Chương 31 - 35
Chương 31:
Sau khi Trần Duy Cẩn rời phủ được gần mười ngày thì bất ngờ một đêm, Uy vương phủ bị quân lính bao vây.
- Bắt tất cả lại, không được để xổng!
Hoàn lão đang đùa nghịch với Tiểu Nguyệt, thì có một nô tì hốt hoảng chạy từ ngoài vào bẩm báo:
- Nguy rồi! Nguy rồi! Vương phủ bị bao vây rồi...
Trong mắt Hoàn lão liền hiện ra một tia sắc bén, không còn vẻ đùa cợt thường ngày nữa, lão lập tức ra lệnh cho Thanh Phong:
- Ngươi đi xem chuyện gì xảy ra.
Thanh Phong liền biến mất.
Thấy mọi người loạn thành đoàn, Hoàn lão lên tiếng gắt:
- Các ngươi sợ hãi cái gì? Đây là vương phủ! Không phải nói muốn bắt người là bắt được!
Trong chốc lát, Thanh Phong đã trở lại, nói nhỏ bên tai Hoàn lão. Hoàn lão nghe xong liền tức giận, tay xiết đến mức nổi đầy gân xanh.
- Giỏi cho Phượng Thành. Ngươi là đang ỷ thế hiếp người sao.
Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn hai người, chẳng ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra.
Hoàn lão đang tức giận vẫn cố gắng kiềm chế, nhìn sang Tiểu Nguyệt thở dài một hơi, nói với Thanh Phong.
- Ngươi đưa Tiểu Nguyệt đi trước đi.
- Gia gia, sao Tiểu Nguyệt phải đi?
- Tiểu Nguyệt, người xấu đến rồi. Nếu ngươi không đi, sẽ bị người xấu bắt đó. Ngươi không nhớ Cẩn nhi đã bảo ngươi phải nghe lời sao?
Tiểu Nguyệt trần trừ chốc lát cũng gật đầu, nghe theo lão phân phó.
Thanh Phong không nhiều lời, liền tiến tới bắt lấy cổ tay Tiểu Nguyệt kéo đi.
Đột ngột, Hoàn lão gọi lại:
- Thanh Phong! Bảo hộ Tiểu Nguyệt bình an.
Thanh Phong gật đầu đáp ứng rồi biến mất khỏi tầm mắt của Hoàn lão.
Đợi cả hai đi rồi, Thanh Ca mới lên tiếng hỏi:
- Lão thái gia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ... vương gia gặp chuyện sao?
Hoàn lão khó khăn nói:
- Cẩn Nhi... Cẩn Nhi nó bị mất tung tích.
- Mất... mất tích? Vương gia?
- Phượng gia lại vu cáo nó mưu phản. Phượng Thành! Ngươi được lắm! Nếu tôn tử của ta có bề gì, dù chết ta cũng phải lôi cả Phượng gia theo.
-------------------
Ở quán rượu nhỏ trong một địa phương phía Bắc.
- Ngươi nghe nói gì chưa? Uy vương bị định tội mưu phản.
- Cái gì? Làm sao có thể được? Chẳng phải Uy vương là chiến thần của Nam Quốc sao?
- Thời buổi rối ren, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
- Ta còn nghe Uy vương phủ đã bị niêm phong rồi, còn Uy vương tới giờ vẫn chưa xuất hiện...
Có một nam nhân mặc quần áo thô, đầu đội nón rộng vành chậm bước ngang qua, hắn lưu tâm lắng nghe những lời bàn tán trong quán rượu. Hắn ta lặng lẽ đi tới chỗ bán bánh bao mua nhanh vài cái rồi lập tức đi ngay.
Sau khi đảo vài vòng, xác nhận đã an toàn, hắn mới đi về phía miếu hoang, rồi cẩn thận khép kín cửa lại.
- Phu nhân.
Nghe thấy tiếng gọi, một nữ nhân trốn trong góc ló đầu ra, nữ nhân ấy chính là Tiểu Nguyệt.
- Thanh Phong, đã về!
Nam nhân mặc áo thô kia, không ai khác ngoài Thanh Phong. Hắn phủi một cái ghế nằm trên đất cho Tiểu Nguyệt ngồi rồi lấy bánh bao ra cho nàng ăn.
- Phu nhân, cực khổ rồi. Đợi đến khi chúng ta đến nơi sẽ tốt hơn.
Thanh Phong cũng là một người kiệm lời, không cần thiết thì không mở miệng nói chuyện. Suốt mấy ngày hôm nay, hắn và Tiểu Nguyệt cũng không nói với nhau được mấy câu.
Vì đang nhai bánh bao trong miệng nên Tiểu Nguyệt chỉ có thể ấp úng nói:
- ông... ao...
Con ngựa đã nghỉ ngơi đủ, Thanh Phong lay Tiểu Nguyệt đang ngủ gật dậy.
- Phu nhân, chúng ta phải đi tiếp thôi.
Tiểu Nguyệt mơ màng mở mắt gật gật đầu đáp ứng.
Thanh Phong và Tiểu Nguyệt cùng ngồi trên lưng ngựa, mỗi khi quá mệt, Tiểu Nguyệt lại tựa vào người Thanh Phong ngủ gật. Thanh Phong vẫn bình tĩnh như thường, không nẩy chút tà tâm. Hắn vốn người nghiêm túc đến khô khan chẳng khác một tảng đá, trước giờ không để ý đến nữ nhân, thêm nữa đây lại là phu nhân của chủ tử hắn, hắn lại càng không có ý nghĩ xằng bậy. Nếu không phải hắn là người như thế, Trần Duy Cẩn cũng không an tâm mà giao Tiểu Nguyệt cho hắn.
