01 - Tịnh Nhu
Ngày đầu tiên ta nhìn thấy hắn, giáp trụ bạc sáng trắng, mày kiếm mắt lớn, cưỡi trên con hắc mã ngạo nghễ dẫn đầu đoàn quân từ từ tiếng vào cổng thành, giữa những âm thanh huyên náo chốn đô thành, tiếng hò hét vui mừng thắng trận... cũng vì sự xuất hiện của hắn mà trở thành một đoạn nhạc đệm du dương tươi đẹp...
Khoảnh khắc đó có lẽ đã định sẵn cho ta 1 đoạn tình kiếp... cũng có lẽ số phận của ta từ giây phút đó đã định sẵn phải là vạn kiếp bất phục...
Năm ấy, bất quá ta cũng chỉ vừa tròn 12 tuổi, mà hắn... đã 23 cái xuân...
----------------------
- Tịnh Nhu.
Ta xoay người lại, nhìn thấy mẫu thân đang đứng trước cửa đình, ánh mắt dịu dàng nhìn ta. Ta vội vàng đặt cây Nguyệt cầm trong tay xuống, muốn đứng lên thỉnh an người, mẫu thân đã nhanh hơn một bước tiến lên nắm lấy tay ta:
- Phụ thân ngươi không có ở đây, không cần câu nệ như vậy.
- Tạ mẫu thân.
Ta biết hôm nay hắn mượn việc thưởng hoa mở một tiệc rượu chiêu đãi quan viên trong triều, mẫu thân chắc là theo phụ thân mà đến, người biết tính ta không thích chốn đông người ồn ào, tự nhiên sẽ đến đình viện hoang vắng phía Tây này tìm chút không gian thanh tịnh.
- Cầm nghệ của con đã tiến bộ hơn nhiều.
- Vậy sao ạ.
- Mấy năm nay tỷ tỷ con đã có chút thất sủng của hoàng thượng, nếu năm xưa...
Ta khó tránh khỏi thất thố ngắt lời người:
- Mẫu thân, chuyện cũ hãy cho nó qua đi, xin người đừng nhắc lại.
- Tịnh Nhu, con như vậy... có đáng hay không?
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người, cảm nhận được từ đôi mắt xinh đẹp của người nồng đậm sự thương xót, cảm giác ấy khiến lòng ta hoang mang cực độ... nhưng ta có thể làm gì, có thể nói gì sao?
- Chàng đối với con vô cùng vô cùng tốt.
- Nữ nhi, con...
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của mẫu thân, ta chỉ đành cuối đầu im lặng...
Tiếng thơm Diệp Hạ tướng quân anh dũng thiện chiến, khiến bao nhiêu quân địch chỉ cần nghe tên đã phải khiếp sợ tháo chạy lại có thói quen thương hoa tiếc ngọc, bốn năm gần đây đã đưa về phủ trên dưới 20 mỹ nhân sắc nước hương trời ai ai không biết, khắp kinh thành người nào chưa từng nghe qua?
Ta cố mỉm cười trấn an mẫu thân:
- Con là chính thê đã qua cưới hỏi đàng hoàng của nhà họ Diệp, không ai có thể làm lung lay được vị trí này của con.
Vừa nói xong ta đã thấy bản thân mới đáng châm chọc làm sao...
15 tuổi năm ấy, ta dùng cây kéo nhỏ không chút do dự đặt lên tĩnh mạch nơi cổ, kiên định nói:
- Hoàng Cung thì sao? Mẫu nghi thiên hạ thì sao? Chẳng phải cũng chỉ là một người đàn bà phải cam chịu số phận chia chồng cho người khác? Triệu Tịnh Nhu con không cần, thứ con cần là một đời một kiếp một đôi người!
Lúc ấy trong đầu ta chỉ có hình ảnh của người đàn ông cao lớn đã vì ta quỳ trước cửa 7 ngày 7 đêm.. lúc ấy, ta ngây thơ nghĩ rằng - chỉ có cùng chàng, mới là hạnh phúc chân chính...
