CHAP 45 15 tấn thuốc nổ

"Quách Lân......" Mộ Vũ Trạch nghiêng mắt nhìn Quách Lân.

"Mộ Vũ Trạch, nếu tao thoát khỏi đây, tao nhất định phải giết chết mày " Quách Lân đỏ hồng mắt giận dữ hét.

"Ba......" một tiếng, Hải Đường lắc lắc cái roi trong tay, khinh thường nhìn Quách Lân.

"Chỉ bằng mày? Mà muốn giết lão đại chúng ta? Không biết tự lượng sức mình!"

"Bọn mày!! Một ngày nào đó, sỉ nhục hôm nay, tao sẽ đòi lại hết." Quách Lân biểu tình dữ tợn vạn phần, trên mặt rốt cuộc nhìn không thấy nửa phần tuấn tú lúc trước.

"Mộ Vũ Trạch, có can đảm thì một mình đấu với tao!!!" Quách Lân đối Mộ Vũ Trạch quát.

Mộ Vũ Trạch ngón tay gãi gãi cằm mình, nhẹ nhàng phun ra vài chữ.

"Cưng còn chưa đủ tư cách!"

"Mộ Vũ Trạch" Bỗng nhiên, Quách Lân giận dữ cười điên dại.

"Ha ha ha ha, Mộ Vũ Trạch, mày chờ chết đi. Tao chết cũng muốn đem mày làm đệm lưng ."

Lê Hiên cau mày, không kiên nhẫn đạp Quách Lân một cước.

"thực ồn có biết hay không."

Quách Lân bị đạp, nhìn mấy người trước mắt cười ha ha "Ha ha, bọn mày cũng đừng đắc ý quá sớm"

"Nga?" Mộ Vũ Trạch nheo mi nhìn Quách Lân.

"Mày không phải rất mạnh sao? Mày không phải rất lợi hại sao? Mộ Vũ Trạch, tao là muốn nhìn mày mạnh hay thuốc nổ của tao mạnh" Quách Lân bộ mặt dữ tợn nhìn Mộ Vũ Trạch, trong mắt lộ vẻ điên cuồng.

"Nga? Thuốc nổ a......" Mộ Vũ Trạch híp mắt, chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Quách Lân nhìn xuống.

Bỗng nhiên phẫn nộ ánh mắt chiếu trên người Quách Lân, một cước dẫm trên người Quách Lân.

"A" Quách Lân ăn đau liền kêu lên.

"Lá gan không nhỏ, cư nhiên dám nháo U Minh điện của tao, còn dám dùng thuốc nổ? Ai cho mày cái can đảm đó????" Mộ Vũ Trạch cả người dâng lên hơi thở thô bạo.

"Mày....mày!! a !!!"

"Xem ra vẫn là trách tao rất nhân từ ? Cư nhiên bây giờ còn có người dám nghĩ đến đồ của tao." Mộ Vũ Trạch lạnh giọng nói, nhìn về phía Quách Lân trong ánh mắt băng lãnh.

"Mộ Vũ Trạch ! ! Mày muốn làm cái gì???" Quách Lân hoảng sợ nhìn Mộ Vũ Trạch mặt đầy thị huyết, cả người đều đổ mồ hôi lạnh.

"Làm cái gì? Mày nói đi? Mày không chỉ có nghĩ đến đồ của tao, còn vọng tưởng giết tao cướp lấy nữ nhân thuộc về tao, đánh lén U Minh điện, mày nói, tao nên làm cái gì?"

"đừng xằng bậy ! ! tao nói cho mày biết, nơi này bị tao chôn 5 tấn thuốc nổ, không muốn chết mau xin tao, tao có thể suy xét cho mày một con đường sống." Quách Lân nhíu mày, tay nắm thành quyền.

Mộ Vũ Trạch vẫn đang làm tư thái vương giả mà quan sát.

"Như thế nào? Mày sợ chết?"

"Hừ, chê cười, tao sẽ sợ chết, mày đã không muốn sống như vậy, vậy đừng trách tao cho nổ tung nơi này! ! chỉ cần tao ra một ám hiệu, nơi này lập tức sẽ bị san thành bình địa" Quách Lân uy hiếp nói, chỉ là trong tay nắm chặt tay thành quyền

Mộ Vũ Trạch nghe xong khinh thường cười "Xem ra, tao quả nhiên rất nhân từ, hiện tại cư nhiên còn dám uy hiếp ......"

"Lê Hiên, cắt đầu lưỡi hắn."

Lê Hiên giơ chủy thủ trong tay lên, chậm rãi đi tới Quách Lân.

Quách Lân cả kinh, kêu lên "Mày làm gì??? không được làm xằng bậy, tao sẽ cho nổ tung nơi này, tao không phải nói đùa!"

Lê Hiên nhất thời dừng lại , Mộ Vũ Trạch híp mắt, Hoa Chi Băng trầm giọng nói "Hoa Chi Băng, đem 5 tấn thuốc nổ đó của bọn họ đến bang Trưởng Bang."

Quách Lân sửng sốt, lập tức mở to hai mắt không tin nhìn Mộ Vũ Trạch.

"Mày.. nói cái gì?"

Mộ Vũ Trạch nâng chân vẫn dẫm trên người Quách Lân, nhếch nhếch khóe miệng.

"Hoa Chi Băng, đem hết 5 tấn thuốc nổ của bọn họ trở về, hơn nữa, cho thêm 10 tấn thuốc nổ, mua một đưa hai, tiện nghi cho bọn họ "

Hoa Chi Băng cười chân chó lấy lòng nói "Oa, lão đại thật anh minh, lão đại quả thực rất thiện lương."

Quách Lân nghe, thiếu chút nữa tắt thở. Sắc mặt xanh mét một mảnh..

Đây là cái gì?? Thiện lương??? Hắn hảo nghĩ lỗ tai mình điếc..

"Mày..mày nói cái gì?"

Mộ Vũ Trạch cười không nói, Bắc Huyền Hạo show ra khuôn mặt tuấn tú, cười rất không sáng lạn.

"Như mày, một đám não tàn,có chút tiểu kỹ xảo liền xuất ra đối phó với lão đại chúng ta, thật không biết nên nói mày không biết tự lượng sức mình hay muốn chết nữa. Khuyên mày kiếp sau đừng đụng tới lão đại tao, nếu tính đụng thì cũng phải là cung kính hầu hạ đừng giống kiếp này não tàn thiếu muối như vậy!"

Lời Bắc Huyền Hạo nói, không thể nghi ngờ chính là cho Quách Lân một cái tát.

Sắc mặt Quách Lân không thể hơn kém......

"Như vậy, nói chuyện phiếm nhiêu đó được rồi, Lê Hiên, sao còn chưa động thủ?" Mộ Vũ Trạch mắt nhíu lại lạnh giọng nói.

"Vâng lão đại"

Nhìn Lê Hiên từng tới gần, Quách Lân cảm giác được sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Vì cái gì??

"Vì cái gì ! ! ! vì cái gì lên kế hoạch lâu như vậy, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết thảy, kết quả cũng là mày thắng ! ! dựa vào cái gì ! ! dựa vào cái gì ông trời ưu ái mày như vậy! ! Mộ Vũ Trạch ! tao hận mày ! ! tao hận không thể uống máu của mày, ăn thịt của mày đến xương cốt cũng không còn! !" Quách Lân tuyệt vọng gào thét, nước mắt cũng không chịu thua kém trào ra.

"Mày quá mức tự phụ hơn nữa, đối tượng mày ghen tị là tao !" Mộ Vũ Trạch ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Quách Lân. Ngón tay ép cằm Quách Lân nhìn thẳng mặt mình.

"Trách thì trách mày không nên mơ ước nữ nhân của tao, mặc kệ là cái gì, chỉ cần với bảo bối của có một tia tâm tư, tao cũng sẽ không lưu."

Nói xong, Mộ Vũ Trạch một đứng dậy, trên người lệ khí nháy mắt bùng nổ.

"Động thủ"

"Vâng lão đại"

"A a a" Tiếng kêu sợ hãi của Quách Lân vang lên. Mộ Vũ Trạch tiêu sái xoay người ngồi trở lại nhuyễn tháp.

"Cắt tứ chi, ném lên núi cho sói ăn."

"Đúng rồi, còn Lâm Bá , giống hắn cho chó ăn."

"......" Lê Hiên chạy nhanh nghe lệnh động thủ.

Nửa ngày, Quách Lân chỉ có thở thoi hóp.

Mộ Vũ Trạch không kiên nhẫn ngáp một cái, lạnh lùng nói "Như thế nào còn không có nghe thấy tiếng vang ! Hoa Chi Băng"

Bị gọi vào, Hoa Chi Băng cả người run lên, chạy nhanh mang theo mấy chục thuộc hạ, vận 15 tấn thuốc nổ chạy đến bang Trưởng Danh. Quyết đoán cho nổ......

Toàn bộ thiên địa nhất thời một mảnh chấn động...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top