Chương 2: Kinh hồng

Edit: fanbaoyuan

Beta: Bí ngô

***

(*) Kinh hồng: tư thái nhẹ nhàng phiêu dật, dung mạo giai mỹ.

Hai ngày sau, buổi tối Vinh Tuyết đi làm, ba nam sinh kia không đến, cũng không hề xin phép nghỉ.

Cô an ủi Trần lão sư, sau khi đưa bà rời đi, không thể không đem chuyện này báo cáo lại cho người phụ trách trung tâm Lý lão sư.

Sau đó cô cứ có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, cách một ngày nhận được tin của Lý lão sư, ba nam sinh kia đối với Trần lão sư không hài lòng, yêu cầu đổi giáo viên lần nữa. Cho nên tạm thời chỉ có thể ngừng lớp của Trần lão sư.

Thật ra thì người phụ trách trung tâm cũng hiểu rõ, không nghĩ tới chính là ba nam sinh đó tìm cớ để nghỉ học.

Chuyện này so với dự đoán của Vinh Tuyết càng tệ hơn.

Tình huống Trần lão sư cô rất hiểu, lão sư dạy trường Cao Trung trọng điểm đã về hưu, tiền lương hưu không tính là thấp, vốn dĩ phải được an hưởng tuổi già, nhưng mà con trai và con dâu năm trước bị tai nạn giao thông, con dâu mất, con trai địa vị cao thì bị liệt nửa người, còn có đứa cháu ba tuổi phải nuôi nấng. Tất cả biến cố đổ xuống, tiền lương hưu của bà cũng như muối bỏ biển, cho nên lớn tuổi như thế mà buổi tối vẫn phải tới đây dạy thêm.

Có lẽ bởi vì cô cũng ở trong hoàn cảnh khó khăn phải vật lộn, cho nên đối với Trần lão sư khó tránh khỏi có chút đồng cảm.

Mà gặp phải chuyện này, ngoài cảm giác bất lực ra, cái gì cô cũng không làm được.

Đây là hiện thực, có người ở trong vũng bùn bước đi gian nan, cũng có người không hề e ngại hoang phí đời người.

-

Thứ bảy.

Học viện thực nghiệm y Giang Đại, trên thành bồn hoa, có ba nam sinh ngồi ở đó.

Mang giày thể thao cao bồi, vẻ mặt bên ngoài thoạt nhìn cũng giống như những sinh viên bình thường, nhưng mà ba khuôn mặt này lại quá mức thanh xuân, vừa thấy chính là thiếu niên hơn mười mấy tuổi.

Đại học so với Cao Trung đại khái có một đường ranh giới rõ ràng, chẳng sợ tuổi xấp xỉ, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt.

Ba người này đúng là Thiệu Tê, Đỗ Viễn cùng Tiếu Mạc Nhiên.

Trong tay Đỗ Viễn tung lên cái chìa khóa rồi bắt lại: "A Nhiên, tin tức của cậu có chính xác không? Giờ đã là giờ ăn cơm trưa, tại sao còn chưa gặp được người đó đi ra?"

Tiếu Mạc Nhiên nói: "Đương nhiên chuẩn xác, tớ đã hỏi thăm rõ ràng, tên kia kêu là Ngô Hạo, học viện y Giang Đại năm 4, hôm nay ở lầu thực nghiệm."

Đỗ Viễn ôm lấy bờ vai của cậu ta: "Mau nói thật với anh em, cậu thật lo lắng Dương Nghiên Nghiên bị người ta lừa gạt đùa bỡn tình cảm? Hay là cảm thấy nữ thần của cậu bị người ta đoạt mất, gạt tớ cùng Thiệu Tê tới giúp cậu xuất đầu lộ diện?"

Tiếu Mạc Nhiên gân cổ, lời lẽ chính đáng nói: "Đương nhiên là sợ anh ta là tra nam ở đại học đùa bỡn bạn học nữ đơn thuần của chúng ta. Không nói cái khác, một sinh viên cùng nữ sinh Cao Tam yêu đương, anh ta còn là người sao? Không chừng tiền đồ Dương Nghiên Nghiên liền chôn vùi trong tay tra nam."

