Chương 23 : Bản Thân Bị Trọng Thương
Như gió mát xẹt qua , tê liệt đau lòng khiến Vân Hiểu Nguyệt rốt cuộc không nhịn được nước mắt rơi như mưa , trong đầu chỉ có một ý niệm " đi , rời xa nơi này , rời đi nơi thương tâm , vĩnh viễn không cần trở lại !
Vận công lực , bay vút trong rừng , gió vù vù bên tai , mơ hồ có tiếng ta đầy lo lắng theo gió lọt vào tai , bất quá , hết thảy đều không quan trọng , ánh mắt xa lạ của Tư Đồ Viễn , khi hắn chính miệng thừa nhận hài tử , giống như đao nhọn một phen cắn nát lòng nàng , đem nàng bi thương thương tích đầy mình , hài tử , hài tử , mới tách nhau ra ba tháng , hắn liền có hài tử được một tháng ! Hắn tại sao lại có thể làm như vậy ? Tâm đau đến chết lặng , Vân Hiểu Nguyệt lại vô tình tưởng tượng hắn cùng nữ nhân kia một màn điên loan đảo phượng trên giường , môi hắn ấm áp , ôn nhu hôn , làm cho mình quyến luyến thật sau lại đi ôm một nữ nhân khác , nói với với nàng ta " ta yêu nàng " , chuyện này , nàng làm sao có thể chấp nhận ?
- A … - không nén được ngửa mặt lên trời , Vân Hiểu Nguyệt thương tâm muốn chết , nội thương tái phát , từng ngụm từng ngụm máu lại phun ra , chân khí bị kiềm hãm , nàng liền từ không trung ngã xuống , rơi vào đám lá rụng trong rừng rậm , vô lực nằm yên , thoáng hiện trước mắt là hình ảnh làm cho nàng đau tận tâm can , thế nào cũng không bỏ được , không quên được !
Đi , tiếp tục đi , không thể ngừng , dừng lại tâm sẽ đau , không thẻ ngừng ! Miễn cưỡng Vân Hiểu Nguyệt lại đi như sao trời hướng xa xa mênh mông mà đi tới !
Lúc này đây nàng không dừng bước , chạy như điên , không biết đã bao lâu ? Không nhớ rõ , mơ hồ ánh trăng có hiện ra vài lần , cũng quên mất , nàng chỉ là cảm thấy thương thế càng ngày càng nặng , chân khí dần khô kiệt nhưng là nàng không tưởng ngừng lại , bởi vì chỉ cần dừng lại , tâm liền đau , đau đớn khiến nàng không chịu nổi , Vân Hiểu Nguyệt cảm giác tầm mắt dần mơ hổ , rồi bóng đêm ập đến ! Cuối cùng , cái gì cũng không biết !
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Bạch Hổ quốc , Phủ Hộ quốc Tướng quân
- Tướng quân , hôm nay người còn tự thân đi tuần tra biên cảnh sao ? Để chúng ta đi được rồi ! – Phó tướng Bạch Trung đứng bên cạnh Bạch Bằng Triển khoác lên áo choàng cười hì hì nói .
- Ngươi không phải không biết Tướng quân nhà chúng ta làm việc rất nghiêm cẩn ( nghiêm túc + cẩn thận ) , trấn thủ biên quan vài năm , mỗi ngày đều là đích thân đi tuần tra , nếu không , hiện thời bên Huyền Vũ quốc , còn không biết có bao nhiêu bọn đạo chích đến nháo sự , đây không phải là công lao của Tướng quân sao ? – Bạch Tâm nói .
- Tất nhiên , Tướng quân nghiêm cẩn như vậy , đâu phải ai cũng còn trẻ như vậy liền được làm Hộ quốc Tướng quân ?
- Rõ ràng , lòng trung thành của Tướng quân cũng được trời trăng chứng giám , ngươi xem , ngay cả tên của chúng ta , cũng đểu là " trung tâm vì nước " , có thể thấy được trong lòng Tướng quân chỉ có Bạch Hổ quốc !
