Chương 27 : Trêu Chọc Soái Ca

Ba ngày sau , Vân Hiểu Nguyệt  theo đám người Bạch Bằng Triển xuất phát đến Hoàng Thành .

Bởi vì lần này đại đa số các tướng lãnh đều đi chúc mừng mà không muốn lòng tưỡng sĩ khủng hoảng nên Bạch Bằng Triển tuyên bố đưa các tướng lĩnh đi lên núi tiến hành huấn luyện . Thời điểm sáng sớm mọi người thay thường phục lặng yên xuất phát .

Mặc dù đã theo Bạch Bằng Triển đi chợ ở Bạch Uyên thành rất nhiều lần nhưng đều là vội vội vàng vàng không có xem kỹ , hiện tại đi qua, Vân Hiểu Nguyệt  phát hiện nơi này rất lớn , mới đó đã một canh giờ .

" Tướng quân , chúng ta đi ra ngoài thì không thể gọi người là Tướng quân , nên thay đổi cách xưng hô , người thấy đúng không ? "

Vân Hiểu Nguyệt  kéo dây cương đuổi theo Bạch Bằng Triển phía trước cười hì hì hỏi .

Từ lúc xuất môn tới bây giờ , hắn luôn vô tình hay cố ý trốn tránh nàng , ngay cả tầm mắt ngẫu nhiên gặp nhau hắn cũng liền né tránh , người thì càng không cần phải hỏi , cách nàng càng xa càng tốt .

Nhìn bộ dáng kia rõ ràng là vì chuyện lần trước mà thẹn thùng , càng như vậy càng khiến Vân Hiểu Nguyệt  thấy thú vị , nhịn không được muốn trêu chọc hắn , cho nên nàng liền chủ động đuổi theo hắn đặt câu hỏi .

" Chuyện này … Vân đại phu , người cứ kêu ta Bạch đại ca là được , chúng ta đều xưng huynh đệ , không được sao ? "

Bạch Bằng Triển sửng sốt , mặt đỏ lên đáp .

" Lời của người sai rồi , người là Tướng quân , chúng ta không thể mất quy củ như vậy , chúng ta là thuộc hạ , kêu người là chủ tử , về phần Vân đại phu , y thuật cao minh , làm văn thư là uỷ khuất cho " hắn " .

Chờ sau khi trở về , ta xem nên cho hắn thành quân y đi , Tướng quân thấy như thế nào ? "

Một tướng lãnh khác cười nói .

" Hắc hắc , cái chủ ý này rất hay , hơn nữa Vân đại phu xinh đẹp như vậy cả ngày phơi sương gió khiến chúng ta đến cả lão nhân gia ta đây cũng đau lòng a , ta ủng hộ ! "

" Đúng vậy a , lão Hắc nói chí lý "

……………………

Mọi người người một câu , ta một câu Vân Hiểu Nguyệt  cảm thấy làm lính cũng rất đáng yêu a , nhịn không được cười nói :

" Bạch đại ca , người nói thử xem ? "

Nhìn khuôn mặt cười xán lạn tuyệt mỹ của Vân Hiểu Nguyệt  làm Bạch Bằng Triển nháy mắt thất thần , ngẩn ngơ giây lát liền thay đổi tầm mắt lầm bầm nói :

" Nếu Vân đại phu nguyện ý thì chuyện này tất nhiên nghe theo mọi người ! "

" Ha ha , ta đương nhiên là nguyện ý rồi ! Bạch đại ca , chính huynh vừa nói chúng ta là huynh đệ mà huynh cứ luôn miệng gọi ta Vân đại phu có phải hay không rất khách khí ?

Người nên gọi ta là Hiểu hay Vân đệ , người chọn một đi ? "

Cố ý đi song song lại hướng ngựa đến gần hắn , Vân Hiểu Nguyệt  nhìn hắn cười như tên trộm :

" Ta cảm thấy vẫn là kêu Hiểu đi , như vậy tương đối thân thiết , Bạch đại ca , kêu thử một tiếng xem ? "

" Ách ? "

Bạch Bằng Triển nhìn ánh mắt đẹp xinh của Vân Hiểu Nguyệt  mặt càng đỏ hơn :

" Vân đệ , cẩn thận chút , coi chừng ngã ngựa , bây giờ nội lực ngươi không thể sử dụng , rất nguy hiểm ! "

" Sẽ không đâu , yên tâm đi ! "

Lời nói quan tâm của Bạch Bằng Triển khiến nàng động tâm , tay nhẹ lấy ra ngân châm miệng cười nói nhưng tay lại ấn ngân châm lên lưng ngựa một cái .

Con ngựa bị đau liền nhanh như chớp hướng phía trước mà chạy loạn , Vân Hiểu Nguyệt  làm bộ kinh hô đem nới lỏng dây cương , thân thể liền bị ngựa quăng đi xa .

" Vân đệ cẩn thận ! "

Bạch Bằng Triển kinh hãi vội vàng phi tới ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt rồi bay trở lại lưng ngựa , chưa khỏi kinh hoàng hỏi :

" Ngươi không sao chứ ? "

" Ta … không có việc gì ! Bạch đại ca , ta sợ muốn chết , may là ngươi cứu ta , đa tạ ! "

Vỗ vỗ ngực , Vân Hiểu Nguyệt  làm ra vẻ sợ sệt , cảm kích nói .

" Chủ tử , ngựa chạy xa , đuổi không kịp , chắc phải đến thành kế tiếp mới mua được ngựa . Chuyện là chúng ta đi đường rừng chen chen lấn lấn , ta đem ngựa tặng cho Vân đại phu đi ! "

Vài người đuổi theo ngựa sau khi quay lại nói .

" Không cần , ta cùng Bạch đại ca cưỡi chung một con ngựa đi , chờ mua được con ngựa khác thì chia ra , được không Bạch đại ca ? "

Vân Hiểu Nguyệt  ngẩng đầu hỏi Bạch Bằng Triển .

" Được , xuất phát ! "

Bạch Bằng Triển thân thể cứng đờ , gật đầu .

" Tốt rồi , đi thôi , giá ! "

Một đám người phóng ngựa như bay . Vân Hiểu Nguyệt  che miệng cười đến đặc ý . Đột nhiên cảm thấy trêu đùa vị Tướng quân này xấu hổ thật là một chuyện đặc biệt thú vị .

Mặc dù dị thế này không có ô tô , máy bay càng miễn bàn , chỉ là một chút khoảng cách cũng phải đi mất cả tháng , thật sự là nhàm chán muốn chết , tất nhiên là phải tìm chút chuyện vui vui , không thì có mà buồn chết mất !

" Khụ khu … "

Đem bản thân thả lỏng , Vân Hiểu Nguyệt  hoàn toàn dựa vào Bạch Bằng Triển bắt đầu tán gẫu .

" Bạch đại ca , ta có một số việc tò mò , người giải đáp cho ta được không ? "

" Ân "

" Ngươi năm nay cũng đã hai mươi bốn tuổi , chắc cũng lập thành gia thất , thế phu nhân của ngươi có thể hay không kể một chút "

" Không có "

" Hả ? Chưa có ? "

Vân Hiểu Nguyệt  ngẩn ra :

" Đúng rồi , hình như là chưa có , ta quên mất , ngượng ngùng , thế vị hôn thê thì sao , đừng nói là cũng không có luôn đi ? "

" Không có "

" Ách , thế thị thiếp ? Nha đầu cùng phòng ? Cũng không có sao ? "

" Không có "

" Huynh đừng nói với ta huynh chưa từng gần nữ sắc nha ? Ngay cả thanh lâu cũng chưa từng đi ? "

" Không có "

Stop ! Liên tục " không có " khiến Vân Hiểu Nguyệt  muốn mắt chữ A miệng chữ O " trời ạ , vị Tướng quân này chẳng lẽ là đoan tụ sao ? Thiệt không vậy trời ?

