Phần 5
Căn bệnh quái quỷ, chẳng ra gì. Lúc đau tê dại, lúc khỏe mạnh như người bình thường. Lúc mù lòa câm điếc, lúc thì linh hoạt còn hơn bình thường. Cứ như thế tới lúc chết hay sao ?
Tôi lấy ghế ra ban công ngồi. Tôi cầm trên tay tách cafe ấm nóng, thơm nồng. Tôi hít hà mùi cafe sữa nóng yêu thích . Tôi ngắm trăng, ngắm sao. Rồi tôi thấy phía xa có ngôi sao sáng lấp lánh, nó giống gì nhỉ? À... nụ cười của anh. Tôi bật cười.
Tôi nghĩ đến căn bệnh ác quỷ này. Tôi thật sự muốn sống hơn bao giờ hết...
Tuần tới là tới ngày thử váy cưới. 1 tháng tới sẽ bắt đầu lễ cưới. Tôi tự hỏi, liệu mình có cầm cự nổi không ?
Đâu phải không có, tôi vẫn hay vô thức nghĩ về chuyện có nên điều trị. Tôi nói thế thôi, chứ thật ra nếu được, dù đau đớn thế nào tôi vẫn muốn một lần nữa được sống, được cùng anh yêu đương như những người khác. Nhưng tôi sợ, nếu không thành công tôi sẽ sống không bằng chết..
" Uyển Như, em đang nghĩ gì thế ? "
Anh lấy áo choàng lên người tôi. Cuối người ôm ấp thân thể bé nhỏ. Tôi xoay đầu mỉm cười với anh
" Thơm không? "
Tôi đưa tách cafe lên mũi anh. Anh hít hà xong nhăn nhó
" Sao em cứ uống cafe mãi thế ? Không tốt đâu, sức khỏe em cũng không hợp với uống cafe nhiều. "
Anh giành lấy tách cafe của tôi, trách mắng như ông cụ non.
" Uyển Như. Em nhìn thấy sao ? "
Anh hơi bỡ ngỡ rồi cũng nhận ra điều khác lạ của tôi. Tôi cười ngẩn
" vâng. Đừng quan tâm, em cũng không quan tâm lắm. "
Anh dụi cằm lên đầu tôi, ôm chặt tôi. Tôi thấy vài giọt nước ấm nóng rơi lên bàn tay mình...
25 tháng 01 .
Thời tiết vẫn se lạnh như thế. Hôm nay tôi và Thiên đi thử áo cưới muộn, vì mấy ngày trước tôi phải đi đến bệnh viện.
Hôm nay tuyệt thật. Vừa lúc tuyết đang tan dần. Tôi mỉm cười thích thú. Tôi từ bé đến lớn, điều làm tôi cảm thấy thật sự yêu thích chính là được chạm tuyết và nhìn thấy nó đang tan dần. Hơi vớ vẩn nhỉ?
" Hoàng Thiên, tuyết tan rồi. "
Anh gật gù nhìn tôi, tôi cứ như đứa trẻ nô đùa thích thú.
" Thật thích. "
Tôi thầm nói. Đưa tay đón lấy bông hoa tuyết tự dưng ở đâu rơi xuống. Hoa tuyết cuối cùng còn vấn vương à ? Tuyệt thật. Tôi đưa khoe cho Thiên
" Xem này. Đẹp không? "
" Đẹp. Nhưng không phải em đẹp hơn sao?"
Anh nịnh nọt làm tôi đỏ cả mặt.
Chúng tôi đi đến tiệm váy cưới, hỏi lại bộ váy hôm trước tôi định thử.
" Người ta mua từ cuối tháng rồi em ơi. "
Chị chủ nói. Tôi buồn đến ủ rục ra mặt, Thiên cười xoa đầu tôi.
" Không sao. Bà xã anh đẹp như thế, em mặc gì mà không đẹp. "
" eo ơi. Sắp cưới phải không? Hai đứa xứng đôi lắm đấy. Chị ngưỡng mộ ghê. Yêu bao lâu rồi thế? "
" 6 năm hơn rồi ạ. " Thiên nói kiểu như rất tự hào, thật ra 6 năm đó yêu đấy nhưng đã chính thức đâu. Anh toàn phét. Nhưng tôi lại thích thế
" Eo ơi, yêu sớm thế cơ. Chị gần 27 rồi vẫn chưa có tình nào đến rủ. "
" Duyên số mà chị. Sớm trễ có sao, em yêu vợ em là được. Cơ mà chị chủ đây cũng xinh đẹp, sớm cưới thôi. "
Anh nói, tôi cứ nghĩ. Bấy lâu nay sao không thấy anh thường xuyên dẻo miệng như giờ. Chị chủ được tâng bốc, liền cười thích thú. Tôi cũng vui lây.