- Được rồi , được rồi , các ngươi đó , vẫn là tỉnh táo một chút , cả ngày chỉ biết nói này nói nọ , mau một chút , lát nữa còn đến quân doanh xử lý quân vụ ! – Bạch Bằng Triển lắc đầu , đối với bốn tên thị vệ bên thân từ nhỏ này rất là bất đắc dĩ .
- Vâng , Tướng quân ! – Bốn người cười thi lễ , theo Bạch Bằng Triển đi tuần cảnh .
Tại biên cảnh Huyền Vũ quốc cùng Bạch Hổ quốc có một toà thành gọi là Bạch Uyên thành , phủ Hộ quốc Tướng quân đặt trong thành , nơi này là phía bắc Bạch Hổ quốc , cùng Huyền Vũ quốc cách nhau một ngọn núi . Đường duy nhất thông qua hai nước là Bạch Uyên thành , tuy rằng sơn thế hiểm trở , nhưng đối với võ lâm cao thủ mà nói , ẩn nấp trong rừng rậm này chính là nguy hiểm ! Huống chi hắn biết phía bên kia núi chính là Minh chủ võ lâm phủ , hai ngày trước Minh chủ võ lâm nghĩa muội đại hôn ! Tuy rằng nhân sĩ võ lâm luôn không tham dự vào phân tranh triều đình , nhưng là hắn không dám xem thường , mấy ngày nay tuần tra càng cẩn thận !
- Có tình huống gì dị thường hay không ? – Đi tới trạm kiểm soát trong rừng rậm , Bạch Bằng Triển kiềm dây cương hỏi binh lính gác .
- Báo cáo Tướng quân , hết thảy đều bình thường !
- Tốt lắm , tiếp tục chú ý chặt chẽ . Bạch Trung , Bạch Tâm các ngươi đến các trạm kiểm soát khác xem đi , ta tới phía trước đi dạo một chút !
- Vâng Tướng quân !
Bạch Bằng Triển kéo cương cùng Bạch Vì và Bạch Nước cùng nhau hướng rừng rậm đi tới !
- Tướng quân , ta xem không có vấn đề gì , nếu không chúng ta cùng nhau thi đấu , xem ai tìm được nhiều món thôn quê , trưa đem về cho nhà bếp thêm chút thức ăn cho binh sĩ ? – Bạch Vì phóng ngựa theo Bạch Bằng Triển trên đường nhỏ đề nghị .
- Đúng vậy , Tướng quân , chúng ta cũng đã lâu không đi săn rồi , có được không ? – Bạch Nước cao hứng bàn !
- Được , nhưng là không thể chạy xa , có biết hay không ? Nơi này mãnh thú rất nhiều , chú ý an toàn ! – Bạch Bằng Triển mỉm cười trả lời !
- Hảo , nửa giờ sau gặp nhau , bắt đầu ! Bạch Vì cười nhẹ nhàng rồi phóng ngựa đi !
- Xú tiểu tử , mỗi lần đều chơi xấu , đợi xem , ta liền thắng ngươi ! – Bạch Nước lẩm bẩm đuổi theo !
Bạch Bằng Triển bất đắc dĩ cười rồi nhảy xuống ngựa đuổi theo ! Trong rừng cây , tiểu động vật rất nhiều ! Bây giờ là buổi sáng , cho nên mãnh thú sẽ không xuất hiện , nên hắn cũng yên tâm mà cho hai tiểu tử nghịch ngợm kia đi nháo !
Bạch Bằng Triển nhặt một phen đá vụn , vân đủ công lực phóng đá đi , chỉ chốc lát , liền bắt hơn 10 tiểu động vật , Bạch Bằng Triển buộc chúng lại với nhau , treo lên kiếm chuẩn bị quay về thì thấy xa xa phía cây đại thụ , một góc bạch y cùng một cánh tay , không nhúc nhích ! Tâm Bạch Bằng Triển cả kinh , lặng lẽ đi tới , nhìn người nằm dưới cây vết máu loang lổ , tóc bay che đi khuôn mặt nam tử , dáng người nhỏ bé , không nhúc nhích !
