Chương 7 : Đến Phong Vân Trại
Đối với Vân Hiểu Nguyệt mà nói , chuyện cứu Hồng Phi nàng căn bản không để ý ! Vốn cho rằng giải độc cho Hồng Phi , sau đó đuổi hắn đi , trở lại phòng khách , Tư Đồ Viễn thấy chỉ có Vân Hiểu Nguyệt trở về , biết Hồng Phi đã rời đi , cũng không hỏi gì , đi thẳng ra chuẩn bị xe ngựa , nhưng Tình nhi lại quan tâm tới hắn , nghe nói Hồng Phi đã rời đi , cười xán lạn hơn cả Hoa ! Vân Hiểu Nguyệt biết rằng trên đường đi nha đầu này đã động tâm với Hồng Phi ! Không có việc gì thì luôn khiêu khích hắn , cũng may Hồng Phi tính tình lãnh khốc , không nói nhiều , còn nếu không , chắc trên đường đi sẽ ầm í chết mất .
- Tình nhi , ta đoán còn vài ngày nữa là có thể đến biên cảnh Thanh Long quốc và Huyền Vũ quốc . Rất nhanh là có thể đến nhà ngươi , sau khi đưa ngươi về nhà , chúng ta liền sẽ rời đi , về sau ngươi cũng không nên chạy loạn khắp nơi !
Bước xuống lầu , Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười căn dặn .
- Vân ca ca , ngươi đến trại của chúng ta lưu lại vài ngày đi , người trong trại chúng ta rất xinh đẹp , phong cảnh cũng đẹp , ngươi nhất định sẽ thích , được không ?
Nghe Vân Hiểu Nguyệt nói vậy , Tình nhi nóng nảy mở to mắt chuẩn bị rơi lệ , lôi kéo cánh tay Vân Hiểu Nguyệt khẩn cầu .
- Nha đầu ngốc này , ca ca của ngươi có việc phải làm , sao có thể lưu lại tại nhà của ngươi ? – Vân Hiểu Nguyệt buồn cười vỗ vỗ đầu của Tình nhi .
- Mặc kệ , ta mặc kệ ! Vân ca ca , dù sao người cũng chưa quyết định đi nơi nào , công phu của người tốt như vậy , không bằng đến Phong Vân Trại của chúng ta , ta sẽ bảo Tuyệt ca ca để ngươi làm Nhị trại chủ , được không ?
- Hả ? Tiểu nha đầu này , ngươi đang mê sảng cái gì vậy ?
Vân Hiểu Nguyệt bật cười , lôi kéo Tình nhi lên xe ngựa , lấy ra khăn gấm xoa xoa hàng nước mắt của Tình nhi , cười híp mắt nói :
- Nha đầu này , khóc cái gì , ca ca chưa phải là chưa rời ngươi đi sao ? Ngoan nào , ngoan nào , đừng khóc , đến nơi đã rồi tính sau , được không ?
- Vân ca ca , ta rất là thích ngươi , ngươi lưu lại sơn trại đi , được không ?
Tình nhi ánh mắt nháy lên kinh hỉ , có chút thẹn thùng nhận lấy khăn tay của Vân Hiểu Nguyệt , nhẹ nhàng nói .
- Ha ha , ca ca cũng thích ngươi , Tình nhi ngoan , ngồi xuống đi , xuất phát thôi ! – Vân Hiểu Nguyệt cười cười an ủi , Vân Hiểu Nguyệt buông màn xe rồi nhảy lên xe của mình .
- Nguyệt nhi , nàng có chuyện gì mà lại cao hứng như thế ?
Suốt quãng thời gian ở chung , thái độ của Vân Hiểu Nguyệt đối với Tư Đồ Viễn dần dần chuyến biến tốt lên , mối quan hệ của hai người hiện tại đang là bằng hữu , đang trên đà phát triển theo hướng lữ tình . Tư Đồ Viễn tính tình thanh lạnh , nhưng chỉ cần là những lúc một mình bên cạnh Vân Hiểu Nguyệt thì sẽ nhiệt tình thật nhiều ! Thấy Vân Hiểu Nguyệt cười híp mắt , liền không tự chủ mở miệng hỏi .