Đang máy móc ngồi chơi game, Thiệu Tề xì một tiếng khinh miệt: "Cậu có thể đừng giống như trẻ con mà cân nhắc nặng nhẹ hay không? Còn không phải là do Dương Nghiên Nghiên bị đoạt, muốn cho chúng tớ giúp cậu trút giận dạy dỗ người ta sao, chuyện lớn bao nhiêu? Thế nào cũng phải tìm lấy cớ buồn cười đó vậy, còn chạy tới chờ người ta từ phòng thực nghiệm đi ra, định động thủ tại chỗ sao? Cậu là tính toán chờ người ta tới phổ cập ba cái đạo lý chắc?" Hắn dừng lại một chút: "Chờ mười phút, nếu chưa ra, tớ đi ăn cơm."

Tiếu Mạc Nhiên cười hắc hắc: "Tớ đi tìm người khác hỏi trước một chút."

Vừa mới nói xong, liền thấy một nữ sinh tóc ngắn mặc áo khoác trắng từ trong đó bước ra, vội vàng đi về hướng bên trái, cậu ta chạy nhanh lớn tiếng kêu: "Mỹ nữ, chờ một chút!"

Mỹ nữ kia không có bất kỳ phản ứng gì, hiển nhiên không ý thức được là đang gọi cô.

Tiếu Mạc Nhiên lại hề hề kêu lên: "Mỹ nữ mặc áo khoác trắng tiểu tỷ tỷ!"

Thiệu Tê khẽ cười một tiếng, lơ đãng ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc gặp được nữ sinh kia dừng bước chân quay đầu lại.

Nữ sinh kia mang một dáng vẻ đơn độc, đem tóc mái búi cao, lộ ra cái trán trắng nõn trơn bóng, khuôn mặt nhỏ thanh lệ. Đôi mắt khảm đen kịt trên khuôn mặt nhỏ, trông có vẻ phá lệ không giống người bình thường.

Vinh Tuyết bị cận thị không nghiêm trọng lắm, khoảng hai độ, chỉ khi đi học mới đeo mắt kính. Nhưng vì bị cận mà không đeo mắt kính nên cách mấy mét nhìn người từ xa, theo thói quen hơi nheo nheo mắt lại.

Vì thế cô vốn dĩ thể hiện mặt quạnh quẽ, liền nhiều hơn một phần nhu hòa động lòng người.

Hôm nay thời tiết tốt, cuối thu mát mẻ, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời như một tầng hơi mỏng ấm áp chiếu sáng xuống đất.

Một khắc này hết thảy đều phảng phất yên lặng.

Vẫn là Tiếu Mạc Nhiên "Con mẹ nó" trước một tiếng, chọc chọc Thiệu Tê, nhỏ giọng nói: "Đó không phải là cô giáo nhỏ ban hướng dẫn mấy ngày hôm trước sao?"

Thiệu Tê lại không có phản ứng, đương nhiên Tiếu Mạc Nhiên cũng không cần hắn phản ứng, đã cười hì hì tiến lên: "Cô giáo nhỏ, thật sự là cô. Tôi hỏi cô chuyện này, cô có quen biết Ngô Hạo hay không? Thấy hai người chung học viện y."

Vinh Tuyết hờ hững mà nhìn cậu ta một cái, nhàn nhạt nói: "Không quen biết."

Cô đương nhiên còn nhớ rõ ba nam sinh này.

Kỳ thật cô không có lập trường cùng bọn họ so đo, có thích đi học hay không, lựa chọn lão sư nào là tự do của bọn họ. Nhưng vẫn có chút bất bình vì Trần lão sư, loại bí mật mang theo tùy hứng tự do làm bậy này, làm cô có vài phần chán ghét.

Cô chuẩn bị xoay người rời đi, Tiếu Mạc Nhiên lại ngăn cản hướng đi của cô: "Thật sự không biết? Cô cẩn thận nghĩ lại, chính là học viện y, anh ta lại còn ở trong ấy thực nghiệm cùng cô."

Vinh Tuyết vẫn câu trả lời cũ: "Không quen biết."

