Chương 5:
Bận rộn gần nữa canh giờ, cuối cùng cũng rửa mặt , thay y phục xong. Nhìn Mặc Vũ Tinh từ sau bình phong bước ra làm cho Nguyệt Băng trước mắt không khỏi sáng ngời .
Không thể không nói, mẫu hậu của nàng khi thay y phục hoàng hậu vào. Khí chất cũng thay đổi theo, trông rất uy nghiêm, cao quý nha. Không giống lúc nãy trông rất ôn nhu, tao nhã. Như thế này mới hợp với thân phận của người sao.
Mặc Vũ Tinh bây giờ mới có thời gian để mà quan sát Nguyệt Băng. Nhìn tiểu thân thể nhỏ bé trong lòng, không khóc cũng không nháo , chỉ lẳng lặng quan sát xung quanh thì hơi kinh ngạc còn có chút khó hiểu 'Điều này sao có thể , nàng vừa mới sinh ra nha!? '
Đúng lúc này , Tuyết Nhi tiến vào nói làm cắt ngang suy nghĩ của Mặc Vũ Tinh :" Nương nương hoàng thượng và Ngũ vị hoàng tử đã đến ngoài điện rồi ạ "
Cửa theo tiếng bị đẩy ra lần nữa, Lãnh Lăng Thiên cùng năm người con của nàng bước vào.Thì ra trong lúc nàng quan sát Nguyệt Băng thì Lãnh Lăng Thiên đã dẫn theo năm huynh đệ Lãnh Thiên Kỳ rảo bước đi đến ngoài Thiên Hy cung.
Lãnh Lăng Thiên khuôn mặt uy nghiêm, phong thần tuấn lãng đi vào còn đâu sự mất hình tượng, xiêm y bất chỉnh của tối hôm qua.
Lãnh Lăng Thiên mở lời, thanh âm trầm thấp nhưng cũng khó nén mừng rỡ vang lên :" Tinh Nhi, nàng thế nào? Nghỉ ngơi một đêm , bây giờ nàng có thấy đỡ hơn chưa". Mặc Vũ Tinh vui vẻ nhìn sang .
Riêng Nguyệt Băng thì có chút tò mò về dung mạo của vị phụ hoàng chưa gặp mặt của mình liền dịch tầm mắt lên người Lãnh Lăng Thiên quan sát thật kỹ. Khi nhìn rõ dung mạo của hắn, nàng có chút giật mình nghĩ thầm.
'Này ... này diện mạo anh tuấn, vóc dáng thon dài cân đối, vai rộng eo hẹp, tuổi trạc trung niên là phụ hoàng của nàng sao??? Này cũng quá trẻ đi ! ' Kinh ngạc qua đi nàng lại đưa mắt nhìn ra sau.
Khi thấy được năm huynh đệ nhà họ Lãnh thì không khỏi khâm phục, cảm thán ' Gen di truyền của gia đình này cũng không khỏi tốt quá mức đi '. Tại sao nàng biết họ là cha con à, thì giữa mặt mày của họ có chút giống nhau , nhìn là biết từ một khuôn mẫu đúc ra rồi chứ đâu.
Nàng tuy duyệt nhân vô số nhưng cũng phải công nhận cả nhà này mà sống ở hiện đại, còn vào giới giải trí nữa, không biết sẽ diệt sát bao nhiêu cái gọi là "quốc dân nữ thần , nam thần ", "tiểu tiên nữ ", "giáo thảo" đây... Trong lòng nàng thiên hồi bách chuyển nhưng trên mặt không hiện chút nào .
"Hảo, hảo! Bệ hạ người cũng đừng nhìn chằm chằm nữ nhi mãi a. Tới, đến cấp nữ nhi chúng ta một cái danh nào ! " Mặc Vũ Tinh đôi mắt lóe lóe, nghẹn rồi lại nghẹn cuối cùng cũng không nhịn xuống mà mở lời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Rồi quay sang năm người con nàng bảo:"Các con cũng lại đây nhìn tiểu hoàng muội của các con này , đừng đứng im ở đấy giả lơ".
Năm huynh đệ nhà họ Lãnh vô ngữ liếc nhau , có chút bất đắc dĩ trong lòng than thở ' Haizz... hảo hảo ngồi trong nhà , nồi từ bầu trời tới. Mẫu hậu cũng thật là có nữ nhi đã quên nhi tử'.
"Haha , là ta và các con không đúng. Tới tới, mau vào trong ngồi, đứng hết ở cửa còn ra thể thống gì! " Lãnh Lăng Thiên hùa theo Mặc Vũ Tinh gọi mọi người vào trong nói chuyện.
".. Vâng" Năm huynh đệ nhà họ Lãnh vô lực cười khổ ' Lại đến, phụ hoàng lúc nào cũng đứng bên mẫu hậu. Cái nồi này huynh đệ chúng ta không nhận không được.. '
Vào trong, Lãnh Lăng Thiên nói giọng có chút đắc ý :" Tên của nữ nhi ta đã sớm nghĩ kỹ, đã kêu Lãnh Nguyệt Băng . Nữ nhi chúng ta sinh vào ngày trăng tròn đã kêu Nguyệt , còn chữ Băng thì lấy trong Băng Phong Quốc. Tức là mong nữ nhi chúng ta sẽ mang đến điềm lành cho Đế quốc, muôn dân ấm no , đế chế cường thịnh". Nói xong ông nhìn một lượt mọi người hỏi :" Thế nào? được đi! ".
"Tốt , bệ hạ thích là được thiếp không có ý kiến ". Mặc Vũ Tinh thấy tên này khá tốt nghe, ý nghĩa tên cũng rất đẹp liền nhìn tiểu nữ nhi trong lòng nói:"Từ giờ con sẽ tên là Lãnh Nguyệt Băng, nhủ danh là Băng Nhi, được không? " âm thanh ôn nhu, dịu dàng vang lên bên tai Nguyệt Băng làm nàng rất yên lòng.
Tên nàng vốn cũng kêu Nguyệt Băng thêm chữ Lãnh làm họ cũng chả phải việc gì lớn lao, liền toét miệng cười thể hiện sự vui vẻ vừa lòng với cái tên. Tuy kiếp trước nàng hơi lạnh nhạt nhưng cơ mặt vẫn hoạt động bình thường lạp, không bị cứng đờ , thoái hóa . Biểu cảm vẫn thể hiện bình thường, điều nhỏ nhặt như thế còn không làm được thì sao nàng có thể làm diễn viên được cơ chứ.
Các hoàng tử thấy nàng cười liền nghỉ thầm trong lòng ' Tiểu hoàng muội cười rộ lên thật đẹp còn rất linh động nữa. Vừa nhìn chính là kiểu tiểu hài tử khiến người ta thương yêu ,hận không thể dâng hết thứ tốt lên cho nàng. Không trách được mẫu hậu và phụ hoàng đều rất thích nàng'.
"Tên của Băng Nhi đều đã quyết định tốt . Vậy hai ngày sau ta sẽ ban thánh chỉ , chiếu cáo thiên hạ phong Băng Nhi là Trấn Quốc công chúa - ban danh hiệu Thiên Nguyệt ". Lãnh Lăng Thiên đánh nhịp quyết định, sẵng tiến từng ra một trái bom, rồi kêu mọi người đi dùng ngọ thiện.
Mọi người hơi kinh ngạc khi biết hoàng thượng sẽ phong Nguyệt Băng làm Trấn Quốc công chúa ,nhưng nghĩ lại thì thấy đương nhiên, Công chúa duy nhất của Băng Phong Quốc có đặc quyền cũng là việc hiển nhiên ,phong Trấn Quốc công chúa thì lại như thế nào a?!
Trên bàn ăn không ai nói chuyện, đều yên lặng dùng cơm nhưng không khí lại rất ấm áp. Nhìn bầu không khí hòa hợp trên bàn, nàng không khỏi thầm nghĩ ' Có gia đình cạnh bên, cảm giác cũng không tồi ! 'nghĩ nghĩ nàng liền cười khanh khách không ngừng.
Tiếng cười trong trẻo của Lãnh Nguyệt Băng đột ngột vang lên, làm cho mọi người đang dùng cơm đều hơi sững sờ sau đó ngạc nhiên. Lãnh Lăng Ngọc nói :" Tiểu Băng Nhi lại cười rồi, còn cười rất vui vẻ nha". Chàng vui sướng cười nhìn chằm chằm Nguyệt Băng.
"Được rồi, đừng nhìn chằm chằm muội muội con chứ, mau ăn cơm đi rồi chơi với nàng". Mặc Vũ Tinh khuyên ngăn , dời lực chú ý sang việc khác tránh cho mọi người mãi nhìn Nguyệt Băng mà quên ăn cơm. Trong lòng cũng âm thầm cao hứng, nàng thật là hạnh phúc vì có thể gã cho một tướng công tốt , không tam thê tứ thiếp như bệ hạ và sinh được các nhi nữ hiếu thuận như vậy.
Lúc này Nguyệt Băng không biết, cũng chính vì nàng đã cười với bọn họ mà từ nay về sau. Trong năm tháng tương lai, nàng sẽ có một vị phụ hoàng nữ nhi khống và năm vị ca ca muội khống . Và họ càng chạy càng xa , càng lúng càng sâu trên con đường bảo vệ , yêu thương nàng, sủng nàng và lấy việc chọc cho nàng cười làm mục tiêu.
------•----
Cầu like 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top