Nhưng ngay trong đêm tân hôn, ta đã bắt đầu hoài nghi suy nghĩ đó của bản thân.
Hắn vẻ mặt thống khổ nhìn ta, cuối cùng dứt khoát xoay người đi thẳng ra cửa lớn. Nhiều ngày sau đó hắn cũng không về nhà. Đến ngày thứ 10, rốt cuộc, hắn cũng về, nhưng bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm một nữ nhân xinh đẹp...
Khi ấy tuổi trẻ, ta còn bỏ xuống cả lễ giáo cơ bản, vứt hết mặt mũi, tôn nghiêm trên người mà chạy đến chất vấn hắn. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt hờ hững lạnh lùng.
Ta thống khổ rơi nước mắt:
- Rốt cuộc thiếp đã làm gì sai mà chàng đối xử với thiếp như vậy?
Nhưng hắn chỉ lạnh lẽo buông một câu nói lắp lửng, ánh mắt như nhìn vào ta, lại như xuyên qua cơ thể ta nhìn về một người nào khác...
- Mọi thứ đều sai...
Ta nghi hoặc nhìn hắn, hắn lạnh lùng nhìn ta nhấn mạnh từng chữ:
- Mọi thứ tồn tại trên người nàng đều là sai lầm. Ngay cả ta, cũng là một sai lầm.
--------------------------
Tiễn mẫu thân ra cửa lớn, ta thấy phụ thân đứng đó, nhưng người chỉ nhìn thoáng qua ta, sau đó dứt khoát lên kiệu không vươn vấn.
Ta biết người giận ta, người vẫn luôn luôn giận ta.
Vốn dĩ là lỗi lầm của ta.
Ta không có quyền đòi hỏi sự tha thứ từ người.
Trên đường trở về phòng, ngang qua cây đại thụ nơi rẽ vào cây cầu nhỏ, một bàn tay to lớn bắt được lấy ta, sau đó thô lỗ áp ta vào thân cây lớn. Qua ánh trăng mờ tỏ, ta nhận ra khuôn mặt góc cạnh nam tính ấy. Bờ môi đầy đặn, mày kiếm mắt to, mũi cao ngạo nghễ cùng chiếc cầm cương nghị ấy, không phải Diệp Hạ tướng quân lừng lẫy thì còn có thể là ai?
Trong không khí còn có mùi rượi lan tỏa gay mũi khiến ta khó chịu, ta khẽ động người muốn tránh thoát khỏi tình thế kỳ dị trước mắt. Tuy nhiên, càng giãy dụa, lực đạo đôi tay trên vai ta càng tăng thêm khiến ta đau đến nhíu mày, dứt khoát đứng thẳng lưng, không trốn không tránh nhìn thẳng vào đôi mắt đen đối diện.
- Chàng say rồi.
- Ừh.
- Để ta gọi Liễu cô nương đến cho chàng.
- Không cần.
Ta hơi khó hiểu, Thu Liễu là cô gái gần đây được hắn vô cùng yêu thương sủng ái, đến nỗi bà cả như ta mà cô ta cũng có thể không cần phải đặt vào trong mắt... Đột nhiên ta tự cười bản thân ngây thơ, đúng rồi, chuyện của hắn cần gì đến ta phải suy nghĩ. Vì vậy ta bình tĩnh đối mắt với hắn, đợi xem hắn muốn làm gì.
- Nàng hận ta.
Giọng điệu của hắn rõ ràng không phải là câu hỏi, cho nên ta nghĩ, cũng không cần trả lời.
- Ta biết nàng hận ta...
Hắn cười có chút miễn cưỡng, bàn tay một bên vai buông lỏng, sau đó nhẹ nhàng viền theo đường nét khuôn mặt của ta, từ đôi mắt, sóng mũi rồi đến bờ môi, dịu dàng đến nổi ta có ảo giác như vốn mặt của ta được làm từ một thứ vật liệu vô cùng dễ vỡ nào đó, yếu ớt đến nỗi chỉ cần mạnh tay một chút là có thể ngay lặp tức vỡ vụn trong chớp mắt.
