Phần 2
Ra khỏi TN Coffee. Tôi như bị cả tảng đá đè lên người. Mệt mỏi. Đi cũng không nỗi nữa.
Tôi lê bước chân mệt nhoài. Nước mắt lả chả rồi không khống chế nổi. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Tôi thấy lạnh, thấy mệt.. Tôi tháo cái len ấm của cậu ra, vứt xuống mặt đường phủ tuyết. Tôi ngồi bệt xuống đường, khóc như mưa. Sau đó tôi không rõ chuyện gì nữa. Khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong phòng hồi sức ở bệnh viện. Cạnh bên là bóng hình làm tôi tan nát cõi lòng đang nằm ngủ gục bên giường.
Khăn len được quấn quanh cổ tôi, chắt do Hoàng Thiên nhặt lại. Tôi tháo ra, để trên giường rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Tôi về thẳng chung cư. Pha tách cafe, tôi ngồi trên sofa trong bộ dạng như con thây ma. Mặt mày trắng bệt. Đầy mệt mỏi. Tôi nhấp ngụm cafe. A, đắng. Lại quên bỏ đường rồi.. Thường là Hoàng Thiên pha cho tôi uống nên làm có chút không quen.. Tôi lại khóc..
Vào phòng ngủ, tôi nhìn khung hình nhỏ có chúng tôi. Tôi khóc nức nở, khóc đến ngạt. Tôi đập nát khung hình. Mảnh vỡ cứa lên tay, rát. Tôi ho sặc, thổ quyết lần nữa.. Tôi mặc kệ đống nhầy nhụa trên sàn. Nằm lên giường ngủ.
Nhiều ngày sau. Điện thoại tắt tiếng, không bước chân ra khỏi nhà. Nhà cửa bề bộn. Kệ, tôi chả quan tâm. Cầm điện thoại trên tay. Hoàng Thiên cố liên lạc với tôi rất nhiều lần. 3 4 ngày rồi tôi chả ra đường, ăn uống túc trực trong nhà. Tôi lười. Quần áo chả thèm giặt. Đây là tôi sao? Gọn gàng và sạch sẽ đâu rồi? Nhầy nhụa thế này. Tôi thầm cười.
" Nhắn tin, gọi điện lo lắng làm gì? Anh không phải đã có bạn gái rồi sao? Hạnh phúc đi chứ ? "
Tôi tự nói tự cười như kẻ tự kỉ.
Tối đó tôi uống say khướt.
Tôi mơ thấy anh bấm chuông cửa. Tôi ra mở. Anh ôm chầm tôi khóc nức nở. Anh dìu tôi vào phòng. Lấy khăn lau mặt cho tôi. Đắp chăn cho tôi. Hôn lên trán tôi. Là mơ.. Nhưng sao chân thật đến thế?
Sáng dậy tôi nhức đầu kinh khủng. Ra khỏi phòng. Tôi thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Đống chén bát bừa bộn đã được rửa, nhà cửa cũng đã được dọn sạch. Quần áo đã giặt xong và phơi rồi.
Tôi ngẩn ngơ đi quanh nhà. Thật sự đã được lau dọn sạch sẽ. Tôi thầm nghĩ, có phải là anh không? Rồi nhanh chóng xua đi ý nghĩ ấy, tôi nghĩ chắc mẹ qua nhà. Dù là mật mã nhà Thiên cũng biết, nhưng mà.. tôi không muốn bản thân ảo tưởng mãi..
Hôm nay tôi quyết định sẽ ra khỏi nhà sau bao ngày tự nhốt mình như con điên.
Tôi diện cái áo len trắng, và quần bò. Nhìn qua gương một lát, tôi tự khen mình vẫn thật xinh đẹp.
Định mở cửa, tôi thấy trên bàn là cái khăn len của anh đan. Tôi cầm lên hơi ngạc nhiên.
" rõ ràng mình bỏ lại rồi mà? Hay là.."
Không còn nghi ngờ gì nữa. Là anh. Mà thôi kệ. Tôi choàng khăn lên cổ rồi ra khỏi nhà.
Tôi đến TN Coffee
" Chị Uyển Như. Sao mấy nay chị bỏ quán mình bơ vơ vậy? "
Con bé Linh phồng má đến cửa rước tôi. Tôi cười.
" Chị có chuyện vài hôm. Chị về rồi đây. "
" Mấy nay chị không đến, anh Thiên ngày nào cũng ngồi một mình buồn hiu à."
" Linh! "
Hoàng Thiên từ sau vào, nhấn mạnh tên cho Linh im lặng. Nó hiểu chuyện lui vào trong quầy.
