Chương 11 - 15


Chương 11:

- Cẩn, chàng chưa xuống cờ.

Tiếng gọi của Tiểu Nguyệt làm Trần Duy Cẩn từ trong suy tư tỉnh lại. Nhìn xuống bàn cờ đã tàn cuộc, Trần Duy Cẩn chỉ có thể thở dài:

- Ta thua rồi!

Nghe Trần Duy Cẩn nói vậy, Tiểu Nguyệt nhìn hắn mỉm cười, trên mặt lộ vẻ muốn hắn khen thưởng. Trần Duy Cẩn đưa tay vuốt tóc nàng, ánh mắt đầy trìu chuộng nói:

- Nguyệt Nhi là giỏi nhất!

Bây giờ, Trần Duy Cẩn hay gọi Tiểu Nguyệt là Nguyệt Nhi, bởi vì, cái tên Tiểu Nguyệt là cái tên người ta tuỳ tiện đặt cho nàng. Hắn không thích mình cũng như bọn họ nên hắn gọi nàng là Nguyệt Nhi.

Tiểu Nguyệt cũng thích cái tên này. Vì chỉ có Cẩn mới gọi nàng như vậy.

Trần Duy Cẩn nhìn lại bàn cờ, cảm thán:

- Chơi cờ với người khác, chí ít có thể dựa vào tâm tình của người đó mà có thể phán đoán được dụng ý của hắn. Còn Nguyệt Nhi, nàng chẳng suy tính theo cảm xúc như vậy nên lại càng khó đối phó hơn.

Lúc đầu, chính Trần Duy Cẩn cũng rất bất ngờ. Thật không ngờ, Tiểu Nguyệt lại có khả năng thần kỳ như vậy, bất cứ chuyện gì, chỉ cần dạy nàng một lần, nàng đều có thể lại giống y hệt như vậy, không những vậy, nàng lại còn có thể vận dụng một cách linh hoạt đến kinh ngạc. Chỉ là, Tiểu Nguyệt không ý thức được khả năng của mình, cũng không biết cách vận dụng. Phát hiện ra điều này, Trần Duy Cẩn không biết nên vui hay buồn đây.

Tiểu Nguyệt cũng không hiểu rõ Trần Duy Cẩn muốn nói gì, nhưng là đang khen nàng đi. Vậy là nàng lại cười.

- Dạo này nàng hay cười.

- Cười?

Trần Duy Cẩn đã quen với những câu hỏi như thế này của nàng, hắn cũng kiên nhẫn giải thích:

- Là khi cảm thấy vui vẻ, sung sướng, người ta sẽ cười lên.

Tiểu Nguyệt gật đầu nói:

- Ở bên Cẩn, gia gia, vui. Cẩn có vui không?

Nhìn gương mặt ngây ngô của nàng, hắn lại bất giác đưa tay lên xoa, nói:

- Có. Ta vui.

Tiểu Nguyệt lại cười nói:

- Vậy Cẩn cũng phải cười nhiều nha.

--------------------

Lúc này, ở phủ thái tử, trong một gian mật thất đang có một họp bí mặt giữa thái tử Nam Thiên Nhất, Lương thừa tướng và một số đại thần khác.

- Uy vương đây là công khai chống đối thái tử sao?

- Thừa tướng, không phải hắn là hiền tế của ông sao?

Nghe vậy, Lương thừa tướng hừ lạnh:

- Lâm đại nhân, ông muốn nhạo báng bản thừa tướng sao?

Việc tráo đổi tân nương của Uy vương ở Nam Quốc này có ai mà không biết. Người sáng mắt liền hiểu được nguyên do phía sau.

- Nhưng không phải có tin đồn tình cảm của Uy vương và Uy vương phi rất tốt sao?

Lương thừa tướng phất tay không trả lời. Hắn cũng đâu phải chưa nghĩ tới điều đó, nếu có thể lôi kéo được Uy vương, sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng đáng tiếc, mấy lần tiếp xúc với Uy vương, hắn đều đưa bộ mặt khinh thường không thèm đáp trả, đến phủ tìm Tiểu Nguyệt thì bị đuổi thẳng ngoài cửa. Tới cái bóng còn không thấy làm sao mà gặp được và sai khiến Tiểu Nguyệt đây. Mà cho dù có gặp được thì sao, đứa ngu ngốc đó sẽ giúp được cái gì đây.

Thái tử Nam Thiên Nhất bực bội đập tay xuống bàn quát tháo:

- Đừng nói chuyện nhảm nhí nữa. Lôi kéo tên Uy vương không biết tốt xấu đó? Chưa biết được khi nào hắn quay lại cắn cho một nhát đâu.

Thấy Nam Thiên Nhất bộc phát như vậy ai cũng tự hiểu hắn đang rất tức giận vì việc mất mặt trên triều đình, nhưng vẫn có người lên tiếng nói khoé:

- Hừ, nói cho cùng cũng là do bọn người kia quá tham lam, thành sự thì ít bại sự có thừa.

Nam Thiên Nhất đối mặt với người vừa nói, chất vấn:

- La tướng đang chỉ trích bên ngoại của bổn vương sao?

- Thần không dám.

Thái độ của La tướng làm Nam Thiên Nhất tức tới bể ruột, nhưng hắn kiềm chế không tiện phát tác, dù sao bây giờ cũng chưa phải là lúc trở mặt.

Lại có người lên tiếng thắc mắc:

- Lẽ nào bên hoàng hậu cũng không có kết quả? Bình thường hoàng thượng cũng rất nể trọng lời của hoàng hậu mà.

- Ông không biết sao? Từ lúc Lâm Minh bị định tội, hoàng thượng đã không chịu gặp hoàng hậu rồi. Chưa bị liên luỵ là may mắn lắm rồi.

- Lần này chúng ta bị tổn thất nặng rồi.

Lâm Minh là anh họ của Phượng hoàng hậu, một cánh tay đắc lực bên Phượng gia, trong vụ án vừa rồi cũng chính là kẻ đầu não đã bị định tội tru di tam tộc, Phượng gia thoát được liên can đã là sự khai ân của hoàng đế. Nhưng phía sau, lại dính líu nhiều người khác thuộc thế lực của thái tử. Chỉ trong một ngày, tay cánh của thái tử xem như đã bị mất một nửa. Hận này làm sao có thể nuốt trôi đây.

Đang lúc bàn luận cao trào, cánh cửa phòng đột ngột mở ra làm ai nấy giật nẩy mình. Đây là phòng bí mật nha, không thể bị phát hiện được. Nếu bị phát giác mọi người có quan hệ với nhau, không bị tội chết cũng bị lột một lớp da.

Nam Thiên Nhất lớn tiếng quát:

- Kẻ nào?

Trong sự hồi hợp bất an của mọi người, một lão giả mặc áo đen, tay cầm quyền trượng bước vào, nhìn thấy lão, thái tử Nam Thiên Nhất liền thở phào nhẹ nhõm, tiến lên cung kính gọi:

- Ngoại công.

Lão giả đó chính là Phượng Thành, cha của hoàng hậu, lão đã quy ẩn nhiều năm nay. Bây giờ lại lộ diện đủ biết tình thế hiện tại nguy hiểm đến cỡ nào.

- Các ngươi đây là làm gì? Tụ tập lại một chỗ là giải quyết được gì?

- Ngoại công...

Nam Thiên Nhất vừa định lên tiếng thì Phượng Thành đã ngăn lại, lão nói:

- Hoàng thượng vẫn đang nhìn các ngươi. Hãy lo làm tròn bổn phận của mình đi.

Chúng quan như hiểu ra, bây giờ quan trọng là thu liễm, không thể để lão hoàng đế nghi kị, liền chấp tay cáo lui.

Đợi mọi người đi hết, Phượng Thành mới nói với Nam Thiên Nhất.

- Nhất Nhi, ngươi đã nhìn thấy lỗi của mình chưa?

- Nhất Nhi không hiểu.

Phượng Thành thở dài, nhìn Nam Thiên Nhất tiếc không thể rèn sắt thành thép, lại nói:

- Ngươi nghĩ cục diện này Uy vương có đủ sức gây ra sao?

Nam Thiên Nhất ngây người, lắp bắp nói:

- Ý ngoại công là... phụ hoàng?

- Nhất Nhi, ngươi và mẫu hậu ngươi đã quá nóng vội rồi. Ta đã nhiều lần cảnh báo hoàng thượng không đơn giản như các tưởng đâu, đừng hành động vội vàng. Tình thế đã ra thế này, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết: ngôi vị thái tử của ngươi chưa chắc đã giữ được.

Nam Thiên Nhất biến sắc.

- Hoàng thượng tuổi cao nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh, tại vị thêm năm, mười năm nữa cũng không là vấn đề. Đào tạo một người kế vị khác cũng không phải là chuyện không thể. Đây chính là đòn cảnh cáo của hắn, nếu ngươi không an phận làm thái tử của ngươi, hắn cũng có thể bãi bỏ ngươi.

Nam Thiên Nhất sợ hãi, cuống cuồng hỏi:

- Ngoại công, chúng ta làm sao bây giờ?

- Tới bây giờ mới biết sợ sao? Nếu ngươi cứ an phận làm thái tử của ngươi, làm tròn hiếu đạo thì có chuyện gì xảy ra.

- Ngoại công, chẳng lẽ lại dễ dàng bỏ qua như vậy?

- Ta đã nói bây giờ ngươi cái gì cũng không cần làm. Nếu không nghe lời của ta thì đừng gọi ta là ngoại công nữa.

Thấy Phượng Thành phát tác, Nam Thiên Nhất liền thu lại thái độ. Phượng Thanh chống gậy bước ra ngoài, để dặn lại một câu:

- Còn nữa, đừng đụng vào Uy vương.

Phượng Thành đi rồi, chỉ còn lại mình Nam Thiên Nhất trong phòng, hắn điên tiết đập phá toàn bộ đồ đạc trong đó để giải hận.

- Trần Duy Cẩn! Trần Duy Cẩn! Tất cả đều tại ngươi gây ra... Bổn thái tử nhất định sẽ có ngày khiến ngươi phải trả giá.

Chương 12

- Thái tử án binh bất động?

Trần Duy Cẩn ngạc nhiên hỏi lại.

Thanh Phong cung kính đáp:

- Đúng vậy, gia.

Trần Duy Cẩn cau mày suy nghĩ:

- Chuyện này không hợp với tính tình của hắn lắm... Chẳng lẽ, có người chỉ điểm?

- Gia, thuộc hạ nhận được mật báo, Phượng Thành đã xuất hiện.

Lúc này, Trần Duy Cẩn thật sự bất ngờ.

- Lão hồ ly đó đã xuất động rồi sao. Xem ra, thái tử vẫn còn chưa tận số.

- Gia, chúng ta có nên chuẩn bị gì không?

- Không cần. Lão hồ ly Phượng Thành chắc chắn sẽ biết ai mới là người lão cần đối phó. May mắn là Phượng gia chỉ có một Phượng Thành, nếu xuất hiện thêm một Phượng Thành thứ hai, chúng ta sẽ chết chắc.

Thấy Trần Duy Cẩn đang suy nghĩ, Thanh Phong im lặng chờ đợi một bên. Trần Duy Cẩn lẩm bẩm:

- Quả thật... không thể tránh khỏi cuộc phân tranh này sao? Lão hoàng đế rốt cuộc muốn chơi trò gì đây?

Đột ngột, Trần Duy Cẩn ngẩng mặt lên hỏi:

- Bên tam hoàng tử có động tĩnh gì không?

- Bên tam hoàng tử có lẽ rút được kinh nghiệm từ việc của thái tử nên cũng thu bớt hành động của mình, gần đây không gây chuyện lớn nhỏ gì.

Tam hoàng tử Nam Thiên Phong xét ra cũng là một kẻ có tài, mẫu thân của hắn chỉ là một phi tử bình thường lại mất sớm, thế lực ngoại thích không có nên từ lâu đã chiêu dụ quần thần về bên mình. Nhưng đáng tiếc, hắn lại là một kẻ tự cao không biết thu liễm, quá manh động, dụng ý phân tranh ngai vị quá rõ ràng. Luôn nghĩ rằng mình có khả năng lật đổ thái tử. Đáng tiếc, một ngày còn Phượng gia, địa vị thái tử của Nam Thiên Nhất không thể lung lay...

Thấy Trần Duy Cẩn vẻ mặt càng lúc càng trầm trọng, Thanh Phong e ngại hỏi:

- Gia, chúng ta phải quy về một thế lực sao?

Trần Duy Cẩn cười khổ, thế lực nào đủ sức chống lại thái tử? Thế lực nào có thể so với sức mạnh của hoàng đế đây?

- Còn bên nhị hoàng tử thế nào?

Bỗng nhiên nghe hỏi đến nhị hoàng tử Nam Thiên Cung, Thanh Phong buột miệng nói:

- Gia, chẳng lẽ người cho rằng nhị hoàng tử sẽ trở thành...

Nhị hoàng tử Nam Thiên Cung bề ngoài không hứng thú với ngai vị, ăn chơi lêu lỏng, hoàn toàn không có chủ ý quan hệ với các thế lực trong triều đình, hoàn toàn không có sức ảnh hưởng đến ai. Nhưng nào ai biết được thế lực ngầm sau lưng hắn? Nếu không phải do tình cờ, Trần Duy Cẩn cũng không phát hiện ra điều này. Khi biết được, Trần Duy Cẩn cũng đã bất ngờ rất lâu. Thật không ngờ, Nam Thiên Cung tự biết bản thân mình trên triều đình không đủ sức lay chuyển ai nên âm thầm chuyển hướng tạo dựng thế lực ngầm bên ngoài. Hắn chính là điển hình của người có đủ mưu trí và lòng âm hiểm cũng có thừa.

- Thanh Phong, chuyện quan trọng bây giờ, không phải ai sẽ lên được ngôi vị đó, ta cũng không có khả năng phán đoán. Mà quan trọng, sau khi ngôi vị đó đổi chủ, ai sẽ là người còn sống sót.

------------

Hơn năm năm trước, đại tướng quân Trần Đình Quyết, phụ thân của Trần Duy Cẩn hy sinh, hoàng đế Nam Thiên Quân đã hạ chiếu chỉ phong hậu nhân cuối cùng của Trần Đình Quyết là Trần Duy Cẩn làm Uy vương, cả đời được hưởng hoàng ân. Không những vậy, lại còn đặc cách cho Trần Duy Cẩn tiếp tục nắm giữ binh quyền của Trần Đình Quyết, điều hành hai mươi vạn quân. Trần Duy Cẩn lúc đó đã lấy lý do là bản thân còn nhỏ tuổi, xin trả lại binh quyền, nhưng hoàng đế không chấp thuận.

Vì hai mươi vạn binh trong tay, Trần Duy Cẩn sớm biết sẽ có một ngày hắn bị vướng vào vòng phân tranh giang sơn kia nên hắn luôn bày tỏ thái độ bàng quan không dính líu đến bất kỳ một thế lực nào.

Nhưng hiện tại, sau vụ trọng án của Lâm Khiếu, Trần Duy Cẩn đã trở thành cái gai trong mắt của thái tử, phá vỡ tình trạng cân bằng hiện tại. Trần Duy Cẩn đang bị dồn ép lựa chọn một thế lực để chống đỡ.

Liệu... đây có phải là ý định của lão hoàng đế?

Vậy ý định của lão là muốn hắn quy thuận ai?

----------------

Ở trường đấu.

Phập

Mũi tên được rời cung, mạnh mẽ cắm phập vào hồng tâm. Có những tiếng hoan hô vang lên.

Người bắn mũi tên đó là một thanh niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi, biểu tình nghiêm túc, không vì bắn thành công mũi tên đó mà thả lỏng. Hắn tiếp tục lấy ra một mũi tên thứ hai, tiếp tục giương cung, bắn!

Phập

Mũi tên thứ hai lại trúng ngay hồng tâm. Lại thêm mũi tên thứ ba, thứ tư.

Sau khi bắn liên tiếp năm lần như vậy, thiếu niên mới thả lỏng người, đưa cung tên cho hầu cận.

- Tứ hoàng tử càng lúc càng lợi hại.

Thiếu niên đó chính là tứ hoàng tử Nam Thiên Thần, hắn ngước mặt nhìn về phía người vừa nói, thấy Trần Duy Cẩn thì nở nụ cười chào hỏi:

- Ra là Uy vương. Ngài đang chế giễu ta sao, ai ở Nam Quốc chẳng biết danh hiệu bách phát bách trúng của ngài.

- May mắn là khi đó tứ hoàng tử vẫn chưa xuất nghệ thôi.

Nam Thiên Thần cười giả lả không tiếp tục vấn đề này, mời Trần Duy Cẩn vào trong uống trà.

Hai chén trà được bưng ra, Nam Thiên Thần nhìn lá trà trôi nổi trong đó, khẽ nhấp một ngụm.

Nam Thiên Thần là tứ hoàng tử của Nam Quốc, mẫu phi của hắn là Lan Phi, nàng xuất thân là một dân nữ bình thường, tình cờ lọt vào long nhan của hoàng đế Nam Thiên Quân khi hắn vi phục xuất tuần. Khi vào cung, nàng được phong làm Chiêu Nghi, sau ngày sinh được tứ hoàng tử mới được sắc phong làm Lan phi. Lan Phi là một người trầm tính, trước giờ không qua lại với ai, tiệc tùng cũng hiếm khi có mặt, là một minh chứng cho dạng người an phận thủ thường.

Nam Thiên Thần cũng vì thế mà trở thành một hoàng tử không có người chống lưng, sống đúng bổn phận, không mong không cầu.

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng ngây thơ của Nam Thiên Thần, Trần Duy Cẩn cũng có suy nghĩ riêng của mình. Bề ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng Nam Thiên Thần là một người bình thường, không có tài năng vượt trội, không có mưu toan, chỉ mong cầu một cuộc sống tự do thoải mái. Nhưng, Trần Duy Cẩn lại có một cách nhìn khác.

Nam Thiên Thần lúc này cũng không nhàn hạ mà đang suy nghĩ đủ vấn đề:

"Trần Duy Cẩn trước giờ đều khước từ qua lại với mọi người, dù là hoàng thân hắn cũng không nể tình, hôm nay đột ngột lại đến đây là có ý gì?"

Cuối cùng, Nam Thiên Thần phải lên tiếng hỏi:

- Hôm nay, Uy vương đến đây có chuyện gì?

Vẫn là nụ cười vô hại kia, thuần tuý là biểu hiện của một kẻ không có tâm cơ.

Trần Duy Cẩn nửa thật nửa giả đáp:

- Nếu ta nói là tình cờ đi ngang, tứ hoàng tử có tin không?

"Có quỷ mới tin."

Trong lòng Nam Thiên Thần thầm rủa, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười.

Chương 13:

Ở chốn hậu cung kẻ tranh người đấu kia, dù bản thân ngươi là người bình dị muốn trải qua những ngày tháng lặng lẽ cũng không phải là chuyện đơn giản. Lại thêm một người không tiền tài, không thế lực, thế mà, đến giờ vẫn có thể sống an ổn ở chốn hậu cung không bị người khác bóp chết?

Lại thêm, lão hoàng đế Nam Thiên Quân lại chỉ có bốn người con trai, dù cho ngươi xếp hàng cuối, lại là người bình thường đến mức nào thì cơ hội trở thành hoàng đế vẫn khá cao. Phượng hoàng hậu và thái tử trước nay có dung thứ cho những cái gai trong mắt của mình? Thế mà, tứ hoàng tử Nam Thiên Thần vẫn bình bình an an lớn lên trong sự tranh đoạt đấy. Trưởng thành lại càng khiêm tốn hữu lễ, tài năng không quá xuất chúng để người khác nghi kị, cũng không lu mờ đến mức bị lãng quên. Nói tóm lại, Nam Thiên Thần sống đúng mực với thân phận hoàng tử của mình, tốt đến không thể tốt hơn.

Càng nghĩ, Trần Duy Cẩn càng cảm thấy mẫu thân của Nam Thiên Thần - Lan phi cũng không hẳn là người đơn giản.

Trần Duy Cẩn khép hờ mắt, thong dong hỏi:

- Tứ hoàng tử có biết những chuyện xảy ra gần đây?

Nam Thiên Thần cười cười nói:

- Không biết Uy vương đang nói tới việc gì? Là trọng án có hơn hai trăm người bị chém đầu hay là... tin đồn Uy vương trở thành thân tín mới của phụ hoàng?

- Tứ hoàng tử nghĩ thế nào?

Nam Thiên Thần vẫn cười cười tỏ vẻ không biết gì, nhưng đôi mắt khẽ đảo Trần Duy Cẩn dò xét, đáng tiếc cái gì cũng không phát hiện được. Nam Thiên Thần lại cười nói:

- Ha ha ha, việc quốc gia đại sự bổn hoàng tử kém hiểu biết. Bổn hoàng tử cũng chỉ nghe lời đồn mà thôi, làm sao có thể cho ý kiến gì.

Nghe Nam Thiên Thần nói thế, Trần Duy Cẩn cũng chỉ nhếch mép cười:

- Vậy không lẽ Duy Cẩn đã tìm sai đối tượng hợp tác?

Nam Thiên Thần liền giật mình, không tin tưởng nổi, giọng nói ngờ vực:

- Uy vương... muốn hợp tác cùng ta? Ta cũng không biết chúng ta có thể hợp tác cái gì a...

Trần Duy Cẩn bỏ qua bộ dáng ngây thơ khó hiểu của Nam Thiên Thần, tiếp tục nói:

- Tứ hoàng tử, chắc ngài cũng đã nghe có nhiều người muốn lôi kéo Duy Cẩn ta?

Nam Thiên Thần vẫn nhìn Trần Duy Cẩn bằng cặp mắt trong vắt, không tạp niệm.

Trần Duy Cẩn giọng trầm xuống:

- ...so với những người đó, ta xem trọng khả năng của ngài hơn.

Nam Thiên Thần cười xoà:

- Ta tự thấy bản lãnh không bằng ai. Uy vương đã quá lời rồi.

Mắt thấy Nam Thiên Thần cứ bo bo giữ mình như vậy, Trần Duy Cẩn liền suy tính lại.

Nhưng cũng không cách nào trách được Nam Thiên Thần, đột nhiên có miếng bánh ngọt đưa đến tận cửa làm sao lại khiến Nam Thiên Thần không thể nghi ngờ cho được. Hắn lại là người hành sự thấu đáo, muốn sắp đặt để hắn tự tìm đến mình quả thật khó khăn. Quan trọng hơn, bây giờ Trần Duy Cẩn không có thời gian để làm việc đó. Ván bài đã lật ngửa rồi, còn chần chừ không quyết đoán chắc chắn kết quả sẽ thê thảm.

Ai lại ngờ rằng Trần Duy Cẩn cuối cùng lại lựa chọn tứ hoàng tử Nam Thiên Thần, một người tưởng chừng như không có cơ hội thắng trong cuộc tranh đấu sắp tới. Dù rằng mình là người tìm đến để hợp tác, Trần Duy Cẩn cũng không mong mình mất lợi thế trong mối quan hệ này.

Trần Duy Cẩn thở dài thất vọng nói:

- Nói như vậy, có lẽ hôm nay Duy Cẩn đã đến sai chỗ rồi. Tứ hoàng tử, xin cáo từ.

Không chờ Nam Thiên thần nói thêm gì, Trần Duy Cẩn đã quyết liệt ra về. Nhìn theo bóng của Trần Duy Cẩn bước đi, Nam Thiên Thần đấu tranh nội tâm dữ dội: hắn đã ẩn nhẫn mấy năm nay mới có được một chút thành tựu, hắn không muốn sớm bị người khác phát hiện. Trần Duy Cẩn liệu có phải là đến thử hắn hay không? Nhưng... nếu để hắn ra khỏi cửa ngày hôm nay, chính là mất đi một lực lượng lớn! Dâng tặng cơ hội cho kẻ khác hay sao?

Sắp bước ra khỏi cửa vẫn chưa nghe Nam Thiên Thần gọi mình lại, Trần Duy Cẩn từ sớm đã lo lắng nhưng vẫn giữ biểu hiện bình thường, mồ hôi của hắn đã thấm ướt áo.

Bảy bước...

Còn ba bước...

Hai bước...

Chỉ còn một bước!

Bước qua khỏi cửa này xem như Trần Duy Cẩn đã thất bại. Nếu không thể trở thành đồng minh, thì từ hôm nay mối quan hệ giữa Trần Duy Cẩn và Nam Thiên Thần chính là đối địch. Hắn đã suy tính sai lầm? Đã chọn sai người hay sao?

Trong khoảng khắc khi bàn chân của Trần Duy Cẩn đặt xuống mặt đất, từ phía sau có tiếng của Nam Thiên Thần vang lên:

- Uy vương!

Bàn chân đang đặt xuống được dừng lại giữa không trung. Trần Duy Cẩn thở ra một hơi, bàn tay siết chặt trong tay áo được buông lõng.

Khi quay đầu lại nhìn, Trần Duy Cẩn liền nhìn thấy biểu tình của Nam Thiên Thần đã không còn dáng vẻ ngây thơ như thường ngày nữa. Thay vào đó là ánh nhìn sâu sắc, trầm tĩnh. Có lẽ, đây mới là mặt thật của hắn đi. Đột nhiên trong lúc này, Trần Duy Cẩn lại nhớ đến Tiểu Nguyệt, thật ra, tứ hoàng tử cũng sống không vui vẻ gì đi.

Bây giờ, chỉ còn một chuyện: mong cho lão hoàng đế sẽ cho hắn và tứ hoàng tử thêm một ít thời gian để chuẩn bị nữa.

Chương 14:

- Cẩn! Xem, xem kìa!

Tiểu Nguyệt hết chạy đông lại chạy tây, thấy cái gì cũng ngạc nhiên, thích thú. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên nàng được ra ngoài mà, nhìn nàng có cái gì hay cũng nhớ tới mình, Trần Duy Cẩn cũng cảm thấy vui đi.

Trần Duy Cẩn nắm lấy tay Tiểu Nguyệt kéo sát vào người, quan tâm nói:

- Đừng chạy loạn, vấp té bây giờ.

Tiểu Nguyệt cười cười gật đầu với hắn.

- Gia, phòng đã chuẩn bị xong.

Đột ngột, Thanh Phong xuất hiện thưa với Trần Duy Cẩn. Trần Duy Cẩn gật đầu xem như đã biết, quay lại nói với Tiểu Nguyệt:

- Nguyệt Nhi, chúng ta về khách điếm nghỉ ngơi.

