CHAP 13 PHU NHÂN NGỐC BẢO BỐI CỦA TA

"La la la la~" Hàn Hân Nghiên đeo tạp dề trong phòng bếp bận việc không ngừng, miệng cũng ngâm theo một bài nào đó, nghiễm nhiên tâm tình không tệ. Đợi lát nữa Trạch trở về, nhất định phải khiến nàng chấn động, hì hì. Càng nghĩ càng ngọt ngào, bận cũng hăng hái làm hơn.

Mộ Vũ Trạch lái xe, suy nghĩ bay loạn trong đầu.
Bạch Nhã Tĩnh lần này trở về là vì cái gì, mình rất rõ ràng. Rõ ràng biết ý đồ của nàng, nhưng mình lại vẫn đang hy vọng nàng là thật tâm trở về.
Không phải còn yêu nàng, tự mình biết đối nàng đã không phải yêu, từ lúc gặp được bảo bối tới nay, trong lòng mình tràn đầy đều là nàng, nhưng mình cũng là có yêu Bạch Nhã Tĩnh, nàng là mối tình đầu của mình, ai cũng đều nói tình đầu rất khó quên, hiện tại mình thực khó chịu với mối tình đầu này, làm ảnh hưởng tâm tình của mình.
"Shit! đáng chết. Vì cái gì quay về, cô tốt nhất không có hành động gì khác người, nếu không......" Mộ Vũ Trạch oán hận nói, tình đầu thì thế nào? Vì bảo bối, mình tuyệt đối không cho phép có bất cứ chuyện gì có thể uy hiếp đến tình cảm của mình cùng bảo bối. Chẳng quan tâm người kia là mối tình đầu gì đó......
Không phải nói Mộ Vũ Trạch vô tình, lúc nàng toàn tâm toàn ý yêu một người thì vô cùng sủng nịch cùng bao dung, cho dù toàn thế giới là địch, Mộ Vũ Trạch nàng cũng không thèm quan tâm. Nhưng lúc nàng không thích một người thì phải là Diêm Vương, Tu La, không để ý đến tình người.
Người được Mộ Vũ Trạch yêu không biết nên nói hạnh phúc là bất hạnh?
Chuyện Bạch Nhã Tĩnh cho qua, mặc kệ chuyện gì Mộ Vũ Trạch đưa tay vuốt tóc, bỗng nhiên nghĩ tới "Bảo bối hôm nay nói muốn đích thân xuống bếp? Hôm nay là ngày gì nhỉ?"
Nghĩ một hồi Mộ Vũ Trạch mới hiểu được, nhếch khóe miệng. Nguyên lai cô nàng này......
Mộ Vũ Trạch đem xe mạnh mẽ quay xe lại, Mộ Vũ Trạch xe đậu ở trước một cửa hàng trang sức cao cấp có danh tiếng, mang cái kính đen vào.
Mộ Vũ Trạch vừa đến cửa thủy tinh tự động mở ra, Mộ Vũ Trạch hai tay cho vào túi, chậm rãi vừa đi vừa tìm món đồ ưng ý.
"Oa, người nọ thực soái a!!!"
"Ân, tôi cũng thấy vậy, bộ dáng thật đẹp. Không biết tháo mắt kính xuống sẽ như thế nào?"
"Hảo soái a, nếu bạn trai tôi có được một nửa nàng thì tốt rồi!"
"Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì?" Một phục vụ trẻ tuổi đối Mộ Vũ Trạch lễ phép nói.
Mộ Vũ Trạch không thèm để ý các loại ánh mắt bên cạnh, chuyên tâm nhìn quầy bày bán các loại nhẫn......
Bỗng nhiên một chiếc nhẫn kim cương toát lên vẻ thanh lịch không kém phần cao quý hấp dẫn ánh mắt Mộ Vũ Trạch, nhẫn này bề ngoài ưu nhã không mất hoa lệ, còn phát ra ánh sáng xanh, thực thích hợp bảo bối.
Mộ Vũ Trạch cười cười, chỉ vào chiếc nhẫn mình vừa ý " Giúp ta gói lại."
Điều vừa nghe thấy nhất thời chung quanh mọi người hít một trận khí.
Ngay cả người bán hàng cũng sửng sốt vài giây. Cuống quít cầm lấy chiếc nhẫn gói lại.
"Oa! Đó là kim cương a! Kim cương a!!! Là bậc Vip a, tôi không phải hoa mắt đi!"
"Nhẫn ở nơi này quý nhất đó, thiên a, nàng mua cũng không đau lòng!!"
"Thiên a, tôi có phải hay không thấy vương tử! Như thế nào có thể hoàn mỹ như vậy."
"Oa oa, bạn gái nàng khẳng định vui vẻ chết, ai, như thế nào lại không phải là tôi!!!!"
Nghe âm thanh chung quanh, Mộ Vũ Trạch cười cười, bảo bối hẳn là sẽ thích đi.
"Của ngài đây chúng ta đã gói lại cẩn thận cho ngài!" người bán hàng đem nhẫn đã được gói kĩ đưa cho Mộ Vũ Trạch, tay có chút phát run.
"Ân !" nhận lấy từ tay phục vụ Mộ Vũ Trạch tiêu sái xoay người đi. Lại là một trận quyến rũ.
"Nàng thật sự hảo soái a!!!!!!"
"Thiên a!!!!!!"
Cẩn thận cho nhẫn vào túi áo trong , Mộ Vũ Trạch lại lái xe đi đến cửa hàng bán hoa, mua 9999 đóa hoa, bảo nhân viên cửa hàng năm phút sau đưa đến nhà. Hành động này muốn có bao nhiêu lãng mạn liền có bấy nhiêu lãng mạn.
Mọi chuyện đều tốt, Mộ Vũ Trạch thế này mới vừa lòng lái xe trở về.
"Bảo bối, tôi đã về!" Mộ Vũ Trạch mở cửa liền nói.
"A! Trạch đã về, chờ một chút!" Hàn Hân Nghiên tại phòng bếp hưng phấn kêu lên.
"Muốn tôi giúp gì không?" Mộ Vũ Trạch đi vào phòng bếp, liền thấy bảo bối nhà mình đeo tạp dề ở nơi này bận rộn bận rộn, ở nơi đó bận rộn bận rộn. Hình ảnh này thật sự khiến Mộ Vũ Trạch rất rung động.
"Không cần, nhìn Trạch không phải như loại người có thể làm việc này, tóm lại, trước cứ ra phòng khách ngồi sắp xong rồi!" Hàn Hân Nghiên cười nói.
"Ân được rồi!" Mộ Vũ Trạch đi đến phía sau Hàn Hân Nghiên, ôm lấy nàng "Bảo bối, tôi rất nhớ em, hôm.nay.đặc.biệt.nhớ.đến.em!"
"Rồi rồi! Rất tốt thân ái nhanh ra phòng khách đi, Trạch ở trong này rất vướng bận a!" Hàn Hân Nghiên cười duyên in một nụ hôn trên mặt Mộ Vũ Trạch bất đắc dĩ nói.
"Ai, được rồi, em chê tôi vướng bận!" Mộ Vũ Trạch tại môi Hàn Hân Nghiên thơm trộm, rồi mới bỏ qua, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem tivi.
15 phút sau Hàn Hân Nghiên đem chén canh cuối cùng đến bàn ăn trong phòng bếp, cười nói "Được rồi! Trạch đến ăn cơm nào!"
"Ân!" Mộ Vũ Trạch lên tiếng.
Mộ Vũ Trạch miệng cười đến mang tai đi đến trước mặt Hàn Hân Nghiên.
"Trạch ăn đi, đây đều là em làm đó!" Hàn Hân Nghiên cười thực hạnh phúc, thực vui vẻ.
Bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó......
"Đúng rồi, Trạch biết hôm nay là ngày gì không?" Hàn Hân Nghiên hỏi có chút chờ mong.
Mộ Vũ Trạch làm bộ nghĩ nghĩ nói "Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao???"
Quả nhiên vừa nghe Mộ Vũ Trạch nói như vậy, ánh mắt Hàn Hân Nghiên tràn ngập chờ mong lập tức trở nên ủy khuất, thất vọng, còn mang theo điểm trong suốt.
Mộ Vũ Trạch mang Hàn Hân Nghiên ôm vào trong lòng, ôn nhu nói "Được rồi, đứa ngốc, hôm nay đặc biệt như vậy, tôi như thế nào thật sự không biết a! bảo bối của tôi, Nghiên của tôi, hôm nay là sinh nhật em! vừa rồi giỡn với em thôi vậy cũng cho là thật!"
Hàn Hân Nghiên vừa nghe, nín khóc liền cười "Trạch bại hoại, luôn khi dễ em!! Em không để ý tới Trạch!" Nói xong giãy dụa thoát ra cái ôm của Mộ Vũ Trạch, xoay mặt đi không để ý tới người nào đó!
Mộ Vũ Trạch bất đắc dĩ cười, thật cẩn thận lấy trong túi áo ra nhẫn kim cương, đi đến trước mặt Hàn Hân Nghiên, quì một gối ánh mắt thâm tình nhìn Hàn Hân Nghiên.
"Bảo bối, mười chín năm trước, sinh nhật của em tôi không có bên cạnh em, mười chín năm sau, tôi bên cạnh em, cùng em vượt qua từng cái sinh nhật, ở trong này, tôi nói lên lời hứa của tôi: Tôi Mộ Vũ Trạch yêu Hàn Hân Nghiên mãi cho đến già, vĩnh không rời, bảo bối khóc tôi liền trừng phạt cái khiến bảo bối khóc, bảo bối cười, tôi liền thưởng cho cái khiến bảo bối cười, bảo bối không vui, tôi liền nghĩ biện pháp khiến bảo bối vui vẻ, bảo bối, em chính là thiên hạ của tôi, chính là toàn thế giới của tôi, cuộc đời này tôi chỉ có em, hiện tại, tôi đem lời hứa hẹn nói cho em biết, em nguyện ý nhận không?" Nói xong, Mộ Vũ Trạch thâm tình cầm nhẫn trong tay giơ lên, đối với Hàn Hân Nghiên chờ câu trả lời của nàng.
Hàn Hân Nghiên ngạc nhiên, tay che miệng, cố gắng không để chính mình khóc, nhưng nước mắt vẫn là không khắc chế được mà chảy ra.
"Trạch, Trạch,...đại phôi đản đã sớm có kế hoạch cũng không nói với em, hại em hiện tại không biết nên làm cái gì mới tốt, đều tại Trạch, bình tĩnh của em đều mất hết! em mặc kệ!!!" Hàn Hân Nghiên một phen nhào vào trong lòng Mộ Vũ Trạch, nước mắt đã thấm một ướt một khoảng trước ngực Mộ Vũ Trạch.
Mộ Vũ Trạch bất đắc dĩ cười "Tốt tốt tốt cho em, chỉ cho em, vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ em ra! Vĩnh viễn!" Nói xong, mềm nhẹ cầm lấy tay phải Hàn Hân Nghiên đem nhẫn kim cương cao quý thanh lịch nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Hàn Hân Nghiên.
Mộ Vũ Trạch cúi đầu, hôn lên ngón áp út đeo nhẫn kim cương, ôn nhu nói "Bảo bối, đây là tôi cùng em hứa hẹn, một ngày nào đó, tôi đem nhẫn cưới chân chính đến đeo lên ngón áp út của em, chúng ta ước định!"
"Ân, em yêu Trạch, thật sự rất yêu Trạch!! Yêu đến không biết nên làm như thế nào!!" Hàn Hân Nghiên mang theo lệ nói.
Mộ Vũ Trạch thương tiếc khẽ hôn hai mắt Hàn Hân Nghiên nói "Như vậy là đủ rồi!" từ trên xuống hôn môi Hàn Hân Nghiên.
Lúc này, chuông cửa vang lên, Mộ Vũ Trạch biết là ai lại nói "Bảo bối, em đi mở cửa đi xem là người nào!"
"Ân " Hàn Hân Nghiên lau nước mắt đi ra mở cửa.
Mở cửa ra lại một trận chấn kinh.
"Tiểu thư,hoa của cô! tổng cộng là 9999 đóa, cô kí vào đây giúp tôi." người đưa hoa lễ phép nói.
"Trạch...... Này !" Hàn Hân Nghiên có chút thất thần.
Mộ Vũ Trạch lấy bút ký tên mình thản nhiên nói "Đem hoa ra hậu viện, xong có thể đi!"
"Vâng!"
Đóng cửa lại, Hàn Hân Nghiên lại một lần nữa nhào vào trong lòng Mộ Vũ Trạch.
"Trạch...... Trạch!!"
"Đứa ngốc, lại cảm động?" Mộ Vũ Trạch cười cười, cùng với bộ dạng lãnh đạm vừa nãy hoàn toàn bất đồng.
"Ân Trạch, vì cái gì tốt với em như vậy? sủng em như vậy......" Hàn Hân Nghiên trong lòng Mộ Vũ Trạch rầu rĩ nói.
"Bởi vì em là bảo bối của tôi, em là bảo bối của Mộ Vũ Trạch tôi, tuyệt sủng phu nhân của tôi, không sủng em thì sủng ai?" Mộ Vũ Trạch cười nói.
"Nhưng......" Hàn Hân Nghiên trong lòng Mộ Vũ Trạch ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mộ Vũ Trạch, trong mắt nồng đậm tình yêu.
"Nhưng Trạch hoàn mỹ như vậy, tốt như vậy, người thích Trạch nhất định rất nhiều, em nên làm cái gì bây giờ?"
Mộ Vũ Trạch nở nụ cười, lại một lần nữa cho Hàn Hân Nghiên một nụ hôn "em thích tôi là tốt lắm rồi!"
"Trạch......"
"Đứa ngốc! Đứa ngốc bảo bối của tôi!"
"...... em mới không ngốc!"
"Được rồi, em không ngốc, phu nhân bảo bối của tôi rất thông minh, chúng ta có phải hay không nên dùng cơm?"
"Ân!! Ha ha!"
Một bữa tối ấm áp lại ngọt ngào!
Tác giả có lời muốn nói:"Ngươi hoàn mỹ như vậy, người thích ngươi nhất định rất nhiều, ta đây làm sao được?"
"Vậy ngươi thích ta tốt lắm là tốt lắm rồi!"
Đoạn này nói là hôm nay ta ngoài ý muốn ở địa phương khác nghe được, đương nhiên rất có cảm xúc. Hay dùng đến những lời này.
CHỜ CHAP 14 NHA!!!!

�.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top