- À , Tình nhi muốn chúng ta đến nhà nàng rồi còn nói cái gì mà Tuyệt ca ca của nàng phong ta làm Nhị tại chủ … ha ha … ta không đồng ý , nàng liền khóc nhè , thật đáng yêu .
Ngồi vào trong lòng Tư Đồ Viễn , Vân Hiểu Nguyệt thoải mái mà tực vào trong ngực của hắn , cười hì hì nói . Trong mắt Vân Hiểu Nguyệt , Tình nhi đáng yêu tựa như là tiểu muội , ở chung lâu như vậy , vẫn là thích cô bé này , chỉ cần nhắc đến nàng , tâm tình Vân Hiểu Nguyệt liền vui vẻ .
- Thấy Tình nhi đáng yêu nên nàng đã đáp ứng rồi ? – Tư Đồ Viễn mỉm cười ôn nhu hỏi .
- Ta bảo đến nơi rồi nói sau ! Viễn , còn chàng , chàng muốn đi đâu ?
- Sao cũng được , nơi Nguyệt nhi muốn đến cũng là nơi ta muốn đi !
- Ngươi ngươi ngươi , cái miệng càng ngày càng ngọt a , đưa ta nếm thử xem nào , hì hì …
Vân Hiểu Nguyệt mặt ửng đỏ cười rồi liền mãnh liệt hôn lên môi Tư Đồ Viễn .
Cứ như vậy , ban ngày hai người trong xe ngựa chơi đùa nhốn nháo , thời điểm hứng trí Vân Hiểu Nguyệt lấy cây sáo ra mà thổi cho hắn nghe . Buổi tối hai người lại ôm nhau ngủ , tình cảm càng ngày càng tốt . Ở trong lòng Vân Hiểu Nguyệt chuyện phạm lỗi trước đây của Tư Đồ Viễn dần dần đã biến mất , phân lượng Tư Đồ Viễn trong lòng nàng càng ngày càng nặng !
Sau năm ngày , biên cảnh Thanh Long quốc và Huyền Vũ quốc hiện ra . Bởi vì tứ quốc ký hoà ước nên biên cảnh ra vào cũng rất thuận tiện , các tướng sĩ kiểm tra xem xe hàng có hay không chứa hàng cấm , nếu có thì để lại là được rồi .
Vân Hiểu Nguyệt rời xe ngựa , đứng trên bãi cỏ rộng lớn ở ngoài thành hướng ánh mắt về Thanh Long quốc , những chuyện xảy ra tại Hoàng cung thoáng qua như giấc mộng , nhưng đó cũng là một vết thương rõ ràng , chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm trái tim đau đớn , có lẽ cả đời này , nàng cũng không có khả năng trở lại nơi này .
- Vân ca ca , … người sao vậy ? Chỉ cần ca muốn , thì lúc nào muốn quay về Thanh Long quốc đều được mà , ca vì sao lại thương tâm như vậy ?
Tình nhi đứng một bên quan sát Vân Hiểu Nguyệt thấy ánh mắt thương tâm đau đớn của nàng liền mở miệng nói .
- Tình nhi , ngươi còn nhỏ , có một số chuyện có nói ngươi cũng sẽ không hiểu , đi thôi , chúng ta xuất phát nào ! – Nhẹ nhàng thở ra , Vân Hiểu Nguyệt trở lại xe ngựa .
- Cái gì chứ , Vân ca ca , ca chỉ hơn ta có ba tuổi thôi , ca cũng còn nhỏ mà >.< - Tình nhi mất hứng quệt miệng bỏ lên xe ngựa .
Đúng vậy a , tuy trong lòng ta đã 27 tuổi nhưng hiện tại ta còn chưa tới 17 tuổi , Vân Hiểu Nguyệt , ngươi đã nói muốn quay lại làm bản thân mình , như vậy từ giờ trở đi hãy vui vẻ mà sống a !
- Hảo , đi thôi
Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh , tâm tình lập tức khá hơn , trong lúc bất trợt tràn ra nụ cười tuyệt mỹ , Vân Hiểu Nguyệt điểm chân nhẹ một cái bay vọt lên xe ngựa .
- Vâng , giá – mã phu thúc ngựa nhanh chóng tiến về phía trước
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Theo xe ngựa đi vào , Vân Hiểu Nguyệt ngạc nhiên nhận ra , so với Thanh Long quốc ồn ào náo nhiệt thì Huyền Vũ quốc lại toàn mỹ cảnh . Nước từ trên núi chảy xuống đẹp như tranh vẽ , nếu như so sánh mà nói : Thanh Long quốc thì khí phách còn Huyền Vũ quốc lại thanh tú .
Sông núi như vậy , thảo nào toàn sinh ra mỹ nhân , khó trách tại ra “ nam kỹ ” . Ngắm nhìn xung quanh , Vân Hiểu Nguyệt nhìn thấy nam tử nơi đây tướng mạo đều xinh đẹp quyến rũ không thua gì nữ tử . Trong lúc bất chơi đối với quốc gia này Vân Hiểu Nguyệt tràn ngập hứng thú . Sau mười ngày đường Phong Vân Trại cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt .
Nhìn từ xa , vị trí của sơn trại này có thể xem như là quần sơn , cao ngất , xung quanh bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp cây xanh biếc , nhìn ánh hoa rực rỡ trên núi , trang điểm cho ngon núi quả thực đẹp mắt .
- Vân ca ca , rất đẹp đúng không ? Phong Vân Sơn của chúng ta là ngọn núi đẹp nhất Huyền Vũ quốc nha ! Chúng ta đã tạo ra một cái sơn đạo rất lớn , chúng ta từng người cưỡi ngựa đi thôi , được chứ ?
Đến chân núi , Tình nhi kiêu ngạo nhảy xuống xe ngựa hỏi .
- Quả nhiên rất đẹp , được rồi , nghe lời ngươi , chúng ta cưỡi ngựa .
Đưa bạc cho mã phu , đưa luôn cả xe ngựa cho lão , chỉ lưu lại hai con ngựa mua ban đầu ở Thanh Long quốc , Vân Hiểu Nguyệt ôm Tình nhi cưỡi ngựa cùng Tư Đồ Viễn phóng ngựa hướng lên núi .
Càng đi sâu vào trong núi cảnh sắc càng đẹp hơn , tiếng nước chảy róc rách , từng trận mùi hoa dâng lên làm cho người ta cảm thấy khoan khoái , lại hay có những con vật bé nhỏ đáng yêu đùa giỡn trên đường đi nhìn rất thú vị .
- Vân ca ca , nếu người lưu lại vài ngày , đảm bảo nhươi sẽ cảm thấy rất vui , có được hay không , lưu lại vài ngày có được hay không vây ?
Quay đầu si mê nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ khí suất của Vân Hiểu Nguyệt , Tình nhi làm nũng nói
- Được rồi , tý nữa rồi tính , đi nào – Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ rồi chỉ về phía trước .
Cách đó không xa hiện lên một toà nhà rất to , tảng đá màu đen thật to dựng phía trước hiện lên ba chữ rồng bay phượng múa “ Phong Vân Trại ” dưới ánh mặt trời dường như phát sáng ánh màu bạc , không hổ là đệ nhất trại nha .
- Nhị tiểu thư đã trở về , mau mau , đi thông báo cho Tư quản gia , nhanh lên – nhìn thấy Tình nhi ngồi trên ngựa , gã canh cổng kích động kéo cửa kêu lên .
- Đại Vũ , Nhị Võ , ta đã trở lại ! Tuyệt ca ca đâu , đã về hay chưa ? Tình nhi nhảy xuống ngựa , hưng phất kêu lên .
- Bẩm nhị tiểu thư mấy ngày trước trại chủ đã trở về , biết người chạy ra ngoài tìm hắn nên đã xuất phát đi tìm người . Tư quản gia lo lắng , còn Tư thẩm gấp đến độ ngã bệnh .
- Hả ? Mẫu thân ta bệnh ? – Mặt Tình nhi liền trắng bệch , nước mắt lưng tròng lôi kéo Vân Hiểu Nguyệt : “ Vân ca ca , ca là đại phu , giúp ta khám bệnh cho mấu thân , có được hay không ? ”
- Hả ? Được rồi , đi
Nhìn mặt Tình nhi sốt ruột , Vân Hiểu Nguyệt mềm lòng đáp ứng . Đem dây cương ném cho Đại Vũ , cùng Tư Đồ Viễn ba người cùng nhau lên núi .
Sơn trại rất lớn , bất quá bởi vì có việc nên Vân Hiểu Nguyệt cũng không có tâm trạng để mà thưởng thức , vòng qua một cái hoa viên thật to , đi tới sương phòng thứ nhất .
- Mẫu thân , mẫu thân , Tình nhi đã về , mẫu thân …
Tình nhi vừa đẩy cửa vừa vội vàng la to lên .
- Tình nhi , Tình nhi , con cuối cùng cũng đã về , mau mau , đến cho nương nhìn con một cái , khụ khụ …
Trên giường lớn , thanh âm suy yếu kinh hỉ , sau đó liền thấy Tình nhi vọt tới nội thất , ôm lấy nữ tử trung niên trên giường mà khóc lên . Nhìn cảnh tượng hai mẹ con ôm nhau làm cho lòng Vân Hiểu Nguyệt nhớ đến bé gái đáng yêu trong mộng “ khanh khác ” tiếng cười như chuông bạc của tiểu hài kia còn phảng phất luẩn quẩn bên tai , tâm đau xót , mắt ánh lên tia ảm đạm .
- Nguyệt nhi , đừng quá thương tâm ,ta sẽ luôn bên cạnh nàng .
Tư Đồ Viễn đứng bên cạnh lập tức hiểu được tâm tình của Vân Hiểu Nguyệt , tiến lên đến bên người Vân Hiểu Nguyệt ghé vào tai nàng ôn nhu an ủi . Trong lòng Vân Hiểu Nguyệt liền ấm áp , quay đầu tươi sáng mỉm cười , gật đầu , thu lại ánh mắt khổ sở , đi lên phía trước hơi khom lưng thi lễ :
- Tại hạ Vân Hiểu Nguyệt gặp qua Tư thẩm .
- Mẫu thân , đây là Vân ca ca , là ân nhân cứu mạng con , hơn nữa y thuật của ca ý rất cao , con đã mặt dày nhờ ca ấy , mẫu thân , mau cho Vân ca ca nhìn qua người một chút .
Nghe thấy lời của Vân Hiểu Nguyệt , Tình nhi liền đỏ mặt đứng thẳng lập tức giới thiệu .
- Vân đại phu , cám ơn người đã cứu Tình nhi nhà chúng ta , Tình nhi tính nó bướng bỉnh , đã khiến ngươi chê cười .
Tư thẩm là người từng trải , nhìn ra tâm sự của nữ nhi , cũng thấy Vân Hiểu Nguyệt tuấn lãng phong trần , hài lòng nhẹ nhàng nói . Đi lên phía trước Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt trả lời rồi bắt mạch cho Tư thẩm :
- Không có , Tình nhi rất đáng yêu , ta rất yêu thích nàng ấy , Tư thẩm ta tới giúp người xem mạch !
- Không có gì đáng ngại , chẳng qua là do lo lắng quá độ , không ăn uống điều độ , nên có chút suy yếu , làm cho nhiễm phong hàn , ta kê mấy thang thuốc , uống xong sẽ tốt – Thu tay lại Vân Hiểu Nguyệt nói tiếp :
- Tư thẩm , ta nhận thấy cơ thể người có khí lạnh bao quanh , có phải hay không khi trở trời cả thân đều đau đớn , nhất là ở các đốt ngón tay ?
- Đúng vậy , đúng vậy , mỗi khi trở trời , mẫu thân của ta đều trốn trong chăn , rất nhiều đại phu đã tới , thuốc uống cũng nhiều , nhưng vẫn không dứt , Vân ca ca , người có thể trị hết không ?
- Có thể thử xem .
Chứng bệnh như vậy ở hiện đại chỉ là bệnh thông thường , bất quá uống thuốc là ăn không ngon , thôi thì xử dụng kim châm kết hợp với nội lực , hẳn là có thể khỏi hẳn .
- Oa , Vân ca ca , thế thật là tốt quá , Tình nhi thích nhất Vân ca ca .
Trong lúc cao hứng Tình nhi nhào vào lòng Vân Hiểu Nguyệt kích động kêu lên . Tính phản xạ khiến Vân Hiểu Nguyệt một tay giữ lấy Tình nhi mà dở khóc dở cười .
- Ngươi nha , nha đầu này , kích động như vậy làm cái gì ? được rồi , mau đứng dậy , được không ?
- Chuyện này … tại ta nhất thời cao hứng thôi ! Vân ca ca , ta tính thế này , người lưu lại Phong Vân Trại thêm mấy ngày được không ?
- Đúng vậy , khoảng chừng mười ngày , chuyện này làm ngươi rất cao hứng sao ?
Cưng chìu nở nụ cười Vân Hiểu Nguyệt trả lời .
- Rất tốt nha ! Mẫu thân , ta đi chuẩn bị phòng cho bọn Vân ca ca , thuận tiện ra gặp phụ thân để người trách móc đôi câu , Vân ca ca , người giúp ta kê đơn , ta rất nhanh sẽ quay lại . – Vừa dứt lời Tình nhi liền vọt ra ngoài .
- Tiểu nha đầu điên điên khùng khùng này , vẫn luôn làm mọi người lo lắng ! Vân đại phu mời ngồi , không biết năm nay Vân đại phu bao nhiêu tuổi ?
Dựa vào giương , Tư thẩm híp mắt cười hỏi . Vân Hiểu Nguyệt đổi với vị Tư thẩm này rất có hảo cảm nên ngữ khí ôn hoà cười cười đáp :
- Ta sao ? Ta năm nay 17 , Tư thẩm , ta đi kê thuốc cho người , người nghỉ ngơi đi , ngày mai ta bắt đầu châm cứu cho người !
- Hảo , tạ ơn Vân đại phu , người cứ đi đi .
Tư thẩm cười đến mắt híp thành một đường chỉ , nhìn theo Vân Hiểu Nguyệt đi ra , mới nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi .
Đi đến trước ban Vân Hiểu Nguyệt cấp tốc viết ra phương thuốc , phân phó thị nữ đi lấy thuốc , sau đó mang theo Tư Đồ Viễn đi ra sương phòng .
Nơi này là có địa thế khá cao , không khí thoải mái , tươi mát , nhìn tiểu lâu cùng hàng cây xanh ngắt đan xen hợp lí cùng tường ngói đỏ sạch sẽ chỉnh tề , lại tuỳ ý có thể nhìn thấy được hoa tươi nở rộ . Nhất là vừa mới đi qua hoa viên lớn kia , càng là đủ sắc đủ hương , thanh nhã mà thơm mát làm người ta nghi hoặc đây có phải chăng là thế ngoại đào tiên ?
- Viễn , chàng nói xem , sau khi chúng ta du ngoạn khắp nơi đến mệt mỏi , cứ như vậy tìm một địa phương thoải mái sống quãng đời còn lại , chàng thấy có được hay không ?
Nghiêng đầu nhìn Tư Đồ Viễn , Vân Hiểu Nguyệt mìm cười nói . Tư Đồ Viễn thâm tình nhìn người mình yêu sâu đậm đi bên cạnh kinh hỉ hiện lên ôn nhu đáp :
- Hảo
- Đi thôi , chúng ta hướng hoa viên bên kia đi dạo ! – Khe cười một tiếng , nhẹ nhàng cước bộ , hai người hướng hoa viên mà đi đến .
- Tháng ngày tìm phương tứ thuỷ bến
Khôn cùng quang cảnh nhất thời tân .
Bình thường nhận biết đông phong mặt
Muôn tía nghìn hồng luôn xuân
Đứng ở trong khóm hoa , trong đầu Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên hiện ra bài thơ “ Ngày Xuân ” của Chu Hi , tràn đầy vui sướng , thuận miệng đọc .
- Thơ hay , Ngươi chính là thần y Vân Hiểu Nguyệt mà Tình nhi nói ? Ta gọi là Phong Tú Nhi , xin chào !
Đột nhiên một âm thanh truyền đến , Vân Hiểu Nguyệt quay đầu hướng người đi tới , chợt ngẩn ra .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top