Chương 7:

Ngẫm lại mà nàng thật sâu cảm thấy , chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia tôn quý lãnh túc, bá khí trắc lậu phụ hoàng , tuyệt đối là nàng mắt mù , chưa ngủ tỉnh mới có thể sinh ra ảo giác.

Tính ra chỉ có mỗi mẫu hậu là bình thường, người vừa ôn nhu, hiền thục lại không kém phần uy nghiêm, tính tình lại rộng lượng, bao dung không hổ danh là bậc Mẫu nghi thiên hạ.

Lãnh Nguyệt Băng nhìn năm người bọn họ ngươi một câu, ta một ngữ hết lời khuyên ngăn nàng , không đồng ý việc nàng muốn xuất cung mà hắc tuyến đầy mặt không khỏi giận dỗi nói:" Muội không biết, nếu các huynh không cho muội xuất cung, muội... muội liền lén trốn đi cho các huynh xem. Muội nói là sẽ làm được, các huynh đợi đấy cho muội ". Nói rồi nàng quay lưng đi làm bộ không để ý tới bọn họ nữa.

Lãnh Nguyệt Băng tuy biết bọn họ lo cho mình, làm thế là không đúng . Nhưng thử nghỉ xem , nếu bị bắt ở tại một nơi suốt liền ba năm ai mà không muốn đi ra thế giới bên ngoài chơi . Nàng như thế đã là nhẹ nhàn rồi ,nếu ai là nàng với tâm trí của người hiện đại, sống tự do quen rồi, gặp tình cảnh này thậm chí sẽ phản ứng còn quá lên nữa cơ.

Mấy người bọn họ bị câu nói của nàng làm nghẹ họng nói không nên lời. Đúng vậy, Tiểu Băng Nhi của bọn họ rất thông minh, 2 tháng biết nói 3 tháng biết đi, bất luận là Cầm - Kỳ - Thi - Họa vẫn là thư từ ca phú đều là vừa học liền biết. Có thể nói là thiên tài ngàn năm khó gặp.

Khinh công và võ công mà bọn họ dạy cho Tiểu Băng Nhi muội ấy đều học và luyện rất khá, nếu muốn trộm chạy ra khỏi cung vẫn là rất dễ dàng, cấm vệ quân dù có phát hiện cũng mắt nhắm mắt mở cho qua ,bọn họ dù có mười lá gan cũng không dám cản lại hòn ngọc quý của Băng Phong Quốc.

Hơn nữa muội ấy biểu hiện ra rất không giống đứa bé 3 tuổi, quá mức thông minh, đôi lúc lại toát lên sự lạnh lùng không hợp lứa tuổi. Khí chất sắc lạnh đó đôi lúc mới toát ra , tuy muội ấy che dấu rất khá ,không biểu hiện rõ khi bên cạnh người thân nhưng Phụ hoàng và Mẫu hậu kể cả năm huynh đệ bọn họ đều cảm nhận được.

Tuy không rõ sự lạnh nhạt đó từ đâu ra nhưng cả nhà họ đều nhất trí muốn đền bù cho muội ấy ,dùng tình cảm chân thành để làm nhạt đi sự vô cảm đó ,tiểu Băng Nhi tiểu công chúa của bọn họ nên có một cuộc sống vô ưu vô lự mới đúng ,xảy ra chuyện gì đều có bọn họ và phụ hoàng khiêng.

Còn tính trẻ con có chút ngây thơ của muội ấy thì trừ phi không có người ngoài ở , chỉ có người thân bên cạnh thì mới biểu hiện ra một mặt tiểu nữ nhi của nàng
Cái chiêu làm nũng của nàng là trăm thí không nề ,bách phát bách trúng lần nào thử đều linh nghiệm ,bọn họ quả thật là bị nàng ăn gắt gao . Đôi lúc còn bám lấy phụ hoàng làm nũng, nhõng nhẽo làm cho mọi người được một phen giở khóc giở cười, thật là hết cách với muội ấy mà.

Với lại trong hoàng cung ai mà chả biết muội ấy, Không ai dám to gan lớn mật làm bị thương Tiểu Băng Nhi của bọn họ, nếu có thì xuống Diêm Vương điện báo danh đi là vừa.

Cộng thêm việc phía sau bọn họ còn có hai tôn đại phật chống lưng là Phụ hoàng và mẫu hậu , chỉ có người đầu bị lừa đá mới dám dây vào.

Đấy là do Nguyệt Băng sợ bọn họ nghi ngờ nên mới chỉ biểu hiện ra không đến một phần mười thực lực của nàng để che dấu . Chứ thực ra thực lực nàng rất mạnh nha, bọn họ chỉ mới biết đến một góc băng sơn của nàng thôi .

Nàng cũng băng tuyết thông minh , đem rất nhiều cách huấn luyện khi làm cảnh sát, gián điệp, sát thủ , đặc công , lính đánh thuê... đưa vào luyện một lần trong không gian rồi tổng kết lại , rút ra những cái thực dụng nhất luyện tập.

Còn có cái thiên phú yêu nghiệt mà Tuyên gia gia tặng cũng đâu phải nói chơi , với nàng còn tu luyện từ nhỏ khi mà sợi tiên thiên linh khí lúc mới sinh ra còn lưu tại trong người nàng chưa bị tiêu tán thêm thành vào, mà không tu luyện tiến bộ nhanh như vậy thì nàng thà đập đầu vào khối đậu phụ tự sát đi cho rồi.

À , cái không gian của nàng tên là Huyết Ngạn , nàng có thể điều chỉnh thời gian trong đấy , hiện thì một tiếng ở thế giới thật bằng một năm trong không gian, với tốc độ lão hóa trong không gian sẽ bị dừng hẳn nên cơ thể nàng vẫn một khúc như cũ không thay đổi nha. Haizz.. nghĩ đến mà muốn khóc ròng...

