Quá khứ - Hiện tại (1)
Sụt~~~~~~~~~~
" Phải công nhận trong cái con đường nhỏ xíu này mà lại có quán ramen ngon vãi ra, cô ơi cho cháu tính tiền " Chắc biết thằng nào rồi nên không giới thiệu lại đâu lười lắm~_~
" Không cần tiền đâu, hôm trước cháu giúp cô giải quyết mấy thằng thu tiền bảo kê rồi, coi như cảm ơn con đi "
" Thật hả? Con cảm ơn cô, con đi tác nghiệp tiếp đây! " Hên thật đánh có mấy thằng tép riu mà có được một bữa miễn phí
GẦM!!!!!!
" Chị không đi thì em đi, từ nay về sau đừng nói chuyện với em nữa " vừa mới quay trở về Huy đã nghe một giọng hét quen thuộc phát ra từ khu nhà đối diện nơi cậu tác nghiệp
" A, chị Sương " Vừa mới ngước mặt lên cậu đã nhìn thấy môt người con gái vừa quen vừa lạ
" A, chào em " Sương chỉ đơn giản chào lại và không nói gì hơn
" Haiz~~~~Chị lại cãi nhau với chồng nữa hả? " Vẫn hỏi dù tui đã biết có chuyện gì xảy ra rồi
" Em đi với chị một chút được không? "
" Dạ được " Chị Sương không trả lời mình? hình như lần này nghiêm trọng hơn mấy lần trước rồi
~10 phút sau~
" Đây...là...nghĩa địa mà, chị tới đây làm gì " Tại sao lại tới nghĩa địa?
" Chị muốn thăm mộ vài người bạn " Sương lộ ra vẻ mặt buồn bã mà tôi chưa thấy dù chỉ một lần
"......" Tôi nghĩ mình nên im lặng
- Chúng tôi đi vào nghĩa địa, sau một hồi đi qua hơn hàng trăm ngôi mộ, Sương đã dừng lại trước hai ngôi mộ không biết của ai, trên mộ chỉ khắc hai chữ ' Hương Ạp "
" Đây là? " Tôi không biết đây là ai mà khiến cho Sương-onee lại buồn tới vậy, chị ấy chưa bao giờ thực sự biểu lộ ra biểu cảm bi quan trước tôi và người khác, có thể là do tính cách năng động và trượng nghĩa của chị ấy. Nó khiến chị ấy giống như một nữ tướng trên chiến trường nhưng hôm nay tui nghĩ tui đã biết được một mặt khác của chị ấy
" Đây là hai người bạn cũ của chị và Yuki nhưng mà theo như chị nhớ thì em đã từng gặp hai người này rồi "
Tôi gặp rồi ư? À khoan hình như tôi nhớ ra rồi, khoảng 20 năm về trước Yuki-onee có hai người bạn rất thân. Một người có style khá mạnh mẽ với đôi bông tai đen tuyền đặc chưng và đặc biệt rất thích ăn kẹo, người còn lại thì rất dịu dàng tên là ạp, chị ấy là một cô gái nhìn khá mọt sách với cặp kính tròn và mái tóc nâu luôn rối bời
" À thì ra là hai chị ấy " Tôi không nghĩ mình nên nói nhiều lúc này mặt dù tôi rất muốn
" Hai cậu ấy từng rất thân với Yuki vậy mà giờ hai trong số ba người thì đã không còn trên cõi đời này nữa, Yuki thì thay đổi tính tình từ một cô gái điềm tĩnh, dễ thương thành một người cọc cằn nóng tính " Sương đặt đóa hoa vừa mới mua ngoài cổng nghĩa địa xuống bên mộ hai người bạn mình
" Thế hồi nãy hai chị cãi nhau là do chuyện này đó hả " Tui nên thay đổi không khí chút xíu, tui ghét sự căng thẳng
" Ừm, cậu ấy không muốn đi thăm mộ với chị sau đó hai chị xảy ra chút chuyện xong không thể giải quyết bằng lời nói nên chị với cậu ấy có cãi nhau chút ít " Sương vẫn không thể rời mắt khỏi mộ của hai bạn mình
" Chị ấy không muốn thăm mộ của bạn mình? " Tôi khá bất ngờ khi nghe một người sống tình nghĩa như Yuki lại không muốn đi thăm mộ bạn mình, Có vẻ như tui chưa thật sự hiểu được bà chị của mình dù đã quen nhau được 20 năm hơn
" Ừm " Sương-onee vẫn không vui lên dù tôi cố cười nói gì
" Mà chắc có chuyện gì xảy ra mới khiến chị ấy ghét Hương với Ạp vậy nhỉ? "
" Không có đâu, chị ấy luôn tỏ ra vẻ tức giận và thờ ơ khi nhắc về Hương và Ạp nhưng sự thật thì hoàn toàn khác những gì mọi người nghĩ, có một hôm chị nhớ khoảng 17 năm trước khi mà Hương và Ạp mới mất, chị biết Yuki đang rất buồn dù cậu ấy tỏ ra chẳng quan tâm lắm nên chị định đi mua đồ về nấu mấy món cậu ấy thích thì khi đi giữa đừng chị bỗng phát hiện ra là mình quên ví ở nhà. Khi chị quay lại nhà để lấy ví thì khi mở cửa phòng ngủ ra chị đã thấy Yuki đang ngồi ôm tấm hình Hương, ạp và cậu ấy chụp chung và khóc. Hôm đó cậu ấy đã khóc suốt 30 phút mà không nhận ra chị đứng ở cửa và luôn theo dõi cậu ấy "
" Chị ấy biết khóc hả? Em nghĩ là tuyến nước mắt của chị ấy đã đứt lâu lắm rồi, nói thật là em chưa thấy chị và Yuki buồn bao giờ nên em thấy khá bát ngờ khi biết chị ấy lại khóc đó " Lại thêm một chuyện mà tui chưa biết về bà chị của mình
" Mà bỏ qua chuyện đó đi, chị Sương biết chuyện em với lại chị Hương troll chị Yuki vào lần đầu tụi em gặp mặt chưa? " Tôi cố gắng thay đổi không khí trong vô vọng vì chị Sương càng ngày càng buồn và tôi thấy khá lo cho chị ấy
" Có hả? " Cuối cùng chị ấy cũng mất đi cái ánh mắt cá chết đó và chịu quay lại nhìn tôi rồi
" Vâng, lâu lắm rồi à mà hình như là cùng ngày với lần đầu em gặp chị luôn đó, ngày mà chị cứu em khỏi đám giang hồ đấy, sau khi chị đi thì chị Hương cũng vừa tới luôn " Có vẻ như tôi đã nói đúng chủ đề rồi
" Trùng hợp thật, rồi sao nữa kể chị nghe tiếp đi " Thật tình, sao cái con người này có thể thay đổi cảm xúc nhanh tới vậy được nhỉ? Mà thôi chị vui lại là được rồi, chuyện khác đối với em không quan trọng
" Muốn nghe tiếp không? " Không biết tại sao tôi vừa nghĩ ra một số chuyện khá có lợi cho mình
" Muốn!!!! " Mắt chị ấy long lanh như một đứa bé muốn mẹ của mình kể truyện trước khi ngủ rồi, tôi sợ chị ấy sẽ khóc mất nếu tôi không kể chị ấy nghe
" Ờ thì thật ra..nãy giờ em cũng hơi mệt "
" Lại quán cà phê đối diện đi, chị bao " Chị ấy thật sự muốn nghe tới cỡ đó sao trời
" Mà với lại bữa giờ em xin cũng không xin được nhiều tiền lắm nên có bữa đói bữa đói hơn nên không biết chị có một chút gì đó gọi là ừm.....thành ý không nhở? " Tui vẫn muốn chọc chị ấy một chút nữa
" Chị bao em ăn mỗi ngày 3 bữa trong 1 tháng, bao chỗ ở luôn " Chị ấy quyết định nhanh hơn tôi nghĩ mà tôi nghĩ mình nhìn càng ngày càng giống đào mỏ hơn rồi
" Chỗ ở thì em không cần, em thích sống ngoài đường hơn, tự do tự do tự tại không ai quản được, còn về phần bao ăn thì phải giữ lời " Lời to rồi keke
" Ừm, chị nhớ rồi, em kể nhanh đi " Thật hết nói nổi với bà chị này, mới mấy phút trước còn buồn ra mặt mà giờ.....Mà có khi vậy lại tốt hơn
" Em biết rồi, mà về nhà đi rồi em kể cho tại giờ cũng tối rồi "
" Ok em "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap tiếp theo mình sẽ nói về quá khứ khi mà Huy lần đầu gặp Hương và chuyện gì đã xảy ra sau khi Huy khóc nhè và chạy đi mất ở chap 1. Thanks các bạn vì đã đọc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top