Ngoại truyện
Ngoại truyện 1:
Hắn gọi là Lãng Nguyệt, là một trong những để tử ở Thánh Y sơn trang. Vì tài năng xuất chúng của hắn mà Lăng trang chủ có ý định để hắn làm người kế thừa sự nghiệp của mình. Lăng thiếu chủ bất mãn ra mặt, nhiều lần tìm cách hãm hại hắn.
Năm đó, Lăng trang chủ bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, đã ra quyết định giao Thánh Y sơn trang lại cho hắn. Bất ngờ là Lăng thiếu chủ trước giờ luôn chống đối lần này lại không có phản ứng gì, mọi người nghĩ rằng mọi việc thế là ngã ngũ. Hắn cũng chẳng ham muốn gì chức vụ nóng phỏng tay đó, hắn chỉ muốn có một nơi yên tĩnh để nghiêm cứu y thuật thôi. Nào ngờ, Lăng trang chủ vừa chôn cất xong, hắn chưa kịp lên tiếng nói nhường chức lại, thì Lăng thiếu chủ đã phản pháo quy tội cho hắn âm mưu chiếm đoạt Thánh Y sơn trang mà độc hại Lăng trang chủ, còn tạo dựng những chứng cứ giả. Mọi người bị Lăng thiếu chủ qua mặt, quay lại chỉ trích hắn. Không dừng ở đó, Lăng thiếu chủ còn muốn diệt cỏ tận gốc, làm hại hắn bị đuổi giết khắp nơi.
Đêm hôm đó, hắn bị thương nặng, chạy trốn vào trong một biệt viện. Ở đó, hắn đã gặp được một đứa bé kỳ lạ. Nó cứ đem thức ăn tới cho hắn, đó toàn là cơm thừa của người khác, đến thức ăn cho chó còn tử tế hơn. Hắn đương nhiên không ăn, trong người hắn vẫn còn một số đan dược, ăn nó cũng có thể duy trì được mấy hôm. Hôm sau rồi hôm sau nữa, đứa bé đó vẫn cứ đều đặn mang cơm tới cho hắn. Phát hiện thấy cơm hôm trước vẫn còn thì nó liền buồn bã quơ quào tay chân muốn nói gì đó mà hắn không hiểu. Cuối cùng, nó bỏ cuộc, cầm lấy chén cơm thừa kia ăn hết lại mang một chén cơm mới đến cho hắn.
Hắn thật sự cảm thấy bất lực với đứa bé đó, hắn lại phát hiện, trên người của đứa bé có rất nhiều vết thương. Mỗi ngày, lại có thêm một vết thương mới. Xem như hắn trả công, hắn nói với đứa bé:
- Lại đây!
Đứa bé như hiểu được liền lại gần hắn. Hắn nhíu mày nhìn đứa bé đó, nó có thể nghe được sao?
- Ngươi... có nghe ta nói rõ không?
Đứa bé gật đầu.
Sau khi hắn đã khám hết cho đứa bé đó thì biết được nó không phải bị câm, vậy tại sao đến giờ nó vẫn không biết chuyện? Nghĩ ngợi một lúc, hắn lại nghĩ đến một lý do: là vì không có người dạy nó nói ư? Hay là... nó không được nói?
Hắn vẫn còn phải trốn lại biệt viện này ít lâu, còn đứa nhỏ xem như cũng có lòng. Đột xuất, hắn nẩy ra ý định sẽ dạy nó nói chuyện.
Hắn chỉ vào chén cơm, buông ra lời vàng ngọc.
- Cơm!
Đứa bé nhìn hắn ngạc nhiên, nó biết đó là cơm mà. Hắn gắt:
- Nói!
Thế là đứa bé bắt đầu chuỗi ngày khó khăn tập phát ra những âm thanh đầu tiên.
Nhiều ngày sau, nó mới có thể nói ra được một vài chữ tạm cho là rõ ràng.
Bình thường, hắn có thói quen viết y thư. Bị lưu lạc đến đây, hắn vẫn không bỏ được thói quen đó. Hắn ngồi một chỗ, cào bằng phẳng chỗ đất trước mặt, dùng thanh cây luôn tay viết. Viết đầy thì xoá, xong lại tiếp tục viết. Đứa nhỏ nhìn hắn viết mà mê say. Phát hiện ra vẻ mong mỏi của nó, hắn hỏi:
- Muốn học?
Đứa nhỏ gật đầu.
Thế là hắn bắt đầu viết những chữ đơn giản, vừa viết vừa đọc qua một lần. Hắn trước giờ không có kiên nhẫn một thứ phải lặp lại nhiều lần, chỉ qua một lần là giới hạn của hắn rồi. Đối với một đứa nhỏ như nó, với cách dạy của hắn mà nhớ được vài chữ cũng là thần kỳ rồi, hắn chỉ đơn giản nghĩ không phải dạy đứa nhỏ học chữ mà là giúp nó phát âm thôi. Hắn vốn cũng chẳng thích nói nhiều, làm sao có thể trò chuyện cả ngày với nó.
Đứa nhỏ đó lại tiếp tục gây cho hắn ngạc nhiên, những chữ hắn đã từng dạy qua cho nó, nó đều nhớ được và viết lại không sai một nét. Hắn bỗng nhận ra rằng đứa nhỏ này có trí nhớ siêu việt. Nếu như nó được lớn lên một cách bình thường, có thể bây giờ đã là một nhân tài nổi trội rồi.
- Ngươi có tên không?
Đứa nhỏ lắc đầu.
Hắn im lặng, không nói nữa.
Một ngày kia, thương thế của đã khá hơn, hắn quyết định rời khỏi chỗ này. Nhưng hắn vẫn có chút lo lắng cho đứa nhỏ kia. Mặc dù hắn thừa nhận khả năng của nó nhưng hắn cũng biết rõ tâm tính của đứa nhỏ đó bị thiếu sót. Sợ rằng nó phải một đời nhờ vào sự chiếu cố của người khác mới có thể sống được. Mà thân phận hắn bây giờ là một kẻ bị truy sát, hắn có thể chăm sóc cho nó được sao.
Hắn là một kẻ lãng khách, cũng không mong muốn sẽ bị ai đó làm chùn bước.
- Ta gọi Lãng.
Đứa bé nhìn hắn râu róc mọc lỉa chỉa, liền gọi:
- Lãng thúc.
Hắn già đến như vậy sao? Đối với một đứa bé như nó có thể là hắn già thật. Hắn không thèm so đo.
Mấy ngày sau, hắn biến mất.
Sau này, hắn nghĩ lại. Khi đó, dù cho hắn không bị truy sát, hắn cũng không cho rằng mình sẽ mang đứa nhỏ đó đi. Hắn không thích bị làm phiền, ghét nhất chính là những vật yếu ớt, lệ thuộc, lại càng sợ cái gọi là trách nhiệm với một người nào đó.
Lúc đó, nếu nói hắn chạy trốn khỏi sự truy sát của kẻ thù thì nói rằng hắn trốn khỏi đứa nhỏ đó thì chính xác hơn.
Hắn sợ bị ràng buộc, sợ... chữ "tình".
...
Vào ngày hôm đó, vừa nhìn thấy, hắn đã nhận ra nữ nhân dưới tuyết kia chính là đứa bé năm xưa hắn đã gặp. Nàng bây giờ đã có tên gọi, là Tiểu Nguyệt, còn có cả đứa nhỏ của mình.
Trong lúc nàng hôn mê, hắn đã dùng hết bảo vật trong Tuyết Sơn cốc để cứu nàng. Nhưng, cuối cùng, hắn vẫn không thể cứu được nàng, chỉ có thể kéo dài sự sống cho nàng.
Nàng quyết định học Hàn Băng Công, hắn đương nhiên biết hậu quả khi học môn võ công đó, nhưng hắn vẫn không ngăn cản nàng. Chỉ âm thầm giúp nàng vượt qua khó khăn.
Nàng muốn đến kinh thành để gặp Trần Duy Cẩn, hắn từ sớm đã biết được tin kẻ đó sẽ thành hôn, cũng quyết định đưa nàng đến đó. Thật sự, chỉ có mình hắn biết được, hành động đó là sự ích kỷ bản thân mình. Hắn muốn nàng chết tâm, sẽ ở lại bên cạnh hắn như trước kia.
Nào ngờ, hắn đã quá tự phụ, đã khiến nàng bị tổn thương đến mức quên đi tất cả, trở thành một cái xác không hồn.
Hắn nói:
"Ta đưa nàng đi!"
Đó là câu hắn nên nói từ mười năm trước.
Hắn chính là một kẻ xấu xa và ích kỷ như vậy đấy. Nhưng nàng vẫn tin tưởng hắn, làm hắn luôn cảm thấy hổ thẹn với nàng.
Nếu năm xưa hắn không hèn nhát mà đưa nàng cùng rời đi khỏi nơi đó, với y thuật của hắn, cũng có thể chữa trị được phần nào bệnh tình của nàng. Nhưng, khi đó hắn lại chọn cách trốn tránh. Nếu hắn chịu chữa trị cho nàng, chí ít dù miễn cưỡng nàng cũng sẽ có một cuộc sống như người bình thường. Nhưng, hắn lại làm ngơ.
Nếu năm xưa hắn đưa nàng đi, có phải hay không bây giờ nàng đã ở lại bên cạnh hắn?
Nếu như...
Chỉ tiếc rằng, hắn có thể trị bệnh khắp thế gian này lại không thể chữa được bệnh hối hận của hắn.
"Tiểu Nguyệt"
Cùng một chữ "Nguyệt" trong tên của hắn. Mỗi lần nhắc đến tên mình là một lần hắn cảm thấy bi ai và nực cười cho sự hèn nhát của hắn.
Bây giờ, điều hắn có thể làm là chúc phúc cho nàng. Cầu mong kẻ đó, người chí ít có dũng khí nắm lấy tay nàng, sẽ yêu thương chăm sóc nàng cả đời.
Ngoại truyện 2:
Hắn gọi là Thanh Phong. Lúc nhỏ, hắn may mắn được lão tướng quân cứu nên mới sống được đến bây giờ. Trong thâm tâm, hắn tôn sùng lão tướng quân, vì để trả ơn cho ông, hắn quyết định sẽ tận trung với con của ông là Trần Duy Cẩn.
Đó là một vị chủ nhân tài giỏi, hay ít nhất trong thâm tâm, hắn luôn nghĩ rằng chủ nhân của hắn là người tài giỏi nhất, ngài không bao giờ phạm sai lầm.
Một ngày kia, chủ nhân bị hạ chỉ thành hôn, không ngờ tân nương bị tráo đổi, là một kẻ ngốc. Nàng ta bị chủ nhân đày đến Ưu Trì viện, một cái viện hẻo lánh, không ai lui tới. Hắn vẫn không cảm thấy an tâm nên thỉnh thoảng cũng đến giám sát nàng.
Nào ngờ, nàng thật cái gì cũng không làm, cái gì cũng không biết. Hắn cũng có chút cảm thấy thương hại, nhưng điều đó không thể thay đổi được gì. Hắn vẫn là hắn, nàng vẫn là nàng, vương phi bị vứt bỏ.
Thật ngạc nhiên, chủ nhân lại đem lòng thích nàng. Lúc đó, hắn và Thanh Ca cũng có cùng suy nghĩ, tuy rằng nàng ta thật sự đáng thương, nhưng để chủ nhân lấy một thê tử khờ khạo như vậy thật không xứng đáng với ngài. Dần dần, hắn thay đổi suy nghĩ. Hoá ra, nàng không ngốc như đã tưởng, năng lực của nàng ở một số mặt thậm chí còn hơn cả mười người như hắn cộng lại. Ai cũng có thiếu xót, chủ nhân cũng chấp nhận nàng thì hắn còn ý kiến gì nữa. Thế là, từ đó hắn xem nàng như chủ tử mà đối xử.
Chủ nhân gặp nạn, hắn nhận lãnh nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho nàng. Trên đường rất cực khổ, nàng một tiếng cũng không than vãn.
Không ngờ... nàng lại đang mang thai. Hắn kinh ngạc tới há hốc mồm.
Vì sức khoẻ của nàng không cho phép, nên hắn phải lưu lại thị trấn đó. Để che mắt mọi người, hắn nhận làm tướng công của nàng. Nàng lại uỷ khuất hỏi hắn:
"Chỉ là giả phải không? Vậy tướng công vẫn là Cẩn, phải không?"
Đương nhiên là giả rồi, hắn làm sao có thể là tướng công thật sự của nàng được. Hắn muốn gào thét như thế, nhưng... tại sao khi nghe nàng nói ra câu đó trong lòng hắn lại có cái gì hụt hẩng.
Mỗi khi hắn về nhà, nàng đều đều tươi cười chào đón:
"Thanh Phong, đã về!"
Khi nhìn thấy nụ cười đơn thuần của nàng, hắn phần nào hiểu được vì sao chủ nhân luôn muốn nhanh chóng về nhà, chỉ cần nhìn nụ cười của nàng, tất cả mọi ưu tư, mệt mỏi liền biến mất.
Hôm đó, nàng mang cơm ra đồng ăn cùng hắn, mọi người xung quanh đều trêu chọc làm hắn bất giác thấy xấu hổ. Đây chỉ là giả thôi, tại sao hắn lại cảm thấy xấu hổ đến như vậy chứ.
Nàng nói bụng nàng đau, hắn liền quên hết tất cả bế nàng đến tìm đại phu. Đại phu nói rằng đó chỉ là máy thai, một việc rất bình thường.
Lần đầu tiên, nàng cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của đứa nhỏ, nàng đã nở nụ cười hạnh phúc, và nhớ đến người đó đầu tiên.
Không biết tại sao, khi nghe nàng gọi tên người đó, trái tim của hắn liền nhói đau. Hắn dường như cũng đã nhận ra tình cảm mà hắn dành cho nàng đã đi quá giới hạn, hắn muốn vạch ra một ranh giới cho bản thân mình. Còn nàng lại thật sự xem hắn như một người nhà, hoàn toàn không đề phòng, nàng nắm tay hắn đặt lên bụng mình để cảm nhận quẫy đạp của đứa nhỏ.
Đáng tiếc, hạnh phúc này lại không dành cho hắn.
Kẻ địch đã đuổi tới, hắn lại tiếp tục đưa nàng trốn chạy. Sức khoẻ của nàng càng lúc yếu, lại không dám đưa nàng đi gặp đại phu. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của nàng, hắn lại đau nhói.
Bị đuổi bắt đến Tuyết Sơn. Hắn đã bị thương. Nàng trong đêm lại bắt đầu đau bụng muốn sinh.
Nàng bị hành hạ suốt một đêm, nhìn thấy nàng đau đớn như vậy hắn thật hận không thể chịu đau thay nàng. Cuối cùng, đứa nhỏ cũng ra đời. Nàng van xin hắn hãy đưa đứa nhỏ rời đi, mang về cho người đó.
Hắn thật sự quá vô dụng, hắn không thể bảo vệ chu toàn cho nàng. Hắn đã thề nhất định sẽ quay lại tìm nàng.
