Chương 33 : Ác Chỉnh Yêu Hồ .
Lúc nàng tỉnh dậy thì Câu Hồn đã rời đi . Bên cạnh nàng là hai mỹ nữ xinh xắn lanh lợi . Thấy Vân Hiểu Nguyệt mở mắt , một nha hoàn mắt to tiến lên , cười ngọt nói :
" Vân cô nương , nô tì Thanh Hà , nàng là Vũ Thu . Môn Chủ căn dặn là khi nào người tỉnh thì chúng ta hầu người dùng bữa , thay nữ trang . Hiện tại người đã dậy ? "
" Ân "
Vân Hiểu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng , liếc các nàng một cái rồi đứng dậy xuống giường .
Rửa mặt xong , Vân Hiểu Nguyệt ngồi cạnh bàn , nàng kinh ngạc phát hiện thức ăn là ngự thiện , ngay cả dụng cụ trên bàn đều là ngự dụng . Lòng Vân Hiểu Nguyệt nao nao , không nói cái gì , nhìn hai tỳ nữ hầu hạ mình , chậm rãi ăn .
Một ngày không ăn gì , mà đầu bếp lại có tay nghề tốt không khác gì ngự trù ở Thanh Long quốc nên nàng cao hứng , ăn cũng nhiều .
Sau khi cho hai thị nữ lui ra ngoài , nàng tắm rửa rồi thay nữ y . Mặc vào bộ cẩm y , làm một kiểu tóc đơn giản , cài một cây trâm vàng xong nàng mở cửa đi ra ngoài .
Thanh Hà cũng Vũ Thu nhìn Vân Hiểu Nguyệt mặc dù không phấn son nhưng vẫn đẹp như tiên , hai nàng trợn tròn mắt , nhất thời không nói ra lời .
" Câu Hồn đâu ? "
Ánh mắt của các nàng Vân Hiểu Nguyệt đã tập thành thói quen , lạnh nhạt nhìn các nàng hỏi .
" Chuyện này … Vân cô nương , Môn Chủ ở phòng khách , nô tì dẫn đường cho người ! "
Thanh Hà vội vàng thu liễm ánh mắt lôi kéo Vũ Thu đang ngây ngốc bên cạnh cung kính trả lời .
" Người bị thương bên kia hiện tại thế nào rồi ? "
Dừng chân , Vân Hiểu Nguyệt liếc phòng Tư Đồ Viễn hỏi .
" Chuyện này … Nhóm nô tì không biết , bởi vì Môn Chủ có lệnh , phàm là nữ tử đều không được bước vào gian phòng kia "
Vũ Thu trả lời .
" Vậy sao ? Ngay cả ta cũng không được ? "
Vân Hiểu Nguyệt hài lòng cười dò hỏi .
" Môn Chủ có nói qua , nhất là Vân cô nương lại càng không được cho vào cho nên đã phái hắc y nhân cùng bạch y nhân có võ công tốt nhất Quỷ Môn đến canh chừng ! "
Yêu hồ này , thật đúng là tuyệt , ta ngược lại không tin là ta không vào được . Để xem đến cùng là ta lợi hại hay ngươi lợi hại a !
" Đi thôi , vào xem thử ! "
Bên môi nàng lộ ra một tia hứng thú . Vân Hiểu Nguyệt lướt qua hai tỳ nữ hướng phòng cách vách mà đi .
Hai tỳ nữ nhìn nhau , Thanh Hà hướng Vũ Thu ra hiệu sau đó hướng ngoài viện chạy đi .
" Vân tiểu thư xin dừng bước , Môn Chủ phân phó là người không thể vào ! "
Vừa tới gần cửa không biết từ đâu chui ra hai nam tử một hắc y một bạch y , vươn tay chắn trước mặt nàng .
" Vậy sao ? Đã vậy , ta hiện tại muốn đi vào , các ngươi chuẩn bị đối phó với ta như thế nào đây ? "
Hé ra nụ cười tuyệt mỹ , Vân Hiểu Nguyệt đứng tại chỗ nhìn hai suất nam tử trước mặt , cười hì hì nói .
" Môn Chủ nói , người muốn đi vào trừ khi giết hai chúng ta ! "
Ánh mắt hắc y nhân phục tùng lại mang theo vẻ lãnh khốc cung kính trả lời .
