Chương 19 : Triền Miên Tưởng Niệm

Hướng tiểu viện của Huyền Dạ đi tới , Phong Tuyệt nhìn thoáng qua thị vệ trung thành nhất , nhàn nhạt hỏi :

- Chuyện của Huyền Dạ , đã nói cho Đại điện hạ chưa ?

- Vâng , đã dùng bồ câu đưa thư đưa tin cho Đại điện hạ , hiền người đang quay về Hoàng thành , Hoàng Thượng mấy ngày nay luôn hỏi chuyện của Nhị điện hạ , đã bảo thị vệ chuyển lời , nói hắn đi du ngoạn vài ngày , hắn sẽ sớm về Hoàng thành !

- Thật không ? – Phong Tuyệt dừng bước chân – Xem ra Hoàng Thượng cực kỳ thích hắn , Thiết Thanh , ngươi đi theo ta lâu như vậy , ta sớm xem ngươi là huynh đệ cùng sinh tử , ngươi nói xem , ta làm như vậy là đúng hay sai ?

- Trại chủ , đừng làm thuộc hạ sợ , thân phận ngài tôn quý , ta chỉ là hán tử lỗ mãng , có thế nào xứng cùng ngài xưng huynh đệ ? - Thiết Thanh ngẩn ra , liền cung kính nói .

- Thân phận tôn quý ? – Phong Tuyệt dừng bước ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm , chim chóc bay lượn , ánh mắt có tia mê võng , ý cười lạnh lùng :

- Thiết Thanh , đôi khi ta tình nguyện sinh ra trong gia đình bình thường , sẽ không cần sống mệt mỏi như vậy .

- Trại chủ , người … - Thiết Thanh có chút đau lòng ngẩng đầu nhìn Phong Tuyệt không đành lòng nói :

- Thật ra , thuộc hạ nghĩ , người làm như vậy không có sai ! Hoàng Thượng những năm gần đây đều lo nam sủng , hoàn toàn bỏ quên hậu cung , nhưng lại đối với Nhị điện hạ háo sắc hoang dâm lại quá yêu thương , nếu trong triều không có những trọng thần chống đỡ , sợ là đã sớm phế đi Đại điện hạ lập Nhị điện hạ thành Thái tử ! Nếu Nhị điện hạ mà kế vị , chỉ sợ Huyền Vũ quốc thật sự xong rồi !

- Đúng vậy ! – ánh mắt Phong Tuyệt chợt loé vui mừng nhìn Thiết Thanh nói :

- Huyền Kha tuy rằng làm việc có chút ác độc nhưng tổng thể mà nói , là lựa chọn tốt nhất để làm minh quân , so với Huyền Dạ tốt hơn nhiều , chờ Huyền Kha kế vị , ta liền quy ẩn , làm một gã thôn phu tiêu diêu tự tại , ngươi nói có đúng hay không ?

- Trại chủ , thực ra người … - Thiết Thanh dừng lại , nuốt lại những lời định nói ra , nở nụ cười – Trại chủ , vô luận người đi đâu , Thiết Thanh vĩnh viễn theo người , các huynh đệ ở sơn trại nhất định cũng một lòng như vậy !

- Được , chỉ cần ta có thể rời đi , chúng ta liền cùng nhau du sơn ngoạn thuỷ , tiêu dao cả đời ! – Phong Tuyệt vỗ bả vai Thiết Thanh đi nhanh nhảy vào tiểu viện .

Đi vào nội thấy , liền thấy Huyền Dạ suy yếu dựa vào giường đang uống thuốc , Huyền Dạ thấy Phong Tuyệt đi tới , thu lại hận ý trong mắt , tràn ra một tia đạm mạc cười lạnh :

- Phong Tuyệt , ngươi tại sao lại cứu ta ?

- Như thế nào , hắn có khá hơn chút nào không ? – Không thèm để ý tới Huyền Dạ , Phong Tuyệt hướng thị vệ hỏi .

- Bẩm Trại chủ , kiếm đâm xuyên qua bụng Nhị điện hạ , không thương tổn đến chỗ yếu hại , đại phu đã xem qua , nói là tĩnh dưỡng một thời gian liền có thể hồi phục .

