Chương 14 : Ngươi Gả Ta Cưới
Bên trong Ẩn Kiều Các , Phí Kiều Kiều ôm chặt chăn gấm , áo vén cao tới mông , lộ ra một góc quần lót , đang ngủ say . Đột nhiên một cái bóng đen theo cửa sổ nhảy vào , liền thấy một màn diễm hương mê người này , nhịn không được nuốt từng ngụm nước miếng , vừa đi vừa cởi y phục , vừa tời giường của Phí Kiều Kiều liều lột cái quần lót ra , nhấc hai chân của nàng lên , không có bất kỳ tiếng động nào bắt đầu chuyển động .
- A … - Trong lúc mơ ngủ Phí Kiều Kiều phát ra tiếng kêu thảm thiết , hoảng sợ mở to mắt , vừa định dãy dụa liền nghe thấy thanh âm lạnh như băng ra lệnh :
- Nâng lên một chút , tiểu tạo hoá !
- Nhị … Nhị điện hạ ! – Phí Kiều Kiều cả kinh kêu một tiếng , đau đến khuôn mặt trắng bệch , chảy mổ hôi ròng ròng , khoan tim đau đớn làm nàng không ngừng run lên , nhưng người này là ma quỷ , nàng không dám không nghe , cắn môi nâng mông cao lên một chút thuận tiện cho hắn cắm sâu xuống , nước mắt “ xôn xao ” chảy ra .
- Ha ha .. tiểu tạo hoá , ngươi khó chịu sao ? Ưm , thật chặt , kêu đi , rên rỉ đi , bản điện hạ thích nhất nghe ngươi phóng đãng mà rên rỉ , nhanh lên ! – Huyền Dạ hưng phấn , trong đầu hiện ra thân ảnh xinh đẹp , cảm giác như người sủng ái dưới thân hắn vừa vặn là cái người gọi là Vân Hiểu kia , động tác càng kịch liệt .
- Ân … ưm … a ! - Gắt gao nắm chặt đệm lót , Phí Kiều Kiều bắt đầu nỉ non rên rỉ , mang theo âm rung yêu kiều khiến Huyền Dạ càng thêm hưng phấn , chất lỏng màu đỏ rỉ ra , trong phòng nhất thời tràn ngập mùi hoan ái .
Thật lâu sau , một tiếng gầm nhẹ , Huyền Dạ thoả mãn rời đi , đem Phí Kiều Kiều ném lên giường , nằm lên chăn gấm hài lòng nói :
- Tiểu tạo hoá , biểu hiện của ngươi rất khá , bản điện hạ phi thường hài lòng , tháng này liền đưa trước giải dược cho ngươi ! – Nói xong liền từ trong ngực lấy ra một viên dược ném cho Phí Kiều Kiều .
- Kiều Kiều … Kiều Kiều cám ơn Nhị điện hạ ! Điện hạ đột nhiên tới , không thèm nói trước với ta một tiếng , làm ta không kịp chuẩn bị nha ! – Gương mặt trắng bệch , Phí Kiều Kiều cầm đan dược phóng tới bên gối , tươi cười nũng nịu nói .
- Thế nào ? Hàng tung của bản điện hạ phải bẩm báo với ngươi ? – Huyền Dạ mặt trầm xuống không vui vấn
- Không … không có , ta làm sao dám hỏi chuyện của điện hạ , thực xin lỗi , là ta quá phận , chờ sáng sớm mai , điện hạ rời giường , ta liền vì người mà dẫn đến một vị tuyệt đại mỹ nhân , chắc chắn điện hạ sẽ thích . – Phí Kiều Kiều đau đớn kéo thân mình đến phủ phục trên người Huyền Dạ nũng nịu nói .