" Vậy sao ? Bạch y , Câu Hồn nói như thế nào ? "
Mỉm cười liếc nhìn bạch y , thanh tú suất nam tử , Vân Hiểu Nguyệt chậm rãi tới gần hắn hỏi .
" Vâng , đúng là Môn Chủ đã phân phó như vậy ! "
Bạch y giương mắt nhìn nàng , trong mắt tràn đầy kinh diễm , mặt đỏ lên , lầm bầm trả lời .
" Như vậy , hai vị muốn ta ra tay giết các ngươi sao ? Các ngươi liệu có phản kháng lại ta ? "
Vân Hiểu Nguyệt cười đến xán lạn hơn cả nụ hoa , một bàn tay tiến tới chạm vào người bạch y soái ca , nhẹ nhàng mà hỏi .
( Ụt : Nguyệt tỷ đúng là sắc nữ a , bất cứ lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của các soái ca , ta là ta ghen tỵ , ta cũng muốn soái ca ;-< )
" Vân … Vân cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, người như vậy, thuộc hạ, thuộc hạ … "
Cả người bạch y nhân cứng đờ , lắp bắp , không biết phải làm sao .
" Dám "
Hắc y nhân đứng bên cạnh bình tĩnh trả lời .
" Thật sao ? Hắc y , ngươi xác định là ngươi sẽ ra tay với ta ? Ta ngay cả một điểm võ công cũng không có , là một cô gái yếu đuối a . Ngươi muốn ỷ mạnh hiếp yếu ? "
Trong mắt nàng hiện lên vẻ nghịch ngợm , đưa cổ tay trắng noãn tới trước mặt hắc y :
" Ngươi bắt mạch liền biết , ta thật sự không biết võ công a ! "
Hắc y giương mắt nhìn Vân Hiểu Nguyệt , trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc rồi lập tức thu liếm :
" Vân cô nương , xin tự trọng ! "
" Xì ! "
Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được cười toe :
" Quả thật là cấp dưới tận trung a , rất đáng khen ! Bất quá , hiên tại ta không rảnh đùa giỡn với các ngươi , cho nên thật xin lỗi ! "
Cười hì hì nàng nâng tay vỗ nhẹ trên vai xong liền đẩy cửa đi vào . Vũ Thu theo phía sau nàng ngẩn ngơ , lúc này mới nhìn thấy ngâm châm rất nhỏ cắm ở huyệt vị trên người hắc y cùng bạch y , cố định bọn họ tại chỗ .
Vũ Thu liếc mắt nhìn hai nam tử sắc mặt xanh mét , cắn cắn môi , đi vào theo .
Trên giường , Tư Đồ Viễn còn đang ngủ say , trúng độc lâu như vậy , hơn nữa lại mất nhiều máu , tự nhiên hắn phải nghỉ ngơi nhiều mới có khả năng khôi phục nhanh chóng !
Vân Hiểu Nguyệt đứng tại chỗ , lẳng lặng đưa mắt nhìn hắn , thở dài thật sâu đi đến bên giường ngồi xuống bắt mạch .
Được rồi , không có độc tính áp chế nên khôi phục cực kỳ tốt , đoán chừng không bao lâu là có thể xuống giường .
Vừa lòng gật đầu , Vân Hiểu Nguyệt buông tay , chỉnh sửa lại chăn gấm , nhìn hắn đã có chút hồng thuận nhưng hai gò má vẫn gầy yếu .
Cho dù hắn đang ngủ say như hàng chân mày vẫn nhăn nhíu lại , tâm nàng lại đau .
Viễn , chúng ta đã không thể quay trở lại như trước . Ngươi đã có người cần phải chịu trách nhiệm mà ta chắc chắc không thể nhẫn nhịn để ngươi đụng vào ta .
Cho dù biết là ngươi không tự nguyện , là bị người ta tính kế mới quên đi ta , mới lên giường cũng nữ nhân khác nhưng ta cũng không có cách nào tha thứ cho ngươi .
Viễn , chúng ta là có duyên không phận , hảo hảo dưỡng thương đi , gặp lại sau !
Mặc cho nước mắt rơi , thật lâu sau Vân Hiểu Nguyệt mới che dấu đi nỗi đau , đứng dậy rời đi .
Vừa xoay người liền thấy Câu Hồn đang đứng dựa cửa , kinh diễm cùng si mê trong ánh mắt lập tức biến thành tức giận .