Tiếu Mạc Nhiên thất vọng mà a một tiếng, lại cười hì hì nói: "Vậy thôi bỏ đi!"

Sau đó quay người đi trở về, đến chỗ hai người kia xua tay: "Không quen biết, tớ tìm người khác hỏi thêm một lần nữa!"

Đỗ Viễn chớp chớp mắt, nhìn bóng dáng Vinh Tuyết rời đi, hưng phấn áp lực nhỏ giọng nói: "Thật là cô giáo nhỏ ngày đó a? Mẹ nó hóa ra đây chính là trưởng thành!" Nói xong quay đầu nhìn Thiệu Tê: "Cậu thấy có đúng hay không?" Vẻ mặt Thiệu Tê ngẩn ngơ mà nhìn về phía trước, đối với những lời cậu bạn nói đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Đỗ Viễn ở trên vai hắn đánh một chưởng: "Hỏi cậu đó!"

Thiệu Tê phảng phất bị khiếp sợ, như bị dẫm trúng đuôi mèo, từ trên mặt đất giật bắn mình, bực bội quát: "Làm gì đấy?"

Đỗ Viễn vẻ mặt không hiểu: "Cậu làm sao vậy? Phát điên cái gì?"

Thiệu Tê tựa hồ lúc này mới hoàn hồn, đối với phản ứng của mình cũng có chút ngạc nhiên, trên mặt lộ ra một tia biểu cảm quái dị không được tự nhiên, khôi phục tinh thần ngồi xuống: "Không có gì."

Đỗ Viễn cũng không để trong lòng, thuận miệng tiếp tục nói: "Cậu không thấy cô giáo nhỏ vừa nãy, hóa ra là đại mỹ nữ, lúc trước đeo mắt kính thật tình nhìn không ra."

Thiệu Tê cúi đầu chơi game, có lệ nói: "Tại sao phải chú ý chứ."

Đỗ Viễn xùy một tiếng: "Cũng phải, cậu căn bản đối với nữ sinh xấu đẹp không có bất kỳ năng lực giám định và thưởng thức gì cả, hoa khôi giảng đường đứng trước mặt cậu cũng chỉ là người Giáp qua đường."

Tiếu Mạc Nhiên cười đấm bả vai Đỗ Viễn một cái: "Điểm này cậu thật có tiền đồ! Có phải hay không cảm thấy, nếu sớm nhìn ra là mỹ nữ, chi bằng tiếp tục lý tưởng đi ban hướng dẫn, ít nhất có thể thuận tiện ngắm mỹ nữ."

Đỗ Viễn còn chưa trả lời, Thiệu Tê bỗng nhiên đem máy chơi game bỏ xuống, đứng dậy đánh gãy lời hai người: "Đi đây!"

Cũng không đợi hai người lên tiếng, đã cất bước rời đi.

Tiếu Mạc Nhiên ai ai hai tiếng: "Lại chờ một lát, nói không chừng lập tức sẽ ra đó."

Thiệu Tê cũng không quay đầu lại, nói: "Phải đợi thì các cậu tự mình đợi đi, tớ đây đã sớm chết đói rồi."

Tiếu Mạc Nhiên a một tiếng: "Có phải anh em hay không đó?"

Nói là nói như thế, lại cũng cùng Đỗ Viễn cười hì hì đuổi theo.

-

Ngày hôm nay tâm trạng của Thiệu Tê khác thường nên không cùng Đỗ Viễn, Tiếu Mạc Nhiên ở bên ngoài lêu lỏng đến trời tối, mặt trời còn chưa kịp lặn đã trở về nhà.

Từ giữa trưa ở bên ngoài phòng thực nghiệm nhìn thấy Vinh Tuyết, hắn bỗng nhiên cảm thấy bị một loại cảm xúc xa lạ mà kì quái xâm nhập, nói không rõ, giống như là một cuộn chỉ rối quấn quanh hắn, thế cho nên hôm nay làm chuyện gì, đầu cũng không nhấc nổi ra khỏi hình bóng cô gái đó.