Đã chết ? Bạch Bằng Triển ngẩn ra , lặng lẽ đi tới , ngồi xổm đưa tay lên mũi dò xét , có hô hấp , nam tử này chưa có chết !
Suy nghĩ một chút liền vén lên mái tóc liền hiện ra một nam tử tuyệt mỹ , sắc mặt tái nhợt , máu đen đọng lại nơi khoé miệng đã khô lại , nhưng là không cách nào che dấu được dung mạo bức người ! Hướng hắn bắt mạch mới phát hiện nam tử này bị nội thương rất nặng , nội tức dường như không còn , chứng minh hắn đã vận công chạy cực lâu , hơn nữa không có điều tức , mới biến thành thế này . Mặc dù dưỡng tốt nội thương , nhưng nếu muốn khôi phục nội lực thì phải tiêu tốn một quãn thời gian rất dài ! Người này sao lại không biết yêu thương bản thân ? Bạch Bằng Triển cảm thấy có chút bất khả tư nghị , phải biết rằng đối với người tập võ mà nói , nội lực là không thể một lần tiêu hao hết , vô luận tình huống gì đều lưu lại đan điền một tia , liền có thể khôi phục rất dễ dàng bằng không liền có khả năng mất hết nội lực , biến thành phế nhân ! Một nam tử xinh đẹp như vậy tại sao lại thê thảm xuất hiện ở đây ? Có thể khẳng định hắn không phải người Bạch Hổ quốc , nhất định là từ Huyền Vũ quốc tới , cũng không thể là bọn đạo chích , không có người ngu ngốc như vậy , lớn mật làm thương tổn bản thân ? Hắn đã đắc tội ai ?
Trong lúc bất chợt , Bạch Bằng Triển sinh ra một tia tò mò đối với người này , cúi xuống ôm hắn vào ngực , mang theo tiểu động vật quay về !
- Ấy , Tướng quân , hắn là ai ? – Ra khỏi rừng , hai thị vệ đã mang theo một đống chim trĩ đặt trên ngựa , thấy người trong tay Bạch Bằng Triển kinh ngạc hỏi .
- Ở trong rừng nhặt được , bị nội thương rất nặng , các ngươi những thứ này về quân doanh , ta đưa hắn về trước chữa thương – Bạch Bằng Triển đem tiểu động vật ném cho thị vệ , ôm người trong tay phi thân lên ngựa , hướng Bạch Uyên thành đi tới !
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong phòng ngủ , Tư Đồ Viễn hô hấp mong manh nằm ở trên giường , vết thương đã được băng bó kỹ . Mặc dù kiếm kia của Vân Hiểu Nguyệt đâm sâu nhưng kỳ diệu là nó lại không đâm vào tử huyệt . Tuy rằng Tư Đồ Viễn mất máu nhiều nhưng vẫn chưa đến nỗi vong mạng , chẳng qua là mặc dù đã băng bó kỹ nhưng Tư Đồ Viễn vẫn không có tỉnh . Nước mắt không ngừng rơi , môi cũng bị cắn đến chảy máu , cho thấy lúc này Tư Đồ Viễn vẫn chưa đến mức ngủ say không thể tỉnh lại .
Lúc này , trong phòng đầy người , có Phong Tuyệt , Tần Vũ và cả Hồng Phi .
" Tư Đồ Viễn , ngươi thật to gan , ngất đi là xong sao ? Đường đường là Hoàng Hậu Thanh Long quốc lại bị ngươi mang tới chỗ này ! Nói mau , cuối cùng là chuyện gì xảy ra ? "
Đợi sau khi Tư Đồ Viễn băng bó vết thương xong , Tần Vũ đuổi theo Hồng Phi vọt vào phòng bắt đầu chất vấn .
" Tần Vương Gia , Vân Hiểu tên thật là Vân Hiểu Nguyệt , không phải gọi là Vân Nhược Điệp . Hơn nữa , không phải là Điệp Hậu của Thanh Long quốc đã nhập liệm trong Hoàng Lăng rồi sao ? Cho nên mong người dùng từ ngữ phải giữ ý tứ hộ , không nên tuỳ tiện chửi bới . Hiểu Nguyệt trong sạch "
Sau khi huyệt đạo được giải khai , Phong Tuyệt ngồi bên cạnh nhịn không được lạnh mặt nói .
" Vân Hiểu Nguyệt nào ? Nàng rõ ràng chính là Điệp Nhi , ta sẽ không bao giờ nhận sai !"
Tần Vũ sắc mặt xanh mét , nhìn về Tư Đồ Viễn trên giường :
" Tư Đồ Viễn , ngươi là ám vệ của Điệp Nhi , ngươi nói mau , nàng thực sự là Điệp Nhi đúng không ? Còn có hôm nay là chuyện gì xảy ra , ngươi tại sao lại cưới nghĩa muội của Hồng Phi , Điệp Nhi tại sao lại muốn đâm ngươi , nói ! "
Tần Vũ gần lên nhào tới giường chuẩn bị níu cổ áo Tư Đồ Viễn .
" Tần Vương Gia , người đường đường là Tiêu Dao công tử , ở trong võ lâm cũng coi như là nhân vật có danh khí . Làm khó làm dễ một người trọng thương như vậy không khỏi có chút mất thân phận . Tư Đồ Viễn là muội phu của ta , mặc dù hôn lễ không thành nhưng Ngọc Nhi cũng đã là người của hắn , còn có bảo bảo cũng là của hắn , cho nên ta đây làm ca ca có trách nhiệm chiếu cố hắn . Người xem hắn bị trọng thương như vậy , người xem có phải hay không chờ hắn bình phục rồi hãy vấn tội ? "
Đứng một bên thật lâu , thật vất vả Hồng Phi mới chấp nhận được sự thật Vân Hiểu là nữ tử , nắm chặt nắm đấm , Hồng Phi lạnh lùng nói .
" Hồng Phi "
Phong Tuyệt nghe hắn nói như vậy , lập tức phát hoả , xông lên túm cổ hắn , oán hận nói :
" Ngươi cũng thật quá đáng , ngươi nói cho ta biết , có phải hay không ngươi đã động tay động chân gì với Tư Đồ Viễn ? Bằng không hắn không có khả năng quên đi Vân Hiểu Nguyệt , còn Ngọc Nhi kia nữa , chuyện này là như thế nào ?
Ngày hôm qua ta cùng Hiểu Nguyệt thời điểm nói cho ngươi biết chuyện này , ngươi hẳn đã rõ ràng là chúng ta tìm hắn , vì sao không nói ?
Nếu ngươi nói sớm thì chuyện cũng đã không biến thành như thế này . Hiểu Nguyệt cũng sẽ không thể thương tâm đến mức như vậy .
Hiện tại nàng đã vọt vào khu rừng bên kia , bên đó nguy hiểm như vậy , nàng lại là nữ tử , nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ ?
Đã thế các ngươi còn quay lại đây làm gì ? Đáng chết , ta phải đi tìm nàng ! "
Phong Tuyệt dậm chân một cái , buông tay ra , xoay người bỏ đi .
" Đứng lại ! Phong Tuyệt ngươi tốt nhân nên nhớ lấy thân phận của mình . Ngươi đừng có ở đó mà hô to gọi nhỏ với ta ! "
Hồng Phi giận không kiềm được , sắc mặt xanh mét .
" Thân phận của ngươi ?
Thân phận của ngươi thì như thế nào ? Ngươi dựa vào cái gì mà muốn giữ nàng bên mình ?
Nàng kiêu ngạo như vậy , quật cường như vậy , chút kỹ xảo nho nhỏ này của ngươi , ngươi tưởng là có thể đả bại nàng ?
Hồng Phi ta cho ngươi biết , người khác sợ ngươi , ta đây không sợ ngươi , ta bây giờ sẽ liền đi tìm nàng .