Thiên nắm chặt tay tôi hưởng ướng lời nói của mình. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao người.
" Thôi. Chị có một bộ váy cưới, chị giữ lâu rồi nhưng vẫn còn rất mới. Chị chỉ giao cho người chị có ý thôi. Xem như hai đứa may mắn được lọt vào mắt xanh chị nhé. Vào đây. "
Bà chủ áo cười hớn hở. Dắt chúng tôi vào trong.
Khi thấy bộ váy cưới ấy, tôi thật sự đã thấy lâng lâng trong lòng. Nó thật sự rất đẹp.
Một bộ váy đính nhiều pha lê làm tôn dáng. Cầu kỳ nhưng không làm người nhìn khó chịu. kiêu sa. Tôi thích chân váy nhất... chân váy dài, bồng bềnh được xếp bằng nhiều lớp voan mỏng. Thật sự rất đẹp... và có lẽ tôi có duyên với nó nên mới được bà chủ ưu ái như thế.
Tôi chọn nó .
Thời gian này, căn bệnh quái quỷ dường như không còn hành hạ thân xác tôi. Nhưng cứ cách 3 4 ngày, tôi sẽ đau gấp đôi những lần đau từng chịu...
Ngày mai là ngày tôi với anh cùng nhau sánh bước trên lễ đường. Tôi hơi lo lắng... có gì đó làm tôi thấy không ổn.
" Uyển Như, sao em không ngủ ? "
Hoàng Thiên bước ra từ phòng tắm. Anh cuốn độc một cái khăn cho bên dưới, tay cầm cái khăn khác lau khô tóc. Thật hảo soái mà.
Anh kéo tôi vào lòng, thơm nhẹ lên trán.
" Bà xã. Mai còn phải dậy sớm đấy. Mình ngủ thôi . "
Tôi nằm rúc trong người anh sâu giấc.. anh vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi hạnh phúc .
(...)
Sáng sau .
Hoàng Thiên ôm Uyển Như trong vòng tay. Hé mắt nhìn cô vẫn nằm trong lòng mình. Anh cười nhẹ, khẽ gọi :
" Uyển Như, dậy thôi. "
" .. "
" Uyển Như, đừng ngủ nướng nữa. "
" ... "
" Uyển Như, sắp muộn giờ rồi đó. "
" .. "
" Uyển Như .. "
Hoàng Thiên sắc mặt chuyển đi, nét lo lắng hiện rõ
" Uyển Như, Uyển Như ! "
Anh như nữa muốn hét lên tên cô, nữa kia lại không thành tiếng
Giọng anh thều thào khi kêu mãi cô vẫn không dậy.
Uyển Như khó chịu nheo mắt, tay bóp chặt lồng ngực quặn thắt.
" Em.. không sao ! "
Cô khẳng định. Mặt anh giãn ra .
" Em ổn chứ? Ta có thể hoãn.. "
Anh chưa dứt câu, cô đưa tay chặn miệng.
" Không được ! " - " Em phải hoàn thành hôm nay... " cô chuyển giọng, nói đủ cho mỗi cô nghe
Uyển Như bắt đầu trang điểm, thay váy cưới. Hoàng Thiên ở phòng bên lòng tràn đầy lo lắng, thấp thỏm lo cho cô gái của mình.
Đã đến giờ.
Hoàng Thiên đứng trên thảm đỏ chờ cô dâu. Uyển Như xinh đẹp như tiên, khoác vai ba mình bước đến. Cô cười rạng rỡ, sắc mặt hồng hào hơn. Anh bỡ ngỡ khi thấy cô dâu của mình, xinh đẹp lộng lẫy. Tự dưng yếu đuối, vài giọt nước mắt lăn trên gò má.
Bắt đầu đọc lời tuyên thề hẹn ước, anh và cô hạnh phúc trao nhau nhẫn cưới. Và một nụ hôn say trước mọi người, chứng tỏ tình yêu của họ. Thật sự hạnh phúc.. Họ đã là vợ chồng.
Uyển Như cô rơi nước mắt, đưa tay lên gò má anh. Mỉm cười, đầy muộn phiền.
Cô và anh bắt đầu đến từng bàn mời rượu, chúc mừng. Vui vẻ cười nói. Họ chúc phúc vợ chồng cô trăm năm hạnh phúc, sống mãi đến già. Cô vui, nhưng lòng quặn thắt.
Uyển Như cô gắng từng giây từng phút. Cố gắng giấu đi đau đớn đang bao vây lấy cô. Tự nhủ với lòng, cô không muốn tự mình phá hỏng ngày vui cuối của mình. Cô cứ cười, cười mãi, cười với anh.