Ông trời trêu ngươi, hắn bị kẻ địch phát hiện, rơi xuống núi trôi theo dòng nước. May mắn là hắn được cứu sống, đứa nhỏ cũng không bị gì quá đáng ngại, nhưng hắn bị gãy xương nhiều chỗ, phải nằm bất động mấy tháng.
Đến lúc hắn trở về được vương phủ thì mới biết được tin người đó đã cưới một thê tử khác mà ruồng bỏ nàng, lại còn không chịu nhìn nhận đứa nhỏ. Hắn thật sự nổi giận, bỏ qua lời thề của mình mà trở mặt với người đó.
Trong suốt năm năm, hắn luôn tìm kiếm tung tích của nàng. Hắn gần như đã san bằng cả Tuyết Sơn, tại sao hắn vẫn không tìm được nàng.
Còn người đó, lại có thể tìm được?
Không cam tâm!
Nhưng... lại không làm gì được.
Trong lòng nàng chỉ có một người, hắn mãi mãi không thể bước vào trái tim của nàng.
Chỉ có người đó mới có thể làm nàng cảm nhận được hạnh phúc.
Có người hỏi hắn:
"Ước nguyện của ngươi là gì?"
Hắn đáp rằng:
"Mãi mãi như vậy."
Mãi mãi được ở bên cạnh nàng, nhìn nàng hạnh phúc, mãi mãi như vậy là đủ rồi...
Ngoại truyện 3:
Ta gọi là Nam Thiên Thần, thân phận là tứ hoàng tử Nam Quốc.
Cuộc sống của ta trước giờ chưa từng dễ chịu, từ lúc hiểu chuyện lúc nào cũng phải hành sự dè chừng, lúc nào cũng phải cẩn thận bị ám sát, độc hại.
Mong ước trước giờ của ta là sau này sẽ trở một vị nhàn vương, không cần quyền lực cũng được, chỉ mong giữ được mạng sống là tốt rồi.
Chẳng thể nào ngờ được, một ngày kia Uy vương Trần Duy Cẩn lại tìm đến muốn hợp tác với ta. Hắn trước giờ không quan hệ với bất kỳ thế lực nào, nhưng chẳng ai dám xem thường hay trêu vào hắn. Ta cũng biết dạo gần đây, hắn có một số xích mích với thái tử, việc phải xác nhập vào một phe cánh là không tránh được, chỉ không ngờ người hắn chọn lại là ta.
Lúc đầu, ta cũng nghĩ rằng đây là âm mưu, muốn dụ ta vào tròng. Nhưng cuối cùng, ta vẫn chọn hợp tác với hắn. Và đây chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của ta.
...
Phụ hoàng băng hà, mẫu phi tuẫn táng. Xung quanh ta chẳng còn ai là người thân nữa.
Đêm đó, cái đêm đưa phụ hoàng nhập lăng, Trần Duy Cẩn đã đến an ủi ta. Ta chưa từng nghĩ có kẻ sẽ an ủi người khác bằng những lời khó nghe như vậy. Nhưng như vậy, mới là Trần Duy Cẩn.
Quan hệ hai chúng ta là hợp tác, nhưng không hiểu vì sao ta lại tin tưởng Trần Duy Cẩn gần như là tuyệt đối đến như vậy. Có lẽ, là vì con người của hắn, có lẽ là vì một người yêu thương thê tử hết lòng như hắn đem lại một niềm tin cho người khác?
Có tin báo Uy vương bị ám sát, mất tích.
Nhận được tin tức, ta cảm thấy choáng váng. Nếu Uy vương thật sự chết...
Ta hiểu cũng không thể chỉ dựa vào Uy vương mãi như thế. Phải tự đứng lên gánh vác trách nhiệm rồi.
Trong những ngày đó, bầu trời thật u ám, âm mưu, lừa gạt, chém giết cứ liên tiếp diễn ra. Ta đã chính thức bị vướng vào cuộc chiến tranh giành ngai vị.
Tam hoàng huynh chết, ai cũng tự hiểu, người đứng sau cái chết của tam hoàng huynh là ai. Thái tử, à không, à Phượng gia đã sử dụng tới vũ lực công khai công kích những người chống đối.
Phượng gia từ sớm cũng đã phát hiện ra bí mật của ta, sau khi diệt xong tam hoàng huynh liền chĩa mũi nhọn vào ta.
Di chiếu được công bố, ta được chọn làm tân hoàng. Nhiều bá quan khi biết được đã hoang mang một lúc lâu. Ta bấy giờ mới biết hoá ra phụ hoàng đã lo nghĩ chu toàn như thế nào. Những nguồn trợ lực cho ta được ẩn náo rất sâu, không dễ bị phát hiện. Bây giờ, tất cả đã về trong tay của ta. Ít nhất, hiện tại, ta cũng có thể đánh một trận sống mái với Phượng gia.
Nhìn vạn binh trước mắt, Phượng gia lại không ngờ rằng người đang giữ binh phù của Trần Duy Cẩn không phải là tam hoàng huynh mà là ta.
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng đó, Uy vương xuất hiện. Hắn dẫn binh đánh nhau với Phượng gia, biến kinh thành thành một chiến trường. Cuối cùng, hắn giẫm lên hơn mấy ngàn thi thể của Phượng gia.
Khi đó, Uy vương đã nói rằng:
"Phượng Thành thất bại không phải vì ta, mà vì hậu nhân của hắn!"
Ừ, Phượng Thành cả đời suy tính, nhưng đến cuối cùng lại không tính được sự phản trắc của con cháu của hắn.
Phượng gia thất bại. Thái tử xem như cá nằm trên thớt. Cuối cùng, thái tử tự kết liễu mạng sống của mình. Trước khi chết nói rằng:
"Mạng của ta không ai lấy được. Ta không thua..."
Cuộc chiến xem như hạ màn.
Điều nhức nhối là nhị hoàng huynh trong suốt cuộc chiến kia luôn làm kẻ bàng quan, không để lộ thế lực của mình ra, cũng chẳng ai làm gì được hắn.
Lễ đăng ngôi diễn ra chóng vánh. Ngày đó, Trần Duy Cẩn đã hỏi ta:
"Ước nguyện của ngài là gì?"
Ta suy nghĩ một lúc lại nói:
"Ta muốn khi ta làm vua. Ít nhất, những đứa con của ta có được tuổi thơ của mình."
Ta không dám chắc có thể bảo toàn cho tất cả, nhưng ít nhất, ta thật sự mong muốn chúng nó được trãi qua những ngày còn bé không phải lo nghĩ.
Trần Duy Cẩn nói hắn muốn lập vương phi mới. Ta ngạc nhiên, không phải hắn luôn yêu vương phi của mình sao. Tại sao bây giờ lại muốn lập người mới?
Nghe hỏi, hắn nhíu mày nói rằng:
"Nàng xứng sao?"
À, hắn muốn nói nàng xứng đáng làm thê tử của hắn sao. Xứng đáng để hắn yêu không ư?
Chẳng lẽ ta phải kể lại từng sự tích tình trường của hắn? Nói rằng hắn rất yêu thương nàng, rất đau nàng? Cả nhà Lương thừa tướng có thể thoát được tử tội mà chỉ chịu lưu đày biệt xứ cũng là một trong những việc hắn vì nàng làm ra?
Ta khó xử! Lại nghĩ hắn bị thương chưa khỏi ảnh hưởng đến đầu óc liền triệu tập thái y khám cho hắn. Hắn khó chịu ra mặt, cuối cùng, toàn bộ thái y đều kết luận rằng Uy vương không còn bị thương thế nào nữa. Khám qua bao nhiêu lần, toàn bộ thái y vẫn kết luận như thế.
Đúng nha! Hắn trông hoàn toàn khoẻ mạnh, hành sự cũng y như trước kia, hoàn toàn không có gì khác. Chỉ có... mỗi việc liên quan đến nàng ấy là thay đổi. Chẳng lẽ chính hắn đã thay đổi sao?
Cuối cùng, ta cũng không tiện lên tiếng phản đối.
Uy vương phế phi, lập vương phi mới.
Ngày hôn lễ của hắn, ta không tham dự.
Hôm đó, nghe nói nàng đã xuất hiện, buổi lễ trở nên náo loạn. Mặc cho thám tử huyên thuyên kể lễ, ta chỉ lưu ý mỗi tình tiết nàng trơ trọi một mình, không người bảo vệ. Lại nhớ đến những lần ta gặp nàng trước kia, mỗi khi không có Trần Duy Cẩn kề bên, trong mắt nàng chỉ toàn sự cô đơn...
Bây giờ, nàng thật sự trở nên cô độc rồi.
Ta thở dài không cho ý kiến, chỉ thầm nhủ:
"Uy vương. Mong rằng sau này ngươi sẽ không phải hối hận vì quyết định hôm nay..."
-------------------
Mấy năm trôi qua, ta càng lúc càng bận bù đầu, đến thời gian thở cũng không có, lại nghĩ đến bây giờ Uy vương cùng gia đình của hắn đang ở phương Nam hưởng phúc mà uất hận.
Hắn dám quăng hết mọi việc lại cho ta, còn bản thân mình thì nhàn hạ tận hưởng như vậy ư?
Càng nghĩ càng hận, ta quăng tấu chương sang một bên, hạ lệnh:
"Trẫm sẽ đi vi hành đến phương Nam."
...
Gặp Trần Duy Cẩn, ta chưa kịp hất cằm khinh khi hắn thì đã bị hắn quăng cho ta một ánh mắt không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói:
"Ngài đến đây làm gì? Về kinh thành của ngài đi!"
Chỉ trong một câu vừa tỏ ý chán ghét vừa đuổi người?
Đương nhiên là ta không chịu bị đuổi đi đơn giản như vậy, cứ lì mặt ở lại.
"Ta đã không còn là thần tử của ngài nữa."
"Trẫm không nhớ mình có đồng ý với tấu chương từ chức của ngươi nha..."
Hừ, cái tên Trần Duy Cẩn lại nhỏ mọn, đem việc năm xưa đổ lên đầu ta. Hắn nói nếu lúc đó ta mở miệng nói ra mọi chuyện với hắn, có thể hắn sẽ suy xét lại, sẽ không hồ đồ mà làm bậy.
