CHAP 56 KẾT THÚC ?

Hàn Hân Nghiên bên trong, mình chỉ là nôn khan mà thôi liền bị kéo vào trong phòng kiểm tra, ước chừng có hơn mười phút......

Cuối cùng rốt cuộc là mệt chịu không nổi, liền trực tiếp ngủ ở trên bàn kiểm tra.

Nàng giờ phút này hoàn toàn không biết bên ngoài bởi vì nàng mà nháo đến gà bay chó sủa......

Sau một hồi, Hàn Hân Nghiên mới tỉnh, mở mắt liền thấy thật nhiều bác sĩ kéo nàng tới phòng phẫu thuật.

Nhất thời cả kinh nàng giãy dụa muốn đứng lên......

"mấy người làm gì đó?"

Một đám bác sĩ cuống quít đem nàng ấn xuống, ôn nhu nói "Phu nhân đừng sợ, lập tức sẽ tốt thôi, không có việc gì"

Đã có chuyện gì xảy ra ư?

Hàn Hân Nghiên vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng khẩn trương: 'sao lại thế này? Trạch đâu?? mình muốn gặp Trạch. Mình không cần phẫu thuật, mình sao lại phải phẫu thuật?? Mình căn bản là không có việc gì, tại sao lại như vậy?'

"Trạch ! ! Trạch ! ! ô ô ô Trạch ở nơi nào ...... Tôi không cần phải phẫu thuật, tôi không cần"

Hàn Hân Nghiên sợ hãi đến nóng nảy, thoáng chốc nước mắt liền chảy ra.

"Tôi không cần, tôi không cần vào phòng phẫu thuật, mấy người buông ra tôi muốn đi tìm Trạch. Tôi muốn tìm Trạch "

Hàn Hân Nghiên giãy dụa , đám bác sĩ nhất thời nóng nảy......

Vậy phải làm sao bây giờ?? Vị đại nhân này vật không phối hợp a nhưng là...... bệnh này cũng không phải là nói đùa nha.

Liên quan đến tồn vong toàn bộ bệnh viện và người trong bệnh viện a......

"Bảo bối " bỗng nhiên, Mộ Vũ Trạch từ xa xa chạy tới......theo sau là Lê Hiên, Hải Đường, Hoa Chi Băng...... Còn có nhiều người có liên quan.

Hàn Hân Nghiên nhìn Mộ Vũ Trạch, một phen nhào vào trong lòng của nàng.

Khóc nói "Trạch...... Vì cái gì phải phẫu thuật?? Em không bệnh em không cần, em không cần, Trạch chúng ta về nhà được không...chúng ta trở về đi"

"Bảo bối......" Mộ Vũ Trạch cắn môi, nhìn Hàn Hân Nghiên, trong mắt tất cả đều là đau đớn cùng khổ sở.

"Trạch...... Chúng ta về nhà. Em căn bản là không có bệnh, em thật sự chỉ là không thoải mái mà thôi. Vì cái gì nhất định phải phẫu thuật uống thuốc cũng có thể khỏi ?" Hàn Hân Nghiên thật là sợ hãi...... Gắt gao cầm lấy quần áo Mộ Vũ Trạch sốt ruột nói.

"Bảo bối...... Tôi...... Chúng ta......" Mộ Vũ Trạch hạ mắt, trong lòng đau thở không được. Nàng thật sự không hiểu . Vì cái gì lại là ung thư dạ dày??? vì sao người bị là bảo bối ?? Vì sao?? Vì sao??

"A a a a a a" Mộ Vũ Trạch đột nhiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng

Nhất thời tất cả mọi người đều bị dọa, chân như nhũn ra. Làm sao đây? Làm sao đây?? Boss tức giận ...... Sụp đổ sụp đổ ......

"Trạch......" Hàn Hân Nghiên nhìn Mộ Vũ Trạch.

"Trạch......phải tin em, em thật sự không bệnh. Em thật sự không cần phẫu thuật"

"Bảo bối......"

Mộ Vũ Trạch lấy lại bình tĩnh, muốn nói cái gì, đột nhiên một bác sĩ xa xa vội vàng chạy tới "Nhầm rồi, nhầm rồi " Bác sĩ kia vừa chạy vừa kêu đột nhiên dưới chân lảo đảo một cái, cả người té ngã trên đất lăn lăn vài vòng thật chật vật đứng lên.

"Cái gì nhầm???" Viện trưởng đột nhiên chạy tới vội vàng hô.

"nhầm rồi, nhầm rồi ! ! Hàn phu nhân không bệnh ! ! Không bệnh ! ! ! !" Người kia thở hổn hển sốt ruột nói.

Hoàn hảo tốt quá tốt quá......khoan...

"Không bệnh???" Viện trưởng mày đột nhiên thoáng trừu, trái tim co lại, thôi rồi. Lúc này thật sự là chết cả đám......

" Anh mới nói cái gì???" Mộ Vũ Trạch mặt âm trầm đáng sợ. Lãnh khí tăng theo cấp số nhân.

"Tôi...... Tôi...... Tiểu Khả nhầm , nhầm ...... không phải Hàn phu nhân, là.. là ngày hôm qua có một bệnh nhân, hơn nữa, bệnh nhân kia cũng họ Hàn tên là Hàn Tâm Nhan. Nhầm...nhầm .....r..rồ..rồi..."

Tiểu hộ sĩ tên Tiểu Khả trợn mắt, khó có thể tin mình nhầm ???

Mà bây giờ bác sĩ cũng nhớ lại......

Ở trong phòng X quang, nhầm là bởi vì Tiểu Khả va vào mình, làm hại mình té dưới chân bàn, kính mắt cũng bị vỡ ...... Tư liệu bay tứ tán......

Chính lúc đó lấy nhầm kết quả......

Hơn nữa bởi vì thị lực của mình...... Cũng không thấy rõ......

Hơn nữa, Tiểu Khả mới tới, nên không biết Hàn Hân Nghiên không phải Hàn Tâm Nhan kia.

Vì thế chuyện loạn cào cào, gà bay chó sủa đã xảy ra ngay sau đó......

Mặt Mộ Vũ Trạch lạnh lẽo......

Chậm rãi đi đến trước mặt đám bác sĩ, khí thế cường đại ào ạt tràn ra, hai chân cả đám bác sĩ đều bắt đầu run run......

" Lũ khốn...... Các ngươi dám đùa giỡn ta, hại bảo bối ta khóc"

"Còn dám nói bảo bối ta bị ung thư dạ dày, dám làm bảo bối ta sợ" Còn dọa ta

Lũ khốn??? Phát hỏa.. Mộ Vũ Trạch phát hỏa ! ! !

Ba --

Một cước trực tiếp đạp bay một ngươi, cư nhiên dám hồ ngôn loạn ngữ

"Lão đại, để chúng ta tới thu thập hắn, cư nhiên dám dọa đại tẩu bảo bối chúng ta khóc, thật muốn chết mà " Hoa chi băng xung phong nhận việc đi qua nhấc tiểu hộ sĩ kia lên"Đi thôi tiểu hộ sĩ ! ! !" (chuồn trước)

Nói đùa, vừa mới bắt đầu cô đánh ngất lão đại, hiện tại đương nhiên xung phong đi trước làm gương nhận việc. Mộ Vũ Trạch vui quá mà khóc gắt gao ôm Hàn Hân Nghiên, cảm giác cứ tưởng mất đi bỗng nhiên lại có khắc sâu trong tâm Mộ Vũ Trạch.

Quá tốt, quá tốt............

"Trạch...... em nói em không sao mà Trạch không tin" Hàn Hân Nghiên ủy khuất đô miệng cực độ bất mãn. Mới vừa rồi thật sự dọa nàng ......

"Thực xin lỗi thực xin lỗi bảo bối"

"Trạch...... Chúng ta về nhà. Về nhà"

"Hảo, về nhà chúng ta mời bác sĩ tư, em ban đầu nôn mửa nên khám cho tôi yên tâm"

"...... Ân chỉ cần Trạch ở bên em, em sẽ không sợ "

"Bảo bối...... Sẽ không bao giờ ......"

Sẽ không bao giờ rời xa em ...sẽ không bao giờ để em lo lắng, sợ hãi nữa...... Sẽ không bao giờ .........

Tôi thề......

Về nhà, Mộ Vũ Trạch mời bác sĩ tư nhân tới nhà kiểm tra sức khỏe Hàn Hân Nghiên......

Nguyên nhân là bởi vì thiếu máu hơn nữa không khí trong yến hội 'bị ô nhiễm' không chịu nổi ......Và lúc Mộ Vũ Trạch không ở bên, không có hảo hảo ăn cơm, làm cho dạ dày đau đớn.

Cho nên, bác sĩ dặn dò...... một tháng tới Hàn Hân Nghiên không được đụng bất cứ chất kích thích gì. Tận lực không uống đồ uống lạnh cà phê linh tinh , lấy cam đoan dạ dày sẽ không đau nữa. Cũng tận lực hít thở không khí trong lành......

Vì thế...... Mộ Vũ Trạch trong một tháng hoàn mỹ đảm đương chức bảo mẫu......

Một ngày nọ sau giờ trưa......

Mộ Vũ Trạch ôm Hàn Hân Nghiên phơi nắng......

Hiện tại đã sắp vào mùa đông...... Hơi hơi có chút lạnh...... Mộ Vũ Trạch mặc trên người Hàn Hân Nghiên hai lớp quần áo, cùng Hàn Hân Nghiên nằm ở nhuyễn ghế cùng nhau phơi nắng.

Ánh nắng chiếu trên người hai người......

Hài hòa......

Tốt đẹp......

Duy mĩ... cũng không đủ để hình dung khung cảnh này......

Tất cả mọi người tin tưởng......

Lão đại hòa đại tẩu sẽ vẫn cùng một chỗ......

Bởi vì......

Không ai có thể xứng như vậy......

Tác giả có lời muốn nói: Hơi chút sửa lại hạ nội dung......

Tổng thấy ngày hôm qua viết có chút hảo......

²#U

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top