Cái cảm giác xa lạ này, ta có chút không thích ứng được... giãy cũng giãy không thoát, ta dứt khoát xoay mặt sang một bên để tránh đi tay hắn. Nào ngờ ngay lập tức tay hắn kéo mạnh cằm ta không cho giãy thoát, bờ môi hắn ngang ngạnh phủ lên môi ta, cuồng dã ngặm cắn, ta cố gắng đẩy hắn ra, tay chân liên tục đấm đá, hắn liền dùng cơ thể cường tráng của mình gắt gao chế trụ ta lên thân cây khiến ta không cách nào tránh thoát, cho đến khi ta cảm giác một bàn tay to lớn luồn vào bên trong quần mỏng của ta, ta liền liều mạng cắn mạnh bất chấp hậu quả, cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, tay hắn cũng dừng lại, nhưng cơ thể hắn vẫn áp chặt trên cơ thể ta không chút lơi lỏng.
Ta dùng sức đẩy mạnh.
Ngoài dự đoán lại thật sự đẩy được hắn ra.
Sự bình tĩnh của ta vì hành động lỗ mãng của hắn mà mất sạch. Ta vung tay tát mạnh vào mặt hắn, giận dữ rống lên:
- Diệp Hạ tướng quân! Chàng nhìn cho kỹ! Trước mắt chàng - ta - là Triệu Tịnh Nhu! Không phải Quý phi Triệu Tịnh Hiền!!!
Mặc kệ dáng vẻ hiện giờ của ta có bao nhiêu chật vật, thậm chí quần áo trên người đã bị hắn xé rách tả tơi, chiếc yếm nhỏ cũng không biết rơi đi đâu, trên lưng vì bị ma sát mạnh vào thân cây mà đau rát... ta xoay người muốn bỏ chạy, nhưng hắn lại nhanh tay bắt được ta. Ta hoảng sợ muốn vùng thoát, một chiếc áo choàng rộng liền phủ lấy ta.
- Ta biết rồi.
Hắn trầm tĩnh lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt như bình thường khiến ta trấn tĩnh lại đôi chút. Dưới chân chợt nhẹ, sau đó toàn bộ cơ thể ta liền nằm trọn trong vòng tay hắn, cảm nhận từng bước chân vững chắc của hắn, một giọt nước mắt không kiểm soát được lăn dài trên khóe mắt ta.
Ta rúc đầu vào ngực hắn che đi vẻ mặt bản thân để tránh đi ánh nhìn của hạ nhân trong phủ. Nhưng hơn ai hết ta biết rõ, trong thực tâm mình, ta vẫn luôn hèn mọn khao khát vòng tay của hắn, hèn mọn yêu hắn, ta tự ghê tởm bản thân mình, nhưng cũng chỉ có thể bất lực sống trong sự tủi nhục mà chính ta đã tự tìm lấy...
Sau khi đặt ta lên giường, hắn liền ngay lập tức xoay người bỏ đi.
Ta biết, hắn không yêu ta.
Mà sai lầm của ta, chính là yêu hắn...
-------------------------
Triệu Tịnh Hiền là nhị tiểu thư của gia đình Tướng Quốc, là vị tỷ tỷ hơn ta 2 tuổi.
Từ năm lên 8 tuổi, ta đã biết phụ thân muốn ta nhập cung.
Nghe nói khi còn nhỏ, có một vị đạo sĩ đã xem mệnh cho ta, nói rằng ta có mệnh phú quý, tương lai dưới một người trên vạn người.
Kể từ đó, phụ thân bắt đầu tuyển thầy dạy ta cầm kỳ thi họa. Tìm phụ nhân đến dạy lễ nghĩa, hành vi cử chỉ, cách ăn uống đi đứng, hầu như không có thứ gì mà ta không cần học.
Ký ức tuổi thơ của ta hoàn toàn chỉ động lại ở việc làm sao để trở thành nữ nhân Hoàng Đế sủng ái nhất, thành Mẫu nghi thiên hạ được tôn kính nhất.
Nếu không phải sự việc phát sinh vào năm 12 tuổi kia...
Lúc đó, ta chỉ nghĩ muốn trốn ra khỏi nhà một lần, nhìn mặt vị Tướng quân trẻ tuổi được hết lời ca tụng của các vị phụ nhân lúc nhàn rỗi một chút... Sau đó liền trở về đúng vị trí của mình, sống theo đúng ý nguyện của phụ thân, 16 tuổi tiến cung, cùng những nữ nhân khác tranh lấy ân sủng của Hoàng đế... sẽ không có gì thay đổi, ta vẫn sẽ là ta.
Dưới bầu trời nhuộm đầy một sắc đỏ, cả một đoàn người ngựa ngay ngắn chỉnh tề đi vào từ phía cổng thành. Ở đầu đội ngũ, một thân hình cao ngất thẳng lưng ngạo nghễ trong ánh chiều tà. Dưới khôi giáp sáng bạc nổi bật lên một đôi mắt to sáng nhưng sắc lạnh.
Không biết ai đó quá khích, va phải ta một cái, lúc đó ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương chưa từng ra khỏi cửa nhà một bước, bị va mạnh một cái, dưới chân lảo đảo không vững vài bước liền hoa lệ ngã sấp xuống bên đường.
Thân hình ta vốn đã nhỏ, dòng người đông không thấy điểm cuối kia chỉ chăm chăm nhìn về phía đoàn quân, khiến ta giống như quả cầu bị đá qua đá lại, có người còn đạp cả lên người ta khiến ta đau đến chảy nước mắt. Lay hoay mãi vẫn không cách nào đứng lên được...
Đang lúc khổ sở, ta thấy người xung quanh bỗng dạt hết ra xung quanh. Có âm thanh kim loại va nhau rất nhỏ, ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt một thân hình cao lớn được bao phủ trong giáp bạc, ánh sáng phía sau khiến hắn như đang tỏa ra một nguồng ánh sáng chói mắt không thuộc cõi trần, càng khiến đường nét khuôn mặt hắn trở nên mơ hồ không xác định, duy chỉ có đôi mắt kiên định sáng rực lại vô cùng rõ ràng, hắn nở nụ cười đưa tay về phía ta:
- Tiểu cô nương không sao chứ?
Ta nhìn thấy chiếc răng khểnh ẩn hiện trong nụ cười của hắn, không khiến vẻ uy nghiêm của hắn vơi đi, mà lại làm tăng thêm vài phần thân thiện... thậm chí có chút tinh nghịch đáng yêu...
Có nằm mơ ta cũng không ngờ đến, ba năm sau, Diệp Hạ tướng quân lừng lẫy đương triều lại đến nhà ta cầu thân, mà đối tượng cầu thân lại không phải là nhị tiểu thư như hoa đang tuổi chờ người đến hái, mà lại là tam tiểu thư mà khắp kinh thành ai ai cũng biết Triệu tể tướng muốn dâng lên cho hoàng thượng - Triệu Tịnh Nhu.
Nếu là người khác, có lẽ ta vĩnh viễn sẽ không quan tâm, nếu chưa từng thấy chàng, có lẽ ta vĩnh viễn cũng không suy nghĩ đến... Nhưng hết thẩy lại không bao gồm từ "nếu", cho nên, ta dù phản lại cha, dù phải dùng đến sinh mạng bản thân để uy hiếp đến phụ mẫu... ta, vẫn cầu được ở bên chàng...
Khi hắn đưa người con gái đầu tiên về, ta vốn cũng không còn tâm trạng so đo để ý. Nhưng đến người thứ hai, thứ ba, rồi đến thứ chín, thứ mười... ta bắt đầu cảm thấy có chổ không thích hợp.
Tất cả những cô nương hắn ưa thích, ít nhiều gì cũng có ba phần diện mạo giống ta.
Mãi cho đến đêm dạ yến năm đó, hoàng thượng ân sủng cho gia quyến của thần tử được vào diện kiến long nhan.