Thật oan ức nha, không phải hắn từng tuyên bố tất cả mọi chuyện là trách nhiệm của hắn, ai hắn cũng không truy cứu sao? Tại sao ta lại bị liên luỵ, bởi vì ta là hoàng đế sao? Có hoàng đế nào chịu oan khuất như ta không?
Số phận lại thật kỳ lạ.
Lần đầu tiên gặp Noãn Noãn, nàng mới hơn mười tuổi thôi. Mà ta đã xúc động đến mức đem trái tim cho đi.
Trần Duy Cẩn phát giác ra liền mang nữ nhi giấu đi không để ta tìm ra. Ta thật sự nổi giận mà đánh nhau một trận với hắn, rồi quyết tâm không tìm được rồi quyết không rời đi. Vào lúc đó, mấy quan đại thần lại tìm đến năn nỉ ỉ ôi thỉnh ta hồi kinh. Ta vẫn chưa gặp lại Noãn Noãn nha. Thế là từ van xin nài nỉ tới bắt ép, Trần Duy Cẩn trói gô ta lại quăng lên xa giá. Quãng đường hồi kinh của ta lại bi thống đến như thế. Sau này, ta mới biết những quan đại thần kia xuất hiện ở đó đều có bàn tay của Trần Duy Cẩn giấu phía sau.
Thống hận. Ta gào lên:
"Trần Duy Cẩn. Trẫm và ngươi thề không đội trời chung..."
Sau phút bồng bột, ta liền hối hận, Trần Duy Cẩn là phụ thân của Noãn Noãn nha... có thể... rút lại lời thề không?
Cuộc kháng chiến của ta dài đến sáu năm.
Một ngày nọ, Trần Duy Cẩn hỏi ta:
"Ngươi có thể mang lại hạnh phúc, bảo vệ Noãn Noãn cả đời hay không?"
Ta trầm ngâm, thú thật:
"Ta không dám chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng, nhưng, có một việc ta dám khẳng định, ta sẽ không để nàng sống trong bóng tối."
Phải, ta sẽ toàn lực bảo vệ nàng, ít nhất, không để nàng sống một đời bi thương như mẫu thân...
Ngoại truyện 4:
Ta là tỳ nữ thân cận của vương gia. Năm xưa, cùng với Thanh Phong và Thanh Y, ta được ban tên gọi Thanh Ca.
Trước kia, ta đã từng có một suy nghĩ: có thể, sau khi vương gia lập phi, sẽ trở thành một vị thiếp của ngài và cũng nghĩ rằng đó là số phận của mình. Nhưng, sau nhiều năm, ta cũng hiểu ra vương gia bất quá chỉ xem ta như một muội muội, người trong gia đình nên ta đã bỏ suy nghĩ kia sang một bên.
Sau này, vương gia kết hôn lập phi, người đó gọi là Tiểu Nguyệt.
Có thể nói... ờ, nàng là một kẻ ngốc, cái gì cũng không biết, chuyện gì cũng không hiểu rõ ràng. Thế thì sao? Vương gia yêu nàng ấy. Chỉ cần nàng có thể khiến vương gia cảm thấy hạnh phúc thì nàng đã xứng đáng trở thành thê tử của ngài rồi. Những chuyện nàng không làm được, ta sẽ làm thay nàng, chỉ cần... vương gia được vui vẻ.
Nào ngờ, một ngày kia, vương gia lại quên nàng đi.
Ngài trở nên giống như trước kia, lạnh lùng, tàn quyết và không nở nụ cười nữa.
Ngày tân hôn, vương phi Tiểu Nguyệt mất tích một năm kia trở về, vương gia đối xử tàn khốc với nàng. Dù ta không biết rõ nhưng ta có thể cảm nhận được trái tim nàng đã vỡ tan.
Nàng bỏ đi.
Sau đó, ta mới biết được trong thời gian mất tích kia, nàng đã hạ sinh một nhi tử. Hoá ra... trước lúc chạy loạn đã mang thai? Ta như bị sét đánh ngang đầu.
Trời ạ. Ta chính là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho nàng, thế mà... ta lại không biết nàng đã mang thai. Lúc đó, xảy ra rất nhiều chuyện, ta cứ ngỡ... cứ ngỡ nàng không khoẻ nên kinh nguyệt không đến, lại thờ ơ không cho gọi đại phu. May mắn... may mắn là khi đó ta chỉ cho nàng dùng thuốc bổ, nếu không... tội nghiệt này có chết ngàn lần ta vẫn không trả được.
Vì mặc cảm tội lỗi đó, lại thấy vương gia trở nên như vậy, ta quyết tâm làm cho vương gia khôi phục ký ức của mình. Nhưng không ai biết được rốt cuộc vương gia đang mắc bệnh gì.
Suốt năm năm đó, Tiểu Nguyệt nàng chịu khổ, ta biết. Nhưng ta lại càng rõ ràng vương gia đã khổ sở như thế nào.