Đến được trấn tiếp theo, Thanh Phong dừng ngựa lại, định gọi Tiểu Nguyệt dậy.
- Phu...
Gương mặt tái nhợt của Tiểu Nguyệt đập vào mắt Thanh Phong, Tiểu Nguyệt khó khăn lắm mới bật lên được một chữ:
- Đau...
Thanh Phong liền hốt hoảng ôm Tiểu Nguyệt nhảy xuống ngựa, lớn tiếng quát:
- Đại phu! Đại phu ở đâu?
Mọi người trên phố đều quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn hốt hoảng như vậy có người có lòng tốt chỉ dẫn:
- Ở ngã tư đằng trước quẹo bên trái.
Không trì hoãn một giây, Thanh Phong đã ôm Tiểu Nguyệt phóng đi như bay. Trong tích tắc, hắn đã đứng trước y quán.
- Đại phu. Đại phu mau ra xem bệnh đi.
Vừa vào y quán, Thanh Phong đã đặt Tiểu Nguyệt xuống giường nhỏ ở một góc tiệm, hối thúc xung quanh.
Vị lang y già bị Thanh Phong làm quýnh quáng chạy ra, Thanh Phong liền túm lấy lão nói:
- Mau xem bệnh cho phu nhân của ta.
Lang y bị thô bạo lôi kéo đến chẩn mạch cho Tiểu Nguyệt.
Chẩn mạch xong, lang y nhíu mày, lấy ngân châm ra châm vài huyệt cho Tiểu Nguyệt, gương mặt của nàng dần giãn ra. Nãy giờ tim của Thanh Phong như treo đọt cây, thấy lang y châm kim cho Tiểu Nguyệt lại càng lo lắng, đến khi lang y rút hết kim về liền lên tiếng hỏi:
- Phu nhân bị bệnh gì? Có nguy hiểm hay không? Chừng nào nàng tỉnh lại?
Lang y bị Thanh Phong làm cho rối tinh đầu óc, lão gắt:
- Ngươi có im đi hay không?
Thanh Phong liền im lặng, đứng thẳng tắp qua một bên làm lão lang y không biết nên khóc hay cười.
- Phu nhân của người bị động thai khí. May mắn là không sao nhưng tuyệt đối không chịu được sốc nẩy.
Đầu Thanh Phong như nổ bùm một cái.
- Thai... thai khí?
- Ngươi không biết phu nhân của mình mang thai sao?
- Nàng... nàng...
Thanh Phong định nói nàng không phải là phu nhân của mình nhưng rồi lại thôi, làm vậy sẽ càng khiến người khác nghi ngờ.
- Nàng... đã mang thai được bao lâu rồi?
- Hừ. Ngươi quả thật là người chồng tệ bạc, phu nhân của ngươi đã có thai được ba tháng rồi.
Tiểu Nguyệt quả thật mang thai? Vương gia bây giờ không rõ tung tích, đứa bé trong bụng Tiểu Nguyệt chính là hậu nhân duy nhất của Trần gia. Thanh Phong cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Trong mắt lại lóe lên lòng quyết tâm phải bảo toàn cho mẹ con Tiểu Nguyệt.
- Nhớ kỹ, cơ thể nàng không tốt, phải chịu khó tĩnh dưỡng. Nếu việc hôm nay xảy ra một lần nữa, ta không chắc có thể giữ đứa nhỏ được không mà cả tính mạng của nàng cũng khó bảo toàn.
Thanh Phong đã hạ quyết định, liền gật đầu nói:
- Ta đã biết.
Chương 32:
Khi Tiểu Nguyệt tỉnh lại thì trời đã tối, nhìn thấy mình đang nằm trên giường lạ, Tiểu Nguyệt bất ngờ đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.
Một lúc sau, Thanh Phong từ bên ngoài bê theo một mâm thức ăn bước vào, lại gần giường hỏi:
- Nàng đã tỉnh rồi?
Tiểu Nguyệt gật đầu, lại hỏi:
- Đây là đâu?
- Chỗ này là khách điếm. Chúng ta tạm thời sẽ ở đây.
- Không đi nữa sao?
- Không đi nữa. Phu nhân, nàng bây giờ phải an tâm tĩnh dưỡng, nàng đã mang thai rồi.
- Mang thai?
Biết nàng không hiểu, Thanh Phong học theo cách của Trần Duy Cẩn chỉ cho nàng, hắn đặt một tay lên bụng mình và nói:
- Ở đây. Đã có một sinh mạng. Chính là đứa nhỏ của nàng và gia.
Tiểu Nguyệt vô thức đặt tay lên bụng mình, đứa nhỏ của nàng và Cẩn?
- Đứa nhỏ? Thật có đứa nhỏ sao?
Có lẽ trong tiềm thức nàng cảm nhận được sự thiêng liêng của mẫu tử, hai tay run rẫy, như muốn bật khóc.
- Tại sao ta không thấy?
- Bây giờ nó còn nhỏ lắm. Phải chờ thêm bảy tháng nữa, nó mới có thể xuất hiện được.
Bảy tháng! Thêm bảy tháng nữa là nàng đã có con.
Thấy Tiểu Nguyệt cũng ý thức được việc mình mang thai, Thanh Phong như trút được gánh năng, thở hắt ra một hơi. Nếu như nàng vẫn không hiểu thì hắn cũng không biết làm sao để giải thích với nàng đây.
Việc lưu lại thị trấn này đã được xác định, nhưng lại có một vấn đề khiến Thanh Phong đau đầu. Chính là tiền.