Về phần ngươi , vô luận là nguyên nhân gì thì Tư Đồ Viễn ngươi cũng đã phản bội nàng , lời của nàng ngươi cũng đã nghe , ngươi không còn là ám vệ của nàng nữa .
Vị trí này từ giờ sẽ do ta tiếp quản . Tìm được nàng , ta liền đưa nàng tránh xa khác ngươi để nàng khỏi phải phiền lòng . "
Phong Tuyệt nổi giận phất ống tay áo , bước ra khỏi phòng , cùng đám người của Phong Vân Trại đi thẳng đến nơi cuối cùng có dấu vết của Vân Hiểu Nguyệt .
" Phong Tuyệt "
Hồng Phi nhìn bóng lưng Phong Tuyệt biến mất mà mặt lạnh đi . Trong mắt hắn hiện lên một tia sát khí . Sau đó trừng mắt oán giận nhìn về phía Tư Đồ Viễn cùng Tần Vũ âm trầm bình tĩnh nói :
" Tần Vương Gia , khiền người chê cười , Phong Tuyệt kia tính tình trước nay đều bướng bỉnh , ta đã phái ám vệ đi theo , rất nhanh sẽ có tin tức . Trước ta dẫn người đi nghỉ ngơi , chờ Tư Đồ Viễn khoẻ hơn sẽ để người cũng hắn nói chuyện có được hay không ? "
" Tư Đồ Viễn ngươi nghe đây , cho dù Vân Hiểu Nguyệt không phải là Điệp Nhi thì việc ngươi lừa trên gạt dưới vẫn đáng tội chết . Ta cho ngươi một ngày suy nghĩ , ngay mai tốt nhất ngươi kể rõ sự tình cho ta , hừ ! "
Nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Viễn nằm trên giường quyết không mở miệng . Tần Vũ nổi giận đùng đùng đi ra ngoài . Theo ở phía sau , ánh mắt Hồng Phi phức tạp nhìn thoáng qua Tư Đồ Viễn , xoay người rời đi , trong phòng thoáng chốc lấy lại được yên tĩnh .
Tư Đồ Viễn đột nhiên mở mắt ra , con người đầy vành máu tràn đầy hối hận cùng áy náy , cắn răng chống lại đau đớn muốn đứng dậy , đang tiếc thương thế quá nặng , căn bản không cách nào nhúc nhích .
Nguyệt Nhi , xin lỗi nàng , ta thật không biết mình tại sao lại biến thành như thế này . Nguyệt Nhi , thực xin lỗi nàng , ta đã tổn thương nàng , nàng chờ ta được không ? Ta rất nhanh sẽ đến tìm nàng , Nguyệt Nhi …
Dưới đáy lòng điên cuồng hét lên , Tư Đồ Viễn cố gắng lôi kéo màn lụa , muốn mượn lực rời giường . Lúc này đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến . Tiếp theo một thân ảnh đỏ rực đứng bên giường :
" Thế nào ? Muốn rời khỏi đây sao "
" Ngươi … Là sát thủ ? "
Mồ hôi chảy ròng ròng , Tư Đồ Viễn suy sụp rũ tay xuống .
" Ngươi không cần quan tâm ta là ai , chỉ cần biết ta không muốn hại ngươi là được . Ta biết Vân Hiểu , à không đúng , là Vân Hiểu Nguyệt . Thương thế của ngươi nặng như vậy , trong thời gian ngắn không có cách nào di chuyển được , không bằng ta mang ngươi đi , sau này đi tìm nàng , thế nào ? "
" Ngươi biết Nguyệt Nhi ? Được , ta liền đi với ngươi , hiện tại đi ngay , mau ! "
" Tốt , đi thôi ! "
Mắt phượng của Hồ Ly dường như nồng đậm hứng trí , hồng y nam tử ôm ngang hông Tư Đồ Viễn theo cửa sổ nhảy ra , nhanh chóng biến mất trong rừng rậm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top