Vương gia không bao giờ đụng vào tân vương phi kia, mỗi khi nàng ta chạm vào, ngài liền bài xích. Vương gia lúc nào cũng nhớ tới người gọi là "Nguyệt Nhi", người ngài đã yêu, nhưng ngài không biết được đó là ai. Mỗi lần nhớ đến nàng, vương gia lại bị hành hạ đau đớn, đau đến chết đi sống lại.
Năm năm đó, vương gia đã trải qua thế nào, ta là người rõ ràng nhất.
...
May mắn, cuối cùng vương gia cũng đã nhớ lại và tìm được Tiểu Nguyệt trở về. Hoá ra, chính tân vương phi Dạ Nguyệt là người đã gây ra tất cả những chuyện này, ta hận đến mức muốn giết chết nàng ta. Nàng đã cứu mạng vương gia rồi lại hại vương gia như vậy sao.
Tiểu Nguyệt lần nữa lại mất tích, vương gia đã bị kích động đến mức thổ huyết mấy lần, vết thương trước ngực lại bị rách ra, thấm ướt cả áo.
Khi tìm ra nàng, nàng lại lần nữa biến đổi. Mọi người sợ rằng lần này nàng sẽ không thể vượt qua vết thương tinh thần của mình. Kỳ tích xảy ra khi nàng vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nhỏ.
Vương gia vẫn theo dự định chuyển nhà về phương Nam, khi Dạ Nguyệt nói rằng nàng ta sẽ ở Uy vương phủ đợi ngài trở về thì vương gia đã lạnh lùng phân phó:
- Vậy để nàng ta ở lại vương phủ mãi đi.
Về sau, ta không nghe thấy tin tức về nàng nữa, nhưng trong lòng cũng tự hiểu chắc chắn nàng cũng ta cũng không thể sống vui vẻ.
...
Dù ngài nói vứt bỏ chức vụ của mình nhưng ta vẫn theo thói quen gọi người là "vương gia" và gọi nàng là "phu nhân".
Thanh Phong... thích phu nhân cũng không phải là chuyện bí mật. Nhưng có lẽ hắn cũng hiểu rằng mình không thích hợp với nàng nên vẫn giữ đúng mực, không làm gì quá đáng, chỉ có ánh mắt mỗi lần nhìn nàng thật sự làm người khác đau lòng. Vương gia đương nhiên cũng biết tình cảm của hắn, nhưng ngài vẫn để hắn ở gần nàng. Có lẽ, vương gia một phần tin tưởng Thanh Phong, phần lại là vì cảm thấy tội lỗi chăng.
Lãng Nguyệt cũng có thái độ đặc biệt đối với phu nhân, nhưng hắn không được chào đón như Thanh Phong. Mỗi lần thấy Lãng Nguyệt đến thăm phu nhân, vương gia liền thập phần cảnh giác, sát sao bám lấy phu nhân không buông ra, chỉ thiếu mỗi điều lông tóc trên người dựng ngược lên xông vào Lãng Nguyệt thôi. Lãng Nguyệt chỉ quan tâm đến phu nhân, xem như không thấy sự khó chịu của vương gia, càng làm cho vương gia tức đến bể phổi.
Lão thái gia vẫn cứ như trước kia, thoắt ẩn thoắt hiện. Một ngày kia, lão thái gia gặp được Hàn lão, hai người liền nhận làm tri kỷ, chỉ hận không quen biết sớm hơn. Thế là, từ đó hai lão gia nhân cùng nhau ngao du tứ hải. Chỉ mong... hai lão sẽ không gây ra chuyện lớn gì.
...
Một ngày kia, phu nhân đột ngột nói:
- Ta muốn nấu cơm.
Ta nghe mà choáng váng, vương gia càng làm quá hơn, đánh rơi luôn tách trà trên tay. Phu nhân vẫn bình thản ngồi chờ đợi, vương gia quýnh quáng khuyên ngăn không được liền quăng cho ta một ánh mắt đẩy trách nhiệm khuyên nàng cho ta.
Ta cười đau đớn, đến ngài còn không khuyên được, làm sao ta có thể khuyên? Vẫn không thể trái lệnh, ta đành phải suy nghĩ cách đối phó. Phu nhân nhìn bề ngoài yếu đuối như vậy, nhưng mỗi khi nàng đã muốn làm chuyện gì lại cứ khăng khăng phải làm cho được, không biết là đây là tính tốt hay xấu đây.
- Phu nhân, người có thể làm điểm tâm nha.
- Điểm tâm?
- Đúng vậy. Điểm tâm có thể dùng lúc nào cũng được, công tử và tiểu thư cũng rất thích nha. Đặc biệt là có món không cần thiết phải trực tiếp nấu nha.
Câu sau đương nhiên là để cho vị vương gia đang lo sốt vó kia nghe.
May mắn là phu nhân cuối cùng cũng chấp nhận, ta liền đi chuẩn bị mọi thứ, đặc biệt phải nghĩ ra món nào nàng chỉ cần nhào nặn một tí là xong, chứ không cần thiết phải nấu nướng. Trước khi đi, vương gia còn quăng cho ta vài cái nhìn đe dọa.