" Thế nào ? Cũng nhóm nữ nhân của ngươi chơi vui chứ ? "
Chậm rã tới gần Câu Hồn liền ngửi thấy trên người hắn toàn vị phấn son , Vân Hiểu Nguyệt nhướng mày nhàn nhạt hỏi .
Nghe vậy thân thể Câu Hồn cứng đờ , không nói lời nào nắm tay nàng đi ra ngoài .
Đi tới cửa Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn thấy hắc y cùng bạch y bị cởi áo trói trên đại thụ . Bên cạnh mỗi người có một nam tử tay cầm roi da cung kính đứng .
Thấy hai người đi ra liền xoay người thi lễ .
" Môn Chủ "
" Thế nào ? Giết gà doạ ta ? "
Vân Hiểu Nguyệt dùng đầu ngón chân cũng biết được ý tứ của hắn . Trên môi nở ra nụ cười lạnh , đi đến phía sau hai người , khẽ xoa lấy lưng trần trụi của hắc y rồi khen ngợi :
" Dáng người tốt a , thời điểm hai người các ngươi ra tay đánh người thì chú ý đúng mực đánh ở nơi này , đừng đánh chỗ này , bằng không bị thương thì xương sống liền không tốt . Các ngươi không cần lo lắng , ta là đại phu , y thuật cũng tính là cao , chờ bị đánh xong ta liền đưa cho các ngươi kim sang dược , sẽ không lưu lại sẹo !
À , đúng rồi , đề nghị nho nhỏ , roi này nhìn thấy hình như chưa có xử lý kỹ , xem ra có tiểu nhân động tay chân rồi . Nói xong , ra tay đi , ta đang xem đây ! "
Lui ra sau vài bước , hai tay Vân Hiểu Nguyệt ôm lấy nhau , ung dung nói .
" Ách , Môn Chủ ? "
Hai người cầm roi nghe vậy hoàn toàn ngẩn ngơ , nhìn Câu Hồn kêu len .
" Nàng , nữ nhân này …. "
Câu Hồn tức giận đến sắc mặt xanh mét , lập tức đem nàng kéo vào trong ngực .
" Sao lại có ý chí sắt đá như vậy hả ? "
"' Ngươi cách xa ta ra một chút đi , trên người của ngươi có mùi khó ngửi ! "
Vân Hiểu Nguyệt đẩy hắn ra đạm mạc nói :
" Câu Hồn , thuộc hạ của ngươi ngay từ đầu đã ngăn cản ta , chẳng qua là do ngươi ra lệnh bọn họ không được làm tổn thương ta nên thành ra tạo cơ hội cho ta !
Nói cách khác , người nên bị dụng hình phải là ngươi mới đúng .
Hôm nay mới ngày đầu tiên , còn tận chín ngày , phiền ngươi tìm trò chơi cao minh hơn một chút được không ? Chút kỹ xảo cũ rích này rõ ràng không có tính khiêu chiến a !
Thanh Hà , Vũ Thu , dẫn đường cho ta đi dạo nơi này nào , đi thôi . "
Nói xong cũng không thèm nhìn tới Yêu Hồ sắp nổi bão kia liền hướng ngoài mà đi .
" Vân cô nương , người thật lợi hại a , nô tỳ bội phục người ! "
Ra khỏi cửa viện , trên mặt Thanh Hà không che dấu được vẻ sùng bái .
" Ta ? Sao lại thế ? "
Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc hỏi .
" Từ lúc lập Quỷ Môn đến nay , khuôn mặt của Môn Chủ luôn là lạnh như băng , cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua người bị ép tới tức giận như vậy đâu !
Vân cô nương , xem ra Môn Chủ của chúng ta cực kỳ thích người a .
Môn Chủ nhiều thị thiếp như vậy cũng không có người nào có thể vào toà nhà này chứ đừng nói là phòng Môn Chủ ! "
Vũ Thu đứng một bên tiếp lời .
" Thị thiếp ? Môn Chủ của các ngươi có rất nhiều thị thiếp sao ? "
Vân Hiểu Nguyệt tò mò hỏi .
" Đúng vậy a , phàm là nơi Môn Chủ thường xuyên ngủ lại đều có rất nhiều thị thiếp . Ở đây cũng có , đều ở Bách Hoa Các bên kia .
Không có lệnh cho gọi của Môn Chủ ai cũng không thể đi qua toàn viện bên này , bằng không liền mất mạng ."
Thanh Hà chỉ chỉ bên trái , nói .
" Bách Hoa Các ? "
Vân Hiểu Nguyệt giương mắt nhìn sang , quả nhiên là một toà hoa viên xinh đẹp , còn có một cái hồ , trên hồ có chiếc cầu màu trắng . Bên kia còn có mấy cái tiểu lâu tinh xảo , cây xanh thấp thoáng , nhìn có chút lịch sự tao nhã .
Bên cạnh hồ còn có đình hóng mát , bên trong còn có vài nữ tử trang điểm xinh đẹp nhỏ giọng cười nói .
Tên tiểu yêu tinh này , nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy còn quấn lấy nàng , đáng chết !
Không biết tại sao trong lòng Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận , xoay người hướng bên kia đi tới , oán hận nói :
" Còn có chỗ nào để đi dạo không ? "
" À , bên kia là thư phòng của Môn Chủ dùng để đàm phán cùng chính sảnh . Mặt sau là nơi người của Quỷ Môn ở . Vân cô nương , người muốn đi nơi nào ? "
Nhàm chán như vậy a , Vân Hiểu Nguyệt ai oàn nhẹ nhàng thở dài :
" Đi thư phòng "
" Vâng , Vân cô nương bên này ! "
Đi theo Thanh Hà cùng Vũ Thu , Vân Hiểu Nguyệt đi vào thư phòng thuộc vùng cấm địa . Đương nhiên là thư phòng này đối với Vân Hiểu Nguyệt không cấm .
Trong thư phòng bố cục rất sạch sẽ , có mấy bồn thuý trúc , vài sợi đàn hương , lịch sự mà thao nhã . Cùng với hình tượng của Hồ Yêu kia dường như không phù hợp .
Nhìn trên giá đầy sách , Vân Hiểu Nguyệt hài lòng gật đầu cười nhẹ :
" Nhìn không ra hắn lại là người thích xem sách a . Thanh Hà , Vũ Thu , ta ở nơi này một chút ! "
" Vâng ! "
Rút ra vài quyển sách có liên quan đến địa lý cùng lịch sử Bạch Hổ quốc , Vân Hiểu Nguyệt yên tĩnh mà xem .
Có lẽ Câu Hồn thật sự bị chọc tức cho nên đến khi sắc trời tối dần ánh nên cũng đã thắp lên vẫn không thấy thân ảnh của hắn .
Vân Hiểu Nguyệt xem cong một quyển , mắt đã có chút mỏi , lấy tay xoa xoa nhìn ánh mắt Thanh Hà cùng Vũ thu có chút nóng nảy , không hiểu hỏi :
" Sao vây ? "
" Chuyện này … Môn Chủ phái người đến nói mời cô nương đế phòng khác dùng bữa tối . Chúng ta nhìn người đọc sách quá tập trung nên không dám gọi ! "
" Bữa tối ? "
Sờ sờ bụng của mình , cũng đã đói , Vân Hiểu Nguyệt nhìn ra ngoài sắc trời đã tối hẳn , liền mỉm cười nói .
" Được rồi , đi thôi ! "
" Nhưng là … " Vũ Thu ấp úng nữa ngày có chút bất mãn nói :
" Môn Chủ đã cho gọi rất nhiều thị thiếp tới đó . Trước kia thời điểm Môn Chủ dùng bữa chưa bao giờ gọi các nàng bồi người .
Vân cô nương , người thật muốn đi sao ? "
À há ! Chiêu này của hắn có chút thú vị a , không chừng còn có đông cung sống để xem . Nha đầu chết tiết kia , ngươi nhât định phải chết !
Vân Hiểu Nguyệt cười đến hào hứng nói :
" Đi , đương nhiên phải đi , đi thôi ! "
" Ách ? Vâng ! "
Phòng khách cách thư phòng một cái hoa viên , nhờ ánh trăng nên bên ngoài rất sáng , dọc theo đường đá vụn , rất nhanh đã tới nơi .
Còn chưa đi vào bên trong đã nghe thấy thanh âm oanh oanh yến yến khiến nàng choáng váng đầu , Vân Hiểu Nguyệt nhăn nhíu mi , đầy cửa tiến vào .
Chính giữa phòng có một cái bàn khổng lồ , bên trên bày đầy thức ăn , đáng tiếc đều đã nguội lạnh . Hiển nhiên là đã đợi rất lâu .
Bên cạnh còn đặt một cái giường êm . Câu Hồn vận hồng y nằm chính giữa , xung quanh hắn có sau nữ tử hoặc quỳ hoặc ngồi lộ ra trọn vẹn xinh đẹp . Lại đang vì hắn bóp chân , đấm lưng , miệng lại không ngừng cười duyên .
Còn hắn thì sao ? Đang cười đến cực kỳ quyến rũ , một bàn tay nắm lấy má nử tử bên trái hôn lên , ra vẻ tán tỉnh còn tay phải lại đang đưa vào bên trong quần lụa mỏng của nữ tử khác .
Đang làm gì thì chỉ cần nhìn bộ dạng xuân sắc của nữ tử kia liền đoán ra .
Thật sự là không chịu nổi mà , có cần phải ra sức biểu diễn như vậy không ? Hừ , Câu Hồn , là ngươi trêu chọc ta trước , người đừng trách ra !
Hướng Câu Hồn cười đến xán lạn , Vân Hiểu Nguyệt tự giác ngồi xuống bên bàn , tay cầm đùa bắt đầu ăn .
Mà sáu thị thiếp bên kia từ lúc nàng bước vào cửa thì đầu tiên là kinh diễm , sau đó ánh mắt phun ra tràn đầy đố kị , gắt gao trừng Vân Hiểu Nguyệt .
Bất quá nhìn thấy nàng không có biểu hiện gì thì choáng ván nhìn nhau . Một nữ tử đang bóp chân cho Câu Hồn nũng nịu hỏi :
" Môn Chủ , không biết vị muội muội này có phải hay không là thị thiếp người mới thu ? Sao lại không có quy củ như vậy ? Thấy người không hành lễ , lại còn tự mình dùng bữa . Không phải là người tìm nàng ta ở thâm sơn cùng cốc chứ ? "
Câu Hồn yêu mị , sát khí trong mắt chợt loé , đột nhiên ôm lấy nàng ta cười cùng khen ngợi :
" Tiểu đáng yêu ngươi đoán không sai a , nàng chính là thị thiếp mới của ta . Bất quá nàng đối với quy củ của Quỷ Môn chưa quen thuộc , các ngươi hảo hảo dạy bảo nàng , được chứ ? "
Cái gì ? Tên Yêu Hồ này , lại dàm cùng đám nữ nhân này liên hợp ức hiếp ta , các ngươi chết chắc rồi .
Vân Hiểu Nguyệt vừa nghe hắn nói như vậy liền phát hoả . Nàng ưu nhã buông đũa trong tay ra , đứng lên lấy từ trong nhẫn ra xuân dược do bản thân đặc chế nắm trong lòng bàn tay , khẽ khom người .
" Các vị tỷ tỷ , Nguyệt Nhi thất lễ , thật xin lỗi a ! Nay Nguyệt Nhi hướng các vị tỷ tỷ nhận lỗi ! "
Nói xong cầm lấy bầu rượu trên bàn , tay kia ấp lên nắp bình , ngón tay sờ sờ , đem tất cả xuân dược đổ vào toàn bộ . Cười đến ngọt ngào tiến lên , đem rót đầy ly rượu trong tay các nàng rồi bản thân cũng bưng lấy một ly:
" Các vị tỷ tyrt , Nguyệt Nhi kính ngươi , mong các tỷ tỷ cho Nguyệt Nhi cơ hội sửa đổi , mời ! "
Thấy Vân Hiểu Nguyệt trong trẻo , thái độ lại cung kính nên sáu vị thị thiếp nhìn Câu Hồn . Trong khoảnh khắc mắt hắn loé lên tia kinh ngạc cùng mê hoặc , khẽ gất đầu , sáu người liền đứng lên cười duyên cạn chén rượu .
Thấy sáu người đã uống , còn Vân Hiểu Nguyệt đã sớm đổ đi ly rượu của mình , nàng lập tức vui vẻ , đặt chén rượu xuống , lấy ra phấn ngứa , chậm rãi hướng Câu Hồn đi đến , vừa đi vừa nũng nịu nói :
" Môn Chủ , Nguyệt Nhi cũng giúp ngài đấm lưng , như thế nào có muốn hay không ? "
" Vân Hiểu Nguyệt , nàng … "
Một Vân Hiểu Nguyệt như vậy là lần đầu tiên Câu Hồn nhìn thấy . Yêu mị lại thanh thuần . Trong lúc này ngoại trừ nàng ai hắn cũng không thấy nên hoàn toàn không phát hiện sáu vị thị thiếp có điểm khác lạ .
Vân Hiểu Nguyệt chậm rãi đến trước mặt hắn , cúi đầu hôn nhẹ lên má hắn rồi ngồi vào trong ngực hắn , tay choàng lên cổ hắn , đem phấn ngữa rắc vào cổ áo hắn , rồi cười duyên nói :
" Câu Hồn , có nhớ lời ta đã nói với ngươi hay không ? Ngươi tốt nhất không nên chọc ta tức giận , bằng không hậu quả thật nghiêm trọng !
Ngươi hôm nay lại dám trước mặt ta diễn xuân cung đồ , ta thấy cực kỳ khó chịu . Càng quá đáng hơn chính là ngươi lại cùng với nữ nhân của ngươi liên hợp lại ức hiếp ta .
Cho nên ta muốn trừng phạt ngươi .
Tiểu Yêu Hồ , tối hôm nay ngươi nhất định sẽ cảm nhận được tư vị diễm phúc thật sâu sắc a , nên hảo hảo hưởng thụ nha , ta đi trước . Hẹn gặp lại ! "
Thu hồi bình sứ trong tay , Vân Hiểu Nguyệt cười cười vỗ vỗ gương mặt hồ ly đã có chút vặn vẹo của hắn , ý bảo hắn nhìn sáu vị thị thiếp đang thi nhau đổ mồ hôi , như tên trộm cười nói :
" Các nàng hiện tại rất rất cần ngươi a , hắc hắc … "
Bên trong phấn ngứa này nàng đã bỏ thêm một ít thuốc mê , tuy thời gian duy trì không dài nhưng như vậy cũng đã đủ .
Rời khỏi đùi Câu Hồn không có khả năng nhúc nhích , tay Vân Hiểu Nguyệt kéo áo hắn làm lộ ra bộ ngực rắn chắc , quay đầu nói :
" Các vị tỷ tyrt , Môn Chủ nói hắn phi thường thích các tỷ , đêm nay liền cho các tỷ ở chỗ này hầu hạ . Còn nói các vị chủ động một chút a !
Nguyệt Nhi cáo lui trước , chúc các tỷ tỷ cùng Môn Chủ vui vẻ a ! "
Sáu vị thị thiếp trúng xuân dược đã sớm không chịu nổi , theo bản năng lôi kéo y phục còn sót lại trên người . Lại nghe thấy Vân Hiểu Nguyệt nói như vậy rồi nhìn bộ dáng Câu Hồn không nhục nhích cho là hắn cho phép nên liền vọt tới .
Nhìn một dám nữ nhân như hổ vồ lầy người Câu Hồn mà xé y phục lại khẩn cấp hướng hạ thân của hắn mà chui vào , miệng còn tranh cãi nhau ai trước ai sau . Vân Hiểu Nguyệt thật muốn ngã lăn ra cười .
Câu Hồn đáng thương đến lưỡi cũng bị tê dại , tức giận đến hai mắt đỏ lừ , hung hăng trừng Vân Hiểu Nguyệt , nhưng nàng lại hướng về phía hắn nở ra nụ cười thật to . Khoát tay đi ra ngoài . Đương nhiên là nàng rất hảo tâm giúp hắn đóng cửa .
" Vân cô nương , người đây là ? "
Đang chờ ở cửa , Thanh Hà cùng Vũ Thu nhìn thấy bộ dạng Vân Hiểu Nguyệt cười đến khoa trương , kinh ngạch hỏi .
" Ai ô ô , buồn cười quá , đi nhanh một chút, giúp ta chuẩn bị đồ ăn , mang về phòng , hắc hắc … "
Vân Hiểu Nguyệt vừa cười vừa lôi kéo hai người hướng phòng ngủ mà đi . Nàng thật không lo Yêu Hồ đến tìm nàng tính sổ đâu . Tuy rằng thuốc mê chỉ duy trì vài phút nhưng về phần ngứa kia thì tối hôm nay hắn đừng mong ngủ được .
Ngày mai toàn thân của hắn sẽ mẩn đỏ , lấy sĩ diện của hắn , nhất định tìm nàng chữa trị . Hắc hắc , ai bảo hắn không nghe lời chứ , đáng đời !
Toàn thân Yêu Hồ nổi đỏ sao ? Nhất định sẽ rất đang yêu a , hắc hắc hắc .
( Ụt : Dịch đoạn này tớ phát hiện ra là Nguyệt tỷ đã thương Câu Hồn ca từ lúc nào không hay thì phải ^.^ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top