Bình thường, hắn ít khi mang theo tiền trong người. Hắn một thân lai vãng, mỗi khi hành sự, lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, đói thì đi săn thú rừng ăn, hoàn toàn không chú ý đến vấn đề tiền bạc. Lần này, mang theo Tiểu Nguyệt, số tiền trong mình đã xài gần hết, sắp tới sẽ sống như thế nào đây. Hắn tuyệt không thể để Tiểu Nguyệt lưu lạc được.
Càng nghĩ, hắn lại càng hận bản thân. Biết thế, bình thường bỏ vài tờ ngân phiếu trong người có phải tốt không. Hắn phải tìm cách giải quyết vấn đề tiền bạc mà không thể để Tiểu Nguyệt lo lắng được. Bất quá... đi trộm là được chứ gì. Sau này, hắn sẽ hoàn trả lại luôn cả tiền lời là được. Nghĩ như vậy, Thanh Phong liền cảm thấy dễ chịu.
Nhưng... mọi việc không đơn giản như vậy.
Nhà thứ nhất,
- Triều đình đang rối ren, bọn tham quan lại tranh cơ hội mà nâng cao thuế má, áp bức dân lành chúng ta sắp bị chúng dồn ép đến không còn đường sống rồi.
- Cha, chẳng lẽ phải bán rẻ những điền trang cho chúng sao?
- Chẳng lẽ còn có cách nào khác sao?
- Đằng nào sớm cũng chết, muộn cũng chết hãy liều mạng một lần cho xong luôn đi...
Nghe thấy những lời than vãn của người trong nhà, Thanh Phong dù có túng thiếu đến thế nào cũng không nhẫn tâm đi cướp được. Hắn buông tay.
Nhà thứ hai,
- Cha, người lại mang tiền đi sao?
- Nữ nhi à, đại bá của con thật sự đang rất cần tiền, nếu như không có số tiền này, hắn sẽ bị chủ nợ giết mất.
- Vậy cha nỡ để cho con và mẫu thân phải chết đói sao? Trước cũng mất sau cũng mất, sao cha không đem con đi bán luôn đi. Hu hu hu...
Thanh Phong càng đen mặt.
Nhà thứ ba.
Nhà thứ tư.
...
Thanh Phong thừa nhận, ăn trộm cũng không phải là một nghề dễ dàng. Trước nay hắn luôn là cánh tay đắc lực của Trần Duy Cẩn, việc lớn gì cũng có thể hoàn thành. Hôm nay, không ngờ lại lâm vào tình trạng muốn có vài thỏi bạc vụn cũng phải sứt đầu mẻ trán như thế này. Hắn... không có tài năng làm ăn trộm.
----------------------------
Sáng sớm hôm sau, Thanh Phong ra ngoài thứa ăn sáng cho Tiểu Nguyệt, trong đầu vẫn quay quanh chuyện tiền bạc.
- A, đây không phải là tiểu tướng công hôm qua sao?
Thanh Phong nhíu mày nhìn sang người vừa nói, đó là một phụ nhân khoảng hơn năm mươi tuổi, hình như... chính là người đã chỉ đường đi tìm đại phu cho hắn vào hôm qua. Bà lại quan tâm hỏi:
- Nương tử của ngươi không sao chứ?
Thanh Phong khó xử không biết nên đáp lời thế nào, úp mở nói:
- Nàng... đã khoẻ. Đa tạ...
- Trông ngươi là người từ nơi khác tới đây phải không? Dự định ở lại trấn Thanh Hoà này vài ngày hay sao?
Lần đầu tiên bị một người không quen lại thân thiết bắt chuyện như vậy làm Thanh Phong thật sự không cảm thấy quen. Nhưng cảm giác người này không có ý xấu nên cũng không tiện phát tác. Không biết tại sao, Thanh Phong lại ăn ngay nói thật:
- Phu... phu nhân nhà ta có thai. Phải ở lại một thời gian...
Sau khi buộc miệng nói ra, Thanh Phong liền giật nẩy mình, muốn tát cho mình một cái. Làm sao có thể nói tung tích cho một người lạ như thế, còn tiết lộ chuyện Tiểu Nguyệt mang thai nữa...
- Ngươi có người thân ở đây không?
- Không có.
- Vậy là hiện tại đang ở quán trọ sao?
- Đúng vậy.
- Trông ngươi cũng là một thư sinh yếu đuối, tiền bạc mang theo được bao nhiêu, ở trọ như vậy thời gian dài cũng không tốt. Đúng rồi, ngươi theo ta về nhà đi, nhà ta có một gian không ai ở, ngươi có thể ở tạm đó. Tiền thuê nhà ta sẽ tính rẻ cho, quyết định vậy đi.
- Ừ.
Thanh Phong nãy giờ cứ theo bản năng mà trả lời, đầu óc vẫn chưa tiêu hoá được những lời phụ nhân kia nói. Hắn đã đồng ý rồi sao?
Thanh Phong mặt tái nhợt, muốn đi kiếm một cái cột đâm đầu vào quách cho rồi.
- À, ngươi cứ gọi ta là Thẩm nương. Bây giờ ta sẽ về thu xếp phòng cho ngươi, ngươi hãy dắt nương tử của mình đến đó sau.
Không chần chừ một giây, Thẩm nương đã vụt đi mất để lại Thanh Phong hai mắt mở trừng, há hốc mồm đứng giữa đường.
Chương 33:
Cuối cùng, Thanh Phong đã xuất hiện ở nhà của Thẩm nương, cả Tiểu Nguyệt cũng theo cùng.
- Vào đi! Vào đi!
Thẩm nương liền sốt sắng từ trong nhà chạy ra mời hai người vào.