Tôi và cậu vào ngồi ở chổ cũ. Góc khuất trong quán. Có cửa sổ nhìn ra bên ngoài vườn.
" Hôm qua cậu đến nhà tôi à? "
" ừ. "
" Cảm ơn. Lần sau đừng tự tiện vào nhà tôi. "
Hoàng Thiên ngước mắt nhìn tôi trừng trừng. Tôi nói đại gì đó xua tan không khí oái ăm này
" Hôm nay cậu không đi với Ân Ân à? "
" đừng nói nhảm nữa "
Tôi thôi. Cầm cuốn sách trên kệ đọc, chẳng mảy may đến người kia. Lần đầu tiên, chúng tôi lại nhạt nhẽo đến thế. Giống như lần đầu tiên nói chuyện vậy, tư cách là người lạ.
Một lát sau, Hoàng Thiên giật sách xuống.
" Cậu Làm gì vậy " tôi khó chịu
" Cậu làm sao vậy? "
" Làm sao?" Tôi hỏi ngược.
" Sao mấy hôm nay cậu không nghe điện thoại? Không trả lời tin nhắn? Không đến TN? Không gặp tôi? "
" Những điều đó quan trọng à ? "
" Cậu không nghĩ rằng tôi sẽ rất lo sao? "
" Hoàng Thiên. Tôi nói cho cậu biết. Cậu đã có bạn gái rồi thì thôi đi. Hà cớ gì phải làm tôi khổ sở? Hà cớ gì phải để ý đến tôi? Cậu làm vậy là có ý gì đây? Cậu trêu tôi à? " tôi bỗng dưng nổi giận. Hoàng Thiên ngơ người ra
" Còn cậu? Ý cậu là sao? Tại sao cậu nỗi giận? "
" Bỏ đi. " tôi lật sách ra trả vờ đọc.
Hoàng Thiên khẽ lật ngược cuốn sách lại.
" Cầm ngược rồi, ngốc thế. "
Tôi tức đến đỏ cả mặt, còn người kia vẫn tủm tỉm cười.
" Uyển Như. Tôi thích cậu. "
Chúng tôi im lặng hồi lâu. Hoàng Thiên nắm lấy tay tôi, nói khẽ như thế. Tôi chỉ biết nghiêng đầu nhìn anh.
" Cậu cũng thích tôi đúng không? "
Tôi chỉ nghe lùng bùng bên tai. Không trả lời được gì nữa.
" Cậu nói gì đi? Cậu có thích tôi không? "
Tôi im lặng. Chỉ gật nhẹ đầu. Vành tai nóng rực, mặt tôi cũng nóng.
Những ngày sau, chúng tôi bắt đầu hẹn hò sau 6 năm đơn phương. Tất nhiên, chúng tôi rất hạnh phúc.
Tháng 11 tuyết dày.
Tôi ho rất nhiều. Có khi cơ thể bị tê đi. Tôi không cho anh biết chuyện. Tôi đau đớn.. Tôi khóc nhiều. Ho ra máu cũng càng nhiều..
Hôm nay anh đi việc, tôi trốn đi đến bệnh viện.
" Bác Sĩ Ly, tôi thế nào rồi? "
Tôi lo lắng hỏi người đã theo dõi tình trạng cho tôi mấy năm qua. Ông ta buồn phiền, lắc nhẹ đầu.
" Cô còn chuyện gì chưa hoàn thành thì nhanh chóng hoàn thành đi. "
" Tôi... "
" Không hơn 1 năm đâu. "
Tôi lặng lẽ ra về. Mệt nhoài vứt túi xách lên sofa rồi thả mình nằm trên đó. Tôi sực nhớ có chuyện chưa xong. Cái áo len dang dở của mấy tháng trước.
Tôi lôi ra tiếp tục đan khi rảnh rỗi.
Tối đó tôi gọi mẹ.
" Đại tỉ, chào buổi tối. "
" Chuyện gì đây? " mẹ tôi giễu
" Đại tỉ à, tiểu muội đây đã lớn tuổi. Chuyện là muốn đưa một huynh đài về nhà ra mắt đó mà."
" sao cơ? Vị huynh đài nào xấu số? Bị mù rồi phải không? "
" mẹ này. Cứ vậy. "
" rồi rồi. Ai phước to mạng lớn lọt vào mắt xanh của tiểu muội của ta? "
" Rồi mẹ sẽ biết. "
" Thế ngày mai nhé, mai ta và sư huynh ngươi rảnh. Tới lầu xanh của các hạ nhe haha "
" Nhất trí. 6h tối mẹ nha."
Sau đó tôi gọi cho Hoàng Thiên báo tin vui.