Thấy nàng giận dỗi bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Đại hoàng tử - Lãnh Lăng Ngọc đành nói với giọng thương nghị :" Tiểu Băng Nhi, nếu không thì để ca ca dẫn muội xuất cung nhé? Một mình muội đi không an toàn".

" Đúng đúng , tiểu Băng Nhi muội để Ngũ ca theo muội xuất cung ha! " Lãnh Thiên Kỳ vô cùng đồng ý với với đề nghị của Đại ca nhà mình, vội phụ họa nói chỉ thay người dẫn đi thành ngũ ca thôi. (¬‿¬ )

"Ngũ đệ, bản thân đệ còn chưa xuất cung bao giờ sao có thể bảo vệ tốt Tiểu Băng Nhi được. Tiểu Băng Nhi, nếu không Nhị ca xuất cung với muội ha, Nhị ca biết nhiều nơi rất thú vị có thể dẫn muội đi chơi ".Nhị ca - Lãnh Lăng Tiêu mở miệng đả kích Lãnh Thiên Kỳ , sẵn tiện quơ quơ cây quạt bảo bối luôn mang theo bên người, giọng cà lơ phất phơ mà tranh thủ cơ hội được dẫn muội muội bảo bối nhà mình đi chơi .

" Ơ hay.. Nhị ca, huynh thật vô sỉ ". Lãnh Thiên Kỳ nghe thế liền tức giận, xoắn tay áo chuẩn bị nhảy vào đánh người thì một giọng nói mát lạnh vang lên, dập tắt ngọn lửa nhỏ trong lòng của Lãnh Thiên Kỳ làm cho chàng cong eo cười một tràng rõ to, thở không lên hơi :" Haha.. haah... "

"Huynh dẫn muội ấy xuất cung nhất định sẽ dạy hư Tiểu Băng Nhi, nơi huynh đi toàn nơi không đứng đắn, đệ cảm thấy vẫn là để đệ dẫn muội ấy xuất cung thì hơn". Lãnh Thiên Cẩn trưng ra gương mặt lạnh lùng nói.

Dù sao có thể nói hình tượng của Lãnh Lăng Tiêu vô cùng đào hoa , đi đến đâu đều có thể câu mất hồn phách của một ít tiểu cô nương, sao chàng có thể yên tâm cho hắn dẫn muội ấy đi cho được.

" Tứ ca uy vũ " Lãnh Thiên Kỳ cười xong liền cho Lãnh Thiên Cẩn một ngón tay cái. Cái này còn phải nhờ Nguyệt Băng bày ra cho bọn hắn , chứ thời đại bây giờ nào có cái thủ thế giơ tay như này .

"khụ khụ.. " Lãnh Lăng Tiêu không được tự nhiên ho khang vài tiếng. Ngay cả tính tình vô cùng ôn hòa Lãnh Lăng Ngọc đều trừng mắt nhìn hắn, rất sợ hắn sẽ dạy hư tiểu muội đáng yêu nhà mình . Hơn nữa muội ấy là nữ nếu như học cái xấu thì hắn biết tìm ai khóc a Σ(O_O).

"Vẫn là ta xuất cung cùng tiểu Băng Nhi đi, dù sao ta cũng là người có võ công cao nhất , ta có thể bảo vệ muội ấy an toàn trở về". Lãnh Lăng Vũ bình tĩnh phân tích lợi và hại trong việc ai xuất cung cùng Nguyệt Băng sẽ thích hợp hơn.

Bọn họ khinh bỉ liếc xéo Lãnh Lăng Vũ , nãy giờ thấy hắn im ru tưởng hắn không màng tranh giành việc đi cùng Tiểu Băng Nhi xuất cung, hóa ra là ở đây đợi bọn họ cho nhau tranh giành rồi đầu cơ trục lợi. Quả không hổ danh tiếu diện hồ ly " Quân sư- Tam hoàng tử "từ câu chữ lời nói đều tàn dao nhỏ mà. Thật là tiểu lý tàn đao, một lời ngay tim không lệch chút nào.

Võ công của bọn họ đều sàng sàng như nhau , đều rất cao cường. Nhưng ai đều có thế mạnh riêng.

Đại ca thì giỏi bày binh bố trận nên thiên về bày trận hơn , hiện là Thái tử của Băng Phong Quốc .

Nhị ca thì giỏi dùng ám khí nên thiên về vũ khí và độc thuật hơn , độc được bôi trên vũ khí của Nhị ca và châm độc của Tứ ca , bộ ngân châm là Nhị ca đưa Tứ ca làm trao đổi cho thuốc giải độc .

Tam ca thì là một người võ si về sau thì thêm cái biệt danh nữa là kiếm si , luyện võ từ nhỏ nên võ công cao nhất trong mấy huynh đệ.

Tứ ca thì thích y thuật , thường hay chế thuốc giải độc cho nhị ca . Tứ ca giỏi y thuật không có nghĩa là không giỏi độc thuật chỉ vì Tứ ca không thích mà thôi . Với còn nhị ca nữa còn gì, hai người bổ sung cho nhau vừa lúc, nên được người giang hồ gọi là Độc Y song sát.

Ngũ ca võ công là thấp nhất trong năm huynh đệ. Một phần là tuổi nhỏ,phần còn lại là lười ( ̄▽ ̄). Nhưng đừng coi thường hắn nha , Ngũ ca giỏi về âm công , giết người bằng âm nhạc, vũ khí là các loại nhạc cụ .Cũng có thể là các loại vật phát ra âm thanh.

Mọi người thích truyện của mk nhớ like ủng hộ mk nha , để mk có động lực viết tiếp. ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top