Dù cho trong nhà ta và hắn có bao nhiêu lạnh nhạt, nhưng trước người ngoài vẫn cần giữ chút thể diện cho nhau.
Hoàng đế tuy là ham mê tửu sắc mà bỏ bê triều chính, nhưng không thể phủ định diện mạo của ngài vô cùng tuấn lãng, mắt phượng mày kiếm, môi mỏng khẽ nhếch, dù đã ngoại tứ tuần nhưng phong thái ấy rõ ràng khiến xuân tâm của không ít tiểu cô nương dao động.
Vốn dĩ ta cũng chỉ muốn ngồi cho hết thời gian rồi hồi phủ, nhưng khi vô tình lướt qua gương mặt hắn, ta có chút nghi hoặc... ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng của hắn, thế nhưng lại có chút dao động. Theo ánh mắt của hắn, ta nhìn đến Quý phi - Triệu Tịnh Hiền...
Năm xưa khi ta gả cho hắn, phụ thân liền đem nhị tỷ thế chỗ của ta tiến cung.
Mà hôm nay, ánh mắt của hắn lại vì nhị tỷ mà dao động.
Đến khi hắn nhìn hoàng thượng, ánh mắt của hắn làm cho ta có chút sợ hãi, bởi vì ánh mắt ấy là sự đố kị... thậm chí là sát tâm như có như không...
Có thứ gì đó như vỡ òa trong ta, như mạch mước ngầm cuồng cuộn chảy trong tâm không cách nào dừng lại được... Hóa ra những mỹ nữ hắn đưa về, không phải là giống ta, mà là giống nhị tỷ...
Đúng vậy, chúng ta là tỷ muội ruột thịt, gương mặt tự nhiên sẽ có điểm tương đồng.
Trong lòng ta như bị đổ vào muôn vàn tư vị, nhưng rốt cục là cái dạng tư vị gì ta cũng không thể xác định được. Ta biết trước kia nhị tỷ và hắn có giao tình, nhưng tại sao khi hắn cầu thân, ta lại không nghĩ đến?
Lúc trước đã từng hơn một lần nhị tỷ nói với ta: "Xét về cầm nghệ muội không bằng ta, xét về giọng hát muội cũng không bằng ta, xét về điệu bộ dáng múa, muội lại càng không bằng ta, nếu nói về tư sắc ta lại càng nổi trội hơn muội bội phần! Vậy thì vì sao trong mắt phụ thân chỉ luôn có muội? Luôn tâm niệm đưa muội vào cung, mà lại không bao giờ nhìn đến ta?!"
Hóa ra là lúc đó, hắn vì thành toàn cho nhị tỷ, nhịn đau từ bỏ người thương, lại hạ thấp mình rước ta vào cửa.
Ta lúc đó lại tự mình đa tình, ngu ngốc để cho bọn họ dắt mũi lâu như vậy...
Rốt cuộc bản thân cũng không thể trụ được thêm nữa... đành cáo lỗi thân thể không tiện lui về trước.
Cứ tưởng năm 16 tuổi ấy tâm đã chết... nhưng kết quả, cái cảm giác toàn thân rét lạnh đau thấu tâm can này đến tận hai năm sau ta mới thực sự cảm nhận được.
Cũng không rõ tối hôm ấy ma xui quỷ khiến thế nào, ta rốt cuộc bước chân vào thư phòng của hắn sau hai năm kể từ lúc thành hôn. Lúc đó chỉ nghĩ vì bản thân để lại một đường lui, cũng xem như vì người nam nhân kia làm một chuyện cuối cùng.
Mà điều ta muốn, lại thực đơn giản, ta chỉ cầu hắn một hưu thư, vốn dĩ tiếng tăm của tam tiểu thư Tướng Quốc cũng chẳng còn gì, nhưng ít nhất ta vẫn muốn giải thoát cho hắn, cũng là giải thoát cho bản thân, sau này không còn quan hệ gì nữa. Nhưng kết quả thật trớ trêu, hưu thư không có, đổi lại ta và hắn lại cùng nhau diễn vở động phòng muộn mất hai năm. Khi hắn điên cuồng chiếm lấy thân thể ta mặc ta có nguyện ý hay không, khi nổi đau xé rách lần đầu tiên của một cô gái không có tình yêu từ trượng phu ập đến... trong tai ta vĩnh viễn chỉ nghe thấy hai từ "Tịnh Hiền", mà trong tâm trong mắt hắn cũng vĩnh viễn chỉ có hình ảnh cô gái kiêu ngạo mang tên: Triệu Tịnh Hiền.
