Rốt cuộc em đang ở nơi nào ?

Khắp các con phố trong thành phố Bắc Kinh chật kín người và người,những ngày cuối năm này ra đường khuôn mặt nào cũng thấy,chỉ tuyệt nhiên không thể tìm được bóng dáng quen thuộc đã từ lâu . Hạ Vũ vò đầu ,đầu óc và tâm trí anh lúc này rối bời,chẳng có một con ngõ góc hẻm nào trong thành phố mà Hạ Vũ bỏ qua,không một dấu tích,như thể cô đã biến mất khỏi thế gian này từ lâu,như thể cô chưa từng tồn tại ,như thể không gian mà cô đang rơi vào không cùng một nhịp chạy với nơi anh .

- Rốt cuộc em đang ở đâu ?

Hồ Nam,17/3/2007

Đã hai tháng kể từ ngày học sinh mới chuyển vào lớp,ngoại trừ buổi gặp mặt đầu tiên ,Giai Di khó có thể bắt gặp nụ cười cậu thêm lần nào nữa,ít nhất là đối với cô . Hạ Vũ luôn mang theo bên mình một tập giấy vẽ,cậu thích vẽ bầu trời. An toàn chính là cảm nhận đầu tiên của Giai Di về Hạ Vũ , khác biệt lớn nhất giữa buổi đầu gặp gỡ và những ngày sau là sự gần gũi mà Hạ Vũ đem lại ,con người này ban đầu đã tạo cho người khác sự an toàn, ấm áp nhưng thực chất luôn có một lớp giáp chắn vô hình bao bọc xung quanh , Giai Di nhớ bố đã từng nói với cô :'' Nam nhân tốt là là người tạo cho ta cảm giác an toàn'' . Nghĩ đến câu nói này ,Giai Di bỗng bật cười thành tiếng,không phải cậu ta không tốt,thật ra cứ yên bình lặng lẽ như vậy lại rất tốt,ai da,nam nhân chính là không nên tạo cảm giác quá an toàn cho nhiều người ! Thực chất suy nghĩ này của Giai Di rất hợp lí , đặc biệt là áp dụng trong trường hợp của Tống Hạo Vũ . Nụ cười như gió xuân tràn về buổi đầu gặp gỡ vốn dĩ là một chiếc khiên phòng vệ của Hạo Vũ ,dáng vẻ cười ngốc nghếch của cậu khi cảm nhận mùi bánh mì thơm buổi sáng, thưởng thức sự hoàn hảo của đầu chì miết trên trang giấy hay khi đắm chìm vào những giai điệu trong chiếc máy mp3 màu xám mới chính là dáng vẻ của sự an toàn,có lẽ không ai trong lớp có thể phát hiện ra điều này vì Hao Vũ không thể hiện ,tất cả những điều nhỏ nhặt khi ấy đều được Giai Di ghi nhớ và khắc sâu vào tâm trí ,sự đặc biệt này chỉ cô mới có thể cảm nhận . Giai Di gối đầu lên bàn,nghiêng mặt về phía Hạ Vũ,cơn gió đầu hạ thổi tung cánh rèm màu trắng nơi ô cửa sổ mang theo những cảm xúc bồi hồi khó gọi tên của tuổi mười bảy . Hạ Vũ không tháo tai nghe , bản nhạc jazz trong máy mp3 đã ngừng chạy từ lúc nào ,âm thanh xung quanh hỗn tạp bỗng chốc trở nên im ắng ,cậu biết có người luôn hướng ánh nhìn về phía cậu một cách đặc biệt như vậy,đột nhiên Hạo Vũ cất lời :

- Mẻ bánh đầu tiên trong ngày luôn có mùi thơm đặc biệt nhất,mùi bơ và sữa hòa quyện,không biết mùi vị thì sẽ có hình dạng và màu sắc như thế nào ? Trước giờ mình chỉ thấy người ta nói bánh có hình dạng nhưng chưa nghe ai nhắc về hình dạng của mùi hương,cậu có bao giờ tò mò mùi hương sẽ có hình dạng và màu sắc như thế nào chưa ?

Giai Di sững người,suy nghĩ một hồi,cô xoay đầu nhìn ra hướng cửa sổ rồi lại xoay đầu nhìn Hạ Vũ,nở một nụ cười thật tươi :

- Mùi bánh mì có hình dáng của một chiếc áo sơ mi cũ màu vàng .

Hạ Vũ cười,nói tiếp :

- Vậy còn không khí ?

- Một đám mây bồng bềnh trôi .

- Cơn gió đầu hạ thì sao ? Hạ Vũ nhắm mắt,lơ đãng cảm nhận luồng gió mát ùa vào

- Hình dáng của cậu....

