CHAP 47 MỘ VŨ TRẠCH KHỐN KHIẾP

Nhất Đại Thanh thần, Mộ Vũ Trạch an vị tại phòng khách đọc báo.

Hai chân thon dài mảnh khảnh gác trên bàn trà, bán tựa vào ghế nằm trên tay phải cầm một ly cà phê.

Ánh sáng xuyên qua thủy tinh chiếu vào nhà, mang theo độ ấm chiếu trên người Mộ Vũ Trạch.

"Đêm qua ở rừng Kháo Bắc phát hiện hai thi thể nam, có một khối thi thể là anh của tổng tài Quách thị Quách Lân, tôn tử Quách quân. Thi thể khác là một thi thể nam lớn tuổi......"

"Kinh thành đệ nhất đại bang phái - bang Trưởng Danh đêm qua tại một đêm cư nhiên biến mất như không tồn tại...... Tin tức này làm toàn giới hắc đạo khiếp sợ, nghe nói là thủ đoạn của U Minh điện"

Trên báo, hai cái đại tiêu đề chói lọi nằm ở trang đầu.

Mộ Vũ Trạch không chút nào để ý lật xem .

"Trạch...... em xong rồi" Hàn Hân Nghiên đi ra cửa phòng liền thấy người yêu ngồi nhuyễn ghế, vì thế mở miệng nói.

"Trạch hôm nay không cần đi làm sao?"

Mộ Vũ Trạch hồi đầu, mỉm cười nói "Ân, chờ em hòa tôi cùng đi."

Hàn Hân Nghiên hơi hơi sửng sốt "em?? Em cũng đi cùng sao?"

"Đúng vậy, như thế nào, em không muốn sao?" Mộ Vũ Trạch cười nói.

"Ngạch...... Không phải a, cảm giác có điểm bất ngờ......" Hàn Hân Nghiên đỏ hồng mặt nói.

" thẹn thùng? Bảo bối cũng không phải lần đầu chẳng lẽ bảo bối không muốn cùng tôi ở cùng một chỗ sao" Cô mặt sủng nịch nhìn Hàn Hân Nghiên.

"...... Ân, kia, được rồi."

Mộ Vũ Trạch đứng dậy, tùy tay đặt báo ở trên bàn trà.

Đi đến trước mặt ôm eo Hàn Hân Nghiên, cười nói "Chúng ta đi thôi."

"...... Nha? Trạch, em, em có thể tự đi, Trạch không cần, không cần như vậy."

" tôi thích ôm em, cứ như vậy đi."

"Nha?? Như vậy không tốt lắm ! ! Trạch buông ra đi, em...... Nha...... Trạch......"

"Tốt lắm, cứ như vậy sẽ trễ thật đó......"

"Trạch......"

"......"

Đợi cho Mộ Vũ Trạch cùng Hàn Hân Nghiên tiểu đánh tiểu nháo tới công ty đã là chuyện của nửa giờ sau.

Trong đại sảnh yên tĩnh một mảnh.

Chúng công nhân viên thấy từ xa đại boss cùng tổng tài phu nhân đang đi tới, tất cả mọi người nghiêm túc đứng đắn làm tốt việc của mình.

"Trạch...... Nhanh lên buông ra, để nhiều người thấy thì không tốt " Hàn Hân Nghiên đỏ mặt dọc đường kháng nghị.

"Tốt lắm, bảo bối ngươi ngoan nha, không được lộn xộn" Mộ Vũ Trạch bất đắc dĩ nói.

"Trạch buông tay ra nhanh lên"

"Em không được lộn xộn "

"Mộ Vũ Trạch buông ra cho em, nhanh lên" Hàn Hân Nghiên thẹn quá thành giận, thấp giọng quát với Mộ Vũ Trạch.

"...... Bảo bối nếu không ngoan, cẩn thận tôi trừng phạt em" Mộ Vũ Trạch cười đầy tà ác, Hàn Hân Nghiên hung hăng nhíu mày.

Trạch hôm nay làm sao vậy......Thật quái dị.

Bất quá, cũng không phải nàng không thích, nàng thực hưởng thụ, thực thích Trạch như vậy.

Nhưng chính là như thế nào lại thích, cũng không thể ở trước nhiều người mặt như vậy...... Dù sao, Hàn Hân Nghiên nàng cũng không có da mặt dày đến mức ôm ấp trước mặt người khác.

Mộ Vũ Trạch một bước tiến vào Mộ thị, nhân viên toàn thể nghiêm, cung kính vấn an.

"Tổng tài"

Mộ Vũ Trạch sắc mặt nhất đạm, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Trạch nhanh lên buông ra" Hàn Hân Nghiên bất đắc dĩ thấp giọng nói. Không có thấy những người đó đều đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình sao?

Mộ Vũ Trạch vừa nghe, không chỉ không có buông ra, ngược lại đi càng nhanh .

"Bảo bối hôm nay không ngoan." Mộ Vũ Trạch để sát bên tai Hàn Hân Nghiên thấp giọng nói.

Hàn Hân Nghiên khóe miệng thoáng trừu, câu này phải là nàng nói chứ, sao nàng không nói chính nàng hôm nay quái dị như vậy?

"Còn dám lộn xộn, em coi chừng tôi liền tại nơi này muốn em" Mộ Vũ Trạch nhếch môi, thân thân hôn hôn Hàn Hân Nghiên hai má.

Hàn Hân Nghiên bị lời này dọa trái tim mạnh mẽ nhảy dựng. Mặt trong nháy mắt bạo hồng.

"Trạch..Trạch......"

"Ha ha, cho nên, bảo bối ngoan ngoãn nga ~ đến, chúng ta đi thôi." Nói xong, nàng liền ôm Hàn Hân Nghiên vào thang máy tổng tài.

Nhìn thang máy chậm rãi đi lên, Hàn Hân Nghiên bỗng nhiên mạnh mẽ đẩy Mộ Vũ Trạch ra.

"Bảo bối......"

"Trạch..Trạch!" Hàn Hân Nghiên đỏ mặt, nghĩ đến lời nàng mới vừa nói, trái tim lại không thể ức chế được mà kinh hoàng .

"Tôi làm sao?" Mộ Vũ Trạch nháy mắt mấy cái, làm bộ như không hiểu hỏi.

"Trạch khốn kiếp, vô sỉ, sắc lang, ngu ngốc" Liên tiếp mắng, mặt Hàn Hân Nghiên có thể so với táo còn hồng hơn.

Mộ Vũ Trạch đen mặt, không nói gì nhìn Hàn Hân Nghiên.

"Bảo bối......"

"Mộ Vũ Trạch ngu ngốc sao, trước công chúng, Trạch lại còn nói cái loại chuyện này. Sắc ma, sắc lang, ngu ngốc, xuẩn đản " Khó thở, Hàn Hân Nghiên một trận xấu hổ não.

Mộ Vũ Trạch cảm giác khóe miệng trừu lợi hại, nàng chẳng qua chỉ đùa một chút mà thôi...... Cư nhiên bị bảo bối mắng đến cẩu huyết lâm đầu ......

"Bảo bối, xem ra, em đối với lời ta vừa nói nói rất có thành kiến a." Nàng cười tuyệt mỹ chói mắt.

Hàn Hân Nghiên có loại cảm giác, kết cục của mình thực thảm......

"Nếu bảo bối có thành kiến với lời tôi nói như vậy, tôi nếu như không phạt em, xem lần sau bảo bối còn dám nói với tôi như vậy không?"

"Trạch..Trạch muốn làm gì? Chúng ta còn đang trong thang máy" Hàn Hân Nghiên nuốt nuốt nước miếng, trái tim khiêu bay nhanh.

"bảo bối cũng đừng quên, thang máy này là thang máy tổng tài, không có sự cho phép của tôi, ai dám dùng?"

"...... Mộ Vũ Trạch khốn kiếp ! ! a......"

"Ngô ngô ngô...... Mộ, Mộ...... Trạch, đình, đẳng, đợi lát nữa......"

"Không, không cần ! tránh ra, ân...... Trạch, đình, đình, không được !"

"A......"

"Bảo bối, khẩu thị tâm phi, tôi muốn trừng phạt em."

"A...... Trạch...... Ân, đẳng, đợi ! đừng."

"Bảo bối, thân thể em so với miệng thì thành thật hơn......"

"A...... Trạch...... khốn kiếp ! ô ô, chỉ biết khi dễ ta...... Ân...... Ngạch,......"

"A......"

Không lâu, trong thang máy liền truyền đến tiếng thở gấp và ngâm thanh..

EDITOR: thiết nghĩ 2 chap cho m.n "lót bụng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top