--------------------------------
"Phu nhân."
Ta giật mình từ trong hồi ức trở lại, phát hiện tay mình đang đặt lên bụng, liền có chút thất thần. Nếu ta giữ lại đứa trẻ đó, chắc nó cũng đã bắt đầu tập đi, tập chạy, ríu rít gọi mẹ bên tai ta đi...
"Phu nhân, mấy ngày này người liên tục thèm ngủ. hay là nô tì gọi đại phu đến xem một chút..."
Ta nâng mắt nhìn nàng, lại nhìn một chút ra cửa, tính ra Diệp Hạ cũng đã ba mươi mốt cái xuân, nam nhân nhà khác ở tuổi này cũng phải có vài ba hài tử chạy nhảy rồi, vậy mà phủ Tướng quân cơ thiếp có thừa lại không có lấy một tiếng trẻ thơ. Như vậy nàng sốt ruột cũng là đúng. Nhưng tuy Diệp Hạ đúng là có ghé chổ ta qua đêm vài lần, trừ sai lầm của hai năm trước, ta và hắn tuyệt đối không phát sinh thêm cái loại quan hệ xác thịt thêm lần nào nữa, cho nên loại lo lắng của nàng là bằng thừa.
- Không cần đâu.
- Nhưng phu nhân...
- Thu Cúc, cơ thể của ta, ta là người rõ ràng nhất.
Nhìn nàng muốn nói lại thôi, sau đó liền lặng lẽ thu mình không nói gì nữa.
Đã một tuần nay ta luôn bị giam lỏng ở nơi này, ta biết hắn có dã tâm, càng biết hắn hoàn toàn có khả năng ôm dã tâm nắm giữ thiên hạ. Chỉ hy vọng hắn sẽ vì nhị tỷ mà chừa cho trên dưới Tướng phủ một con đường sống.
Bỗng nhiên cơ thể Thu Cúc có chút căng thẳng, nàng rút thanh kiếm mỏng bên mình đứng chắn trước mặt ta. Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng nam nhân sang sảng vang lên: "Phu nhân, đảo chính thành công, hoàng thượng cho chúng thuộc hạ đưa người hồi cung."
Ta tự nhiên biết "hoàng thượng" trong lời hắn là ai, cứ thế ta như người trong cõi mộng mặc cho các nàng sắp sếp. Đến tận lúc nhìn thấy phụ thân cả người mệt mỏi trước mặt, tinh thần ta mới trở về với thể xác. Thân mình người đơn bạc đi không ít, cả đầu tóc trắng, vài ngày ngắn ngủi như đã cướp đi của người vài cái xuân. Người đứng đó ánh mắt phức tạp nhìn ta. Ta do dự chốc lát rồi khẽ gọi: "Phụ thân..." Nào ngờ người lại đánh gãy lời ta:
- Nương nương thân phận cao quý, tội thần nào dám nhận.
Sau đó liền cuối sâu người vái chào ta rồi xoay người bỏ đi.
Tiếp đó hàng hàng lớp lớp người tiến lên chào hỏi hân hoan chúc mừng ta, ta mới biết được ra triều đình này đã thối nát đến thế. Triều thần đã không còn là triều thần của tiên đế, mà sớm đã cấu kết về dưới trướng của Diệp Hạ.
Ta nghe câu được câu chăng rồi lấy lý do cơ thể không tiện thoái thác lui xuống. Trên đường đi vậy mà vẫn ngoài ý muốn gặp một vị cố nhân - Quý phi Triệu Tịnh Hiền gọi lại:
- Tam muội, à không, bây giờ phải gọi là nương nương chứ.