Khi Thẩm nương đi mất, Thanh Phong liền bám theo phía sau. Sau khi đã xác nhận bà ấy chỉ là một nông phu bình thường, không có liên hệ với triều đình thì Thanh Phong quyết định đưa Tiểu Nguyệt đến đây. Chí ít, có thể che đậy được thân phận của hai người.
Nhà của Thẩm nương là một nhà bình thường có ba gian, một gian nhà chính và hai gian phụ. Gian nhà mà Thẩm nương để cho Thanh Phong ở là gian nhà ở phía đông, nó được lợp bằng mái lá đã cũ, bên trong không có vật dụng gì nhiều nhưng sạch sẽ, thoáng đãng. Thanh Phong và Tiểu Nguyệt trước giờ cũng không có yêu cầu cao nên không cảm thấy gì.
Thẩm nương lôi kéo tay Tiểu Nguyệt, bắt đầu kể chuyện nhà của bà:
- Trước kia, con trai của ta ở gian này, nhưng thời buổi khó khăn phải đưa vợ đi nơi khác tìm kế sinh nhai nên không còn ai ở nữa. Nó cũng muốn đưa ta đi cùng nhưng ta lại không nỡ bỏ đi căn nhà này, cũng không muốn thành gánh nặng cho nó nên ta nhất quyết không đi mà ở lại đây một mình...
Tiểu Nguyệt rất im lặng lắng nghe hết câu chuyện của Thẩm nương.
- À, ta còn chưa hỏi tên hai người.
Thanh Phong nãy giờ mới lên tiếng nói:
- Ta gọi là Trần Phong, còn nàng là Tiểu Nguyệt.
Thẩm nương tươi cười quay sang nói với Tiểu Nguyệt:
- Hôm qua, nàng ngất làm tướng công của nàng lo lắng lắm đấy. Đã mang thai ba tháng rồi mà vẫn gầy yếu thế này cần phải bồi bổ thêm nhiều...
Tiểu Nguyệt nghe Thẩm nương gọi Thanh Phong là tướng công của mình thì liền mở to mắt kinh ngạc nhìn Thanh Phong nhưng liền cụp mắt xuống không nói tiếng nào. Sự thay đổi trong thoáng chốc đó của Tiểu Nguyệt lọt vào trong mắt của Thanh Phong.
Thẩm nương sau khi tâm tình xong thì vui vẻ đi nấu cơm. Nhìn Tiểu Nguyệt ngồi ngẩn ngơ ở đó Thanh Phong cũng ngại ngùng không biết làm sao.
- Tại sao... lại nói Thanh Phong là tướng công?
Cuối cùng, Tiểu Nguyệt lên tiếng hỏi.
Thanh Phong nghe thấy thì cuống quýt phân trần:
- Đó chỉ là che mắt người khác thôi. Tình thế hiện giờ không được an toàn, không thể để người khác nghi ngờ được.
Tiểu Nguyệt gật đầu, lát sau lại nhìn Thanh Phong hỏi:
- Vậy... Cẩn vẫn là tướng công của Tiểu Nguyệt? Phải không?
Không hiểu tại sao, trong lòng Thanh Phong như có gì đó hụt hẩng, hắn liền bỏ qua, kiên định nói với Tiểu Nguyệt:
- Đương nhiên!
Nghe được lời chắc chắn đó Tiểu Nguyệt mới thả lỏng người, nhẹ nhàng nở nụ cười.
--------------------
Tối đêm đó, sau khi Tiểu Nguyệt đã ngủ say, Thanh Phong vẫn ngồi trong bóng tối đắn đo suy nghĩ. Số bạc trong túi hắn gần như đã hết rồi, nếu không giải quyết sớm tình trạng này thật sự quá nguy hiểm, nhưng mà, đi ăn trộm không có khả thi. Thị trấn này thật sự quá nghèo, hắn không muốn vì lợi ích của mình mà khiến bá tánh lương thiện phải chịu khổ. Càng nghĩ, hắn lại càng căm hận bọn tham quan ở địa phương này, nếu như bọn hắn làm đúng chức phận của mình, bá tánh ở đây đã không phải cơ cực như thế...
Đột nhiên, Thanh Phong ngẩn ra. Đúng rồi! Hắn có thể đi cướp từ bọn tham quan ấy mà! Tại sao bây giờ hắn mới nghĩ ra chứ? Nghĩ xong, Thanh Phong liền quyết định thi hành ngay. Nhìn sang chiếc giường mà Tiểu Nguyệt đang ngủ, thấy nàng vẫn ngủ say thì liền an tâm phi người ra khỏi phòng không gây ra một tiếng động nhỏ.
...
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng thì Thẩm nương đã thức giấc vào bếp nấu cháo. Vừa vào liền thấy Thanh Phong đang cặm cụi nhóm lửa, mặt mũi dính đầy nhọ nồi đen thui thì giật mình, liền hỏi:
- Trần Phong, ngươi đang làm gì vậy?
- Ta định nấu cháo cho phu nhân. Nhưng mà...
Thấy hắn khổ sở như vậy, Thẩm nương liền hiểu, bà cười nói:
- Ngươi cứ để ta làm. Dù sao mỗi ngày ta đều phải nấu mà.
Thẩm nương liền sắn tay áo lên đến giành nồi cháo đang nấu dỡ của Thanh Phong. Hắn cũng thuận theo bà, dù sao hắn cũng không có khả năng làm tốt việc này. Tiểu Nguyệt bây giờ lại đang cần bồi bổ.
- Đúng rồi. Thẩm nương, ta có thể nhờ bà chăm sóc phu nhân của ta không?