Phu nhân đến phòng bếp, mọi người dưới bếp liền náo loạn lên dọn dẹp mọi thứ, những thứ dao kéo nguy hiểm đều được dẹp đi, bếp lò cũng bị tắt. Tuyệt không thể để xảy ra sai sót với nàng, nếu không vương gia luôn hiền lành nói cười bên cạnh nàng liền biến thành ác thần ngay.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nàng chỉ việc nặn thành hình là món điểm tâm đơn giản đã được hoàn thành.
Không phải mọi người xem thường hay lường gạt nàng, dù nàng ít nói, không hay cười nhưng nàng là một người lương thiện, lại không hiểu chuyện đời. Trong tâm trí nàng thiếu sót rất nhiều về cuộc sống nên vương gia luôn cố gắng che chở, bảo vệ nàng, không nỡ nhìn nàng phải gặp chuyện gì không hay.
Có lúc ta suy nghĩ, liệu có phải vì ngài muốn bù đắp lại quá khứ làm tổn thương nàng nên mới làm như vậy? Rồi ta lại nhận ra, bởi vì ngài yêu nàng, đau nàng nên mới sủng nàng, trân trọng từng cái nhỏ nhất.
Phu nhân được dẫn tới nhà bếp, ta bắt đầu chỉ cách nhào bột cho nàng. Những cái bánh đủ hình dạng méo mó được ra đời. Nhìn thấy vậy, ta lại bỗng nổi lên cảm giác chua sót. Nếu là nàng trước kia, nhất định, nàng có thể bắt chước lại y chang, không sai một lỗi nhỏ. Trí nhớ của nàng có khôi phục hay chưa, không ai biết được, vì nàng không bao giờ nói đến chuyện của quá khứ.
Nhìn cái bóng thấp thoáng bên ngoài, ta lại muốn khóc, không cần nghĩ cũng biết được đó là vương gia vì lo lắng mà lén đến xem chừng. Bộ dạng ngài bây giờ còn chút gì là hình tượng vương gia lạnh lùng, cao cao tại thượng chứ? Thật đúng là bi hài kịch.
Ta rất muốn thét lên:
"Vương gia, ngài có thôi đi không? Ta nhất định sẽ trả lại một phu nhân hoàn hảo cho ngài mà..."
...
Biết được đây là bánh do phu nhân tự làm, công tử và tiểu thư đều hào hứng ăn. Nàng vốn không phân biệt được vị ngon dỡ, nên chỉ có thể nhận định qua người khác. Thấy được mọi người vui vẻ như vậy, nàng cũng cảm thấy mãn nguyện, liền quyết tâm làm mỗi ngày cho mọi người ăn.
Thời gian đầu, ba người còn ăn nhiệt tình, nhưng ngày nào cũng phải ăn như vậy thì lại thành nỗi ám ảnh. Sợ làm nàng thất vọng nên ai cũng ráng sức ăn. Nhìn thấy đáng thương như vậy, ta lại ráng sức nghĩ ra nhiều món không cần dùng lửa để nấu bày cho nàng làm để thay đổi.
Nào ngờ, nàng càng lúc càng muốn làm nhiều hơn, ta thật khóc không ra nước mắt, cố sức ngăn nàng lại:
- Phu nhân à, không cần phải làm quá nhiều đâu...
Nàng nhìn ta khó hiểu nói:
- Chia cho mọi người... hạnh phúc...
Ta bừng hiểu, thì ra nàng nghĩ rằng ai ăn bánh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc nên muốn chia cho những người khác sao?
Ừ, chắc chắn sẽ có người cảm thấy rất hạnh phúc đây.
...
Đôi khi ta tự hỏi:
Nàng đã tha thứ cho vương gia chưa?
Nàng bây giờ có yêu vương gia không?
Nàng có cần người khác thương hại mình?
Bỗng nhiên, ta nẩy ra một so sánh:
Con kiến kia có cảm thấy mình đáng thương không? Nhỏ bé, không có sức mạnh, từng ngày, từng ngày phải vất vả tìm mỗi. Nó có cần người ta thương hại nó không? Nhưng nếu như không có lòng thương đó, con người sẽ tàn nhẫn giết chúng đi. Thật mâu thuẫn.
Nàng ấy cũng vậy, nàng không cần người khác thương hại mình, nhưng vì vậy, người khác càng muốn bảo vệ nàng. Nàng không hề cảm thấy mình đáng thương, mọi người lại đau lòng, muốn yêu thương nàng hơn.
Có nhất thiết phải nói ra từ "yêu" mới thật sự là yêu? Chỉ có thể đạt được những thứ to lớn mới gọi là hạnh phúc?
...
Trước kia, ta nghĩ rằng, với thân phận thấp hèn của mình, ta không thể nào có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng từ khi biết nàng, ta một lần xét lại, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc thật sự rất khó đạt được sao?
Cứ trải qua từng ngày từng ngày như vậy, được ở cùng mọi người, nhìn mọi người vui vẻ, ta đã cảm thấy rất mãn nguyện, rất hạnh phúc. Hoá ra, chỉ cần biết đủ, hạnh phúc lại đơn giản như vậy đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top