Ta xoay đầu, dùng vẻ mặt xem như là ôn hòa nhất có thể nhìn nàng. Tịnh Hiền vẫn như vậy, dùng con mắt của kẻ bề trên nhìn cỏ rác đối ta ngạo nghễ:
- Xem đi Tịnh Nhu, ngươi đừng vội đắc ý. Ta nói cho ngươi biết, người trong lòng bệ hạ trước sau chỉ có ta, ta vì chàng chấp nhận trở thành tai mắt của chàng trong hoàng cung này. Mà chàng rước ngươi qua cửa chẵng qua là giúp ta dọn đi một viên đá cản đường mà thôi.
- Ta đã biết.
Vừa nói ta vừa muốn xoay người đi tiếp. Nào ngờ nàng như phát điên quấn chặt lấy ta:
- Tịnh Nhu! ta mới là hoàng hậu chân chính trong lòng chàng, ngươi chẳng qua chỉ là vậy thế thân che mắt thế gian. Ta nói cho ngươi biết, một tuần này người ở bên cạnh chàng là ta, hàng đêm chúng ta keo sơn gắn bó, tấc_tấc_tiêu_hồn!
Ta thấy thực không có hứng thú với vấn đề này, liền muốn thoát khỏi tay nàng càng nhanh trở về càng tốt. Nào ngờ nàng đột nhiên thét lên thảm thiết rồi ngã mạnh xuống đất, đầu còn hoa lệ va vào tường vang lên một tiếng rõ to. Tiếp đó một bóng vàng vọt vào trong tầm mắt, Diệp Hạ có chút hoảng hốt nhìn ta, sau đó lo lắng đến luống cuống chân tay ôm lấy Tịnh Hiền. Sau lưng hắn còn vô số quan đại thần đang đứng nhìn một màn này. Ta cũng lười xem hai người tình chàng ý thiếp, khẽ gật đầu với đám triều thần xem như chào hỏi rồi xoay người bước đi.
Tối hôm ấy, vậy mà ta không ngủ được. Ta vốn nghĩ bản thân không để ý, nhưng ánh mắt vằn lên tia máu lúc chiều khi Diệp Hạ ôm lấy Tịnh Hiền cứ ám ảnh lấy ta.
Bàn tay ta lại vô thức chạm lên bụng.
Ta nghĩ vốn ta được dậy dỗ để trở thành nữ nhân của hoàng đế, vậy mà lại cứ ngoan cố muốn trở thành nữ nhân của Diệp Hạ. Giờ thì hay rồi, người ta người có tình trở về với nhau. Diệp Hạ cũng không phải là hoàng đế của ta.
Đột nhiên trong đầu ta nảy ra một ý nghĩ... Ta đã sống bốn năm hèn mọn như vậy, hay là cứ để ta phản nghịch thêm một lần cuối cùng này nữa đi.
Vừa nghĩ đến đó, tay khẽ dịu dàng xoa lên vùng bụng phẳng lì, trên gương mặt nhu hòa đi không ít.
"Con à, mẹ sắp đến tìm con rồi đây..."
---------------------------------
Chinh Đế Chinh Thánh Tông năm bốn mươi bốn hoang dâm vô độ, bỏ bê triều chính khiến lòng dân đồ thán. Lúc bấy giờ Diệp Hạ tướng quân cùng các triều thần lâm thời cùng nhau quật khởi, trong vòng ba ngày làm chủ hoàng thành trở thành giai thoại. Diệp Hạ tướng quân xưng đế, lấy hiệu Thánh Đức. Ngày lễ đăng cơ Tịnh Nhu hoàng hậu không rõ nguyên do buông mình xuống từ trên tường thành, vua đau lòng khôn xiết, lệnh quốc tang ba ngày, giải tán toàn bộ hậu cung, từ đó không lập thêm Hậu, chuyên tâm lo chính sự. Hưởng dương đến bốn mươi sáu tuổi thì băng hà. Toàn dân trên dưới tiếc thương, trở thành giai thoại một thời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top