Thẩm nương ngạc nhiên nhìn Thanh Phong.
- Nàng bây giờ đang mang thai, sức khoẻ lại quá yếu. Ta muốn bà sẽ nấu ăn cho nàng... Yên tâm, ta nhất định sẽ trả công cho bà...
Thẩm nương cười nói:
- Ngươi cứ an tâm. Việc gì chứ việc này ta làm được. Dù sao ta cũng chỉ thêu thùa ở nhà đem bán, thường ngày cũng cảm thấy buồn, có nương tử của ngươi ở đây là tốt rồi. Ngươi không cần lo lắng, cứ giữ tiền lo cho nàng đi.
Thanh Phong không đồng ý, dúi tiền vào tay bà nói:
- Bà yên tâm. Chút tiền này ta có. Chỉ mong bà giúp đỡ nàng thôi.
Dùng dằng mãi không được, Thẩm nương cũng khó xử cầm lấy tiền nói:
- Thôi được rồi. Tiền này xem như ngươi để chỗ ta, ta sẽ mua thức ăn tẩm bổ cho nương tử của ngươi.
Nghe được lời chắc chắn của Thẩm nương, Thanh Phong liền thở phào một hơi, cung kinh nói:
- Đa tạ.
Tối hôm qua, hắn đã đột nhập vào nhà tên quan huyện. Ở trong mật khố, hắn thật không thể ngờ được tên tham quan này lại dám vơ vét nhiều của cải đến như vậy. Thanh Phong thật muốn một lần gom hết chỗ tài sản phi nghĩa ấy trả lại cho dân chúng, nhưng vì tình cảnh hiện nay, hắn phải bảo toàn cho Tiểu Nguyệt nên mới dằn lòng xuống, chỉ lấy đi một số ít không để người khác phát hiện ra. Hắn cắn răng thề:
"Sẽ có một ngày, hắn sẽ để cho tên tham quan này không còn một mảnh áo che thân."
Dù tiền đã có, nhưng nếu như không làm gì mà ở nhà mãi cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Thanh Phong quyết định sẽ kiếm một công việc, một việc nào có thể ở gần để tiện bề trông nom Tiểu Nguyệt.
- Ngươi muốn có việc làm sao?
- Phải. Dù sao ăn không mãi vẫn không tốt. Thẩm nương, bà có việc nào ở gần đây không?
Thẩm nương nghe hắn nói vậy liền hiểu, tủm tỉm cười:
- Ha ha, ngươi chính là không muốn cách quá xa nương tử của mình đi.
Thanh Phong không trả lời. Thẩm nương suy nghĩ một chút lại nói:
- Nếu ở gần đây thì chỉ có thể đi phụ việc nông thôi. Nhìn ngươi như thế liệu có chịu làm hay không?
Thanh Phong liền đồng ý:
- Việc gì ta cũng có thể làm được.
Nhìn Thanh Phong, Thẩm nương thở dài một tiếng. Dù rằng bây giờ hắn đang mặc áo thô, nhưng nhìn khí chất hắn bà có thể tưởng tượng được hắn trước kia chắc cũng con nhà giàu có, chưa làm qua việc nặng, không biết hắn có thể làm được bao lâu đây. Thôi thì cứ để cho hắn thử vậy.
Chương 34:
- Này, ngươi có nghe tin gì chưa?
- Lại có tin gì mới sao? Thử nói ta nghe xem.
- Nghe nói tam hoàng tử chết rồi.
- Hả? Làm sao lại như vậy? Hắn tuổi còn trẻ, không nghe bệnh tật gì làm sao lại chết sớm như thế?
- Nghe nói là bị ám sát chết.
- Ai lại dám đi ám sát một hoàng tử như thế? Không sợ bị chém cả nhà sao?
- Hừ, thế mới nói ông chẳng biết chính sự gì cả. Thái tử và tam hoàng tử vì tranh giành ngai vị mà cấu xé lẫn nhau...
- Hoàng thượng vừa mới chết chưa được trăm ngày mà con cái đã kẻ tranh người đấu tới mất mạng như vậy...
Dù nơi này hẻo lánh vẫn có những tin tức truyền về. Những nông phu vào những lúc nghỉ ngơi cũng túm lại bàn năm tụm bảy.
Thanh Phong ở nơi này đã được gần hai tháng, hắn ngày ngày đều ra đồng như những nông phu bình thường, mỗi khi nghe người khác bàn tán việc chính sự thì hắn liền để tâm nghe. Đó chính là nguồn cung cấp tin tức duy nhất của hắn. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không dám thử liên lạc với bất cứ ai vì sợ để lộ hành tung của Tiểu Nguyệt. Kỳ hạn một trăm ngày công bố di chiếu của tiên hoàng càng lúc càng đến gần. Thái tử càng lúc hành động càng quyết liệt, tam hoàng tử bây giờ đã chết vậy ngôi vị này sẽ như thế nào đây? Chẳng lẽ thái tử muốn công khai đoạt vị sao? Gia đến bây giờ vẫn chưa rõ hành tung, chẳng lẽ ngài thật sự lành ít dữ nhiều rồi sao...
Không!
Thanh Phong không tin Trần Duy Cẩn lại dễ dàng chết như vậy. Tuyệt đối là không!
Đang lúc chìm trong suy nghĩ thì Thanh Phong giật mình tỉnh dậy bởi một tiếng gọi:
- Phong!
Thanh Phong liền giật mình nhìn lên, Tiểu Nguyệt đang đứng trước mặt hắn, trên tay nàng còn mang theo một chiếc lồng cơm. Thanh Phong cuống quýt đón lấy cái lồng cơm nói:
- Tại sao nàng lại ra đây?