" Ngày mai đến TN Coffee, gặp gia đình em. "
" Chẳng phải tuần nào cũng gặp sao? "
" Không, lần này đặc biệt hơn. Ra mắt. "
" Hả? Tiểu nha đầu, đừng làm loạn. Ta không gánh nổi trọng trách này! "
" Đừng đùa nữa"
" Rồi. Ý em thế nào? Muốn cưới à? Haha "
" Anh ! " tôi hằn giọng khi anh cứ đùa
" Thế là thật à? Được thôi. Ngày mai. "
Tối hôm sau. Tôi cùng Thiên đến TN Coffe khá sớm, sẵn dọn những chậu hoa, cây cảnh vừa mua về vào quán trang trí.
" Con chào hai bác. "
Thiên đứng lên cuối chào lịch sự.
Mẹ và ba liền cười
" Còn giả vờ khách sáo. Bác còn lạ con à? Ngôi xuống đi. "
Mẹ tôi phất tay ý kêu anh ngồi xuống rồi tiếp.
" Mẹ cứ tưởng ai xa lạ. Thì ra là người trong lòng con trước nay vẫn không đổi sao? "
" Mẹ này. Đừng trêu nữa. "
Ba mẹ tôi bật cười. Còn tôi đã mặt đỏ như cà chua rồi
Thiên lần nữa hơi ngẩn ra.
" Người trong lòng? "
" Thì là.. "
" Mẹ à! Giữ cho con một chút sỉ diện!! "
Hoàng Thiên cười hiểu ý.
Buổi cafe tối đó nói chuyện khá suông sẻ vì chẳng ai lạ lẫm ai nữa. Kể từ hôm cafe đó. Ba mẹ thường xuyên dành thời gian đến căn chung cư của tôi chơi. Nấu ăn và kêu cả Thiên đến ăn hằng ngày. Rồi nhiều ngày sau, ba của Thiên đã có thời gian rảnh, nên ông quay về thăm anh. Anh cũng đã đưa tôi ra gặp bác trai. Cuộc nói chuyện chả có gì là không ổn. Bác trai rất thích tôi. Nói tôi là một cô nhóc rất lanh lợi và duyên.
Vài hôm sau, tôi đan xong cái áo len ấm màu xanh đậm, màu của mùa lạnh. Tôi tặng Hoàng Thiên. Anh không nói cảm ơn tôi, nhưng lại nói " yêu em " . Hôm đó, trời rất ấm.
Thời gian trôi. Bệnh của tôi, tôi tự hiểu. Nó đã chuyển biến nặng hơn. Con ác quỷ của những căn bệnh đang hành hạ tôi. Nó muốn giết tôi từ từ..
Ba mẹ và Thiên bắt đầu nghi ngờ về tôi, về những lần tôi không thể khống chế mà thổ quyết trước họ. Họ lo lắng, hoảng hốt. Điều đó tôi biết. Nhưng tôi phải làm sao? Có lo lắng hoảng hốt thế nào thì tôi vẫn vậy, vẫn cận kề cái chết.
Tôi ngồi trong sân vườn TN. Lặng lỡ thở dài. Bông hoa tuyết đang rơi xuống kìa. Tôi đưa tay hứng lấy. Thật đẹp. Tôi mỉm cười chấp nhận, nước mắt rơi xuống mà đau xót lòng. Và tối hôm đó tôi đã nói cho ba mẹ về tình trạng nguy kịch không thể cứu vãn của mình và dặn không được cho Hoàng Thiên biết. Mẹ tôi chỉ biết ngồi khóc nức nở. Ba tôi ôm tôi vào lòng, nước mặt hiếm thấy của ông lặng lẽ rơi xuống, rơi lên gò má của tôi. Ông hứa sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho tôi. Nhưng tôi biết, đều vô ích.
Một hôm trời có nắng ấm. Nắng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, rọi lên khuôn mặt tôi. Tôi nhìn lịch để bàn, đã là tháng 12 rồi. Cũng chả còn bao lâu. Tôi muốn cùng anh đón noel tuyết rơi. Tôi muốn cùng anh xem tuyết tan. Tôi muốn cùng anh thấy ánh nắng mang được màu sắc xuân đến. Muốn cùng anh đến nơi có hoa anh đào nở rồi. Đến khi ấy, tôi chết giữa đường cũng mãn nguyện.. Nhưng không thể. Tôi như vậy ích kỉ lắm. Thời gian sống tôi không còn bao lâu, tôi không thể để anh mất tương lai vì tôi. Tôi không thể giữ anh cho riêng mình được, tôi không giống những cô gái khác, tôi không được sống.. Tôi phải buông anh ra khỏi khu vực chết chóc trong lòng tôi.. Tôi phải làm được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top