Tình yêu niên thiếu bắt đầu từ nhất kiến chung tình, trực tiếp mà nông cạn, nông cạn đến giống như bọt biển sáng lạn, chạm tay sẽ vỡ.

Nhưng bản thân nhất kiến chung tình lại là một môn huyền học, nếu nói thuần túy là trông mặt mà bắt hình dong, vậy thì những khuôn mặt xinh đẹp trăm triệu ngàn trên thế giới, vì sao nhất kiến chung tình chỉ có mỗi một người?

Đương nhiên, Thiệu Tê 17 tuổi sẽ không đi tự hỏi vấn đề thâm ảo huyền diệu này, sở hữu cảm xúc và hành vi, chẳng qua chỉ dựa vào bản năng thiếu niên không quan tâm.

Thẳng đến rất nhiều năm sau, khi tình cảm đã sâu đậm, quay đầu nhìn lại, mới phát giác, kỳ thật đều sở hữu hết thảy, chỉ là vốn dĩ lúc ban đầu nhớ đến kinh hồng thoáng nhìn.

Về đến nhà, khi vào cửa, gặp phải ba Thiệu kéo vali hành lý ra cửa.

Thiệu Tê uể oải liếc nhìn một thân tây trang, giày da của ba mình: "Lại đi công tác? Lúc này thì bao lâu?"

Ba Thiệu là nhân vật lớn nghành tài chính sản xuất, thường xuyên bị con trai cằn nhằn nói ông còn hơn cả tổng thống. Chưa kể, hôm trước mới đi công tác trở về, hôm nay lại muốn ra khỏi cửa.

Ông có chút xin lỗi mà nhìn con trai, theo bản năng thân mật duỗi tay chuẩn bị sờ đầu hắn, lại bị Thiệu Tê tránh đi.

Ông lúc này mới bỗng nhiên ý thức được con trai 17 tuổi, đã cùng ông cao bằng nhau, ý là địa vị cao.

Rõ ràng con trai cùng ông chung sống sinh hoạt bên nhau, nhưng ông lại phảng phất vẫn luôn bỏ qua sự trưởng thành của hắn.

Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm áy náy, ông thở dài trong lòng một tiếng, cười cười: "Đi Châu Âu, chắc là hơn một tuần, tiền cho con ba đặt trên bàn, nếu không đủ, tự mình đi ngân hàng rút, buổi tối tan học về nhà sớm một chút, Cao Tam vẫn nên để tâm tư học hành thật tốt, con đừng quá ham chơi. Muốn ăn cái gì kêu dì Trương nấu."

Ba Thiệu phi thường yêu thương duy nhất cậu con trai này, gia đình không hoàn chỉnh, lại không quan tâm hắn mỗi ngày được, làm ông muốn tận dụng hết khả năng để đền bù những cái khác đối với Thiệu Tê, ví dụ như vật chất và sự dung túng.

Cho dù ông biết rõ ràng sẽ mang đến tai họa ngầm rất lớn.

"Đã biết!" Thiệu Tê không kiên nhẫn đáp lại, đi vào sô pha phòng khách, quăng mình nằm úp sấp ở trên ghế.

Ba Thiệu đi đến huyền quan(*), dường như nghĩ tới cái gì, nói: "Đúng rồi, ban phụ đạo bên kia ba đã gọi điện thoại, ba kêu bọn họ một lần nữa cho người điều lão sư mới."

(*) huyền quan: khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách.

Thiệu Tê bỗng nhiên từ sô pha nhảy dựng lên: "Đừng đừng đừng! Ba mau gọi điện thoại cho bọn họ, không cần điều lão sư, thứ hai con liền đi học. Chờ bọn họ điều tới khi điều kiện dạy phù hợp, không biết phải đợi bao lâu. Thi đại học đều đếm ngược, thời gian chính là tiền bạc."

Ba Thiệu kỳ quái: "Con không phải nói lão sư kia dạy không tốt sao?"

Thiệu Tê nói: "Kỳ thật dạy khá tốt, dù sao cũng là Nhị Trung đã về hưu đến dạy học, là bản thân con không muốn đi học nên tìm lấy cớ. Nghĩ kỹ, vẫn là muốn đi học bổ túc tốt một chút, bằng không thi đại học bị tiếng anh kéo chân, sau này thật sự không có lợi."