Tiểu Nguyệt thật thà đáp:
- Tiểu Nguyệt mang cơm đến nha.
Bây giờ, Tiểu Nguyệt đã mang thai hơn năm tháng, bụng của nàng đã lộ ra khá rõ, nhưng người thì vẫn cứ gầy ốm như thường dù đại phu đã nói thai nhi vẫn phát triển bình thường, nàng cũng không có gì đáng ngại nhưng vẫn không làm Thanh Phong bớt lo được. Bình thường, hắn sẽ tranh thủ về nhà ăn cơm cùng nàng, những lúc rảnh rỗi cũng liền chạy về xem chừng. Thẩm nương thấy hắn đi đi về về như thế thì tội nghiệp, lại nghĩ nên để đôi vợ chồng son này có chút riêng tư nên hôm nay đã gợi ý bảo Tiểu Nguyệt mang cơm đến ăn cùng hắn.
Những người khác thấy Thanh Phong bình thường như toà băng sơn một lời cũng không nói giờ lại hành động cuống cuồng như vậy liền đâm ra thích thú chọc ghẹo.
- A, có nương tử đến đưa cơm kìa...
- Trần Phong ngươi thật là có phúc nha. Lão bà nhà ta còn mơ mới tinh ý như thế...
Tiểu Nguyệt thì không biết mọi người đang trêu chọc nên vẻ mặt vẫn bình thản, còn Thanh Phong thì xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Thấy vậy, mọi người liền lớn tiếng cười ha hả.
Khó khăn lắm, Thanh Phong mới dắt Tiểu Nguyệt ly khai đến một bãi đất trống, Tiểu Nguyệt bày cơm ra.
- Nàng cũng ăn đi.
Tiểu Nguyệt lắc đầu nói:
- Của Thanh Phong, Tiểu Nguyệt ở nhà.
Đôi khi, Tiểu Nguyệt lại chấp nhất như vậy, cái gì nàng đã nhận định thật khó lòng thay đổi. Thanh Phong nói tạm thời hắn danh nghĩa là tướng công của nàng, nàng gọi hắn là Phong. Tiểu Nguyệt liền nghe lời, trước mặt mọi người gọi hắn là "Phong", khi không có ai lại theo như trước gọi hắn là "Thanh Phong". Thẩm nương bảo nàng mang cơm đến cho Thanh Phong, nhưng không nói là nàng cũng được ăn cùng nên nàng sẽ không ăn.
Thanh Phong cũng rõ một phần tính tình nàng như thế nên mềm giọng giải thích:
- Cơm này rất nhiều, ta không ăn hết. Nàng không thấy Thẩm nương để đến hai bát cơm sao, nàng cũng đói rồi, cùng ăn đi.
Tiểu Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Nếu không có việc gì cần thiết thì cả hai đều rất ít mở miệng, nên những lúc chỉ có hai người như thế này thì hầu như chỉ im lặng. Bữa cơm diễn ra trong không khí im ắng như thế.
Ăn được vài đũa, bỗng nhiên Tiểu Nguyệt ngẩn ra, hai mắt bàng hoàng nhìn Thanh Phong. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của nàng, Thanh Phong liền cảm thấy có chuyện, liền hốt hoảng hỏi:
- Nàng làm sao vậy?
Tiểu Nguyệt run run đưa tay đặt lên bụng mình, lắp bắp nó:
- ... bụng...
Hắn không nói đến câu thứ hai, liền bế Tiểu Nguyệt lên chạy thẳng đến nhà đại phu.
- Đại phu! Đại phu!
Từ xa nghe giọng, Hồ đại phu đã biết Thanh Phong lại đến rồi, lão chưa từng thấy qua người nào lo cho thê tử của mình như hắn, chỉ cần thê tử của hắn giật mình, hắt hơi đều đến làm phiền lão. Mỗi lần như thế, lão cũng chỉ có thể thở dài.
Thanh Phong đặt Tiểu Nguyệt ngồi xuống ghế, hối thúc:
- Đại phu, bụng của phu nhân ta...
Hồ đại phu từ tốn bắt mạch cho Tiểu Nguyệt, vẫn bình thường nha. Ông nhíu mày hỏi:
- Nàng cảm thấy thế nào?
Tiểu Nguyệt ngờ nghệch miêu tả lại cảm giác lúc đó:
- Cứng, đau, như bị đạp...
Hồ đại phu nhìn nàng lại nhìn Thanh Phong đã xanh mặt nói:
- Đó là máy thai. Thai nhi đã lớn, có thể cử động được rồi.
Tiểu Nguyệt nghe vậy liền mở to mắt, Thanh Phong như trút được gánh nặng. May mắn chỉ là máy thai thôi.
- Nàng không cần lo lắng. Từ giờ, nó có thể sẽ còn đạp nhiều hơn.
Trên bụng lại có động tĩnh như là đồng ý với lời đại phu nói. Tiểu Nguyệt ngây người chạm lên bụng của mình, vẻ mặt hiện lên nét hạnh phúc.
- Con... đang lớn. Cẩn!
Cái tên "Cẩn" đập vào tai Thanh Phong làm hắn bừng tỉnh, còn Hồ đại phu thì ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao cơ?
Không muốn cho lão nói thêm gì, Thanh Phong liền lãng sang chuyện khác:
- Vậy bây giờ phu nhân của ta có cần phải uống thêm thuốc bồi bổ gì không?
Hồ đại phu thật khóc không ra nước mắt nói:
- Ta đã nói sức khoẻ của phu nhân ngươi ổn định rồi mà...
