phần 1

Chương 1 : Thân Thế

Ta là một nữ nhân bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Từ lúc ta được 4 tuổi cả gia tộc đã bị đày ra biên ải. Lúc đó, ta khẳng định bản thân chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Khi ta được 10 tuổi. Nhị nương nói với ta Cha ta là tả thừa tướng trong triều, mẫu thân ta là Lam Linh công chúa được chính tiên hoàng sắc phong. Bà từng là tài nữ lừng lẫy một thời. Rồi một thời gian sau, bà lấy phụ thân và sinh ra ta. Nhưng mà, mọi chuyện trước nay đều rất khó đoán, mẫu thân vì khó sinh nên ta vừa có mặt trên cõi đời này thì mẫu thân liền chết. Lại nói đến cha ta. Ông vì quá cưng chiều đại tỉ ta nên gây ra sai lầm không nên có. Đại tỉ ta Ngọc Uyển Uyển vì say đắm Nhiếp chính vương Thống Lí Lưu Vân mà không tiếc mọi giá leo lên vương vị nhiếp chính vương phi. Lúc đó, Thống Lí Lưu Vânkhông hề yêu tỉ ta. Mà hắn đã phải lòng muội muội của hoàng hậu. Vì ngại quyền thế của cha ta, cũng chính là Tả tướng Ngọc Sâm. Hoàng hậu đã thiết lập một cái bẫy đợi chờ tỉ ta sập bẫy. Tân hôn ngày đó, tỉ ta từ một con phượng hoàng ầm một cái chở thành dâm phụ, còn mang tội danh làm nhục hoàng thất. Từ hạnh phúc tột cùng biến thành tan thương tột cùng. Tỉ ta chết tâm tự sát. Sau đó .. Cả nhà ta bị liên lụy, xưa nói tội sống có thể miễn nhưng tội chết khó tha.   Cha ta là tướng quân 3 đời vua qua, lại thêm nương ta là công chúa. ....Nhờ vậy  cả gia tộc ta tránh thoát chết một kiếp. Lại khó tránh hình phạt  Ngọc gia bị tịch thu tài sản, đài ra biên ải, suốt đời không cho phép người nhà họ Ngọc làm quan trong triều. Cha ta bị đả kích sâu sắc. Qua nửa năm thì quy tiên, gia đình ta càng thêm sa suất. Ở biên ải khô cằn khắt nghiệt.Cả nhà từ đại nương đến tam nương có người nào mà từng chịu qua khổ. Thế là năm tiếp theo đại nương ta cũng phát điên vì quá khổ cực. Nhị nương ta cực lực làm việc, khiến cho bản thân người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tam nương vì vẫn còn trẻ, lại quen sống trong nhung lụa, không muốn giúp nhị nương ta quán xuyến gia đình. Nàng liền rời đi Ngọc gia, trở vào tòa thành gần đó làm kỉ nữ.

Có đôi lúc. Ta thật chán ghét hoàng cung giả tạo kia. Xưa có câu, người nào làm, người đó chịu. Cả tộc nhà ta, vốn chỉ có mình tỉ ta mù quáng mà gặp họa. Tại sau người chịu phạt lại là chính chúng ta

Trãi qua 6 năm thời gian. Ta từ 4 tuổi đến ý thức được mọi việc 10 tuổi. Gia tộc Ngọc gia từ 115 người liền giảm xuống còn 5 người. Một số không chịu nổi sự chèn ép, cực khổ, chết. Một số bệnh không có tiền mời đại phu, chết. Một số bỏ đi. Nói chung là hiện tại chỉ còn ta, nhị nương, Đào thúc, hai nữ nô tì là a hỉ và a lạc.

Ngọc gia vốn không có con thừa tự. Mặc dù cha ta đã cưới qua ba nữ nhân nhưng vẫn không có con trai. Chỉ có ta và đại tỉ Ngọc Uyển Uyển. Vốn là không có con nối dòng, cha ta đã rất đau khổ rồi, nay lại thêm chiếu lệnh của hoàng thượng ban xuống. Không cho phép đời nào của Ngọc gia có thể làm quan nữa. Nghe tới đây, cha ta trong miệng liền ọc ra một bún máu. Từ đó, ông liền nằm trên giường cho đến khi mất. Trước khi đi,ông dặn lại cho ta rất nhiều thứ. Mà điều quan trọng nhất là ông có tâm nguyện muốn ta trở thành một nam nhi. Ta biết trong lòng ông nghĩ gì. Ngọc gia đời này lụng bại trong tay ông. Ta biết ông vô cùng day dứt, ông không nói, ta cũng muốn biến mình trở thành một nam nhân. Ta không thể ở lì ở đây mãi được. Nhị nương ta, nàng đã quá cực khổ rồi. Thế là từ đó, trên thế gian này ít đi một nữ nhân tên là Ngọc uyển Li, nhiều hơn một nam nhân tên là Ngọc Phong Li.