Ba Thiệu sửng sốt sợ hết hồn, con trai tính cách phản nghịch, đột nhiên toát ra tư tưởng giác ngộ cao như vậy, ông nhất thời còn có điểm không thích ứng. Sau khi phản ứng lại, tâm tình rất tốt mà cười nở hoa: "Con có thể nghĩ thông suốt là tốt. Tuy rằng ba chưa bao giờ cho con áp lực, nhưng cũng hy vọng con có thể học tập tốt, bằng không cũng chỉ có thể trực tiếp ra nước ngoài."

Thiệu Tê không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, lại thật mạnh ghé vào trên sô pha, giọng bực bội nói: "Đã biết!"

Ba Thiệu lắc đầu cười ra cửa.

Thiệu Tê ghé vào trên sô pha phát ngốc, đứng dậy đi vào phòng học.

Nhưng mà hôm nay có làm sao cũng học không vào, hắn vẫn luôn thích đề toán học nhưng mãi chưa hứng thú tập trung vào được, đầu óc luôn xuất hiện giữa trưa hôm nay, cô gái da trắng nõn dưới ánh mặt trời ngoái đầu lại nhìn.

Hắn cảm thấy trong nháy mắt kia, chính mình giống như bị thứ gì đó đánh trúng, muốn liều mạng bắt lấy để biết rõ ràng, nhưng cảm xúc kia lại giảo hoạt đến lợi hại, rất nhiều lần sắp sa lưới liền trốn mất, chỉ để lại trong ngực hắn một lỗ trống hoang vu.

Thiệu Tê 17 tuổi, chưa từng có bực bội không có lời đáp như thế.

Bực bội đến cơ hồ đứng ngồi không yên, dứt khoát khép lại sách vở, lấy bóng rổ ra không ngừng hướng phía trên tường ném vào rổ để phát tiết tinh lực.

Thẳng đến khi tinh lực cạn kiệt, dì Trương ở ngoài cửa nhắc nhở hắn rửa mặt đi ngủ, hắn mới từ loại si ngốc này mà hoàn hồn, mang một thân mồ hôi mà hậm hực đi tắm rửa.

Một đêm này, Thiệu Tê làm một giấc mộng hoang đường mà kiều diễm, trong mộng đều là khuôn mặt ngoái đầu nhìn lại kia.

Nóng!

Rõ ràng nhập thu, ban đêm đã bắt đầu trở nên mát mẻ, hắn lại như ở bên trong sóng nhiệt dày vò suốt một đêm.

-

Buổi sáng bị dì Trương gõ cửa đánh thức: "Tiểu Tê, bữa sáng đã xong, mau dậy xuống ăn!"

Thiệu Tê mở to mắt, nhìn trần nhà màu trắng, có loại vừa mới từ trong mộng trở lại hiện thực buồn bã cùng mờ mịt, rõ ràng là ở chính phòng mình, lại có chút không biết hôm nay hôm nào.

Ngơ ngẩn nửa ngày, hắn mới chậm chậm chạp chạp ngồi dậy, lại bỗng dưng phát hiện thân dưới của mình tựa hồ có cái gì không ổn. Lật chăn mỏng ra, lại thấy đũng quần ngủ bị thấm ướt một mảng.

Hắn ảo não mà mắng một tiếng, bò xuống giường thay đổi quần áo, sau đó ôm đồ ngủ ra cửa.

Dì Trương đang dọn dẹp nhìn thấy hắn, thuận miệng nói: "Muốn giặt quần áo đặt ở trong rổ, đợi lát nữa dì giặt."

Thiệu Tê hàm hàm hồ hồ ừm một tiếng, lại vẫn là ôm quần áo chui vào toilet, sau đó ảo não nhét vào máy giặt, ấn hạ chốt mở công tắc.

Âm thanh máy giặt ầm ầm vang lên, đem âm thanh của dì Trương bên ngoài chặn lại.  

- HẾT CHƯƠNG 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top