--------------------
Tiểu Nguyệt vẫn chìm đắm trong hạnh phúc của mình mà không biết mình đã về đến nhà. Chốc chốc nàng lại mỉm cười, nhìn nàng như vậy Thanh Phong thật không biết nên vui mừng hay chua xót.
- Thanh Phong.
Đột nhiên nàng gọi, Thanh Phong liền chạy đến hỏi:
- Sao vậy?
Tiểu Nguyệt nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, cười nói:
- Đang đạp.
Nhìn nàng ngây ngô như vậy, Thanh Phong lại càng cảm thấy nặng trĩu.
Chương 35:
Những ngày tháng yên ắng như thế tiếp tục trôi qua, cuộc tranh đấu giành ngai vị kia không ảnh hưởng nhiều tới chốn hẻo lánh, nghèo nàn này. Đôi khi, người ta chỉ bàn tán thế sự vào lúc rảnh rỗi. Đối với những người dân chúng cơ hàn ấy, ai lên làm vua cũng không quan trọng, họ hằng ngày vẫn phải làm việc để tiếp tục cuộc sống và bị những tầng tầng lớp lớp cao hơn bóc lột...
Thẩm nương cuống quýt chạy vào nói với Thanh Phong:
- Trần Phong, ngươi đã nghe chỉ thị mới từ trên đưa xuống chưa?
Nhìn Thẩm nương sợ hãi như vậy Thanh Phong cũng hiểu có việc không lành.
- Lại có chuyện gì?
- Triều đình bắt mỗi hộ phải đóng thêm thuế, nữ nhân cùng trẻ con mỗi người một lượng còn nam nhân thì hai lượng ...
Thanh Phong nhíu mày, làm sao lại có chỉ dụ như thế? Cái này chín phần dám chắc rằng do bọn tham quan thừa cơ lộng quyền vơ vét đút túi riêng rồi.
Nắm tay xiết lại nghe răng rắc. Nếu không nghĩ cho đại cuộc, hắn sẽ một kiếm giết hết bọn tham quan này. Dù nghĩ thế hắn vấn trấn an Thẩm nương:
- Thẩm nương, bà an tâm. Số tiền đó ta sẽ nghĩ cách.
Thẩm nương vẫn không khá hơn, lại tự trách:
- Nếu lúc trước ta không khăng khăng bảo hai phu phụ ngươi ở lại đây mà đi đến vùng khác thì giờ đâu phải ra nông nỗi này...
- Thẩm nương, lúc đó phu nhân của ta cũng không cách nào khác được, bà không cần tự trách.
---------------------
Và rồi, ngày mọi người mong đợi cuối cùng đã đến.
Di chiếu nhường ngôi đã được công khai, người được chọn kế thừa ngôi vị là tứ hoàng tử Nam Thiên Thần.
- Thật không ngờ tứ hoàng tử lại là người được tiên hoàng chọn kế ngôi.
- Vậy tam hoàng tử không phải chết oan uổng rồi sao?
- Dù sao tứ hoàng tử không quyền không thế, làm sao có thể so được với thế lực của thái tử được chứ... Ta thấy, ngôi vị này cuối cùng cũng sẽ là của thái tử thôi.
- Ngươi không biết gì sao?
- Ngươi thì biết được tin gì?
- Uy vương Trần Duy Cẩn đã xuất hiện rồi, hắn lên tiếng ủng hộ tứ hoàng tử. Bây giờ hai phe đã công khai tranh đấu rồi...
Thanh Phong liền mở trừng mắt kinh ngạc.
Gia... gia đã xuất hiện rồi. Hắn biết mà. Làm sao Trần Duy Cẩn lại dễ dàng chết như vậy.
Khoé miệng Thanh Phong bất giác nhếch cười.
Dù rằng đã có tin tức của Trần Duy Cẩn, Thanh Phong bây giờ cũng không dám manh động. Trần Duy Cẩn đã xuất hiện, sẽ phát hiện Tiểu Nguyệt đến giờ vẫn chưa đến được căn cứ, nhất định sẽ cho người tìm kiếm tung tích hai người. Cho đến lúc đó, hắn sẽ bảo hộ Tiểu Nguyệt hoàn hảo không chịu tổn thương...
...
Nhưng mọi việc không như dự định của Thanh Phong. Kể từ lúc di chiếu được công bố và Trần Duy Cẩn xác nhận về phe của tứ hoàng tử Nam Thiên Thần, thì phe cánh của Phượng Thành lại tiếp tục mở rộng cuộc truy tìm Tiểu Nguyệt, hòng áp chế Trần Duy Cẩn.
-----------------
Mấy ngày gần đây, Thanh Phong phát hiện trong trấn xuất hiện nhiều người lạ mặt và những kẻ đó đều có võ công. Thanh Phong luôn lẫn tránh tầm mắt của những kẻ đó.
Bước vào trong sân và đóng cửa kỹ lại, sau khi quan sát thấy không có gì bất ổn, Thanh Phong mới vào nhà.
Tiểu Nguyệt thấy Thanh Phong về liền đứng lên gọi:
- Thanh Phong, về rồi.
Thanh Phong nhanh chóng tiến tới đỡ nàng ngồi xuống nói:
- Sau này đừng tuỳ tiện như vậy.
Tâm tình của hắn không tốt, dự cảm xấu cứ len lỏi, Thanh Phong nói với Tiểu Nguyệt:
- Sau này, nàng đừng ra khỏi nhà.
- Sao vậy?
- Dạo này khắp nơi nổi loạn. Sẽ nguy hiểm.
Tiểu Nguyệt gật đầu xem như đã hiểu.
