CHAP 42 XIN CÔ

Mộ Vũ Trạch ôm Hàn Hân Nghiên, thanh âm ôn nhu có thể chảy ra nước "Bảo bối, có dọa ngươi sợ hay không?"

Hàn Hân Nghiên lắc đầu, lẳng lặng ngồi trong lòng Mộ Vũ Trạch.

"Trạch...... Mấy ngày nay, Trạch không phải cố ý không để ý tới em, có phải nghĩ hôm nay cho em một kinh hỉ?"

Mộ Vũ Trạch cười cười "Ân, vì thế tôi còn ăn mặc đẹp một phen."

Hàn Hân Nghiên ngẩng đầu, nhìn nhìn Mộ Vũ Trạch, hai má đỏ hồng, hôm nay Trạch, quả nhiên, ăn mặc rất soái khí, thực mê người......

Tóc dài định hình thành một kiểu tóc phiêu dật, trước tai có vài sợi tóc, trên tai trái có đeo khuyên tai ngọc xanh. Càng đi xuống, mặt Hàn Hân Nghiên càng đỏ hồng..

Đáng chết, Trạch làm gì gợi cảm như vậy...... Xương quai xanh hơi lộ ra, áo gió đen quấn quanh eo...... Dáng người hoàn mỹ kia lô ra rõ ràng không thể nghi ngờ...... Xuống chút nữa, quần bó sát hai chân đem Mộ Vũ Trạch tăng thêm một tầng mê hoặc......

Hàn Hân Nghiên nhìn đều cảm giác có loại miệng khô lưỡi khô thân thể nóng lên......

Phốc xích...... Mộ Vũ Trạch đột nhiên không giữ hình tượng bật cười..

"Bảo bối...... Làm sao vậy? Như vậy nhìn chằm chằm tôi? không phải là......"

"Nói bậy...... Em không có mê mẩn......" Hàn Hân Nghiên đỏ mặt nói xạo.

Mộ Vũ Trạch buồn cười nhíu mày. Này có tínhlà bảo bối không đánh đã khai?

Bất quá đối với việc mình có thể mê hoặc bảo bối cảm giác thực vui vẻ .

"Ha ha...... Được rồi, bảo bối nói cái gì chính là cái đó ."

Hàn Hân Nghiên nghe đến đây, trong giọng Mộ Vũ Trạch nói có ý cười......

Vì thế, Hàn Hân Nghiên thẹn quá thành giận ......

"Không cho cười, không cho chuyển đề tài!!"

"...... Khụ khụ...... Bảo bối a, tôi không nghĩ chuyển đề tài a."

Mộ Vũ Trạch bất đắc dĩ cười.

"Nói mau, Trạch là không phải cố ý không để ý tới em? Nghĩ cho em một kinh hỉ??"

"......Đúng vậy......"

Mộ Vũ Trạch mím môi, nhẹ nhàng phun ra một chữ.

Quả nhiên, Hàn Hân Nghiên vừa nghe cũng sắp bạo tẩu ......

"Quả nhiên ! ! Trạch vì thế mà nhiều ngày không để ý tới em! ! Mộ Vũ Trạch ! ! ! ! Trạch thật khốn kiếp!!"

Hàn Hân Nghiên đỏ hồng mắt "em không cần Trạch cho em kinh hỉ, em chỉ nghĩ đơn giản muốn Trạch bên cạnh em, bằng không em như thế nào bị loại vũ nhục này!! Mộ Vũ Trạch khốn kiếp!!!"

Mộ Vũ Trạch đau lòng đem Hàn Hân Nghiên ôm chặt ,"Bảo bối, xin lỗi là tôi suy xét không chu toàn, sẽ không bao giờ phát sinh loại sự tình này, về sau, chỉ cần bảo bối cần, tôi đều sẽ bên cạnh bảo bối, xin lỗi bảo bối!"

"Mộ Vũ Trạch khốn kiếp, khốn kiếp ! ! ! ! cho không thèm nhìn em, cho gạt em !!" Hàn Hân Nghiên khóc, lấy tay đánh vào lồng ngực Mộ Vũ Trạch......

"Tốt lắm tốt lắm, là tôi không tốt, khiến bảo bối chịu ủy khuất , tôi khốn kiếp! tôi là kẻ khốn kiếp nhất thiên hạ!!!"

"......" Hàn Hân Nghiên tựa vào trong lòng Mộ Vũ Trạch, mới vừa rồi đánh quyền cũng thay đổi thành nắm kéo ống tay áo Mộ Vũ Trạch.

"Kỳ thật, Trạch căn bản không cần cố ý cho em kinh hỉ, ăn mặc đẹp, bình thường Trạch vẫn hoàn mỹ......" Càng nói về sau, âm thanh Hàn Hân Nghiên dần dần nhỏ.. Bên tai có xu thế phiếm hồng......

Mộ Vũ Trạch sủng nịch cười "Phải phải, tuân mệnh lão bà đại nhân! lần sau vi phu nhất định dựa theo tâm tư lão bà đại nhân mà làm việc!"

Hàn Hân Nghiên đẩy Mộ Vũ Trạch "...... Chán ghét ! Mộ Vũ Trạch, em còn chưa có tha thứ cho Trạch đâu! ! !"

"Kia, bảo bối em muốn như thế nào mới tha thứ tôi?"

"Ân...... Này, em còn chưa nghĩ ra, phải nhìn biểu hiện của Trạch! hiện tại, em mệt mỏi, em muốn trở về phòng ngủ, Trạch không được quấy rầy em" nói xong xoay người bước đi .

Mộ Vũ Trạch sủng nịch nhìn bóng dáng Hàn Hân Nghiên biến mất, dần dần, khóe miệng cười đã muốn chậm rãi phục hồi, cầm lấy điện thoại gọi cho Lê Hiên.

"Lão đại !"

"3 ngày, ta muốn những người hôm qua triệt để xuống địa ngục, về phần Quách gia...... Phá sản đi." Trong mắt Mộ Vũ Trạch lóe lên tia tàn nhẫn......

Trong đại sảnh,lời nàng nói cũng không phải là đùa giỡn. Đừng tưởng rằng đơn giản như vậy buông tha cho các người.

3 ngày.

Suốt 3 ngày, đại bộ phận con nhà giàu lâm vào hoàn cảnh so với Địa Ngục còn khủng bố hơn.

3 ngày, bọn họ mạc danh kỳ diệu phá sản, lại bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi. Hít thuốc phiện, đầu cơ trục lợi thuốc phiện ...... Thê ly tử tán, phụ tử tướng tàn (đại ý tan cửa nát nhà).

Mà Quách gia, Quách gia gia chủ trong đại sảnh nổi trận lôi đình.

3 ngày này, công ty xí nghiệp khắp nơi đều vô tình hay cố ý chèn ép Quách thị, cổ phiếu Quách thị ngày càng giảm...... Công ty nợ nần, hoàn toàn bị các nhà đầu tư rút vốn...... Nhân viên công ty đều bãi công kháng nghị.

Đủ loại hiện tượng cho thấy Quách thị chuẩn bị phá sản ......

"Gia gia tìm cháu?" Quách Kì đi đến Quách Quân trước mặt.

"sự tình Quách thị gần đây cháu thấy thế nào......" Quách Quân mị mị nhãn tình nói.

Quách Kì nghĩ nghĩ, chậm rãi nói "Có người ở nhằm vào chúng ta."

"Cháu cũng đã nhìn ra......"

"Ân, công ty không có khả năng bị mạc danh kỳ diệu bị rút đầu tư, nhiều công ty nhỏ vẫn đang muốn rút lui, xem ra sau lưng bọn họ khẳng định có người cưỡng chế. Nguồn đầu tư bị chặt đứt, một vài dự án nhỏ cũng vận hành không được, kinh tế thiếu, nhân viên bãi công kháng nghị, hiện tại biểu hiện một vấn đề, Quách thị lần này đi đến cuối cùng rồi ......"Quách Kì phân tích.

Quách Quân nhắm chặt mắt, mặt lộ vẻ mỏi mệt. Nghe Quách Kì nói thật lâu không lên tiếng.

Quách thị ở trong tay hắn có vài thập niên, nay sẽ mất ở trên tay hắn như vậy sao.

"Gia gia......" Quách Kì lo lắng nhìn người nằm ở trên ghế.

"Một khi đã như vậy, cháu hẳn cũng biết lần này là ai làm."

"...... Ân" ánh mắt Quách Kì hiện lên chút phức tạp.

"Mà thôi, Kì nhi, cháu cùng nàng nói một chút đi để nàng buông tha Quách thị. Quách thị cái gì cũng đáp ứng nàng, chỉ cần không cần đóng cửa là có thể ...... Ông không thể để công ty hiện tại như vậy bị hủy trên tay ông" âm thanh Quách Quân có chút bi ai......

"Gia gia......"

"Đi đi......" Quách Quân vô lực phất phất tay.

"......"

Đợi cho Mộ Vũ Trạch trở lại công ty thì nghe thủ hạ nói Quách Kì tìm.

Mộ Vũ Trạch nhếch nhếch khóe miệng, không thèm để ý nói "cho nàng lên."

Quách Kì nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng tổng tài......

Mộ Vũ Trạch đạm mạc thanh âm truyền đến "Tiến vào."

Quách Kì mím môi, đẩy cửa đi vào.

"Mộ tổng."

"Ân...... Có việc?" Mộ Vũ Trạch biết rõ còn cố hỏi.

"xin cô buông tha Quách thị." Quách Kì hạ đôi mắt, nhẹ giọng nói

"...... Nga? Dựa vào cái gì? Cô có cái gì trao đổi?" Mộ Vũ Trạch buồn cười nhìn Quách Kì.

Quách Kì không nói, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.

"Không biết Mộ tổng muốn cái gì, chỉ cần là tôi có, nhất định tôi sẽ đáp ứng, chỉ xin cô buông tha Quách thị."

Mộ Vũ Trạch khóe miệng nhếch nhếch, cả người tản mát ra một loại lãnh khí.

"Tôi nói dựa vào cái gì, có tư cách gì cùng tôi nói?"

Quách Kì ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mộ Vũ Trạch

Mộ Vũ Trạch hơi hơi sửng sốt.

"Chỉ bằng tôi thân là người Quách thị, là Quách thị tổng tài, tôi không thể trơ mắt nhìn Quách thị cứ như vậy sụp đổ, nó là do ông nội tôi vất vả vài thập niên sáng lập lên, tôi không thể để cô hủy nó như vậy!"

Ánh mắt Quách Kì kiên định mà chấp nhất..

Mộ Vũ Trạch nhìn, thật lâu sau nhẹ nhàng nói "Hảo, đáp ứng cô."

Lúc này ngược lại là đến phiên Quách Kì ngây ngẩn cả người. Nàng vừa mới nói cái gì?

Nhìn biểu tình kinh ngạc của Quách Kì, Mộ Vũ Trạch không kiên nhẫn .

"cô biểu hiện loại biểu tình này ra thêm phút nào nữa tôi liền đổi ý ."

"Ngạch...... Nha???"

"Vì, vì cái gì?"

Mộ Vũ Trạch đứng lên, đi đến trước mặt Quách Kì "bởi vì ánh mắt cô!"

Kiên định, chấp nhất, so với tôi lúc trước giống nhau. Cho nên, tôi cho cô một cơ hội.

"Nha????"

"Tốt lắm, tôi đã đáp ứng cô, sao còn chưa đi? Hay là muốn tôi mời cô ăn cơm?" Mộ Vũ Trạch thản nhiên nói.

"Nha????" Quách Kì không biết đây là nàng lần thứ mấy làm mình kinh ngạc nha .

Nàng là bị Mộ Vũ Trạch làm cho mơ hồ...

EDITOR MUỐN NÓI: là định tối mai mới đăng chap cho mn mà thấy lâu rồi ko đăng thì phụ lòng ủng hộ của m.n nên đăng trước 2 chap cho m.n đỡ buồn. chúc m.n ngủ ngon :).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top