Chương 17 : Đau Tận Tâm Can
- Huyền Dạ ? – Vân Hiểu Nguyệt ngẩn người , thầm mắng mình quá mức trầm mê vào thế giới của hai người , mất cảnh giác ! Bất quá nhìn Huyền Dạ vừa đi vừa nhíu mày , mu bàn tay âm thầm làm động tác xoa mông , vẫn là không nhịn được mà bật cười :
- Nhanh như vậy đã có thể đi ? Xem ra , mấy châm kia của ta vẫn là thiếu chính xác , nếu không tối nay , ta lại thưởng ngươi vài châm , đảm bảo ngươi nằm trân giường vài ngày sượng mắt , được không ?
- Xì – Vừa đến bên cạnh Vân Hiểu Nguyệt , Tư Đồ Viễn tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng liền bị chọc cười .
- Ngươi … - Huyền Dạ tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng , lập tức che dấu ánh mắt tàn nhẫn , mìm cười nói .
- Vân Hiểu , thứ bản điện hạ muốn , chưa từng có chuyện không chiếm được ! Ta cho ngươi biết , bản điện hạ coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi , lần trước không phải bởi vì khinh thường ngươi không có võ công thì hiện tại ngươi đã nằm dưới thân bản điện hạ , hắc hắc … Tối hôm nay ta mang đến là Huyền Vũ cao thủ mạnh nhất , ta xem các ngươi trốn chỗ nào ? Vân Hiểu nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời , ta liền bỏ qua cho thị vệ kia của ngươi , nếu không , tối nay ta sẽ giết hắn , phế đi ngươi , có đầu hàng hay không ?
Vân Hiểu Nguyệt vừa nghe lời này , trong lòng rùng mình , , nhìn thoàng qua huyền y nam tử đang bao vây , quả thực đều là cao thủ , nhưng là dù ra sao , dựa vào công phu của nàng cùng Tư Đồ Viễn thì cũng không phải không có khả năng thoát được !
- Nguyệt nhi , đợi lát nữa nàng đi trước , ta giữ chân chúng cho nàng ! – Tư Đồ Viễn khoác lên sương lạnh , dựa vào Vân Hiểu Nguyệt bên người , ngưng trọng nói .
- Tên ngốc này ! – Vân Hiểu Nguyệt trong lòng ấm áp , theo bản năng nắm lấy tay hắn , mỉm cười :
- Ta cùng chàng , hai người đồng tâm , hắn không làm gì được chúng ta , Viễn , đi phải cùng đi , ở phải cùng ở !
- Nguyệt nhi – Tư Đồ Viễn thâm tình liếc nhìn kìm lòng không được hôn lên hai má của nàng – Hảo , chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau !
Hai người bọn họ không xem ai ra gì hôn nhau khiến Huyền Dạ xem mà đỏ mắt . Ghen ghét nhìn hai người bọn họ tay nắm chặt , Huyền Dạ phẫn nộ nói :
- Lên cho ta , giết tên thị vệ kia , về Vân Hiểu , lưu lại mang sống là được .
- Vâng
Một đám người chậm rãi đi tới , Vân Hiểu Nguyệt cầm ngân châm , Tư Đồ Viễn cầm trường kiếm , hai người nhìn nhau cười , không cảm nhận được chút nào khẩn trương . Đột nhiên :
- Vân Hiểu … Viễn … Các người ở đâu ? Đừng đi , mau trở lại đi ! – Tiếng gọi đứt quãng vang lên , người trong sân nhất tề ngẩn ra , quay đầu nhìn lại , trong chốc lát đã nhìn thấy một người mặc váy dài , nghiêng ngả , chao đảo chạy tới , tập trung nhìn lại hoá ra là Phí Kiều Kiều .
- Viễn , người ngưỡng mộ chàng đã đuổi đến rồi ! – Vân Hiểu Nguyệt nhìn Phí Kiều Kiều tóc tai hoảng loạn , sắc mặt tái nhợt , bộ dạng thở hổn hển , nhịn không được trêu Tư Đồ Viễn , không có chút nào bộ dạng chuẩn bị đại chiến .
- Cái gì ? Nguyệt nhi , lúc này còn đùa được sao ? Nghiêm túc chút đi ! – Tư Đồ Viễn dở khóc dở cười , nhịn không được nhéo nhéo bàn tay mềm của Vân Hiểu Nguyệt .
- Vân đại phu , Viễn , … Ta rốt cuộc cũng gặp được các ngươi ! – Phí Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn hai người , suy yếu cười muốn té xuống mặt đất , không kịp thở nói .
- Phí cô nương tìm Viễn nhà ta có việc gì ? – Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ , nhìn gương mặt tương tự Huyên nhi , mặc dù tính tình cách xa Huyên nhi vạn dặm , có chút không thích , nhưng thấy gương mặt này , có chút không đành lòng hỏi .
- Ta … - Phí Kiều Kiều đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Tư Đồ Viễn – Ta biết các ngươi suốt đêm rời đi , trong lòng liền muốn đuổi theo , ta … ta … !
- Ha ha … thế nào , có phải ngươi cũng coi trọng Vân Hiểu , muốn đếm cướp người của bản điện hạ ? – Huyền Dạ thấy Phí Kiều Kiều , đáy mắt hiện lên tia vui mừng rồi lạnh lùng hỏi .
- A ? Nhị … Nhị điện hạ vạn an , ta không có thấy Nhị điện hạ , xin nhận tội ! Ta … ta không dám mơ tưởng đến người của điện hạ , ta … ta …
Phí Kiều Kiều nhìn ánh mắt hung ác của Huyền Dạ , sợ tới mức quỳ sấp , không thể nói .
- Một nữ nhân như ngươi , không hảo ngây ngốc ở trại , chạy đến chỗ này muốn chết sao ? Làm thịt ả cho ta ! – Huyền Dạ ánh mắt đầy chán ghét nói .
- Vâng – hai thị giương kiếm hương Phí Kiều Kiều đâm tới , Vân Hiểu Nguyệt kinh hãi , hình ảnh Huyên nhi chêt thảm một lần nưã lại tái diễn , không chút do dự vẫy tay phóng ra ngân châm , bay người tới kéo Phí Kiều Kiều bay về sườn núi .
- A … - Hai thị vệ che tay kêu thảm thiết , kiếm lập tức rơi xuống , hiển nhiên cánh tay đã bị Vân Hiểu Nguyệt phế đi .
- Bốp bốp bốp – Huyền Dạ đứng một bên hứng thú tươi cười vỗ tay khích lệ - Hảo công phu , bản điện hạ liền thích mỹ nhân bướng bỉnh lì lợm như ngươi , càng như vậy càng tốt , không giết nàng ta thì không giết , lên cho ta !
- Vâng .
Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy , đẩy nàng ta đến vách đá dưới đại thụ , cùng Tư Đồ Viễn nghênh đón . Từ lúc đến dị thế cho tới bây giờ , Vân Hiểu Nguyệt chưa từng cùng người khác hảo hảo so chiêu , nhất lại là cùng cao thủ so chiêu , cho nên nàng không có hạ sát thủ , mà là đem chiêu số của “ Ngọc Nữ Tâm Kinh ” liên kết với hiện đại , chuyên tìm điểm yếu của một người mà ra tay , còn thuận tay đoạt được kiếm của thị vệ , nàng trước kia chưa từng thấy cũng như không thể tưởng tượng ra chiêu thức , hơn nữa Huyền Dạ lại không cho bọn họ có sát ý với nàng , mới khiến cho đám người vây quanh nàng sứt đầu mẻ chán , luống cuống tay chân . Tư Đồ Viễn thì ngược lại , đều là sát chiêu , có vẻ cố gắng hết sức đánh , Tư Đồ Viễn chỉ cần hơi sơ sẩy , cánh tay liền nhận một kiếm , máu đỏ tươi chảy ra , Vân Hiểu Nguyệt tâm đau xót , tức giận hiện lên mặt cười , hạ thủ không lưu tình . Một tay múa kiếm , một tay bắn châm , đều trúng tử huyệt , không bao lâu , Vân Hiểu Nguyệt vọt tới bên cạnh Tư Đồ Viễn , thay hắn đỡ một kiếm .
Mấy chục người đánh hai người , cho dù nội công thâm hậu cũng chống không được ! Vân Hiểu Nguyệt vốn định lôi kéo Tư Đồ Viễn thi triển khinh công rời đi , bất quá sau cây đại thụ còn có một Phí Kiều Kiều , gương mặt đó Vân Hiểu Nguyệt thế nào cũng không nhẫn tâm . Nhảy đến trung tâm vòng vây , Vân Hiểu Nguyệt quyết tâm giết sạch .
- Nguyệt nhi , bọn họ nhiều người , nàng đi trước đi , có được hay không ? – Tư Đồ Viễn hô khó khăn sốt ruột nói .
- Viễn , toàn bộ giết , cùng nhau đi ! – Sát khí quanh thân , Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói , cứ như nữ La Sát từ địa ngục trở về , kim châm liền hướng tử huyệt trên đầu , ngực . Tuy rằng đjai bộ phận đều bị các cao thủ đó chặn lại , nhưng cứ liên tục như vậy bắn đi nên thi thể ngày càng nhiều . Mà Vân Hiểu Nguyệt cảm thấy hơi thở của mình càng ngày càng bất ổn , con hơi thở của Tư Đồ Viễn là hổn hển . Hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều chân khí .
Nhìn thủ hạ của mình cứ từng người một ngã xuống , sắc mặc Huyền Dạ càng ngày càng khó coi . Càng ngày càng xanh mét . Hướng Phí Kiều Kiều tại gốc cây nháy mắt . Phí Kiều Kiều liền gật đầu , lén lút nhặt lên bảo kiếm , ánh mắt nổi lên ý ngoan độc băng lãnh , không phải hướng về phía Tư Đồ Viễn mà là đi về phía Vân Hiểu Nguyệt , giơ bảo kiếm , nhắm ngay chỗ nàng không phòng bị mà đâm .
Mặt khác , Tư Đồ Viễn vừa quay đầu lại liền thấy một màn này làm cho tim hắn dường như tan nát , thu lại bảo kiếm , hướng về Phí Kiều Kiều phóng tới , nhanh miệng la lên :
- Nguyệt nhi , cẩn thận !
Thu kiếm nên nhất thời trước ngực Tư Đồ Viễn hoàn toàn chống trải , hộ vệ trước mắt hắn không do dự mà đâm một kiếm về phía ngực Tư Đồ Viễn , máu tươi nháy mắt phun trào , đem Tư Đồ Viễn hướng vách đá mà đá bay đi .
- Viễn , Viễn , chàng thế nào ? Viễn ráng chịu đựng ta kéo chàng lên .- Vân Hiểu Nguyệt đau lòng nhìn Tư Đồ Viễn , nước mắt “ xôn xao ” .chảy xuống . Nàng nhìn thấy rõ Tư Đồ Viễn bị một kiếm này , cũng biết là nó khiến vết thương trên người hắn nặng hơn rất nhiều . Vân Hiểu Nguyệt lòng nóng như lửa đốt , hai chân muốn mượn lực đưa Tư Đồ Viễn lên nhưng là vách đá này lại không có một chút không gian để mượn lực , làm sao bây giờ ? Vân Hiểu Nguyệt gấp đến độ muốn nổi điên .
Một tay nắm chặt lấy Vân Hiểu Nguyệt , tay còn lại nhanh chóng điểm huyệt đạo để cầm máu . Vì mất máu quá nhiều nên hắn mất hoàn toàn khí lực . Tư Đồ Viễn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vân Hiểu Nguyệt chân tay luống cuống , cùng nước mắt rơi xuống , nhìn đi nhìn lại nhận ra cành cây mà hai người bám vào khó có khả năng chịu đựng được sức nặng của hai người . Một tia tuyệt nhiên hiện lên trong mắt Tư Đồ Viễn :
- Nguyệt nhi , nàng đừng nhúc nhích , nếu cây bị gãy , cả hai chúng ta đều phải rơi xuống , Nguyệt nhi , ta có vài lời muốn nói với nàng !
- Không thích nghe , ta không thích nghe ! Viễn , bằng mọi cách ta sẽ cứu được chàng , chàng không cần nói nữa , chừa lại chút khí lực đi , có được không ? – Cảm giác Tư Đồ Viễn muốn nói di ngôn , Vân Hiểu Nguyệt sợ hãi cự tuyệt , lắc đầu mạnh mẽ nước mắt càng ngày càng nhiều .
- Nguyệt nhi … ! - Tư Đồ Viễn lấy hơi , ánh mắt có chút mơ hồ nhưng tham lam nhìn về phía Vân Hiểu Nguyệt , mìm cười nói :
- Nguyệt nhi … ta thật sự , thật sự yêu nàng , yêu mỗi biểu tình , mỗi câu nói , đều khắc sâu trong lòng ta , nguyện vọng lớn nhất của ta chính là nắm tay nàng cùng nhau bái Thiên Địa , sau đó sinh ra một nữ nhi giống nàng , cùng nàng chậm rãi về già ! Nguyệt nhi , nàng có biết không ? Mấy ngày này là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ta , ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên , Nguyệt nhi , nàng … nguyện ý gả cho ta có được hay không ?
- Viễn … được , chỉ cần chúng ta có thể đi lên , chỉ cần thương thế của chàng tốt lên , ta gả cho chàng , cùng chàng sinh thật nhiều bảo bảo , cho nên chàng đừng chết , có được hay không ? – Cảm giác bàn tay của Tư Đồ Viễn dần mất đi độ ấm , dần dần trượt xuống , Vân Hiểu Nguyệt khóc rống lên lớn tiếng nói .
- Nguyệt nhi cuối cùng cũng đã đồng ý gả cho ta , thật tốt ! Nguyệt nhi , bắt đầu từ bây giờ nàng chính là thê tử của ta , ta yêu thê tử nhất , cho nên Nguyệt nhi , nàng phải sống cho thật tốt , nàng yên tâm , vô luận nàng đi đến chỗ nào , hồn phách của ta nhất định tìm ra nàng , cùng nàng đi khắp thiên hạ ! Nguyệt nhi của ta , hẹn gặp lại nàng , hảo hảo bảo trọng ! - Nâng tay kia lên đẩy ngón tay Vân Hiểu Nguyệt ra , Tư Đồ Viễn cười đến hạnh phúc , cứ như vậy ngọt ngào , như vậy tuyệt diễm , phía dưới vực sâu , không chỉ là một con sông chảy siết .
- Không được … Viễn , ta xin chàng , đừng rời khỏi ta ! Ta yêu chàng , ta yêu chàng mà , chàng thế nào lại rời bỏ ta mà đi ? Chàng đã nói muốn đời đời kiếp kiếp cùng ta chung một chỗ , chàng đã nói mạng của chàng là của ta , không có sự đồng ý của ta , tại sao chàng lại có thể dễ dàng buông tay ? Viễn … - Vân Hiểu Nguyệt tuyệt vọng khóc cầu xin , nhưng là nàng thật sự có thể cảm nhận được rằng nàng yêu hắn .
- Nguyệt nhi , nàng nói nàng yêu ta ? Thật vậy sao ? – Động tác trong tay chậm lại , Tư Đồ Viễn kinh hỉ hỏi .
- Vâng , ta yêu chàng , rất yêu rất yêu chàng , Viễn …
- Nguyệt nhi , ta thật sự là người hạnh phúc nhất thiên hạ , Nguyệt nhi , hảo hảo sống , ta yêu nàng ! – Thâm tình nhìn Vân Hiểu Nguyệt lần cuối , Tư Đồ Viễn tràn ra nụ cười xinh đẹp quyết bẻ rơi nóng tay nàng ra như sao trời rơi xuống dưới .
- Không – Vân Hiểu Nguyệt tuyệt vọng hô lên , buông lỏng ngón tay , hướng Tư Đồ Viễn bay tới – Viễn , chàng nói hay lắm , vĩnh viễn cùng chung một chỗ , chàng chờ ta .
Cảm nhận được tiếng gió bên tai , Vân Hiểu Nguyệt nở nụ cười nhìn Tư Đồ Viễn trừng mắt thật lớn nhìn nàng .
Ngay tại lúc Vân Hiểu Nguyệt gần bắt được tay của Tư Đồ Viễn , đột nhiên một cây trường tiên từ trên dốc núi bay xuống , lập tức quấn lấy nàng , đem nàng hướng trên núi mang đi .
- Không cần … Viễn … - Vân Hiểu Nguyệt kinh hãi , không từ bỏ Tư Đồ Viễn duỗi thẳng tay , Tư Đồ Viễn yên tâm nở nụ cười , nhẹ nhàng nỉ non rồi dần dần biến mất trong tầm mắt của Vân Hiểu Nguyệt .
- Vân Hiểu , ngươi không sao chứ ? – Một phen ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt , Phong Tuyệt vừa đuổi tới khẩn trương hỏi .
- Tại sao lại muốn kéo ta lên ? Tại sao , tại sao ? Buông ta ra , ta muốn đi tìm Viễn , buông ta ra … - Liều mạng dùng giằng muốn chạy trốn khỏi kiềm chế của Phong Tuyệt . Lòng Vân Hiểu Nguyệt đau như dao cắt , tại khoảnh khắc kia , nàng nhìn thấy Tư Đồ Viễn yên tâm an ủi mà tươi cười . Khẩu hình miệng không ngừng lẩm bẩm nói , rõ ràng chính là “ Ta yêu nàng ” .
Cái gì gọi là “ đau tận tâm can ” , vào giờ khắc này nàng đã cảm nhận được !
Làm sao có thể , làm sao có thể cứ như vậy mà rời bỏ ta mà đi , làm sao có thể bỏ lại người ngươi yêu , bỏ ta lại rồi một mình đi như vậy ? Viễn , chờ ta , ta muốn cùng chàng vĩnh viễn chung một chỗ .
- Ngươi điên sao ? Ngươi không nên hành động như vậy ! Nếu ngươi nhảy xuống đó thì có phải hay không sự hy sinh của thị vệ ngươi là vô ích ? – Ôm chặt Vân Hiểu Nguyệt trong lòng , Phong Tuyệt quát lớn .
- Phong Tuyệt , Người ta yêu nhất , vì thành toàn cho ta mà liền chết trước mặt ta , ta làm sao có thể sống một mình được ? Buông ta ra , ta không thể để cho Viễn sốt ruột chờ đơi . – Ngực đau như muốn nổ tung , Vân Hiểu Nguyệt kịch liệt giùng giằng , nháy mắt phun trào ra một ngụm máu , mắt tối sầm , hôn mê bất tỉnh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top