Nhịn không được quay đầu lại , Vân Hiểu Nguyệt  cẩn thận quan sát hắn một phen , cuối cùng dừng lại tại bộ phận ấy , cười như tên trộm hỏi :

" Bạch đại ca , nhất định tại huynh luôn đóng tại biên quan , không có thời gian . Hơn nữa thanh lâu nơi này đích thực không được tốt cho lắm .

Được , ta quyết định lần này đến Hoàng thành , ta mời huynh đến Thanh lâu lớn nhất , thuận tiện chọn một vài cô nương tốt hầu hạ , xem như đa tạ huynh hai lần ứng cứu ta , như thế nào ? "

" Đệ … "

Bạch Bằng Triển buồn cười nhìn người hưng phấn tràn đầy trong lòng , lắc đầu thở dài :

" Ta thế nào tới tận bây giờ cũng chưa từng phát hiện ra đệ lại là người hoạt bát như vậy ? Ta không thích những nữ nhân kia , đệ không cần làm bậy a ! "

" A ? Thì ra huynh thật sự là đoan tụ ? Trời ạ , ta , ưm … "

Vân Hiểu Nguyệt  quá sợ hãi , lời nói còn chưa hết đã bị Bạch Bằng Triển chắn miệng .

" Đệ loạn thất bát tao cái gì đó ? Ta … ta không phải là đoan tụ , ta là vì bề bộn nhiều việc , không có thời gian ứng phó những nữ nhân kia , không được nói bậy ! "

Lời nói của Vân Hiểu Nguyệt  khiến cho trong lòng Bạch Bằng Triển dân lên cảm giác khác thường , ánh mắt có chút mông lung .

Ha ha , nhảm nhỉ , ta đương nhiên biết ngươi không đoan tụ rồi . Chọc ngươi chơi cho vui . Nhìn thần sắc Bạch Bằng Triển mất tự nhiên , Vân Hiểu Nguyệt  cười đến đau cả bụng , rồi vội vàng gật đầu làm bộ dáng đã biết .

" Lần sau không được nói bậy , biết chưa ? "

" Ân , Bạch đại ca không phải đoan tụ , đệ đã biết , không nói , hắc hắc … "

" Cái người này , được rồi , ngồi cho vững , gần đến trấn nhỏ rồi , ta muốn tăng tốc ! "

" Được "

Vân Hiểu Nguyệt  rất tự nhiên ôm ngang hông hắn , tựa đầu lên cánh tay hắn , rồi cười hì hì nói :

" Bạch đại ca , ngồi ngựa cũng lâu rồi , đệ có chút mệt , muốn ngủ một chút , có được không ? "

Bạch Bằng Triển không nói gì , chỉ là đưa tay tạo ra một khoảng trống để cho " hắn " ngủ thoải mái hơn .

Vân Hiểu Nguyệt  nhắm mắt lại , môi nâng lên một độ cong , bờ ngực rộng của Bạch Bằng Triển không hiểu sao lại khiến cho nàng cảm thấy an tâm , ánh nắng ấm áp chiếu rọi , thật thoải mái !

Bất tri bất giác Vân Hiểu Nguyệt  lâm vào mộng đẹp , đang khống chế ngựa , Bạch Bằng Triển nghe thấy tiếng hít thở đều của " hắn " nhịn không được cúi đầu nhìn nàng ngủ say , đem áo bào choàng lên bao bọc lấy " hắn " sủng nịnh cười tiếp tục lên đường .

Ngủ không bao lâu Vân Hiểu Nguyệt  liền bị đánh thức , vì đến giờ ăn trưa , nàng vội vàng ăn chút lương khô . Buổi chiều , Vân Hiểu Nguyệt  lại tiếp tục rúc vào trong ngực của Bạch Bằng Triển hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà hắn . Cuối cùng đối với Tướng quân Bạch Bằng Triển này nàng cũng hiểu được đôi chút .

Nguyên lai phụ thân của Bạch Bằng Triển là huynh đệ của đương kim hoàng đế , lại một lòng vì nước cho nên được ban thưởng Quốc họ . Sau khi phụ thân hắn bệnh qua đời , Bạch Bằng Triển kế thừa nghiệp phụ thân , thay vị trí hộ quốc đại Tướng quân .

