gì lại muốn xâm lượt Bắc Tấn. Làm như vậy có phải là muốn chết hay sao ?.. nội bộ đã lục đục, lại còn muốn ra ngoài đánh trận..
Không. Chắc chắn không phải thế. Nam Luân lần này. Đã muốn xuất ra hết vốn. Lẽ nào lại chịu từ bỏ. Chắc chắn là có âm mưu.. có lẽ.. ta nên đề phòng để bảo toàn cho cái mạng nhỏ này thì hơn.
《 Lão nhị.. đến đây ta có chuyện muốn bàn..》 ta to giọng gọi lão nhị. Một trong hai mươi ' cấp dưới' của ta
Ta đem mọi chuyện dặn dò lão nhị, nói hắn phải cẩn thận. Ngày mốt không được háo thắng lập công. Còn nói nếu khai chiến không nghe lời ta. Mai mắn còn sống trở lại, ta không cho hắn được yên. Nghe xong ta nói. Hắn mấp mái môi, câm nín.
Ngày đó đánh trận. Ta lần đầu nhìn thấy Thống soái. Chỉ là.. khoảng cách quá xa. Ta căn bản không thấy rõ. Chỉ thấy ở phía trước xa xa. Bóng dáng nam nhân cao cao tại thượng. Hiên ngang tọa trên bảo mã. Màu áo khoác đỏ tung bay theo gió, bạch kim áo giáp theo ánh dương mà chiếu gọi. Trường thương sắt bén lóe sáng dưới mặt trời. Thật oai dũng, thật khí phách. Mà thôi. Ta thu lại nét nhìn. Đi đánh trận chứ đâu phải đi ngắm mĩ nam. Cho nên, ta không nhìn nữa. Gục mặt xuống tính toán một chút nữa, ta phải nên thận trọng giữ mình. Binh đao loạn lạc, không nên mạo hiểm, không nên mạo hiểm..
1 giờ sau
Tùng.. tùng.. tùng. Tiếng trống hô vang. Binh sĩ hai bên nhiệt huyết sôi trào. Bắc Tấn quân sĩ trên người quận một bộ hắc y quân phục, cờ đen phất phới bay cao, trên nền kì trọng tâm thêu một chữ Tấn uy vũ. Nam Luân quân sĩ trên người khoác một bộ trang phục màu xám, quốc kì đỏ thấm dũng mãnh kị phong.
《 Giết !!! ...》
《 Giết !!! ...》
Âm thanh quân lệnh hét lớn mở màng cuộc chiến. Lưỡng quân xung khí dạt dào trực tiếp lao về phía kẻ thù. Phút chốc, Binh khí va chạm. Máu nhuộm đỏ trời.
Trong đó, ta , cũng ra sức mà chém giết...
nửa canh giờ sau.
Hắc y quân sĩ hoảng loạn bỏ chạy, người chém ta giết. Ngàn quân hỗn loạn. Quân số hắc kì thương vong vượt trội. Phút chốc.Đại quân Bắc Tấm rút lui tháo chạy. Oanh liệt diệt vong. Ta trên tay cầm kiếm..khóc không ra nước mắt.. ta đã nói rồi.. .. là có âm mưu mà.. hừ hừ
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
Trong hẻm núi nhỏ. Ta phóng mắt nhìn đám huynh đệ của mình. Nhíu mày. Hỏi
《 lão nhị.. lão tứ , lão thập đâu hả ?》 Ta lại một lần nữa nhìn xung quanh cảnh vật. Nơi này đã an toàn. Chỗ này là trước khi ra chiến trường, ta đã âm thầm dò dẫm mà tìm ra được. Nói đúng hơn, chính là nơi mà ta dự bị dùng để chạy thoát khi thua.
《 lão.. lão đại.. hắn, bọn hắn háo thắng lập công.. liền.. liền bỏ mạng rồi..》 lão nhị giọng có chút run rẫy, thật dễ nhận ra sự đau lòng trong lời nói
《 Đáng ghét..》 ta tức giận muốn chết. Bàn tay đập mạnh vào cái cây gần đó. Đừng nói là bọn hắn đối với ta là người xa lạ. Từ khi bọn hắn làm của ta cấp dưới, thật tâm đối tốt với ta. Ta liền xem hắn như người nhà. Mà hiện tại, lại muốn rời bỏ đi ta hai cái. Bao nhiêu công sức ta bồi dưỡng bọn họ, bao nhiêu tình cảm ta dành cho bọn họ. Vì một chút lợi trước mắt mà làm ta lưu mờ, bỏ qua lời ta nói. Thật tức chết ta..
《 lão đại..》 lão tam lo lắng kêu nhẹ. Huynh đệ mình mất, hắn cũng đau lòng không kém. Chỉ là không kém chút rơi lệ mà thôi . Chỉ là, nhìn lão đại như vậy đau lòng, như vậy tiếc nuối cùng tự trách. Hắn, thật không muốn thấy..
Bộp.. bộp..
Có tiếng động. Ta liếc mắt ra hiệu cho bọn họ giữ im lặng núp vào trong. Tất cả sẵng sàng ứng đấu kẻ địch
Chỉ là không ngờ. Khi ta xắp sửa ra tay. Lại nhận ra đám người này... đây không phải là thống soái của chúng ta hay sau ?.. hà hà.. thật là.... te tua..!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Zero : cổ đại nhẹ nhàng, lãng mạn tình. Âm trầm cổ quái nữ, phúc hắc lạnh lùng nam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top