CHAP 37 ĐỆ NHẤT PHU NHÂN CỦA TA
Nhìn Lê Hiên đem xe chạy đến trước một nhà hàng phồn hoa trên đường, Hàn Hân Nghiên kinh ngạc . Kinh ngạc không chỉ vì nhà hàng này, hơn nữa, nhà hàng này từ bên ngoài nhìn rất vắng vẻ......
Hơn nữa, trước cửa lớn còn trải một tấm thảm đỏ......
Làm cái gì vậy??
Hàn Hân Nghiên nghi hoặc đi xuống xe vừa định hỏi nguyên nhân, chỉ thấy Lê Hiên hơi hơi cúi người, ôn nhu nói "Đại tẩu, mời......"
Hàn Hân Nghiên nghi hoặc bước trên thảm, chỉ thấy Hàn Hân Nghiên vừa muốn bước đi, bỗng nhiên không biết từ nơi nào nhảy ra mười nam tử vận âu phục tay cầm đàn violon.
Chỉ thấy mười người chỉnh tề xếp đội hình, một bên năm người, mọi người thống nhất một tư thế, đem đàn violon chỉnh tề đặt tại trên vai chuẩn bị tư thế.
'Ba' Lê Hiên vỗ tay một cái.
Những tiếng đàn ưu nhã du dương vang lên...... trên trời cũng không biết từ nơi nào, cánh hoa hồng bắt đầu bay xuống......
Hàn Hân Nghiên ngây ngẩn cả người..
Trên đường, người đi đường toàn bộ đều dừng lại, ngơ ngác nhìn Hàn Hân Nghiên bên này......
Trong lúc nhất thời, không khí lãng mạn cực kì......
"Lê, Lê Hiên...... Này, này...... anh, các anh......" Hàn Hân Nghiên lắp bắp nói không ra lời .
......... Nước mắt bắt đầu có dấu hiệu tràn ra......
Lê Hiên cười cười, nói "Ai nha, đại tẩu như vậy liền cảm động mà khóc? Đại tẩu, vào đi thôi, lão đại ở bên trong chờ đại tẩu đã lâu"
Hàn Hân Nghiên cười cười, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, nhìn cánh cửa lớn đang đóng nghĩ đến Trạch đang bên trong chờ mình, độ cong khóe miệng Hàn Hân Nghiên càng lúc càng lớn......
Trạch...... em đã muốn bị làm hư ...... Em hiện tại tham lam sự sủng nịch này, ỷ lại ôn nhu này......
Hàn Hân Nghiên đi đến trước cửa, lập tức có hai người chủ động kéo cửa mở ra , cung kính nói "Đại tẩu, mời......"
Hàn Hân Nghiên hướng hai người mỉm cười, chậm rãi đi vào.
Hàn Hân Nghiên vừa mới bước vào, ánh sáng bên trong đại sảnh bỗng nhiên tắt điện tối đen......
"Trạch......?" Hàn Hân Nghiên nhỏ giọng kêu lên.
"Trạch ở đâu?? Trạch ở đâu ?? Em không thấy Trạch......"
"Trạch......??"
"Đinh" một tiếng truyền đến. Âm thanh đàn violon nhất thời biến mất, giờ phút này truyền đến âm thanh nhu hòa của tiếng đàn dương cầm......
Ánh sáng nhu hòa chiếu trên người Mộ Vũ Trạch, Mộ Vũ Trạch nháy mắt trở nên nhu hòa, cả người đều tản mát ra một loại thâm tình và lãng mạn......
Cánh hoa hồng lại một lần nữa chậm rãi bay xuống...... Một loại cảm giác đánh sâu vào trái tim Hàn Hân Nghiên......
Hàn Hân Nghiên kinh ngạc che miệng lại, mắt không nháy nhìn chằm chằm người ngồi trên bục cùng cây dương cầm ......
"You know what? You are my first lady
Tôi yêu em......muôn đời muôn kiếp, yêu em, không phải chỉ qua lời nói......
Tôi yêu em, mỗi sớm mai lại càng yêu em hơn......
Đệ nhất phu nhân của tôi......
Em sẽ không bao giờ phải một mình bước đi giữa biển người mênh mông cũng sẽ không bao giờ phải sợ một mình tỉnh giấc sau những cơn ác mộng. Những đau thương sẽ tan biến, điều tuyệt vời nhất sẽ mãi đến bên em......
Tôi yêu em......muôn đời muôn kiếp, yêu em, không phải chỉ qua lời nói ....
tôi yêu em, mỗi sớm mai lại càng yêu em hơn
Đệ nhất phu nhân của tôi ....
Tôi yêu em Tôi yêu em......muôn đời muôn kiếp, yêu em, không phải chỉ qua lời nói ....
Tôi yêu em, mỗi sớm mai lại càng yêu em hơn
Đệ nhất phu nhân của tôi ....
Đệ nhất phu nhân của tôi......
Đệ nhất phu nhân của tôi...... (Đệ nhất phu nhân – Trương Kiệt)
https://youtu.be/_hb2LCusmv0
Giọng Mộ Vũ Trạch rất nhẹ, bài hát nguyên bản mang theo nhịp trống tiết tấu nhưng giờ phút này lại bị Mộ Vũ Trạch trình bày thành một bài hát trữ tình chỉ có tiếng dương cầm.
Hàn Hân Nghiên cảm giác tâm đã rộn ràng......
Nốt cuối cùng hạ xuống, Mộ Vũ Trạch chậm rãi đứng dậy, nhìn người dưới đài vẫn nhìn mình, Mộ Vũ Trạch mỉm cười.
Ôn nhu nói "Bảo bối, bài hát này tôi từ trước luôn nghĩ rằng phải hát cho em nghe ......"
"Trạch......"
"Bảo bối, tôi yêu em."
"Trạch...... Trạch......" Hàn Hân Nghiên một bước xông lên đài nhào vào trong lòng Mộ Vũ Trạch.
"Bảo bối...... Thích không?" Mộ Vũ Trạch hôn hôn lên tai Hàn Hân Nghiên, nhẹ giọng hỏi.
"Trạch, thích, em rất thích, em rất thích rất thích. Thích không biết như thế nào, cực kì thích...... Trạch. Trạch...... em rất thích, rất thích......" Liên tiếp thích, giờ phút cũng ngăn không được tâm Hàn Hân Nghiên nhảy lên kịch liệt, chỉ vì một mình Mộ Vũ Trạch mà nhảy lên.
"Ha ha, bảo bối thích là tốt rồi, lại đây......"
Mộ Vũ Trạch đem Hàn Hân Nghiên đến một bàn đã chuẩn bị thức ăn, một chai rượu vang, trong đại sảnh nhất thời sáng lên......
Nhìn trên bàn có các món ăn mình thích, Hàn Hân Nghiên không thể tin mở to hai mắt nhìn.
"Này, này......"
"Đến, bảo bối ngồi đi......" Mộ Vũ Trạch kéo ghế cho Hàn Hân Nghiên ngồi, đem Hàn Hân Nghiên ngồi trên ghế, rồi mới trở lại ngồi ở vị trí của mình.
"Bảo bối nếm thử, món em thích ăn......" Mộ Vũ Trạch gắp món sườn xào chua ngọt mà Hàn Hân Nghiên thích ăn nhất.
Hàn Hân Nghiên hạ mắt, nội tâm không ngừng rung động......
Há miệng khẽ cắn ......
Mộ Vũ Trạch chờ mong nhìn Hàn Hân Nghiên "Thế nào? Ngon không??"
"......"
"?? Bảo bối?? Không ngon à??" Mộ Vũ Trạch thấy Hàn Hân Nghiên không nói gì, tự mình ăn miếng Hàn Hân Nghiên chưa ăn hết......
Không có a, rất ngon a......
"Bảo bối??"
Chỉ thấy Hàn Hân Nghiên vừa ngẩng đầu, liền thấy nước mắt dàn dụa.. Dọa Mộ Vũ Trạch thiếu chút nữa không cầm chắc đôi đũa.
"Làm sao vậy?? Làm sao vậy?? Bảo bối như thế nào khóc? Không thích ăn sao? Vậy không ăn, chúng ta ăn món khác......"
"Phốc......" Thấy Mộ Vũ Trạch khẩn trương, Hàn Hân Nghiên nhịn không được nở nụ cười......
"...... Bảo bối????" Hàn Hân Nghiên cười, triệt để làm cho Mộ Vũ Trạch không biết làm sao ......
Muốn biết, đường đường Mộ vương cư nhiên cũng có một ngày không biết làm sao......
"A a a...... Trạch, không có a, rất ngon, em thực rất thích."
"...... Kia, vậy em......"
Hàn Hân Nghiên nhìn Mộ Vũ Trạch, thâm tình lại phức tạp nói "Trạch...... không thấy Trạch rất sủng em sao?"
Mộ Vũ Trạch ngẩn người, nói gì vậy?
"Em là lão bà của tôi, không sủng em thì sủng ai?"
Hàn Hân Nghiên đỏ hồng hốc mắt "Trạch, em thật sự yêu Trạch yêu đến tâm đều đau , Trạch biết không...... Em nghĩ ngày nào đó Trạch không còn yêu em nữa, em sẽ chết, em thật sự sẽ chết ......"
Mộ Vũ Trạch thở dài, buồn cười nói "Đứa ngốc, nói cái gì vậy hả? Cho dù em nghĩ rời xa tôi, tôi cũng sẽ không cho phép, em vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh tôi, chỉ có thể thuộc về một mình tôi. Không có tôi, em sẽ chịu không chịu được, cũng giống tôi, không cóem, tôi làm sao chịu nổi......"
"Trạch......"
"Tôi thích sủng em, tôi muốn sủng em, tôi chỉ sủng em, tôi chỉ sủng người tôi để trong lòng, tôi chỉ sủng khi tôi yêu, tôi chỉ sủng khi tôi muốn ."
"Tôi yêu em, tôi để ý em, tôi muốn em, tôi chỉ muốn em...... Cho nên, bảo bối, sủng em là điều trời đất không thể di dịch được." Mộ Vũ Trạch cười nói.
...... Hàn Hân Nghiên nở nụ cười...... Thực hạnh phúc, thực hạnh phúc......
Trạch biết không, em rất cảm tạ ông trời khiến cho em gặp được Trạch...... em cũng biết ơn Bạch Nhã Tĩnh vô tri, em cảm tạ em ngay lúc đó da mặt dày......
Đơn giản là em có Trạch......
Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ khụ...... Ô mắt......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top