Hơn nữa so với phụ thân hắn còn muốn trung trinh hơn , tự động xin đi trấn thủ biên cương giết giặc , một lần đi chính là sáu năm . ít khi quay về Hoàng thành .

Mặc dù là như thế nhưng trong Hoàng thành tiểu thư khuê các mong muốn vị trí phu nhân Hộ quốc Tướng quân không ít , nhưng lại không muốn đến biên cương chịu khổ nên các đại thần ào ào đưa tấu chương muốn triệu Bạch Bằng Triển hồi kinh .

Bạch Bằng Triển lại sống chết không đồng ý , Hoàng đế cũng hết cách , vài lần muốn chỉ hôn cho hắn , hắn lại từ chối , cho nên hôn sự cứ như thế kéo dài .

Hiện tại hắn đã hai bốn tuổi , cũng tính là " thâm niên " . Nhưng đừng nói là nhi tử , ngay cả nữ nhân làm ấm giường cũng không có , khiến mẫu thân hắn gấp muốn chết . Đối với hắn dường như vô pháp .

Ha ha , nghe thế nào lại cảm thấy như là không bình thường ? Nào phải hắn không thích nữ nhân , trừ phi hắn đoan tụ , hắc hắc , dù sao cũng nhàn rỗi , muốn đem chuyện này làm rõ ràng cũng không phải là không thể .

Nghe Bạch Bằng Triển tự thuật trong hai canh giờ , Vân Hiểu Nguyệt  từ phòng tắm đi ra liền quyết định như vậy .

Thời điểm hoàng hôn buông xuống cũng là lúc đoàn người bọn họ tiến vào khách điếm lớn nhất trấn . Bạch Bằng Triển an bài cho Vân Hiểu Nguyệt  cùng mọi người , cơm nước xong , rửa mặt sạch sẽ .

Vân Hiểu Nguyệt  vốn đang muốn đi dạo , đi ngang qua phòng Bạch Bằng Triển liền nghe thấy tiếng nước ào ào , rõ ràng là hắn đang tắm .

Trong lúc bất chợt nàng muốn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của hắn , Vân Hiểu Nguyệt  quay đầu liền thấy tiểu nhị mang theo thùng nước nóng đi tới , nàng cười hì hì đưa cho tiểu nhị ít bạc vụn rồi lấy thùng nước đẩy cửa đi vào .

( Ụt : Oa , sắc nữ a , tớ cũng là sắc nữ , chuẩn bị sịt máu mũi , hớ hớ )

" Đặt ở phòng bên , đa tạ ! "

Nghe tiến cửa đẩy vào Bạch Bằng Triển cả người ướt sũng , nhẹ ra lệnh .

Tóc đen dài che cảnh xuân , ở góc độ mà Vân Hiểu Nguyệt  đứng chỉ nhìn thấy lưng cường tráng của Bạch Bằng Triển . Dưới làng nước khiến nó hơi hơi phiếm hồng , nhìn rất gợi cảm , rắn chắc , cánh tay có chút ngốc cầm cẩm vải lau chùi .

Vân Hiểu Nguyệt  buồn cười tiến lại gần , cầm lấy cẩm vải trong tay hắn , vén mái tóc hắn lên , rất nhanh liền lau chà sạch sẽ , rồi cầm ngọc trâm linh hoạt buộc chặt lên .

" Đa tạ ngươi , tiểu nhị ca ! "

Bạch Bằng Triển cảm kích quay đầu cười . Đến lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Vân Hiểu Nguyệt  thì sợ tới mức đứng phắt dậy xong lại ngồi xuống , mặt đỏ như gấc , lắp ba lắp bắp nói :

" Vân … Vân đệ , là đệ sao ? "

" Ha ha … Bạch đại ca , huynh thẹn thùng như vậy làm gì ? Lại đây , ta giúp huynh kỳ lưng nào ! "

Vân Hiểu Nguyệt  cười đến xấu xa cầm lấy khăn gấm trong nước xoa lưng hắn .