Tiểu Nguyệt luyến tiếc những thứ trước mắt chưa được xem nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Nơi này là Bắc Bình, một vùng ở lân cận biên giới phía Bắc. Trần Duy Cẩn lần này đến đây với danh nghĩa là thương nhân gọi là Trần Nguyên để đấu giá một mỏ khoáng sản vừa được tìm thấy, cũng chính là mục tiêu lần này của Phượng gia.

Sau khi dùng bữa xong, Trần Duy Cẩn ngồi xem xét tài liệu cuộc đấu giá lần này, Tiểu Nguyệt thì ngồi thẫn thờ bên cạnh, chìm trong suy tư của nàng.

- Nguyệt Nhi.

Nghe tiếng gọi, Tiểu Nguyệt từ từ tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Trần Duy Cẩn thì khẽ mỉm cười gọi:

- Cẩn.

Nhìn nàng như vậy, hắn lại thấy đau lòng, vòng tay lại càng ôm chặt hơn, hắn nói:

- Nếu nàng không thích thì đừng miễn cưỡng đi cùng ta.

Trước kia, sau khi trở thành chủ gia đình, Trần Duy Cẩn cũng kế thừa lại một số sản nghiệp của Trần gia, hắn lúc đó vẫn còn nhỏ lại tự biết không có tài trong lĩnh vực thương nghiệp nên lúc ban đầu cũng gặp khó khăn rất nhiều. May mắn là những chưởng quỹ kia người thì thụ ân phụ thân hắn, người thì ngưỡng mộ thanh danh của ông nên ai dốc lòng tận tuỵ, nhờ vậy sản nghiệp Trần gia không những không thụt lùi mà lại càng phát triển hơn. Cũng theo đó, sổ sách cần hắn kiểm tra càng chất chồng làm hắn luôn đau đầu.

Nhớ một đêm kia, khi hắn đang đầu tất mặt tối chôn đầu vào mớ sổ sách và bàn tính lạch cà lạch cạch thì Tiểu Nguyệt cũng nhặt lên một quyển dưới đất lên đọc. Hắn lúc đó cũng không chú ý, đôi lúc nghe nàng hỏi những vấn đề không hiểu trong đó, hắn chỉ giải đáp bâng quơ. Đến khi hắn nhận ra thì mới biết nàng đã tính xong toàn bộ đáp án trong quyển sổ đó.

Hắn ngạc nhiên hỏi thử nàng, nàng chỉ cần nghe xong câu hỏi liền cho kết quả luôn, số liệu lại hoàn toàn chính xác.

- Làm sao nàng có thể làm được?

Hắn nhìn nàng với cặp mắt kinh ngạc. Tiểu Nguyệt chỉ đơn giản cười nói:

- Tiểu Nguyệt biết nha.

Nghe nàng đáp vậy mà Trần Duy Cẩn mếu mặt cười khổ, tiểu nương tử của hắn quả thật hết sức đặc biệt.

- Được rồi. Đã trễ rồi, nàng ngủ trước đi.

Khi đó, nghĩ rằng mình sẽ được khen nào ngờ lại nghe Trần Duy Cẩn bảo nàng đi, Tiểu Nguyệt liền lộ vẻ thất vọng. Mãi một lúc sau, Tiểu Nguyệt vẫn đứng ngây ở đó, Trần Duy Cẩn lại hỏi:

- Sao nàng còn chưa đi.

Tiểu Nguyệt lắp bắp trả lời với vốn từ ít ỏi của mình:

- Tiểu Nguyệt... giúp... làm...

- Nàng muốn giúp ta?

Tiểu Nguyệt liều mạng gật đầu. Trần Duy Cẩn lại an ủi:

- Nàng an tâm, ta có thể làm được. Không cần lo lắng.

Nào ngờ, lần này Tiểu Nguyệt lại to gan phản bác:

- Tiểu Nguyệt... làm được. Cho Tiểu Nguyệt làm...

Nói mãi không được, Trần Duy Cẩn cũng để cho nàng phụ tiếp, nào ngờ nàng làm càng lúc càng nhanh, xong hết toàn bộ sổ sách không biết từ lúc nào. Trần Duy Cẩn ngày hôm đó đã bị ngạc nhiên lớn.

Dù Tiểu Nguyệt tỏ ý nàng có thể làm công việc ấy nhưng hắn cũng không dám để nàng làm quá sức, thỉnh thoảng chỉ nhờ nàng giúp đỡ. Những người khác thấy Trần Duy Cẩn đưa sổ sách cho Tiểu Nguyệt làm thì cũng rất bất ngờ, đến khi nhìn thấy Tiểu Nguyệt làm việc lại càng kinh ngạc hơn, há to mồm đến nổi có thể nhét cả quả trứng vào. Xem đi, ai dám nói vương phi là kẻ ngốc chứ.

...

Nếu là trước kia, Trần Duy Cẩn chắc chắn sẽ không nhúng tay vào những việc tranh giành như thế này. Nhưng từ sau khi xác định mối quan hệ hợp tác với tứ hoàng tử, Trần Duy Cẩn đã bắt đầu hành động.

Hắn nói tứ hoàng tử Nam Thiên Thần hãy vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ tiếp tục hành xử như thường, trước nay thế nào bây giờ thế đó, không cần thiết củng cố thế lực gì cả. Trong lòng hắn tự nhủ:

"Dù thế lực có mạnh cỡ nào cũng có thể hơn được lão hoàng đế sao. Lão muốn ai chết người đó sống cũng chẳng xong."

Còn hắn? Hắn sẽ trở thành hậu thuẫn cho Nam Thiên Thần, dùng thủ đoạn làm suy yếu thế lực Phượng gia từ từ. Và cuộc đấu thầu mỏ khoáng sản trước mắt chính là mục tiêu đầu tiên của hắn.

Trong cuộc đấu giá này, tài năng tính toán thần sầu của Tiểu Nguyệt chính là lợi thế quan trọng nhất của Trần Duy Cẩn, nhưng đến giờ hắn vẫn không nhẫn tâm để nàng lộ diện, sợ ảnh hưởng đến tinh thần của nàng.

...

Thấy Trần Duy Cẩn phân vân khó xử, Tiểu Nguyệt lên tiếng trấn an:

- Cẩn mệt. Tiểu Nguyệt... giúp.

Nàng cái gì cũng không biết, nếu có thể giúp được hắn chút nào nàng đều muốn làm để giúp hắn.

Trần Duy Cẩn hưởng thụ lấy hơi ấm của nàng, giảng lại lời nàng vừa nói:

- Nàng sợ ta mệt nên muốn giúp ta sao?

Tiểu Nguyệt suy nghĩ câu nói của Trần Duy Cẩn, thấy đúng là vậy nên gật đầu.

- Nhưng sẽ phải gặp những người lạ mặt, sẽ có người xấu trong đó, nàng không sợ sao?

Nghe vậy, Tiểu Nguyệt khẽ run một cái, nhưng vẫn cứng rắn nói:

- Không sợ. Có Cẩn.

Nghe câu trả lời của Tiểu Nguyệt, Trần Duy Cẩn lại càng hạ quyết tâm:

- Phải, có ta nàng không cần phải sợ. Ta nhất định không để nàng bị tổn thương.

Tiểu Nguyệt mãn nguyện cười gật đầu.

Lại không ngờ, sau này, chính hắn là người làm nàng bị tổn thương nhiều nhất...

Chương 15:

Ngày đấu giá cuối cùng cũng đến, nó không diễn ra công khai mà chỉ có một số người có thiếp mời mới có thể vào được.

Trần Duy Cẩn cải trang thành một nam trung niên, mặt đầy râu, còn Tiểu Nguyệt được cải trang thành một thuộc hạ của Trần Duy Cẩn, theo sát bên cạnh hắn.

Mọi người ai nấy mặt mày cũng nghiêm trọng, đủ thấy cuộc đấu giá này có ảnh hưởng lớn thế nào.

Trần Duy Cẩn đưa thiếp mời cho một nam nhân kiểm tra. Sau khi nhìn ngó Trần Duy Cẩn vài lượt để xác nhận, nam nhân đó mới lùi qua bên để Trần Duy Cẩn tiến vào trong.

Trong sảnh lúc này dù vẫn còn sớm nhưng người đã đến đông đúc, tiếng cười, tiếng nói xôn xao vang lên. Trần Duy Cẩn không định sẽ tiếp chuyện với ai nên lui vào một chỗ vắng người trong sảnh. Khi không ai chú ý, hắn lặng thầm nắm lấy bàn tay đang run rẫy của Tiểu Nguyệt để động viên.

Thời gian vừa điểm, buổi đấu giá liền bắt đầu. Trên đài cao, người chủ trì buổi đấu giá lên tiếng thông báo:

- Cuộc đấu giá mỏ khoáng sản ở Vĩnh Thanh sơn bắt đầu. Giá khởi điểm là mười vạn lượng.

Theo phán đoán, mỏ khoảng sản này đa phần là sắt, dựa vào tính toán sơ bộ số lượng có thể khai thác được mà quy ra kim tệ thì nó có giá khoảng hơn tám mươi vạn lượng. Trừ tiền công khai thác, vận chuyển và những thứ linh tinh khác ra thì bây giờ phải mua mỏ khoáng sản dưới ba mươi vạn mới có thể có lãi.

- Số tám ra giá mười vạn lượng. Số mười hai ra giá mười vạn năm ngàn lượng...

Những con số lần lượt được đọc lên, Trần Duy Cẩn vẫn thong dong ngồi đó nhấp trà, kịch tính vẫn còn ở phía sau, hắn liếc mắt nhìn về phía một nam nhân râu có gương mặt hung hăng, râu ria che kín mặt. Người Phượng gia cử ra lần này là Phượng Mạc, người con thứ ba của Phượng Thành, tam đương gia mang số hiệu trong buổi đấu giá này là số ba.

Cuối cùng, cảm thấy thời cơ đã đến, Phượng Mạc cũng hành động, biển hiệu số ba lần đầu tiên được đưa lên, hắn hô lớn:

- Hai mươi vạn lượng!

Quả nhiên là có bản lãnh, vừa ra tay liền khiến người ta chú ý. Có vài người bắt đầu phân vân tính toán. Đấu giá viên lặp lại:

- Số ba ra hai mươi vạn lượng có ai ra cao hơn không? Hai mươi vạn lượng lần thứ nhất...

Phượng Mạc nhếch mép cười đắc ý như đã nắm chắc phần thắng.

- Hai mươi vạn lượng lần thứ hai... Hai mươi vạn...

- Hai mươi lăm vạn lượng!

Mọi người giật nẩy mình khi đột ngột nghe có người trả giá cao thế, đồng loạt nhìn sang tấm bảng đang đưa lên là số tám, cũng chính là Trần Duy Cẩn.

