Chương 9:
Phản ứng lại ông liền vội vàng trả lời :" Đèn hoa sen tiểu thư đang cầm giá một lượng bạc trắng ".
"Được rồi ca, muội không sao huynh mau trả tiền giúp muội đi . Muội muốn mua đèn hoa sen này". Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng đã rất thích đèn hoa sen này , rất muốn mua về . Mỗi tội túi tiền các ca ca nàng giữ , mỹ kỳ danh rằng bảo quản thay nàng . Hiện giờ trên người nàng không xu dính túi nên phải đợi bọn họ đến trả . Haizz..
" A.. tốt". Ngũ ca mới chạy đến nghe được nàng nói thế, sửng sốt vài giây sau đó liền quay sang tính tiền .
Mua được chiếc đèn mà mình ưng ý làm cho Nguyệt Băng rất cao hứng , dọc đường đi nụ cười trên môi đều chưa từng hạ xuống , hên là nàng mang mạng che mặt rồi chứ không là ... mọi người hiểu mà , đúng không ( ̄▽ ̄).
Dọc đường, càng đi càng thấy nhiều binh lính, hỏi thì được cho biết là buổi tối có bắn pháo hoa nên phải tăng mạnh quân lính canh gác để giữ trật tự .
Năm người bọn họ ở phía sau vội liếc nhau ,biểu cảm trên khuôn mặt rất cổ quái .
Bọn họ đương nhiên biết tăng mạnh binh lính là vì Tiểu Băng Nhi xuất cung làm phụ hoàng lo lắng nên mới có việc này, nhưng không ngờ phụ hoàng lại truyền chỉ lệnh cho binh lính như thế . Ha.. thật là vì an toàn của Tiểu Băng Nhi, phụ hoàng cũng tốn một phen công sức nghĩ cách viết thánh chỉ nha .
----------------TỐI----------------
Cảnh sắc ở kinh thành Băng Phong Quốc rất tươi đẹp. Hơn nữa, mọi người nghe tin đêm nay Hoàng gia sẽ đặc biệt đốt pháo hoa nhân ngày Hội hoa đăng. Bởi thế, từ sớm đã có rất nhiều nam thanh nữ tú tiến đến tụ tập bên Thành Tây để tham gia hội.
Trên chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy, chở lục huynh muội Nguyệt Băng lảo đảo , lắc lư chạy về hướng Tây kinh thành . Bọn họ tuy dạo chơi kinh thành cả ngày , điên chơi cũng rất cao hứng nhưng cũng không quên mục đích chính ban đầu là tham gia hội hoa đăng và thả đèn.
Ngoài xe ngựa chỉ có một người đánh xe , ẩn trong đêm đen có khoảng năm tên ám vệ âm thầm bảo vệ các hoàng tử , công chúa của họ.
À quên , người đánh xe cũng là một trong các ám vệ. Tuy bọn họ ai cũng có võ công cao cường nhưng đều có thân phận tôn quý , chả lẽ hễ có thích khách hay kẻ thù đến, bọn họ đều phải tự sinh tự diệt sao? Đấy là việc không thể nào , nên bên người bọn họ đều có ám vệ ẩn trong tối bảo hộ.
Bên người Nguyệt Băng thì càng là trọng điểm để các ca ca muội khống cùng hai vị phụ mẫu hào phóng nhét ám vệ vào. Bọn họ lo lắng a, lỡ tiểu Băng Nhi xảy ra chuyện gì thì bọn họ biết tìm ai khóc ?
Nguyệt Băng hay tin cũng chỉ biết mỉm cười, trong lòng vô ngữ thật sự .
Xe ngựa gần đến Tây Hồ thì không thể đi tới được nữa vì có quá nhiều xe ngựa chắn trên đường. Các tiểu thư, công tử con nhà quyền quý đều đến thành Tây xem pháo hoa , tham gia náo nhiệt. Tuy pháo hoa ở hiện đại rất bình thường, nhưng ở cổ đại lại là một thứ rất hiếm lạ, nên mới tạo thành tình cảnh vây xem như thế này.
Nguyệt Băng thấy xe ngựa không thể lên phía trước được , liền nói:" Đường không còn xa lắm, chúng ta xuống xe đi bộ thôi".
Mọi người nhất trí đồng ý với ý kiến của Nguyệt Băng, dù sao xe cũng không đi tới được liền xuống xe đi bộ. Sáu người vừa xuống xe ngựa đã cảm giác được rất nhiều ánh mắt nhìn đến. Có người nhận ra bọn họ liền hô lớn :" Hoàng tử của Băng Phong Quốc chúng ta cũng xuất cung tham gia lễ hội cùng mọi người kìa , ta nhìn thấy bọn họ ở phía sau". Tiếng hô bất ngờ làm cho mọi người xung quanh nháo nhào lên tìm bọn họ.
Thật sự thì bây giờ Lãnh Lăng Ngọc, Lãnh Lăng Tiêu, Lãnh Lăng Vũ, Lãnh Thiên Cẩn cùng Lãnh Thiên Kỳ đều rất nổi danh trong giới quý tộc cùng bá tánh bình dân.
Năm huynh đệ bọn họ ai ai tướng mạo đều không tầm thường , toàn thuộc dạng mỹ nam ngàn năm khó gặp, văn võ song toàn, ngọc thụ lâm phong lại còn là hoàng tử , gia thế hiển hách khỏi bàn . Hiện lại đang đứng chung một chỗ làm sao có thể không làm oanh động cho được.
Vì sao lúc sáng không ai nhận ra được thân phận bọn họ à ? Khác với lúc sáng mặc y phục bình thường đi dạo , với bọn họ cũng có tâm che dấu thân phận nên cho dù rất nổi danh , nhưng đi ở những nơi bá tánh thường dân không biết mặt bọn họ, thì cho dù khí chất bọn họ có bất phàm thế nào đi nữa cũng khó mà bị nhận ra .
Còn bây giờ y phục của bọn họ lại rất hoa lệ ,y mũ chỉnh tề khí chất cao quý , nhã nhặn .
Trông rất chi là ra dáng ra hình , bọn họ còn được rất nhiều nữ tử khuê các ái mộ , thầm thương trộm nhớ. Xung quanh lại toàn con cháu nhà quyền quý đã gặp mặt bọn họ trong những yến tiệc ở hoàng cung , sao có thể không nhận ra cho được.
" Tiểu cô nương đứng giữa các hoàng tử có phải là tiểu công chúa thiên tài , dung nhan yêu nghiệt được sủng ái nhất của Băng Phong Quốc ta không a? " Người nọ nói , dẫn đến tiếng tranh luận cùng tiếng xì xào bàn tán khắp nơi . Càng nói mọi người càng cảm thấy là đúng , có người lớn tiếng hỏi Lãnh Lăng Ngọc :" Thái tử điện hạ , tiểu cô nương đứng cạnh người có phải là Thiên Nguyệt công chúa không ".
Lãnh Lăng Ngọc chỉ cười không nói. Tất cả mọi người đều nhận ra thân phận năm người bọn họ , mà bên cạnh lại có một tiểu cô nương với thân hình nhỏ nhắn đứng giữa bọn họ nữa.
Từ việc nhìn thấy và liên hệ đến tin đồn tiểu công chúa Băng Phong Quốc mới ba tuổi rất được huynh đệ bọn họ sủng ái , cho nên nếu có người đoán được ra thân phận của nàng là rất bình thường . Nhưng bọn họ cũng không ai trả lời một cách chắn chắn cả , cứ để mọi người đoán mò đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top