Ông trời không phụ người tốt, cô luôn tin thế. Mấy mươi năm cô sống, luôn làm thiện tích đức. Ông trời sẽ không bạt đãi cô.
Cơn đau bỗng chốc biến mất. Người cô nhẹ hẳn ra. Cô vui sướng tột cùng.
Đám cưới kết thúc. Trời ngã chiều. Thời điểm tuyết tan năm nay thật trễ, đã tháng 2 mà vẫn còn đọng. Trời trở lạnh hơn khi tuyết tan. Uyển Như bảo anh đừng thay lễ phục ra. Cô muốn mình trong bộ váy cưới này thêm một chút nữa..
Hoàng Thiên đưa cô ra nơi khác. Ngồi lên xích đu, cô tựa lên vai anh. Chân cứ xà xuống nghịch những đống tuyết chưa tan hết. Anh khoác áo cho cô.
" Hoàng Thiên này. "
" Anh nghe. "
" Anh biết vì sao đến giờ tuyết vẫn chưa tan hết không? "
" Hả? "
Uyển Như ngẩng nhìn anh.
" Bởi vì em cũng sinh vào thời điểm tuyết đang tan đấy. Mẹ bảo thế, nên từ bé em rất thích tuyết. "
" Anh.. Chưa hiểu. "
Uyển Như cười.
" Tuyết đến giờ vẫn chưa tan.. Là vì em vẫn chưa chịu rời kho... "
Uyển Như chưa kịp nói dứt. Hoàng Thiên đã cuối đầu hôn phớt nơi phát ra những lời không đáng nghe kia.
" Anh đưa em về nhà nhé? "
Cô lắc đầu.
" Một lát nữa. "
"..."
" Phải luôn cười, vui vẻ. Vì nụ cười của anh rất đẹp, giống ngôi sao em hay thường bảo anh. "
"..."
" Sau này cứ mỗi khi tuyết rơi. Hãy đưa tay đón lấy hoa tuyết đầu tiên rơi xuống, vì đó là em. "
"..."
" Sau này, nếu có thể hãy yêu và lập gia đình. Đừng lo, em sẽ không trách anh."
"..."
" Em sẽ luôn là hậu phương vững chắc."
"..."
Cô khẽ thở dài. Nói nhẹ tênh. Anh ôm cô vào lòng.
" Hoàng Thiên, em.. yêu anh . "
Cô dùng hơi thở lẫn sức lực đang yếu dần mà ngẩng lên, hôn lên gò má anh. Sau đó tựa lên vai anh, đan tay vào tay anh, tay còn lại khẽ xoa bụng.
Chưa được lâu, tay cô lỏng dần.
" Uyển Như ."
Hoàng Thiên rớt nước mắt, cố gắng dùng tay cô đan vào tay mình. Anh nắm tay cô, thơm nhẹ.
" Uyển Như!! "
Như hóa điên, anh không chịu nỗi khi tay cô cứ rời khỏi tay anh.
Anh gào lên, ôm chặt cô vào lòng. Dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt kia
Uyển Như được đưa vào phòng bệnh riêng. Khuôn mặt nhợt nhạt, môi cô khô và tái dần. Cô thở bằng bình oxy, nhịp đập yếu. Anh ở bên cô suốt không về nhà. Ấp ôm bàn tay gầy, áp lên mặt mình. Hoàng Thiên chưa giây phút nào nghẹt thở như bây giờ . Anh thều thào :
" Giá như.. anh có thể chịu tất cả đau đớn này thay em."
" Như Như, em có còn nhớ lần đầu tiên em đến nhà anh không? Tối hôm đó, anh đã.. hôn lén em lúc em say đấy ." - Hoàng Thiên cười nhẹ, dụi gò má vào bàn tay cô
" Như Như, em có nhớ cái khăn len anh đan cho em không? Thật ra.. anh không biết đan len. Anh đã phải học rất lâu, chỉ để tặng cho em món quà tự tay anh đấy. "
" Em còn nhớ Ân không? Lần đó anh chỉ tính trêu em. Ai bảo em thích anh lâu như thế, lại không chịu nói. " Hoàng Thiên nói dỗi
" Nha đầu ngốc. Em là mối tình đầu của anh, em có tin không? " Anh cười
" Anh thích em rất lâu rồi. Từ trước khi em thích anh.. "
Một, hai rồi ba giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống tay cô.
Uyển Như nheo mày mở mắt.
Hoàng Thiên định gọi bác sĩ, cô liền nắm lấy tay anh.
Uyển Như mở lòng bàn tay anh ra. Dùng ngón tay vẽ một hình trái tim. Rồi gập tay anh lại. Cô mỉm cười
" Đã có ai nói rằng, anh mặc lễ phục rất đẹp trai không?"