Phượng Mạc nhăn mặt, liếc mắt nhìn sang Trần Duy Cẩn chằm chặp như thể có thể dùng ánh mắt giết được hắn, lập tức giơ ngay bảng số của mình lên hô:

- Hai mươi sáu vạn lượng!

Trần Duy Cẩn cũng giơ bảng của mình lên ngay sau đó.

- Hai mươi tám vạn lượng!

Lần này gương mặt Phượng Mạc nhăn nhó như bị nuốt phải ruồi, hắn siết chặt cái bảng số trong tay rồi lại giơ lên cao, hô:

- Hai mươi chín vạn lượng!

Lần này Phượng Mạc nghĩ rằng số tám đã chịu thua, không thể ra hơn số này được. Cái giá này cũng đã khiến hắn đau như mất một miếng thịt, nếu như không phải phụ thân của hắn, Phượng Thành, yêu cầu hắn nhất định phải mua cái mỏ sắt này thì hắn sẽ không ra cái giá này đâu. Là hai mươi chín vạn lượng đó.

- Ba mươi vạn!

Không để tâm đến ánh mắt cảnh cáo mà Phượng Mạc dành cho mình, Trần Duy Cẩn vẫn cứ thong thả nâng giá.

Lần này, Phượng Mạc đã không chịu đựng được nữa, hắn bóp nát tay cầm của cái bảng số trong tay, đứng vụt dậy chỉ thẳng vào mặt Trần Duy Cẩn hăm doạ:

- Ngươi thật to gan! Ngươi có biết mình đang tranh giành với ai không?

Trần Duy Cẩn cũng không thèm nể mặt, đưa tách trà lên nhấp một ngụm lại nói:

- Đây không phải là tam đương gia của Phượng gia sao? Ta là đang đấu giá công bằng, ngài không thể ra giá cao hơn thì rút lui. Hành động của ngài là đang lấy cường quyền ra ép lương dân sao?

Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán. Ai chẳng biết vụ trọng án Lâm Minh vừa rồi, bị tru di tam tộc đó, mà Lâm Minh không phải cũng có quan hệ với Phượng gia sao?

Phượng Mạc tức tới đỏ mặt, ngón tay chỉ vào Trần Duy Cẩn run run. Hắn đập tay xuống bàn trà, cái bàn lập tức vỡ nát, lại quát:

- Ta ra ba mươi mốt vạn lượng. Ai dám trả cao hơn chính là đối nghịch với Phượng gia.

Mọi người đồng loạt biến sắc, ai chẳng biết thế lực của Phượng gia ra sao chứ, đến cả hoàng đế còn phải nể mặt ba phần. Nhưng đáng tiếc, Trần Duy Cẩn lại không nằm trong số đó.

- Ba mươi hai vạn lượng!

Có một tiếng hít vào, thật không ngờ số tám đó lại dám bỏ mặc lời cảnh báo. Xem gương mặt méo mó của Phượng Thành bây giờ đủ biết tâm trạng hắn tới mức độ nào, chỉ hận là không thể phân thây số tám lập tức đi.

Trần Duy Cẩn đây cũng là xuất hết tiền vốn ra, là gia sản của hắn đó. Thật sự hắn cũng không muốn việc diễn ra tới mức này, nhưng hắn tuyệt không thể Phượng gia nắm được mỏ sắt này. Sắt! Có thể luyện thành vũ khí.

- Ba mươi lăm vạn lượngggg...

Phượng Mạc điên tiết hét lên.

Lần này, Trần Duy Cẩn cũng phải nheo mắt, xem ra Phượng gia quyết tâm phải giành bằng được mỏ sắt này rồi. Hắn phải làm sao đây?

Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên vai Trần Duy Cẩn, hắn quay đầu lại nhìn, Tiểu Nguyệt mấp máy môi nói với hắn.

Nghe xong, Trần Duy Cẩn cũng biến sắc. Nếu ra giá đó sẽ lỗ nặng, chẳng lẽ Tiểu Nguyệt không biết?

Tiểu Nguyệt lần nữa lại gật đầu như để khẳng định quyết định của mình.

Trần Duy Cẩn nghiến chặt răng nói:

- Bốn mươi vạn lượng.

Toàn bộ con mắt trong hội trường đều đổ dồn về Trần Duy Cẩn, như đang nhìn một gã điên.

Phượng Mạc cũng nghĩ như vậy, tâm tình trở nên tốt hơn, lại bật tiếng cười sang sảng.

- Ha ha ha. Được. Tốt. Ngươi đã muốn cái mỏ này đến vậy thì ta cũng nhường lại cho ngươi.

Nắm đấm của Trần Duy Cẩn siết chặt lại.

Không còn ai ra giá, cái mỏ đó thuộc về Trần Duy Cẩn.

Cảm thấy tâm tình của Trần Duy Cẩn không tốt, Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn hắn. Trần Duy Cẩn có thế nào cũng không muốn bộc phát với Tiểu Nguyệt nên lên tiếng an ủi nàng cũng xem như an ủi mình:

- Không sao. Ta không có không vui. Ít nhất cũng khiến Phượng gia không đạt được mục đích.

Dĩ nhiên câu cuối là Trần Duy Cẩn nói cho mình hắn nghe, hắn không Tiểu Nguyệt để nàng biết, không nhẫn tâm để nàng dính đến cuộc chiến trong bóng tối kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top