Chương 18 : Nguyên Do Phẫn Nam Trang
- Này , Vân Hiểu , ngươi không sao chứ ? – đột nhiên Vân Hiểu Nguyệt hộc máu hôn mê bất tỉnh khiến Phong Tuyệt hoảng sợ , bản năng dò xét hơi thở cùa nàng , liền thở dài nhẹ nhõm .
- Trại chủ , Nhị điện hạ chính là mất quá nhiều máu mà hôn mê , không có nguy hiểm tới tính mạng , bất quá Phí cô nương đã tắt thở ! – Thị vệ thăm dò tình hình hổi báo .
- Không chết sao ? – Phong Tuyệt nhàn nhạt nhìn vết kiếm bị rút ra , nhìn Huyền Dạ yếu đuối , ánh mắt sâu thăm thẳm
- Mang về trại dưỡng thương , đem nơi này xử lí sạch sẽ , phong toả tin tức , phái người dọc theo hạ đạo tìm người thị vệ kia cho ta , sống phải thấy người , chết phải thấy xác .
- Vâng , nhưng mà Trại chủ , Phí cô nương … - Thị vệ nhìn 1 kiếm xuyên tim Phí Kiều Kiều , lầm bầm hỏi .
- Nàng ta sao ? – Khoé miệng giương lên một nụ cười châm chọc cùng khinh thường
- Ta nghĩ Huyền Dạ cũng chả cho nàng ta danh phận gì , đem nàng ta an táng cùng chỗ cha mẹ xem như là ổn ! – Nói xong ôm Vân Hiểu Nguyệt , bay lên ngựa hướng lên núi .
- Vâng – Thương hại nhìn thoáng qua xác chết Phí Kiều Kiều , thị vệ ôm lấy Huyền Dạ nhảy lên ngựa rời đi theo .
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Lẳng lặng nhìn Vân Hiểu Nguyệt nằm trên giường hôn mê bất tỉnh , ánh mắt Phong Tuyệt hiện lên tia phức tạp , đã ba ngày rồi nàng còn không chịu tỉnh .
Nhớ lại tối hôm đó hắn ôm nàng đến phòng của mình , giúp nàng ổn định lại chân khí hỗn loạn trong cơ thể , nhưng lúc chuẩn bị giúp nàng thay đi trang phục dính máu thì không nghĩ tới khi hắn bỏ đi trang phục kia tự nhiên lại phát hiện trên ngực “ hắn ” lại có chi chit băng quấn , lúc đó hắn không dám tin vào mắt mình .
Thần y y thuật cao minh trong miệng quản gia , người mà Tình nhi cùng Tú nhi yêu sâu đậm thật lòng muốn gả , lại là người võ công cao cường , giết người so với hắn còn lãnh khốc hơn , tự nhiên không phải là “ hắn ” mà lại là nàng , một nữ tử đẹp không giống người phàm !
- Vân Hiểu à Vân Hiểu , ngươi thật sự gọi là Vân Hiểu sao ? Chắc chắn là không phải , Như vậy ngươi rốt cuộc là người nào ? Trên người ngươi có “ Lả Lướt Ngọc ” , nhất định là thân phận không đơn giản ! Là trong lúc vô ý đến sơn trại của chúng ta , hay là cố ý ? Người thị vệ kia , lại là người mà ngươi yêu nhất , hắn là ai đây ? Hắn vì ngươi , tình nguyện chết đi , ngươi vì hắn không chút do dự đi theo , tình cảm giữa các ngươi sâu như vậy sao ? Vân Hiểu à Vân Hiểu , ngươi thật sự rất thần bí . – Vô thức nỉ non , ngón tay khẽ xoa gương mặt Vân Hiểu Nguyệt tái nhợt , một luồn điện chạy qua khiến tâm Phong Tuyệt rung động , hắn chợt phát giác động tác của mình , lập tức giống như điện giật thu về , , một tia chật vật sẹt qua mắt , có chút nóng lên , một loại cảm xúc xa lạ từ đáy lòng tràn lan .
- Viễn … không được … không được buông tay … ta van ngươi , Viễn … - Đột nhiên mỹ nhân trên giường phát ra thanh âm , khoé mắt lệ cuồn cuộn rơi , tay quơ loạn trên không , khuông mặt thống khổ , Phong Tuyệt cảm thấy tâm cứ như bị đâm , nắm chặt bàn tay Vân Hiểu Nguyệt , hắn nhẹ nhàng mà an ủi :
- Ta ở chỗ này , nàng không cần lo lắng , ta luôn ở nơi này , không có đi đâu hết !
Vân Hiểu Nguyệt ngủ mê man phảng phất nghe thấy giọng nói ôn ngu mà nhỏ nhẹ của hắn , tiếng khóc dần ngưng , chỉ là tay không những không buông mà càng nắm chặt hơn , làm thế nào cũng không chịu nới ra .
Không còn cách nào khác , Phong Tuyệt đành phải ngậm ngùi lẳng lặng nhìn nàng đang lôi kéo tay của mình , trong khoảng thời gian ngắn cứ thế mà ngây ngốc .
- Hồi báo trại chủ , có bồ câu đưa tin , là tin tức về thị vệ kia – Đột nhiên bên ngoài vang lên thanh âm cung kính của thuộc hạ .
- Vào đi .
- Vâng .
Hắc y nhân nam tử đi vào , thấy một màn Phong Tuyệt cùng Vân Hiểu Nguyệt nắm tay nhau , tia kinh ngạc hiện rõ trên mặt .
- Ưm … chuyện này … Ngươi nói đi , như thế nào , tìm được người rồi ? – Phong Tuyệt mặt càng đỏ , lung túng phun ra nuốt vào nửa ngày mới hỏi xong .
- Hồi bẩm Trại chủ , không có tìm được ! Dòng nước quá siết , người của chúng ta không ngủ không nghỉ cưỡi ngựa đuổi theo ba ngày ba đêm nhưng vẫn là không có phát hiện gì !
- Tiếp tục tìm , phải tìm cho bằng được , ta nói rồi , sống phải thấy người , chết phải thấy xác – Phong Tuyệt sửng sốt , có chút tức giận nói .
- Vâng , cũng đã ra lệnh truy tìm xuống ! – Nam tử nhịn không được lau mồ hôi trên chán , cung kính trả lời .
- Được rồi , nói với bọn hắn , mỗi ngày đều báo tình hình lên cho ta , phải nhanh một chút , biết chưa ?
- Vâng , thuộc hạ cáo lui .
Quay đầu nhìn Vân Hiểu Nguyệt , Phong Tuyệt có chút bất đắc dĩ thở dài :
- Vân Hiểu , ta đã phái người trong trại đi tìm hắn , nàng mau chút tỉnh lại đi , ngươi cứ như vậy mà ngủ thật là không nên . Người gọi là Tư Đồ Viễn kia , nếu biết được ngươi như vậy chắc là sẽ đau lòng lắm , Vân Hiểu , tỉnh lại đi , tỉnh lại đi …
( Bởi vì Tuyệt ca đã biết Nguyệt tỷ là nữ nên sẽ để là “ ta – nàng ” cho nó tình cảm vì dù sao Tuyệt ca cũng động tâm với Nguyệt tỷ rồi )
Phong Tuyệt chậm rãi nằm xuống hướng bên tai Vân Hiểu Nguyệt mà thì thầm , hồn nhiên bất giác không biết động tác của mình có bao nhiêu mờ ám .
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Đôi mắt nhắm chặt , mặc cho dưới bụng quặn thắt mà đau , dường như không có điểm dừng . Khoảng thời gian bên cạnh Tư Đồ Viễn từng chút từng chút một hiện ra , ngay cả những hành động nhỏ của hắn cũng nghĩ đến , đều là rõ ràng mồn một , chỉ hít thở thôi mà cũng ập đến cảm giác đau đớn khiến Vân Hiểu Nguyệt thở cũng không thở nổi : “ Viễn xấu hổ , Viễn ôn nhu , Viễn lãnh khốc , Viễn thâm tình … Mỗi hình ảnh của Viễn cứ như vậy khắc xâu tại đáy lòng , thì ra chính bản thân đã vô tình khắc sâu hắn , nhưng chính mình lại không cảm nhận được là mình đã yêu hắn nhiều đến như vậy , còn cứ như vậy mà tổn thương đến hắn , Viễn , thực xin lỗi , xin lỗi chàng …
Nước mắt lại rơi , thế nào cũng không dừng được , đau đớn cứ như đao sắc bén lăng trì thân thể của hắn , lòng của nàng đã quyết , thôi như vậy đi , Viễn , chàng nhất định phải chờ ta , chờ ta … Ngay tại thời điểm nàng quyết tâm vĩnh viễn cứ như vậy , thời điểm nàng mất hết hy vọng thì đột nhiên truyền đến thanh âm ôn ngu khẽ gọi :
- Tỉnh lại đi , tỉnh lại đi …
Viễn , là Viễn sao ? Chàng còn sống , ta biết mà , chàng sẽ không dễ dàng bỏ lại ta như vậy , Viễn … Vân Hiểu Nguyệt mừng rỡ trong lòng , gắng gượng , cảm giác được cảm giác quặn đau ở bụng càng lợi hại hơn , sau đó ánh sáng loé lên , mắt cứ thế mở ra .
- Ngươi đã tỉnh – cảm nhận được điểm khác thường của Vân Hiểu Nguyệt , Phong Tuyệt cừa ngẩng đầu đã thấy mắt nàng trợn to , hắn kinh hỉ nói .
- Ngươi không phải Viễn – lặng yên nhìn Phong Tuyệt , quá thất vọng khiến cho ánh mắt Vân Hiểu Nguyệt u ám tuyệt vọng , nhẹ nhàng nhắm mắt lại , không nói gì nữa .
- Ta đương nhiên không phải , ta là Phong Tuyệt , bất quá ta đã phái người đi tìm hắn , rất nhanh sẽ có tin tốt , nàng không cần lo lắng , nàng đã mê man ngủ ba ngày ba đêm rồi , lại không ăn gì , thân thể làm sao mà chịu nổi ? Nếu chúng ta tìm thấy tên Tư Đồ Viễn kia mà ngươi lại xảy ra chuyện hắn sẽ rất thương tâm , ăn một chút , có được hay không ? – Phong Tuyệt ôn nhu an ủi nàng .
- Ba ngày ? – Vân Hiểu Nguyệt kinh hãi , tuyệt vọng lại bao phủ lấy nàng , nước mắt lại không tự chủ chảy xuống .
- Đã ba ngày , ba ngày rồi cũng không có tìm được , Viễn của ta , làm sao có thể còn sống ? Chàng bị thương nặng như vậy , vách núi lại cao như vậy , dòng nước lại siết như vậy , Viễn , chàng tại sao lại ngu ngốc như vậy , huhu … - Kéo chăn gấm che mặt mình , Vân Hiểu Nguyệt thất thanh khóc rống lên .
- Chuyện này … haizzz… - Phong Tuyệt ngẩn người , ban tay đưa đến giữa không trung lại buông xuống , nhìn Vân Hiểu Nguyệt khóc đến run lên , trái tim hắn xẹt qua một tia ưu thương , thật lâu sau , cuối cùng không chịu nổi , liền ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt đang trong chăn gấm , khổ sở nói :
- Đừng khóc nữa , ta thề , ta nhất định sẽ tìm được Tư Đồ Viễn mang hắn trở về cho nàng , có được hay không ? Nàng phải tin tưởng ta , nếu không tìm được hắn cũng có nghĩa là hắn còn sống , không phải sao ? Nói cách khác , người của ta đã sớm lên đường đi tìm thi thể của hắn , nói không chừng hắn được người nào đó cứu đi , nếu nàng muốn đuổi theo , ta cùng nàng đi tìm hắn , chân trời góc biển cũng đi cùng nàng tìm hắn , có được hay không ? – Dứt lời , Phong Tuyệt mới nhận thấy những lời nói của mình là thế nào , cứng họng ngẩn người tại chỗ .
- Thật không ? – Vân Hiểu Nguyệt căn bản không phát hiện được sự khác thường của Phong Tuyệt ngẩng đầu bất lực hỏi .
- Thật mà , ta đảm bảo ! – Thu lại khiếp sợ trong lòng , Phong Tuyệt hứa hẹn .
- Được , ta tin ngươi ! – Không có lí do , Vân Hiểu Nguyệt lại lựa chọn tin tưởng hắn , có lẽ là vì ánh mắt trong suốt của hắn , có lẽ là một loại trốn tránh , cũng có lẽ là tự an ủi , dù sao nàng cũng tin rằng Viễn của nàng nhất định sẽ không chết !
- Tư thẩm bọn họ đều lo lắng , lo lắng nhất là Tình nhi cùng Tú nhi đều biến thành mít ướt ! Bất quá , Vân Hiểu , ngươi phẫn nam trang như vậy , mọi người chúng ta đều bị ngươi giấu diếm , chỉ là hai nha đầu kia , khóc thật lâu sau mới tiếp nhận được sự thật này . Vậy nên Vân Hiểu , có thể hay không nói cho ta biết tên của nàng ? – Thấy mắt Vân Hiểu Nguyệt đã giảm bớt đau xót , Phong Tuyệt liền chuyển đề tài , đem Vân Hiểu Nguyệt dựa vào thành giường , mang đến một chén cháo còn ấm .
- Ngươi đã biết rồi sao ? – Vân Hiểu Nguyệt nghe Phong Tuyệt nói như thế liền mỉm cười , há miệng nuốt lấy chén cháo thịt thơm ngào ngạt .
- Chuyện này … Ta không phải cố ý , ta … Bất quá , ta không có cởi bỏ cái kia … Mảnh vải kia , ta nhờ Tư thẩm tới giúp nàng thay y phục , xin lỗi nàng ! – ánh mắt Phong Tuyệt có chút né tránh trả lời .
- Vân Hiểu Nguyệt , tên thật của ta là Vân Hiểu Nguyệt - không có hứng thú để ý đến việc hắn mất tự nhiên , Vân Hiểu Nguyệt trả lời xong cụp mắt xuống tiếp tục ăn .
- Hiểu Nguyệt ! Thật sự là tên hay , sau khi ăn xong , hảo hảo ngủ một chút , sau đó ở trong trại dưỡng thương , nội thương của nàng không phải là một hai ngày liền có thể khỏi . Những chuyện khác , nàng giao cho ta đi ! – Thấy bộ dạng Vân Hiểu Nguyệt không muốn nói chuyện , những nghi vấn muốn thốt ra liền bị Phong Tuyệt nuốt trở lại .
- Hảo , cám ơn !
Lẳng lặng ăn xong chén cháo , lẳng lặng nằm xuống , từ từ nhắm hai mắt , Vân Hiểu Nguyệt buộc chính mình phải mau ngủ , hảo hảo dưỡng thương , nàng muốn mau khoẻ lại , Viễn của nàng , nhất định đang ở một nơi nào đó chờ nàng , nàng nhất đinh phải mau khoẻ một chút .
Đặt chén xuống , Phong Tuyệt thuỷ chung lẳng lặng ngồi cạnh nàng , nhìn bộ dạng nàng cố gắng nén bi thương , cảm thấy nàng như vậy , làm cho người ta thật sự đau lòng .
Hiểu Nguyệt à , nếu Viễn thật sự không còn , vậy ta phải làm sao an ủi nàng đây ? Nàng yêu hắn sâu đậm như vậy , ta phải như thế nào thì nàng mới không bi thương như vậy ?
- Haizzz … - thở dài một tiếng , lần nữa nhìn Vân Hiểu Nguyệt ngủ say , Phong Tuyệt đứng dậy đi ra ngoài : “ Còn có một người , đang chờ hắn hảo hảo “ giáo huấn một chút ” đây !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top