- Tốt lắm , ngươi hảo hảo ở chỗ này mà giúp hắn tĩnh dưỡng đi , các ngươi lui xuống , ta có lời muốn nói cùng Nhị điện hạ .

- Vâng .

Nửa khắc sau , nội thất chỉ còn lại hai người , Phong Tuyệt ngồi trên ghế dựa yên lặng nhìn Huyền Dạ , Huyền Dạ trừng to mắt cũng không để mình yếu thế , trên mắt tràn đầy vẻ khiêu khích .

- Huyền Dạ , ngươi bên ngoài làm bậy ta liền mặc kệ ngươi , nhưng là ngươi lại dám đế sơn trại của ta làm loạn , thật là quá đáng , tuy rằng Tú nhi không phải thân muội muội của ta nhưng dù sao nó cũng là lớn lên ở Sơn trại cũng không khác gì muội muội của ta , ngươi muốn nàng ta không cấm nhưng cái ta muốn là nàng phải nguyện ý , nếu không phải Vân Hiểu kịp thời cứu giúp , cùng Tú nhi tính tình quật cường , nói không chừng hiện tại Tú nhi đã bị ngươi hại chết ! Huyền Dạ , ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám giáo huấn ngươi hay sao ? – Phong Tuyệt lạnh lùng nói , sát khí bức người , khiến Huyền Dạ nhịn không được run lên , trốn tránh đi ánh mắt của Phong Tuyệt .

- Ta … Hảo , về sau ta không bao giờ dây dưa với Tú nhi nữa , thế này là được rồi chứ gì ?

- Hừ , rõ ràng là vì coi trong Vân Hiểu nên không còn hứng thú với Tú nhi nữa , đúng không ? Huyền Dạ , xem ra ngươi vẫn chưa khôn ra được , có phải hay không muốn mất đi cái mạng nhỏ của mình mới hiểu được vấn đề ? Vân Hiểu này , ngươi muốn cũng không được , võ công của “ hắn ” cao cường như thế nào tối hôm đó chắc ngươi đã hiểu rõ , không những thế ngươi còn hại “ hắn ” mất đi người “ hắn ” yêu thương nhất , ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội ! Huyền Dạ , ta đem giấu ngươi đến đây là vì tốt cho ngươi , nói cách khác , tình huống bây giờ của ngươi không còn “ Mười ba vệ ” bên cạnh , ngươi có thể trở về Hoàng thành liền xem như kỳ tích . – Phong Tuyệt lạnh lùng nói .

- Cái gì ? Người của ta đều đã chết ? Không có khả năng này , Phong Tuyệt nhất định là ngươi nhân cơ hội này giết hết bọn họ , có phải hay không ? – Huyền Dạ ngẩn ra rồi tức giận hỏi .

- Thời điểm ta đuổi tới , ngươi hôn mê , những người khác đều đã chết , sau đó ta liền ngăn Vân Hiểu nhảy vực , à đúng rồi , có có Phí Kiều Kiều , nàng ta cũng đã chết , nàng làm quân cờ của ngươi nhiều năm như vậy , thế nào , có chút đau lòng nào không ? – khoé miệng giương lên tia cười lạnh , Phong Tuyệt nhàn nhạt trả lời .

- Vân Hiểu nhảy vực ? – Huyền Dạ kinh hãi – Hắn hiện tại như thế nào , không có vấn đề gì chứ ? – rõ ràng là không hề đặt Phí Kiều Kiều vào mắt .

- Ngươi … thật sự thích hắn ? – Phong Tuyệt gắt gao nhìn chằm chằm mặt Huyền Dạ đang khẩn trương đến thất thố , vẻ mặt trở nên kỳ lạ hỏi .

- Ân , ta chưa từng thích một người đến như vậy , hắn rốt cuộc thế nào rồi ? Ta lại không biết tình tình của hắn cương liệt đến vậy , sớm biết như vậy ta sẽ không hạ sát thủ , hắn rốt cuộc như thế nào rồi ? – Huyền Dạ vạn phần lo lắng chất vấn , không nghĩ tới động vết thương , mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống .

Đột nhiên , Phong Tuyệt nhanh như tia chớp phòng tới bên giường , giương tay bóp lấy cổ của Huyền Dạ , lạnh lùng nói :

- Nếu không phải là do ngươi , “ hắn ” đã không đến mức biến thành như bây giờ , Huyền Dạ , ta thật muốn đem ngươi đến trước mặt “ hắn ” để cho “ hắn ” làm thịt ngươi . Bất quá , nếu ngươi chết , “ hắn ” cũng khó trốn tránh trách nhiệm , nên cái mạng nhỏ này của ngươi lưu lại trước , nhưng là , nếu ngươi lại dám dây dưa với " hắn " , đừng trách ta không giữ thể diện cho ngươi , ta lặp lại lần nữa , " hắn " là người mà ngươi không thể có được , nhớ kỹ cho ta ! – Nói xong , Phong Tuyệt ném Huyền Dạ sắc mặt trắng bệch ném ra giường , xoay người đi ra ngoài .

- Nhị ca … - Đột nhiên , âm thanh suy yếu vang lên làm bước chân của Phong Tuyệt dừng lại , Huyền Dạ vuốt cổ họng cười khổ nói :

- Không nghĩ tới , ta cuối cùng vẫn gọi được , nhị ca , tuy rằng phụ hoàng không thừa nhận , như ta biết , ngươi đích thực là nhị ca của ta , ta sẽ không nói cho phụ hoàng chuyện ta bị thương , bởi bì ta biết ta sai lầm rồi ! Nhị ca , giúp ta chiếu cố Vân Hiểu thật tốt , chờ ta có thể xuống giường , ta tự mình đi bồi tội .

- Huyền Dạ , ta họ Phong , không phải họ Huyền , cho nên ta không phải nhị ca của ngươi , vĩnh viễn không phải , về sau không được gọi ta như vậy nữa , còn nữa , chuyện của Vân Hiểu , nếu ngươi còn dám nhúng tay , ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy nữa ! – Che dấu rung động trong ánh mắt , Phong Tuyệt không quay đầu nói .

- Phải vậy không ? Bất quá Phong Tuyệt , Vân Hiểu là của ta , cho nên , ta nhất định phải có được hắn ! – nhìn bóng lưng Phong Tuyệt biến mất , vẻ âm lãnh liền xuất hiện trong mắt Huyền Dạ , nhắm mắt trầm tư một lát , giương giọng gọi :

- Người đâu

- Nhị điện hạ có gì phân phó ?

- Chuẩn bị giấy bút , ta muốn viết một lá thư , ngươi thay ta đưa đến hoàng cung , bản điện hạ thích nơi này , muốn lưu lại nơi này một thời gian .

- Vâng – Thị vệ ngẩn ra liền chuẩn bị giấy bút rồi đưa chiếc bàn đến giường . Huyền Dạ nhịn đau viết thư tín xong liền thở hổn hển nói – Lập tức đưa đi

- Vâng .

Huyền Dạ ngả người lên giường , nhắm nghiền mắt ngủ .

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

Nếu như không xuyên qua , mình bây giờ làm gì phải ở chỗ này ? Thoải mái ngồi trên ghế sofa xem TV , vừa ăn khoai tây chiên , vừa trong phòng vì nhiệm vụ kế tiếp mà lên kế hoạch , không thì lôi kéo tiểu Huyên Huyên ở sòng bạc mà vui đùa , thật là …

Ngồi trong đình viện ở hoa viên hóng mát , Vân Hiểu Nguyệt  ôm đầu gối lẳng lặng nhìn ánh mặt trời chiểu lên mặt hồ , mặt nước xanh biếc tạo nên những đợt sóng nhàn nhạt . Khung cảnh tương tự trước kia ở trong biệt thự ngắm hồ bơi , trong thoáng chốc nhớ lại về hiện đại nhưng cuối cùng lại không thể quay về nhà !

Hơn một tháng trôi qua , nội thương căn bản đã khỏi hẳn , nhưng là nỗi đau kia càng ngày càng rõ ràng , một lần lại một lần tái hiện lại cái đêm một tháng trước khi Viễn buông tha cho tính mạng của chính mình , nửa đêm tỉnh mộng áo đầy nước mắt , người đêm đêm bên nàng làm nàng an tâm ấm áp đã không còn , chỉ còn lại tưởng niệm , tràn ngập trong tim .

Một tháng nay , Phong Tuyệt chưa từng dừng tìm kiếm , nhưng là Viễn dường như hoàn toàn biến mất , đừng nói là thi thể , ngay cả quần áo cũng không tìm được dủ chỉ một mảnh cho nên Vân Hiểu Nguyệt  càng tin tưởng Viễn còn sống ! Nhưng mà , tại sao như vậy lại vẫn không chó một chút tin tức ? Hay là Viễn bị thương quá nặng đến mức không thể truyền tin tức cho nàng ? Những ngày ngày đây , trong long Vân Hiểu Nguyệt  càng ngày càng sợ hãi , càng bất an , nàng chợt có cảm giác kỳ lạ giống như là Viễn , người mà nàng yêu nhất càng ngày càng xa cách , giống như không còn thuộc về nàng nữa .

Tình yêu quả thật là sự thống khổ nhất , huấn luận viên , người nói đúng , ta không nên yêu , bây giờ ta làm gì còn như trước ? Ta cũng những nữ tử nơi này có khác gì nhau ?

Nâng tay chạm vào những giọt nước mắt , xuyên qua nó , Vân Hiểu Nguyệt  nhận thấy bản thân mình bi thương cùng đau đớn , hai gò má gầy yếu tái nhợt , đáy mắt nồng đậm tưởng niệm làm cho nàng cảm giác thật xa lạ ! Mình như vậy , vẫn còn là bản thân mình sao ? Những lý tưởng ban đầu , những chuyện tình ở hiện đại phảng phất biến mất , cả tâm hồn và thể xác đều bị nam nhân đáng yêu kia bắt mất .

- Viễn , chàng rốt cuộc đang ở đâu ? – gắt gao nắm lấy những giọt nước mắt trong tay , Vân Hiểu Nguyệt  rũ mắt nhẹ nhàng nỉ non .

Phong Tuyệt đi vào trong viện đập vào mắt chính là một màn tuyệt mỹ như vậy : Vân Hiểu Nguyệt  vận y phục màu vàng nhạt , hai mắt nhắm lại , ôm lấy đầu gối , dựa vào ghế , tóc dài đen tung bay sau ót , không có bất cứ trang sức nào , trong gió nhẹ nhàng mà tung bay , tăng thêm vài phần quyến rũ , ánh mặt trời ấm áp ôn nhu chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng , toát lên vẻ yểu điệu . Quanh thân nàng toát nên hào quang ánh kim , giống như Cửu Thiên Huyền Nữ , thanh lệ thoát tục , không dính phàm trần .

Một tháng nay ở cùng nhau , tuy rằng Vân Hiểu Nguyệt  ít nói , an tĩnh rất nhiều , nhưng là không biết vì sao hắn càng càng càng khát vọng muốn tới gần nàng , hiểu biết nàng . Khu lạc viện này là của hắn , là phòng ngủ của hắn , hắn tình nguyện rời đi nơi khác , để Vân Hiểu Nguyệt  ở lại chỗ này , không cho phép bất kỳ kẻ nào tới đây quấy rầy nàng , dùng bữa , chữa thương đều là một mình hắn bên cạnh bồi nàng ! Nhưng là trong mắt và trong lòng Vân Hiểu Nguyệt  không có hắn , đôi khi nàng rõ ràng bên cạnh nhưng lại có cảm giác rất xa , khiến cho Phong Tuyệt không có lí do cảm thấy không thoải mái cùng sợ hãi , giống như hiện tại , nàng đang ngồi kia , nhưng phảng phất như một giây kế tiếp nàng liền có thể theo gió biến mất !

- Hiểu Nguyệt , nàng ngồi đây cũng lâu rồi , đi về nghỉ một chút đi , có được hay không ? – thu lại tình cảm trong đáy mắt Phong Tuyệt bước tới nhẹ nhàng nói .

