CHAP 52 CỐ LẠC VÂN BÁN CHẾT

"Người của anh???" Mộ Vũ Trạch buồn cười nhìn Cố Lạc Vân.

"Tôi, tôi đem Bạch Nhã Tĩnh cho cô, còn có 40% cổ phần công ty, còn có nữ nhân trong tay tôi đổi một nữ nhân bên người cô. Giao dịch này, chỉ có lời không có lỗ" Cố Lạc Vân cười nói.

Ai không muốn quyền lợi, tiền tài?? 40% cổ phần công ty còn có hai nữ nhân tuyệt mỹ, điều kiện này mê người cỡ nào, ai sẽ nghĩ không đồng ý.

"Nga?" Mộ Vũ Trạch cau mày, nhìn như do dự nói.

Chậm rãi đi đến trước mặt Cố Lạc Vân, đầu tiên là nhìn Cố Lạc Vân vài giây. Đột nhiên mạnh mẽ ra tay.

Cố Lạc Vân dính một quyền của Mộ Vũ Trạch quỳ rạp trên mặt đất, mặt đỏ không chịu nổi, trong lỗ mũi còn có chất lỏng đỏ tươi chảy ra.

"Cô..cô.." Cố Lạc Vân tức giận nhìn Mộ Vũ Trạch.

Mộ Vũ Trạch không thèm để ý người run run nắm góc áo mình, thản nhiên hừ một tiếng.

Âm trầm nhìn Cố Lạc Vân, nở nụ cười làm người ta sợ hãi "Dựa vào cái gì? nữ nhân của tôi cũng dám mơ tưởng? 40%? Ha ha, buồn cười. Huống chi, anh xác định đây là nữ nhân của anh?"

Mộ Vũ Trạch cười tà nhìn Bạch Nhã Tĩnh.

"Em nói phải không? Tĩnh nhi." Một tiếng Tĩnh nhi, triệt để khiến nước mắt Bạch Nhã Tĩnh đóng băng.

"Trạch......em..em không phải...em..." Bạch Nhã Tĩnh rưng rưng nhìn Mộ Vũ Trạch, thân thủ tựa hồ là muốn bắt ống tay áo Mộ Vũ Trạch.

Mộ Vũ Trạch làm như không phát hiện, lập tức hướng Quách Kì đi.

"Quách tổng"

Quách Kì hạ mắt, cũng không nhìn Mộ Vũ Trạch, chỉ là mắt nhắm lại.

Mộ Vũ Trạch trong lòng khe khẽ thở dài.

"Quách tổng, không có việc gì. Có tôi ở đây."

Quách Kì mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn Mộ Vũ Trạch.

Mộ Vũ Trạch chỉ là thản nhiên cười, lại không biết nói gì, Quách Kì đã sớm bị nụ cười này mê hoặc như từ trước tới nay chưa từng tỉnh......

"Lê Hiên, bắt hắn đánh hắn tàn phế cho tôi" nhìn Cố Lạc Vân, nàng giống đế vương dễ dàng quyết định sinh tử của người khác.

"Vâng"

"Mấy người muốn làm gì??? Có biết tôi là ai không?? Nói cho mấy người biết tôi......"

"Lão tử chẳng thèm quản cưng là ai, ai con mẹ nó chọc lão đại lão tử, chính là muốn chết" Lê Hiên ngoắc ngoắc khóe miệng, tay phải vòng ra sau lưng lấy ra thiết côn.

Cầm thiết côn, Lê Hiên bất mãn nói "Rất nhẹ, đánh đều có điểm khó chịu."

"Mày"

Vừa dứt lời, Cố Lạc Vân đau hô to ra tiếng.

Phanh phanh.

Thiết côn đánh trên người Cố Lạc Vân, cái trán Lâm Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, hắn rõ ràng nghe thấy âm thanh xương cốt Cố Lạc Vân vỡ vụn......

"Lão đại, hắn đã bất tỉnh" Lê Hiên khinh bỉ nhìn Cố Lạc Vân nói.

"Bất tỉnh ??" Mộ Vũ Trạch cau mày "Tàn không?"

"Nhanh thôi xương cốt hắn ngoài ý muốn có chút cứng rắn, đánh tôi mệt mỏi quá a. Mới nát vài cái."

"Vậy làm cho hắn tỉnh lại, tiếp tục đánh" mặt Mộ Vũ Trạch không chút thay đổi nói.

Lê Hiên cho Bắc Huyền Hạo một ánh mắt bất đắc dĩ, Bắc Huyền Hạo nhún nhún vai, lệnh cho cấp dưới canh giữ Lâm Thiên, còn hắn đi lấy một xô nước lớn, không chút lưu tình tạt thẳng vào mặt Cố Lạc Vân.

Tê...... Không chỉ có bản thân Cố Lạc Vân, ngay cả những người chung quanh đều rùng mình một cái.

Cố Lạc Vân bị tạt nước, miễn cưỡng tỉnh lại, đau đớn trên người nói cho hắn biết cánh tay sợ là phế rồi......

"Mày......" Cố Lạc Vân suy yếu phun ra một chữ, kế tiếp là thiết côn hầu hạ......

Nửa giờ sau, Lê Hiên ném thiết côn, bất mãn xoa xoa cánh tay, ai...... thiệt là mỏi a.

Cố Lạc Vân nằm dưới đất giờ phút này đã muốn mất nửa cái mạng......

EDITOR: CHƯƠNG NÀY ÍT NHỈ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top