- Tuyệt đại mỹ nhân ? hắc hắc … Bản điện hạ đã gặp được rồi , quả nhiên la tuyệt đại mỹ nhân , không gì sánh kịp ! Được được được , tiểu tạo hoá , bản điện hạ rất hài lòng , nhưng vừa rồi bản điện hạ mới thưởng cho ngươi , thế nào , con chưa đủ ? Lại đây lại đây , hiện tại bản điện hạ phi thường cao hứng , liền sủng hạnh ngươi thêm một lần . – Nói xong Huyền Dạ liền kéo cái chăn ra , một tay đem nàng ấn dưới thân , tiếp tục vận động .
Chịu đựng hết mọi đau nhức , Phí Kiều Kiều nằm dưới thân thể Huyền Dạ mà rên rỉ , quyến rũ lấy lòng , loại khổ hạnh này , làm cho nàng càng quyết tâm phải có được Tư Đồ Viễn , chỉ cần Tư Đồ Viễn yêu nàng , liền có thể vì nàng lấy giải dược , bảo vệ nàng , thoát khỏi sự khống chế của ác ma này .
Sáng hôm sau vẫn như ngày thường , Vân Hiểu Nguyệt rời giường đến ăn sáng rồi đi châm cứu cho Tư thẩm , hôm nay đã là ngày thứ năm , hàn khí trong cơ thể Tư thẩm đã quét sạch hơn phân nửa , chỉ cần vài lần thi châm phồi hợp cùng thuốc tắm liền khỏi hẳn .
Cùng Tư Đồ Viễn đi đến phòng Tư thẩm , Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc phát hiện Huyền Dạ đang ngồi bên bàn tròn , bên cạnh còn có Tư quản gia cùng với hai gã hắc y nhân thân hình vạm vỡ , xem ra bọn hắn là cao thủ .
- Vân Hiểu , ngươi tới rồi ! Bản điện hạ nghe nói y thuật của ngươi rất cao minh , loại bệnh nan y này cũng có thể chữa trị , quả thật là thần y , cho nên bản thân liền đến đây quan sát , không biết ý ngươi thế nào ? – Vừa nói vừa đi đến phía trước muốn giữ chặt tay Vân Hiểu Nguyệt .
Nhẹ nhàng đề khí lùi qua một bên Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ :
- Điện hạ quá khen , năng lực của ta còn non yếu lắm , Tư thẩm , liền bắt đầu thôi !
- Được được được , liền để bản điện hạ hảo hảo học một chút ! – Vân Hiểu Nguyệt né tránh khiến Huyền Dạ càng thêm hứng trí hơn , khoát tay tìm cho mình một vị trí .
Vân Hiểu Nguyệt không thèm để ý tới hắn liền thi châm , hoá giải hàn khí , sau khi thủ châm , chỉnh vài cái , tiêu sái tự nhiên , nhìn Huyền Dạ trong mắt sáng quắc một bên , trong lòng yêu thích càng sâu .
Một nén nhang sau Vân Hiểu Nguyệt cất ngân châm , mìm cười nói với Tư thẩm
- Ngày mai bắt đầu rút ngắn thời gian thi châm , vì hàn khí trong cơ thể không còn nhiều , sẽ rất nhanh khỏi thôi !
- Lão nhân ta thực không biết nên cảm tạ Vân đại phu thế nào cho tốt ! – Tư thẩm cảm kích nói .
- Không có gì , chỉ là một cái phất tay ! Tư thẩm , tại hạ cáo từ ! – Khe vuốt cằm , Vân Hiểu Nguyệt liền bước đi ra ngoài , về phần Huyền Dạ đang ngồi bên cạnh nàng liền lựa chọn bỏ qua .
- Ấy , Vân đại phu , bản điện hạ cũng cảm thấy trong người không khoẻ , không biêt Vân đại phu có thể chữa trị một chút cho ta hay không ? – Huyền Dạ vội vàng đuổi theo cười hì hì nói .
- Người ? - Vân Hiểu Nguyệt đứng thẳng người híp mắt nói – “ Ngươi cũng muốn ta xem bệnh ? ” .
- Đúng vậy , Vân đại phu , liền giúp bản điện hạ xem mạch đi ! – đưa ra cổ tay , Huyền Dạ mê mẩn nở nụ cười .
- Không cần bắt mạch , bệnh của điện hạ chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra ! – Thu lại nụ cười Vân Hiểu Nguyệt tay vắt chéo sau lưng , vòng một vòng quanh hắn làm như thật :
- Đúng a , điện hạ , nhìn người ấn đường xanh xao , sắc mặt trắng bệch , chân cằng phù phiếm , vừa nhìn liền thấy là miệt mài quá độ , chỉ cần điện hạ nghỉ ngơi một thời gian , không gần nữ sắc , liền có thể bình phục !
- Ngươi … - Huyền Dạ vừa nghe liền biến sắc , lập tức lại hiên lên môi cười
- Vân đại phụ thật sự là thần y , không cần bắt mạch cũng biết , đúng vây , bản điện hạ gần đây thực sự là cảm thấy tâm hao khí tổn , liền nghe theo đề nghị của Vân đại phu ! Vân đại phu , bản điện hạ còn muốn mời ngươi đến phủ giúp ta chữa trị cho một vài vị ái thiếp , không biết có được hay không ? Bản điện hạ liền lấy đạo đối đãi khách quý với người , như thế nào ?
Đến phủ của ngươi ? Đây còn không phải là bánh bao thịt đánh chó , có đi không có về ? Cắt , ta có ngu như vậy sao ? Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn Huyền Dạ lắc đầu trả lời :
- Không đi , bản công tử ta xem bệnh luôn tuỳ hứng , không muốn đi , điện hạ , tại hạ còn có việc , không tiện bồi người , cáo từ ! – Lạnh như băng Vân Hiểu Nguyệt cự tuyệt Huyền Dạ mang theo Tư Đồ Viễn , tuyệt trần mà đi .
- Điện hạ , tên tiểu tư kia không biết tốt xấu , có cần thuộc hạ đi giáo huấn hắn một chút ? – Một thị vệ mắt sát khí tiến đến hỏi .
- Không cần , thật là một tiểu mỹ nhân thú vị , bản điện hạ cũng đã lâu không gặp chuyện thú vị như vậy , có ý tứ , ta liền bồi hắn chơi đùa , chờ chơi chán , bắt hắn hồi phủ không muộn ! Theo ta , bản điện hạ muốn quấn lấy hắn , hắc hắc …
Cười dâm đãng vài tiếng , Huyền Dạ liền đuổi theo . Vân Hiểu Nguyệt biết Huyền Dạ đang đuổi theo ở phía sau , đối với việc hắn quấy rầy nàng cùng Tư Đồ Viễn một chỗ rất bất mãn , càng không đồng ý cho hắn bước vào Trúc Hiên , làm ô nhiễm không khí . Bất quá , nói như thế nào hắn cũng là hoàng tử , căn cứ theo nguyên tắc “ có thể không cần đối tốt nhưng cũng không cần đắc tội , cho dù muốn đắc tội cũng là thần không biết quỷ không hay ” . Vân Hiểu Nguyệt cố ý thả chậm bước chân , mang hắn đến bên hồ nhỏ , sau liền từ trong nhẫn lấy ra mê dược vô sắc vô vị , đợi cho Huyền Dạ đến gần phía sau rồi nương theo gió mà lấy ra một ít , liền quay đầu mỉm cười hỏi :
- Điện hạ tìm ta có việc gì sao ?
- Ha ha , không có gì , chỉ là muốn cùng Vân đại phu nói chuyện , nói chuyên phiếm , phong cảnh nơi đây rất thích hợp tâm sự , có phải hay không ? – Nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Vân Hiểu Nguyệt ánh mắt Huyền Dạ càng si mê , chậm rãi đến gần , Vân Hiểu Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích , trong lòng cười thầm thầm đếm : “ Môt … hai … ba ” .
Quả nhiên , vừa đếm tới ba , đã thấy Huyền Dạ lắc lắc thân thể , tự nhiên vỗ vỗ đầu óc của mình , kinh ngạc nói :
- Ấy , đầu ta tự nhiên có chút choáng váng , sao lại thế này ?
- Ta đã nói rồi , điện hạ , người quá mệt mỏi , đích thực cần hảo hảo nghỉ ngơi , còn không mau đưa chủ tử của ngươi về nghỉ ngơi ! – Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ ra lệnh .
- Được , chúng ta ngày khác tán gấu tiếp
- Hảo , điện hạ mời .
Nhìn thân ảnh Huyền Dạ lảo đảo biến mất , Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được “ xì ” một tiếng rồi bật cười .
- Nguyệt nhi ! Là nàng giở trò quỷ ! – Tư Đồ Viễn đứng một bên vừa hỏi cũng là khẳng định .
- Ha ha , tên đáng ghét như vậy đi theo chúng ta , khiến ta tâm tình không tốt , liền tặng hắn một ít mê dược , để hắn ngủ một ngày thôi mà , không có chuyện gì , chúng ta trở về thôi .
- Hảo .
Vân Hiểu Nguyệt cực kỳ khoái trá cùng Tư Đồ Viễn về Trúc Hiên .
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Ngày hôm sau , Huyền Dạ cứ như âm hồn , thuỷ chung quấn quit lấy Vân Hiểu Nguyệt , lúc ăn cơm cứ muốn ngả lên người nàng , càng không ngừng vì nàng gắp thức ăn , ân cần hết mức , thỉnh thoảng còn sờ sờ tay nàng , mỗi lần đều là Vân Hiểu Nguyệt xảo quyệt tránh né , vì thế , tên sắc quỷ này liền bắt đầu tỏ vẻ có hảo cảm với Vân Hiểu Nguyệt , cơm nước xong lôi kéo Vân Hiểu Nguyệt chơi cờ , rồi sai thị vệ của hắn mang ngựa tới đòi cùng Vân Hiểu Nguyệt xuống núi ngắm cảnh . Mặc kệ Vân Hiểu Nguyệt lạnh nhạt đối đãi với hắn , hắn giống như keo dính sắt , thể nào cũng không bỏ được , rốt cục hôm nay , Huyền Dạ vọt tới Trúc Hiên muốn tìm Vân Hiểu Nguyệt “ tỏ nỗi lòng ” . Vân Hiểu Nguyệt không có hứng thú cùng hắn nên dứt khoát gọn gàng “ ngả bài ” :
- Điện hạ , ta là nam tử , người cũng là nam tử , tuy rằng Huyền Vũ quốc không phản đối nam sủng tồn tại , nhưng bất quá , ta Vân Hiểu lớn lên chưa từng làm nam sủng cho ai , càng không muốn nhận những chuyện như vậy , cho nên điện hạ , ngài vẫn là nên hết hy vọng đi ! – Ngồi bên cạnh bàn , nhìn hộp châu báu trên bàn Vân Hiểu Nguyệt nổi giận nói .
- Vân Hiểu , ta thật sự rất rất thích ngươi , ta thề , chỉ cần ngươi theo ta , bản điện hạ liền đem hưu tất cả các thị thiếp cùng nam sủng trong phủ , chỉ sủng ái một mình ngươi ! Chờ bản điện hạ đăng cơ liền phong ngươi làm Hoàng Hậu , cùng ta chấp chưởng thiên hạ , có được hay không ? – Huyền Dạ ngẩn người thâm tình nói .
Mấy ngày nay ở chung , thấy Vân Hiểu Nguyệt trí tuệ , y thuật cao siêu , còn thêm dung mạo tuyệt mỹ , thật là bắt sống tâm Huyền Dạ . Ngay cả buổi tối cũng mất đi hứng thú sủng hạnh Phí Kiều Kiều , chỉ nghĩ đến có thể đụng chạm với Vân Hiểu Nguyệt , chỉ là hiện tại , hắn ngay cả đầu móng tay của Vân Hiểu Nguyệt cũng không có đụng đến , làm hắn thèm đến đêm cũng không say giấc , làm trong lòng hắn ngổn ngang trăm bề , hắn chưa từng phải có được một người nào đến như vậy , cứ như vậy mà lo lắng lấy lòng một người , không nghĩ tới tất cả các biện pháp có thể đều mang ra , vậy mà vẫn không giải quyết được mỹ nhân này . Cho nên hôm nay hắn liền quyết định tới “ cầu thân ” , chính là không có nghĩ tới mỹ nhân này liền cự tuyệt , rơi vào đường cùng , đành phải mang ra chiêu cuối cùng chính là địa vị .
- Không có hứng thú , nhưng bất quá , nếu điện hạ có hứng thú , không ngại làm nam sủng của ta , như vậy với ta liền dễ dàng , như thế nào ? – Một tia châm chọc tràn ra , trong lúc bất chợt nghĩ tới Tần Ngạo hắn cũng từng nói như thế , nhưng kết quả thì sao ? Nam nhân nha , hừ !
- Ngươi … Vân Hiểu , ngươi không được quá phận ! – Huyền Dạ lập tức đứng lên , xanh mặt quát !
- Nhảm nhí , ngươi dựa vào cái gì mà muốn ta làm nam sủng của ngươi còn ngươi lại không thể làm nam sủng của ta ? Nếu ngươi muốn cùng ta một chỗ , liền gả cho ta là tốt rồi , còn không , xin mời . – thanh âm Vân Hiểu Nguyệt vang lên , khinh thường cười lạnh trả lời .
- Vân Hiểu , bản điện hạ thích ngươi nên mới dễ dàng tha thứ cho ngươi , ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo !
- Vậy sao ? không quen thì không cần xem , ta cũng có mời ngươi đi theo ta sao ? Điện hạ , hẳn phải là ta dễ dàng tha thứ mới đúng !
- Ngươi … - Huyền Dạ bị nói đến tức cũng không đáp lại được lời nào liền phất áo một cái , nổi giận đùng đùng rời đi .
- Nguyệt nhi , nàng cứ như vậy đắc tội hắn , vạn nhất nếu hắn trả thù nàng thì phải làm sao ? – Tư Đồ Viễn nhịn không được lo lắng hỏi .
- Sợ cái gì ? Binh tới tướng chặn , nước tới đất ngăn , ta mà sợ hắn ? Hơn nữa , không phải ngày kia chữa xong cho Tư thẩm chúng ta liền rời đi hay sao ? Ai sợ ai ? Viễn , không cần để ý hắn , đóng cửa , không cho hắn vào nữa !
- Vâng .
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
- Tức chết ta , tức chết ta , Vân Hiểu này , thật sự là không biết điều , tức chết ta … - Huyền Dạ trở lại tiểu lâu , liền từ thư phòng không ngừng phát tiết .
- Chủ từ , ngài không nên tức giận , thuộc hạ có ý này , bảo đảm người ôm được mỹ nhân về ! – thị vệ đứng một bên khuyên nhủ .
- Thật sao ? Thử nói một chút .
- Chủ tử , ta xem cái tên Vân Hiểu này thực ra là một tên tay chói gà không chặt , nhưng mà bên cạnh hắn có tên thị vệ kia , võ công rất cao , nếu không như vậy đi , đêm nay , mấy người chúng ta vụng trộm đi vào , đem tên thị vệ kia dụ đi , người mang theo những người còn lại , trực tiếp dẫn Vân Hiểu hồi phủ ! Đến lúc đó Phong Tuyệt đến đòi người , chúng ta nói không biết , dù sao cũng không rõ lai lịch của hắn , chỉ bằng thủ đoạn của chủ tử , tại sao phải sợ không thu phục được hắn ?
- Hả ? Biện pháp này hay , bản điện hạ bị tức đến ngốc , không nghĩ tời chuyện này , được được được , cứ làm như thế , không hổ là đứng đầu “ Mười ba vệ ”, chính là thông minh , đêm nay hành động , hắc hắc … - Huyền Dạ vuốt cằm , đắc ý nở nụ cười , khuôn mặt dâm đãng cùng thoả mãn , phảng phất cứ như Vân Hiểu đã nằm dưới thân của hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top