Hoàng Thiên lắc đầu. Anh khó chịu nhăn nhó, nước mắt liên tục đưa đẩy nhau rơi xuống
" Hoàng Thiên, anh thích con trai hay con gái? "
" Chỉ cần là con của chúng ta, trai hay gái đều là bảo bối. Tốt nhất em phải cố gắng sống tiếp mà sanh cho anh cả đội bóng"
Uyển Như khẽ cười.
" Phải sống thật tốt.. vì.. em thích nụ cười của anh. Em yêu anh. "
Nói xong, cô tháo miệng bình oxy ra. Anh hoảng hốt.
Uyển Như kéo người anh lại gần.
Cô khẽ hôn lên trán anh.
" Không được khóc. "
Đưa tay lau hàng nước mắt trên mặt người con trai cô yêu, cô mỉm cười.
" Ôm em ."
Cô thì thầm. Hoàng Thiên ôm cô vào lòng ngực. Lòng đau như cắt.
Máy đo nhịp tim kêu tít dài. Đôi bàn tay người con gái đó lõng dần, vơi dần. Người con gái đó được đi trong yên bình, trong cái ôm yêu thương bảo bọc của chồng cô.
Mùa đông của vài năm sau.
Một quý ông chập tuổi 30, mặc áo len xanh, đứng mãi ở một cánh đồng bị tuyết phủ.
" Như Như, em đã dặn anh. Cứ mỗi năm tuyết rơi, hãy đón bông hoa tuyết đầu tiên. Nhưng thật tiếc, hoa tuyết đầu tiên của năm nay rơi vào giữa khuya. Anh không thể đón em được, đừng giận anh nhé. "
" Uyển Như, khi nào anh mới được thấy em.. ở trước mặt anh đây.. "
Hoàng Thiên nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi. Có bông hoa tuyết rơi, đáp trên gò má anh..
Tháng 2 .
Nhiều năm qua, Hoàng Thiên vẫn sống một mình. Nhưng chưa hề cô độc một chút nào. Anh thừa kế tập đoàn của ba, tiếp tục đưa sự nghiệp tiến đến vinh quang, đỉnh cao. Đến cái tuổi ngoài 30 mà đáng ra quý ông nào cũng nên có 1 vợ 1 con thì anh vẫn thế. Vẫn một mình cùng sự nghiệp, cùng với hình bóng người vợ anh yêu nhất.
Hoàng Thiên quyết định, khi anh không còn sức lực để đấu trên thương trường. Anh sẽ để cho Dư Lâm, là người luôn bên cạnh ba anh cho đến anh ở tập đoàn, cũng là chú của anh, đáng tin tưởng lên thừa kế tập đoàn này. Còn anh, anh sẽ ở vậy, trốn đến nơi hẻo lánh không ai biết đến mà sống cuộc đời an yên với hình bóng của vợ mình.
Anh tự nhủ, Uyển Như của anh chưa hề rời bỏ anh. Bởi vì tình yêu của anh nhắc nhở anh, Uyển Như luôn là hậu phương vững chắc phía sau lưng luôn ủng hộ anh, luôn thắp lên nụ cười ánh sao của anh. Uyển Như luôn bên anh, chưa hề rời khỏi. Phải !
Lái xe đến cánh đồng xanh ngát hương hoa. Anh mặc bộ lễ phục ngày cưới của năm ấy. Năm nào cũng thế, cứ đến ngày này. Anh sẽ mặc bộ lễ phục đến đây, vì ngày này năm đó, Uyển Như đang là cô dâu.
Anh dọn sơ bia mộ còn vương lớp tuyết mỏng. Đặt một nhánh hoa đào và ít hoa tươi khác. Năm nào cũng sẽ có hoa đào như thế
Anh mỉm cười, tựa đầu lên bia mộ. Khẽ thì thầm .
" Uyển Như, em từng nói. Em muốn cùng anh đón noel, cùng anh xem tuyết rơi, xem tuyết tan dần. Rồi xem hoa đào nở khi mùa đông rời khỏi. "
" Năm đó, anh và em chỉ vẫn chưa thể xem hoa anh đào nở.. Em đã đi theo tuyết tan dần. "
" Không sao. Anh có thể đem hoa anh đào mà em thích đến cho em mỗi năm hoa nở. "
Hoàng Thiên thở dài, anh mỉm cười. Nằm lên bãi cỏ xanh mướt, cuộn người như đứa trẻ. Anh thì thầm :
" Uyển Như. Anh yêu em, nhớ em. Cả đời này chỉ yêu em. Em không cần thế giới này, không yêu thế giới này nữa. Vậy cũng không sao, anh cần em là được, chỉ mỗi anh.. yêu em là được. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top