Bị Vân Hiểu Nguyệt  đụng chạm khiến thân thể Bạch Bằng Triển nháy mắt cứng ngắc , cả người chìm vào trong nước , ánh mắt né tránh :

" Vân … Vân đệ , ta tự làm được , không phiền đến đệ ! "

" Thật không ? "

" Ân , thật mà ! "

" Được , muốn ta đi ra ngoài thì huynh phải đáp ứng ta , tắm xong theo ta đến thanh lâu trong trấn này dạo chơi , nơi này có mỹ nhân đấy , có được không ? "

Đưa mặt đến gần hơn nhìn hắn hồng càng thêm hồng , Vân Hiểu Nguyệt  bỡn cợn nói .

" Thanh … thanh lâu ? "

Bạch Bằng Triển có chút kinh ngạc lắp bắp nói .

" Đúng vậy , là thanh lâu , không chừng gặp cái gì hay hay đấy ! Bạch đại ca , nếu huynh không đáp ứng ta liền không đi , kiên quyết giúp ngươi tắm giặt , như thế nào ? "

Vừa nói Vân Hiểu Nguyệt  đưa tay vào trong nước hướng phía dưới sờ soạng .

" Ta đi , ta đi cùng đệ ! "

Đầu Bạch Bằng Triển đầu hắc tuyến , bất đắc dĩ nói .

" Thế ta chờ huynh , mau một chút , hắc hắc … "

Bộ dạng Bạch Bằng Triển bất đắc dĩ đáng yêu khiến Vân Hiểu Nguyệt  nhịn không được cười ha ha đi ra khỏi phòng .

( Ụt : edit đoạn này mà máu mũi e sịt lung tung , cười đến lăn lộn )

Quả nhiên là Bạch Bằng Triển không để cho nàng chờ lâu , rất nhanh liền ra khỏi phòng , trên mặt vẫn còn áng mây hồng . Vân Hiểu Nguyệt  làm như không thấy , kích động lôi kéo hắn hướng toả thanh lâu duy nhất trấn này đi tới .

Tuy rằng đã khuya nhưng người đi đường vẫn nhiều . Vân Hiểu Nguyệt  vừa đi xem chung quanh , nàng cứ thấy nơi nào hay hay liền chạy vào quậy một hồi . Bạch Bằng Triển nhìn tính tình Vân Hiểu Nguyệt  đại biến buộc hắn phải đi theo nên đành bồi " hắn " .

Nhưng vấn đề là hai người không phát hiện gương mặt kinh diễm của Vân Hiểu Nguyệt  đã làm cho mấy hắc y nhân trong mắt bắn ra tia vui mừng :

" Mau mau mau , dùng bồ câu đưa tin cho Môn Chủ , người mà người muốn tìm , chúng ta đã tìm được ! "

Khoảng một lúc lâu sau , hai người Vân Hiểu Nguyệt  đã dừng chân trước một tiểu lâu tinh xảo tên " Phong Nguyệt lâu "

" Chao ôi , hai vị đại ca tuấn tú , lần đầu tiên đến Phong Nguyệt lâu của chúng ta đúng không ? Đến đây , ta giúp ngươi lựa chọn , thế nào ? "

Vừa vào cửa thì hoa nương liền nhiệt tình nhào tới tiếp đón .

" Hoa nương , hai huynh đệ chúng ta chướng mắt dung chi tục phấn , có đặc biệt một chút thì giới thiệu a ? "

Vân Hiểu Nguyệt  cười hì hì đưa cho Hoa nương hai nén vàng như tên trộm hỏi .

" Đặc biệt một chút ? "

Hoa nương ngẩn người , xong lập tức cười :

" Ôi , nhìn không ra công tử này lại có sở thích đặc biệt a . Có có có , tiểu Quế tử , đem hai bị đại gia đi gian Nhã đi , Hoa nương liền đưa người đến ?

" Ha ha … đa tạ ngươi , đại ca , đi thôi ! "

Vân Hiểu Nguyệt  cười gian lôi kéo Bạch Bằng Triển đi lên lầu , trong lòng nở hoa " chuyện này vui a , lát nữa có chuyện phấn khích xảy ra a , thật sự đáng mong chờ ! "

……………………………. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top