- Phong Tuyệt , ngươi tới rồi ! – nghe thấy tiếng bước chân của Phong Tuyệt , Vân Hiểu Nguyệt  ngẩng đầu nhìn hắn một cái chậm rãi hỏi " Viên , vẫn không có tin tức sao ? "

- Thật xin lỗi , người của chúng ta đã đến những thôn phụ cận tìm kiếm hắn , nhưng là không có ai thấy qua Viễn , ta nghĩ có thể là những con thuyền qua lại đã cứu được Viễn rồi dẫn hắn cùng đi . Hiểu Nguyệt , nàng không cần lo lắng , ta đã nói sẽ giúp nàng tìm hắn , liền nhất định giúp nàng tìm được hắn , nàng tin tưởng ta , được chứ ? – ngồi bên cạnh Vân Hiểu Nguyệt  , Phong Tuyệt áy náy nói .

- Có thể được thuyền cứu đi sao ? – Vân Hiểu Nguyệt  nghẹ nhàng thở dài , bên môi tràn ra ý cười cực mỏng – " Chỉ cần hắn còn sống thì luôn có hy vọng , Phong Tuyệt , ta phải đi rồi , thương thế của ta cũng đã bình phục , ta nhất định phải tìm được hắn , khoảng thời gian này , thật cám ơn ngươi đã chiếu cố ta ! "

- Nàng muốn rời đi ? – Phong Tuyệt có chút run sợ , trong lúc nhất thời tâm không yên , mãnh liệt trào dâng khiến hắn nắm chặt tay Vân Hiểu Nguyệt – " Hiểu Nguyệt , đừng đi ! Ta đã đáp ứng nàng , cùng nàng đi tìm hắn , nàng chờ ta an bài xong chuyện của ta trước rồi cùng đi , có được hay không ? "

Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Phong Tuyệt khiến cho Vân Hiểu Nguyệt  có chút hoảng hốt , sợ sệt nhìn ánh mắt của Phong Tuyệt , đáy mắt tràn ngập tình ý khiến Vân Hiểu Nguyệt  cả kinh , lập tức thanh tỉnh .

- Không cần , Phong Tuyệt , ta đủ khả năng tự bảo vệ mình , trại này cần ngươi , ngươi không thể rời bỏ bọn họ , hơn nữa , thiên hạ này lớn như vậy , có lẽ thời gian tìm rất lâu , có khi hơn chục năm , ngươi không có khả năng luôn bên cạnh ta , được rồi , ta đi thu dọn một chút , sáng sớm mai xuất phát , ta về phòng đây ! – Rút tay ra Vân Hiểu Nguyệt  đứng lên rời đi .

- Hiểu Nguyệt , ta … - Phong Tuyệt mất mát nhìn Vân Hiểu Nguyệt  không chần chừ bước về phòng , chua xót tràn đầy trái tim " Hiểu Nguyệt , nàng chỉ thuộc về hắn , vĩnh viễn cũng không thể là của ta , ta biết , nhưng là vì sao khi nàng muốn đi , ta lại không thể buông tay ? Hiểu Nguyệt , nàng có biết hay không , thực ra nàng đã ở trong lòng ta , chỉ là , ta không có cơ hội .

Suy sụp , Phong Tuyệt hướng ngoài sân nhỏ mà đi tới , đột nhiên một thị vệ cầm trong tay một phong thư chạy như bay đến .

- Bẩm Trại chủ , Minh chủ võ lâm đưa thiếp mời , nghĩa muội của hắn sắp sửa thành thân , mời mọi người trong võ lâm tham gia .

- Hả ? Nghĩa muội thành thân ? Tên kia đang muốn giờ trò quỷ gì ? – Tiếp nhận thiếp cưới , Phong Tuyệt ngẩn ngơ .

- Thành thân ? Tất cả võ lâm đều đến ? Thật tốt ! – Đột nhiên Phong Tuyệt cao hứng trở lại , xoay người hướng tiểu viện của Vân Hiểu Nguyệt  đi tới , tin tức này chính là than sưởi ấm trong ngày tuyết lạnh giá ! Có cái này , hắn liền có thể lưu lại Vân Hiểu Nguyệt  . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top