Bụng của Tiểu Nguyệt càng lúc càng lớn, hắn có cảm giác dường như bụng nàng to hơn những người mang thai được sáu tháng khác, không biết liệu có nguy hiểm gì không, lại tự an ủi có thể vì nàng quá gầy nên mới khiến hắn có cảm giác đó.
Thẩm nương lúc này cũng từ ngoài về, Thanh Phong liền hỏi:
- Thẩm nương, lại đi giao hàng sao?
- Ừ. Lần này hơi giao hàng hơi xa nên giờ mới về tới.
Suy nghĩ một lúc, Thanh Phong lại nói:
- Sau này bà cũng không nên ra ngoài, có việc gì cứ bảo ta.
Thẩm nương khó hiểu nhìn hắn, lại nghĩ đúng là dạo này thật không an toàn nên cũng đồng ý.
----------------
Một đêm nọ, có một hắc y nhân đột nhập vào phòng của Tiểu Nguyệt. Hắc y nhân rón rén bước tới chiếc giường đặt trong góc phòng, người nằm trên giường dùng chăn che kín mặt, hắn với tay định kéo cái chăn ra. Đột ngột, người trên giường động, hất cái chăn lên che mặt hắc ý nhân lại, dùng kiếm đâm tới. Hắc y nhân bị bất ngờ lùi về sau để né tránh, chỉ trong một tích tắc đó, hắc y nhân đã bị khống chế.
Thanh Phong điểm huyệt hắc y nhân, siết thanh gươm trong tay, gằng giọng hỏi:
- Nói! Là ai phái ngươi tới?
Hắc y hừ lạnh, không trả lời. Thanh Phong liền dùng gươm đâm vào đùi của hắn, rồi tiếp tục cắt đứt kinh mạch.
- Còn không nói?
Hắc y nhân kêu lên đau đớn nhưng vẫn kiên quyết không mở miệng.
- Ta chắc chắn không tha chết cho ngươi. Ngươi là muốn chết dễ dàng hay là bị hành hạ từ từ tới chết?
Sau một hồi bị tra tấn, hắc y nhân không chịu nổi, mấp máy nói:
- ...Phượng...
Nhưng chưa tròn câu, hắn đã gục xuống chết.
Bấy nhiêu đó cũng đủ để Thanh Phong hiểu được. Chủ nhân của hắc y là người của Phượng gia. Phượng gia đã tìm được tới đây rồi.
Thanh Phong liền khiêng xác của hắc y nhân quăng xuống giếng rồi bước vào phòng đến chỗ cái tủ. Cánh cửa được mở ra, Tiểu Nguyệt đang co rúm một góc. Thanh Phong liền cảm thấy có lỗi, nhẹ nhàng nói:
- Không có việc gì nữa rồi.
Thanh Phong đỡ Tiểu Nguyệt bước ra, dùng cơ thể của hắn che tầm mắt của Tiểu Nguyệt, không để nàng nhìn thấy vết máu vương trên đất. Thanh Phong dẫn Tiểu Nguyệt ra ngoài, tiến tới phòng của Thẩm nương gõ cửa. Thẩm nương mơ hồ cũng biết có chuyện không lành, nãy giờ vẫn trốn trong phòng không dám bước ra.
- Thẩm nương, là ta!
Nghe được giọng của Thanh Phong, Thẩm nương mới hớt hãi ra mở cửa, sợ hãi nói:
- Trần... Trần Phong. Lúc nãy ngươi có nghe gì không?
Thanh Phong một mạch dẫn Tiểu Nguyệt vào và nói:
- Vào trong rồi nói.
Thẩm nương liền hiểu liền đóng kín cửa lại. Thanh Phong thì để Tiểu Nguyệt ngồi xuống ghế, cho nàng uống nước để bình tâm lại rồi mới lên tiếng nói:
- Xin lỗi. Thẩm nương, là kẻ thù của ta tìm đến. Ta phải rời đi.
Thẩm nương nghe vậy liền sốt ruột nói:
- Các ngươi định đi đâu? Tiểu Nguyệt bụng đã lớn như vậy...
Thanh Phong lại nói:
- Kẻ thù đã tìm được vị trí của chúng ta. Ta phải đưa nàng đi.
- Hai người định đi đâu?
- Ta không thể nói bà nghe được.
Thẩm nương thất vọng nhưng cũng hiểu được khó xử của Thanh Phong nên không dò hỏi nữa.
- Thẩm nương. Ở đây có một số bạc, bà hãy cầm lấy đến chỗ con trai của mình đi.
Thanh Phong lấy ra một cái hà bao đưa cho Thẩm nương. Thẩm nương không chịu lấy.
- Không được. Bây giờ hai người cần tiền hơn ta.
- Thẩm nương. Bà cũng phải rời khỏi đây thôi. Nếu lần sau bọn họ tìm đến không thấy ta sẽ làm liên luỵ tới bà... Xin lỗi, bà phải rời bỏ căn nhà này thôi.
Thấy Thanh Phong tự trách như vậy, Thẩm nương càng xót lòng.
- Không sao. Không sao mà.
- Thẩm nương, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ân nghĩa của bà.
Trời chưa sáng, Thanh Phong dẫn theo Tiểu Nguyệt cùng với Thẩm nương chia ra hai đường rời đi. Trước khi đi, Thẩm nương chua xót nói với Thanh Phong:
- Tiểu Nguyệt... dù nàng không... giống người bình thường lắm... nhưng nàng là một cô nương tốt. Trần Phong, ngươi đừng vì vậy mà ruồng bỏ nàng...
Thanh Phong cũng bất ngờ trước lời của Thẩm nương, hắn kiên định nói:
- Bà an tâm. Ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ nàng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top