Chương 2 : Xung Quân Đánh Trận

10 tuổi. Ta bắt đầu học những thứ cần phải học. Bao gồm cả nữ công, cầm kì thi họa lẫn võ công. Người dạy ta không ai khác chính là Nhị Nương ta và Đào thúc. Ta học tập không quản ngày đêm, không quản thiên địa.. ta chỉ biết.. tất cả những gì ta học hôm nay, sẽ giúp ta mai sau này..

Thoáng một chút, lại mười năm trôi qua. Ta hiện tại đã là 20 tuổi. 20 tuổi cô nương bây giờ trong thân đã là nương của hai ba bảo bảo. Thế mà ta.. mà thôi, ta bây giờ là nam nhân. Vì là Nam nhân nên ta không cho phép mình nghỉ cái gì khác ngoài việc phải đi lên phía trước.. xây dựng lại gia tộc, hi vọng Ngọc gia sẽ phát huy quang đại

Ngọc Uyển Li là ta, nhị tiểu thư của Ngọc gia. Ngọc Phong Li cũng là ta, đại thiếu gia của Ngọc gia. Phải cố lên, phải gây dựng lại Ngọc gia một lần nữa.. dù cho có bỏ qua cái mạng này...Ta lúc nào cũng luôn nhắc nhở chính mình như thế.

Sau mười mấy năm sóng yên biển lặng. Hai vương hùng triều lại bắt đầu lục đục. Chiến tranh không lâu xảy ra. Triều đình mang quân đi đánh giặc, thế là ta bị bắt đi làm quân sĩ.

Bắc Tấn và Nam Luân lần này có lẽ là quyết chiến sinh tử. Hai bên điều dốc toàn lực ra mà đấu. Khiến cho dân nhân vô cùng lo sợ, hoang mang

Ngày ta đi sung quân.. nhị nương khóc sưng cả mắt, dặn dò ta phải cẩn thận. Còn Đào thúc im liềm không nói. A Hỉ và A Lạc lại càng không muốn buông tha ta.. nói thật, lúc đó ta cũng không nỡ đi. Nhưng mà vì nghĩ đến Ngọc gia một ngày nào đó có thể phát dương quan đại lần nữa, ta liền vứt bỏ cảm giác yếu đuối kia . Phất áo ra đi

Tới quân doanh. Nữ nhi như ta rất khó trong việc sinh hoạt. Nhưng mà, ta vẫn vượt qua một cách dễ dàng.. trước mắt ta được phân vào một đội quân nhỏ gồm hai mươi mấy quân lính

Ngày điểm danh

Cái tên Ngọc Phong Li được kêu lên. Ta phấn khởi hô to.. thế là ta bị một trận cười mỉa mai vang khắp toàn danh..

Ta nhịn. Có thể là ta quá hưng phấn a

Giờ ăn cơm.. ta bị lấy mắt khẩu phần ăn..

Ta nhịn. Ta bình thường ăn không nhiều.. mặc kệ

Buổi tối. Chăn của ta bị lấy mất.
Dạo này thời tiết chuyển mùa, rất lạnh. Khi biết bọn họ lấy cắp chăn của ta. Ta liền tức đến nghẹn cổ. Ta thà chết vinh còn hơn sống nhục. Liều mạng đánh đấm để đòi lại cái chăn. Ta cực khổ luyện tập hơn mười năm, há có thể thua bọn họ. Ta ngước mắt kiêu ngạo nhìn đám người trước mắt đang nằm la liệt dươi đất. Hừ lạnh rồi chui vào chăn ngủ. Đừng hiểu lầm, chỗ ta ngủ không chung với đám nam nhân thúi này. Vì ngày đầu ta đã bị cô lập nên cũng không ai lại ngủ gần ta. Cũng mai thật

Sáng thức dậy. Ta bị một đám nam nhân quay quanh. Họ nói muốn nhận ta làm sư phụ. Ta trừng mắt, thật không thể tưởng tượng. Có lẽ là họ đã nhận thấy sự ' uy vũ ' vào tối hôm qua của ta chăng. Thế là bất giác qua một ngày, ta chở thành lão đại của hơn hai mươi nam nhân.
Từ lúc đó chở về sau. Cuộc sống trong quân trại của ta thoãi mái hơn một chút. Đám ' đệ tử ' của ta rất biết điều. Đối xử với ta không còn giống như lúc trước. Có việc gì mới,đồ gì ngon bọn họ đều nói cho ta biết, hiếu kính với ta đầu tiên

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Zero : lấy cảm hứng từ một bộ truyện trên Wapp^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: