CHAP 23 ĐỘT NHIÊN ĐẾN
Hàn Hân Nghiên ngồi trên sô pha ở phòng khách hai mắt vô thần nhìn TV, suy nghĩ đã không biết bay đến nơi nào.
"Đêm nay Trạch không ở đây" Hàn Hân Nghiên thất lạc lẩm bẩm nói
"Ai, chỉ mới một đêm không ở nhà nha, không có gì ." Hàn Hân Nghiên vỗ vỗ mặt mình, nổi giận nói.
Tuy nói mới một đêm, nhưng nàng rất nhớ Trạch... Hàn Hân Nghiên không có tâm trạng xem tv, đem TV tắt đi, ỉu xìu đi trở về phòng, cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Mộ Vũ Trạch, nhưng đảo mắt nghĩ, Trạch đang bận, mình dạng này gọi có thể quấy rầy Trạch làm việc...
Nghĩ nghĩ vẫn là tính.. Vì thế Hàn Hân Nghiên lại cầm điện thoại quăng trên giường.
"A ! ! rối rắm, không nghĩ nữa, ngủ !" Hàn Hân Nghiên một phen kéo qua chăn che đầu, nhắm mắt lại tự thôi miên bản thân. Ngủ ngủ, mau ngủ...
Nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là Trạch, căn bản là ngủ không được...
Thật sự, thật sự hảo muốn gọi điện thoại cho Trạch. Hàn Hân Nghiên muốn khóc ....
Cũng không biết là tâm linh tương thông hay không, Hàn Hân Nghiên vừa hạ quyết tâm muốn gọi điện thoại cho Mộ Vũ Trạch, di động Hàn Hân Nghiên ngay sau đó liền vang lên, Hàn Hân Nghiên nhanh chóng cầm lấy điện thoại, màn hình hiện lên chữ "Trạch" chói lọi. Hàn Hân Nghiên tâm tình đột nhiên chuyển.
"Uy ~ Trạch..." Hàn Hân Nghiên nhẹ giọng nói.
"Ân? Bảo bối? Như thế nào còn chưa có ngủ?" Mộ Vũ Trạch biết rõ còn cố hỏi nói. Cô đương nhiên biết nàng là vì cái gì còn chưa có ngủ. Cho nên mới gọi điện thoại. Cô cũng không hy vọng ngày mai buổi sáng nhìn thấy là gấu trúc quốc bảo.
"Ân, ngủ không được. Giống như mất ngủ..." Hàn Hân Nghiên nũng nịu nói.
"Như thế nào lại mất ngủ? Không phải là nhớ tôi chứ?"
"Ân, em nhớ Trạch, em ngủ không được, nhắm mắt liền tất cả đều là bóng dáng của Trạch.." Khó có được lúc Hàn Hân Nghiên nói nhớ mình, Mộ Vũ Trạch tâm hung hăng rung động người kia khi nào thì thành khẩn như vậy, đoạn thời gian trước rất thích cùng mình tranh cãi ..
Mộ Vũ Trạch cười cười, ôn nhu nói "Bảo bối, nghe lời, cái gì cũng đừng nghĩ, sáng mai không phải còn muốn đi làm sao? Chẳng lẽ em muốn ngày mai đi muộn mang theo một đôi mắt gấu trúc đi làm sao?"
Vừa nghe mắt gấu trúc, Hàn Hân Nghiên lập tức mặc kệ "Ai nói, em liền đi ngủ."
Xem đi, mình còn không hiểu bảo bối sao..Rất để ý dung mạo, mấy ngày hôm trước còn bởi vì thay đổi dung mạo mà nháo không ít..
"Vậy em còn không ngủ?"
"Em......"
"Em cái gì em?"
"Em lập tức liền ngủ, đều tại Trạch không có việc gọi điện thoại đến làm gì quấy rầy em ngủ.." Hàn Hân Nghiên dỗi nói,
"Hảo hảo hảo, là tôi sai, tôi nhớ em cho nên gọi điện thoại cho em , bằng không tôi sẽ mất ngủ .." một lời nói hai ý nghĩa, Hàn Hân Nghiên nghe ra một trận mặt đỏ..
"Tốt lắm, bảo bối ngoan ngoãn ngủ nha, ngày mai nói không chừng là có thể thấy tôi đó !" Mộ Vũ Trạch cười cười,
"Ân..." bộ dạng hống tiểu hài tử. Hàn Hân Nghiên ở ngoài mặt không thích, trong lòng lại cảm giác thực ngọt ngào..
Mộ Vũ Trạch treo điện thoại, Hàn Hân Nghiên vẫn nắm di động, khóe miệng cong cong ...
Ân, tâm tình bỗng nhiên tốt lắm, tâm tình nhất hảo, khốn ý bắt đầu đột kích .. Mơ mơ màng màng liền ngủ tiền trong đầu còn chợt lóe một câu của Trạch: Ngày mai là có thể gặp được...
Chỉ là khốn ý đến mau, Hàn Hân Nghiên cũng không có nghĩ nhiều....
Ngày hôm sau, Hàn Hân Nghiên sớm thức dậy, đứng trước gương nhìn nhìn hai mắt của mình có hay không thâm đen...
Quả nhiên, mình ngủ không phải thực an ổn.. Có một chút thâm đen. Ai,, Hàn Hân Nghiên thở dài.
Mang theo túi xách đi làm...
Đến cửa công ty Kỳ Lâm, Hàn Hân Nghiên trì độn phát hiện không khí công ty không đúng... Có điểm nghiêm túc quá ..
Cái tình huống gì đây???
Hàn Hân Nghiên đi đến vị trí công tác mình, đưa tay để túi xách xuống bàn, vẫn không hiểu được không khí như thế nào trầm trọng như vậy.. Thẳng đến vài phút sau, mỹ nữ tổng tài Quách Kì mang theo của trợ lý của nàng Trần Tiểu Lệ đi tới, thực nghiêm túc nói với công nhân viên, không phải nói mà là mệnh lệnh.
"Mọi người nghe tôi nói, hiện tại lập tức đem công tác chuẩn bị hoàn thành, sau đó sửa sang lại quần áo mình, nhớ kỹ, không cho phép có một chút sai lầm... Lần này đến là Mộ thị tập đoàn, căng mắt ra mà quan sát.... Có nghe thấy không???"
"Vâng tổng tài ! ! ! ! !" âm thanh chỉnh tề vang dội, Hàn Hân Nghiên cảm giác màng tai một trận kích thích
Xong rồi, mình hoàn toàn quên chuyện trọng yếu như vậy..
Chuẩn bị công tác là cái gì?? Hàn Hân Nghiên hoàn toàn không biết... Cái này chết chắc r..
Quách Kì đi phía trước còn thản nhiên liếc mắt nhìn vị trí Hàn Hân Nghiên một cái. Làm cho cả người Hàn Hân Nghiên kinh sợ...
Hàn Hân Nghiên? Quách Kì tại trong đầu nghĩ. Con gái duy nhất của tập đoàn Hàn thị.. Vì cái gì lại đến nơi này xin việc?
Tốt nhất là không mục đích gì, nếu không......
Trong mắt Quách Kì chợt lóe một đạo quang......
Quách Kì đi rồi, Hàn Hân Nghiên vẫn đang bị vây ở trạng thái hỗn độn...
Tiếp theo muốn làm cái gì cũng hoàn toàn không biết ...
Thẳng đến vài phút sau.......
Trần Tiểu Lệ tiến đến khẩn trương nghiêm túc nói "Mọi người chú ý , tổng tài Mộ thị tập đoàn đến đây, mọi người tập trung chú ý cho ta, không thể có bất cứ sai lầm nào, nghe thấy không??"
"Vâng ! ! ! ! !"
Như một tiếng sấm vang đem đầu óc Hàn Hân Nghiên đang du lịch trở về... Cái gì cái gì!! Tình huống gì?? tổng tài Mộ thị?? Đẳng đẳng đẳng đẳng, Trạch không phải là tổng tài Mộ thị sao?? Nói như vậy, nói như vậy..................
"Hoan nghênh Mộ tổng đến!!!!" nhân viên công ty Kì Lâm một loạt cung kính xoay người cúi đầu..
"Mộ tổng ! hoan nghênh !" Quách kì đi đến trước mặt Mộ Vũ Trạch mỉm cười nói, nhìn về phía Mộ Vũ Trạch nội tâm hoàn toàn rung động .
Là nàng ! cư nhiên là nàng.. Nguyên lai nàng là Mộ tổng...... Thật đúng là hữu duyên.....
Mộ Vũ Trạch thản nhiên liếc mắt nhìn đám người, bảo bối như thế nào lại có biểu tình kia? Rất khả ái đi...
"Ân. Tôi cũng nghe nói qua mỹ nữ tổng tài của công ty Kì Lâm, việc nhân đức không nhường ai a." Mộ Vũ Trạch thản nhiên nói.
"Mộ tổng quá khen, Mộ tổng mời vào" Quách kì nâng tay, cung kính Mộ Vũ Trạch nhường đường
Mộ Vũ Trạch dẫn đầu đi vào công ty, theo sau là Lê Hiên theo sát bảo hộ, sau chính là những người mặc vest và đeo mắt kính đen, không biết còn tưởng rằng là lão đại hắc bang, phô trương lớn như vậy.
Quách kì đem Mộ Vũ Trạch đến văn phòng tổng tài, còn công nhân viên toàn bộ đều ở ngoài cửa, cung kính đứng tùy thời nghe theo sai phái.
Ngoài cửa Hàn Hân Nghiêngiờ phút này hồn bay phách lạc, trong đầu tất cả như một đoàn hồ dán. Trạch đếnquá đột nhiên, tình huống hiện tại là thế nào??
lời editor: xém tí nữa edit thiếu chap này hên là ta tỉnh nếu không là ...umh ta không biết nói sao nữa. kiệt sức ta hôm nay ngao du sơn thủy nên mệt chết đi được buồn ngủ không chịu nổi vẫn ráng edit 2 chap cho mọi người đỡ thèm mai lại tiếp tục. chúc mọi người ngủ ngon a. Iu mọi người :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top