Bắc Kinh ngày 20 tháng 2 năm 2020

Hạo Vũ bước lang thang trong đêm tối tịch mịch,không một bóng người,mọi hy vọng đều biến thành vô ích,đã hai tháng trôi qua nhưng không ai có tin tức gì về Giai Di ,không một dòng tin nhắn,thư thoại.Kể từ đêm Giai Di bỏ đi,mọi thứ trong căn nhà vẫn được giữ nguyên như cũ. Tai nạn năm ấy khiến Hạo Vũ tưởng chừng như mất đi Giai Di mãi mãi , tất cả mọi thứ sẽ ổn chỉ cần Giai Di còn tồn tại. Tống Hạo Vũ luôn cho rằng mình gắng gượng rất giỏi ,rằng lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của bản thân sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi vì Trình Giai Di chính là sự tôn nghiêm ,là giới hạn cao nhất của anh . Giai Di năm đó là một cô lớp trưởng hoạt bát ,luôn tràn đầy năng lượng của sự tươi sáng,cô đã đem ánh sáng và màu sắc len lỏi vào thế giới không màu của anh , cô gái luôn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt,là người khiến Hạo Vũ do dự mở lớp rào chắn kiên định anh đã xây dựng bấy lâu .Những cái nhìn tràn đầy tia nắng , ánh mắt và nụ cười không giấu nổi sự bồi hồi ,Trình Giai Di rất cố gắng và Hạo Vũ công nhận điều này , cứ như vậyTrình Giai Di đã từ từ, chậm rãi từng bước một bước chân vào thế giới của Hạo Vũ .

Thật ngốc nghếch khi mùi hương lại có hình dạng ! Đó là câu trả lời mà Hạo Vũ nhận được mỗi khi hỏi ai đó về điều mà năm xưa anh đã từng hỏi Giai Di,Hạo Vũ lắc đầu,cười nhẹ .

- Mùi hương của cô ấy là hình dáng của quả đào tuyết.

Chuyến tàu khởi hành xuyên qua màn đêm tối , Hạo Vũ đã lật tung Bắc Kinh rộng lớn nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ điều gì,thậm chí đến cả cái bóng của Giai Di,anh quyết định quay về Hồ Nam một chuyến .Những ngày này bà Trình khóc ngất đi vì nhớ con gái,ông Trình đã mất từ lâu,ngôi nhà nhỏ quen thuộc ngày còn đi học Hạo Vũ hay ghé qua giờ đã không còn cảm giác thân quen như những ngày xưa cũ. Trong cơn thiếp đi vì mệt mỏi,Hạo Vũ cảm thấy có một mùi hương quen thuộc đang choán lấy tâm trí anh,cho anh mượn bờ vai làm điểm tựa ,mùi hương có hình dáng quả đào tuyết. Hạo Vũ choàng tỉnh,xung quanh không có gì khác thường chỉ trừ một điểm rất kì lạ là hầu như mọi người đều mặc những bộ đồ thịnh hành của thập niên trước ,đoàn tàu vẫn chạy như tên lửa xuyên qua màn đêm lạnh buốt,Hạo Vũ tựa đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ,lại một đêm nữa tuyết rơi dày.

'' Thông báo chuyến tàu cuối cùng đã dừng chân tại nhà ga XXX tỉnh Hồ Nam "

Đoàn tàu cuối cùng đã cập nhà ga,từng đoàn khách lũ lượt kéo xuống,đã lâu rồi Hạo Vũ mới đi tàu lửa,một chút cảm giác hoài niệm ùa về ,ngày đó Giai Di tò mò rất nhiều thứ ,cô luôn hỏi anh những câu hỏi như :

- Vì sao tàu lại chạy ?

- Đoàn tàu này sẽ đi về đâu ?

- Cậu luôn vẽ bầu trời thôi phải chứ ?

- Cậu có muốn vẽ mình không ?

- Bánh mì bơ hay hay bánh mỳ sữa ?

- Mứt lạc hay mứt dâu ?

Tất nhiên là Trình Giai Di biết đoàn tàu chạy vì có người cần đi,con tàu này sẽ đi đến Bắc Kinh rộng lớn,đương nhiên Hạo Vũ không chỉ vẽ mình bầu trời,cậu ấy đang vẽ một người nào đó,bánh mỳ bơ và có thể không mứt. Nhưng Trình Giai Di thích cảm giác này. Cảm giác một kẻ nói,một kẻ nghe,Hạo Vũ đi đâu Giai Di theo đó,cô sẽ hỏi đến khi nào cảm thấy chán và khi ấy cũng là lúc Hạo Vũ vẽ xong tranh . Hạo Vũ chưa bao giờ đáp lại những câu hỏi ngớ ngẩn đó của cô ,cậu chỉ cười và lắng nghe .Giai Di để ý Hạo Vũ dạo này hay cười,là nụ cười chân thật ,cô cảm thấy tâm trạng rất vui,liền hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn hơn ...

- Nếu cứ tiếp tục như vậy thì họ sẽ nghĩ chúng ta là một đôi,hoặc là cậu thích mình.Giai Di, cậu thích mình phải không haha ?

....

Hạo Vũ ngắt lời Giai Di,nói đoạn gãi chóp mũi cười lớn .Giai Di nghĩ thầm : '' cứ giả vờ như là cậu ta không biết vậy đó !"





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh