Phần Không Tên 5

- Em cho rằng điều điên khùng nhất mình từng làm là gì ?

- Theo đuổi anh .

- Vậy còn điều tàn nhẫn nhất em sẽ làm ?

- Rời bỏ anh 

...

Đám học sinh toàn trường kéo về lớp 12A xem trò náo nhiệt,đã rất lâu rồi tại ngôi trường yên bình tẻ nhạt này mới có trò vui để bàn tán,kẻ xuýt xoa ngưỡng mộ,kẻ chỉ trỏ ghen tức,mọi ánh nhìn đều ném về phía cặp đôi ở giữa lớp.Giai Di  không phản ứng ,không một chút cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt trắng ngần,cô chỉ im lặng .Hạo Vũ dần nới lỏng vòng tay,nhìn thẳng vào đôi mắt cô ,tận sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một đống tro tàn,không một tia lửa.

Cô Chu bước vào lớp,đám đông dần ổn định .Hạo Vũ và Giai Di bị gọi đến phòng kỷ luật.Trong căn phòng tối ngột ngạt chỉ có đúng hai bóng người,một bầu không khí nặng nề bao trùm toàn bộ không gian,không một ai lên tiếng .Kim đồng hồ đã điểm đến tiết thứ ba,Hạo Vũ bỗng cất lời ,trong bóng tối không rõ là cảm xúc gì :

- Sao em không nói chuyện ?

Giai Di ngửa đầu ,nhìn thẳng vào chiếc quạt đang xoay vòng trên trần nhà,không khí chớm mát mùa xuân xộc đến từ ô cửa sổ ,đẩy cơn gió ngột ngạt trong tâm trí cô bay xa.Giai Di nhắm mắt,nói đoạn quay đầu nhìn Hạo Vũ :

- Mình không có gì để nói , từ giờ trở về sau đừng để xảy ra những chuyện như vậy nữa.Chúng ta chẳng là gì cả .

Chiếc quạt vẫn xoay vòng vòng,so với trận mưa tuyết dày đặc những đêm trước thì hôm nay ngoài trời  đã có chút tia nắng ửng hồng ,nhìn từ bên trong căn phòng qua ô cửa sổ tiết khí mùa xuân dường như  đã chậm rãi  len lỏi và bao trùm lên mọi sinh vật sống  từ khi nào .Hạo Vũ cười nhạt,dựa người vào tường :

- Dứt khoát như ngày hôm đó em rời đi vậy . Đúng vậy,chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi .

Hạo Vũ xoay người ,ngắm nhìn Giai Di ,bỗng anh tiến đến hôn cô thật sâu .

Nếu thời gian cho phép em quay trở lại những ngày tháng đó ....

Nếu trò chơi này là một ván cờ thì Giai Di sẽ là kẻ thắng cuộc,tình yêu rốt cuộc không thể phân rạch ròi trắng đen,cũng chẳng cần biết bạn đã đi bao nhiêu bước ,nước cờ này là cô đã đi trước.Kẻ thắng cuộc cuối cùng lại là kẻ dứt khoát nhất .Giai Di đẩy Hạo Vũ ra xa,lời nói ra mỗi lúc lạnh lẽo thêm một phần  :

- Mình nhắc lại lần cuối.Chúng ta chưa từng và sẽ không bao giờ xảy ra bất cứ đoạn tình cảm nào hết .Dừng lại đi,đủ rồi.

Tiếng chuông báo thời gian đã hết,cô rời khỏi căn phòng .Chỉ còn lại Hạo Vũ và cái bóng trải dài trên nền đất ,anh trượt người xuống ,thở dài .

Trong căn nhà rộng lớn có dàn tường vy bao phủ ,Hạo Vũ ngả người trên chiếc ghế bành,đêm nay trăng sáng và ánh trăng cô đơn hơn mọi ngày .Giai Di chắc chắn không quên,anh cảm nhận được qua lời nói và ánh mắt cô ,nhưng tại sao cô lại bình thản đến vậy nếu đây cũng là một chuyến du hành thời gian bất đắc dĩ ? Phải chăng cô cũng đang đợi cậu ta quay trở lại ? Nhưng bí mật này chỉ có một kẻ duy nhất biết và người đó là anh ,Hạo Vũ day trán :

- Phải đợi đến cuối năm thì người đó mới xuất hiện .Thời gian dài như vậy,Giai Di,liệu em có thể cho anh một cơ hội nữa không ?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh