Chương 12:

Sau khúc dạo đầu là thả đèn và bắn pháo hoa , thì cuối cùng cũng đến phần đặc sắc nhất , rất được mong chờ của hội đó là tiết mục giấu mặt .

Nhìn đến ai nấy đều đi lên đại lộ, Nguyệt Băng cũng đứng lên đi theo. Hiện thì bọn họ đang thảnh thơi dọc theo đường nhỏ bên hồ đi dạo , chờ đợi đến tiết mục giấu mặt tổ chức.

"Tiểu Băng Nhi, muội nhìn này ! ". Nghe tiếng Tứ ca nhẹ giọng kêu nàng từ phía sau.

Theo quán tính tự nhiên của cơ thể, Nguyệt Băng quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh một cách nghi hoặc . Nhưng sau đó liền đã thấy trên mặt vị Tứ ca lạnh lùng của nàng có mang một cái mặt nạ bạc , có đồ đằng hình Long bằng vàng lóe ánh sáng lấp lánh màu vàng kim, không phù hợp với thẩm mỹ, phong cách ăn mặc hằng ngày của Tứ ca liền hơi kinh ngạc.

Nhưng nhìn sang các ca ca nàng đều mang mặt nạ giống thế trong lòng liền hiểu rõ . Bọn hắn thì mang mặt nạ bạc có đồ đằng hình mãng màu đen . Kiểu mặt nạ trương dương, lóe mù mắt này chắc là ý tưởng " đắc ý " của vị ca ca nào đó của nàng thì cũng thấy bình thường.

Lãnh Thiên Kỳ còn đang tự hào vì ý tưởng quá anh minh của mình, bỗng hắt hơi một cái . Trong lòng hắn thầm mắng , chắc ai đang nói xấu hắn đây mà . Nhưng quay sang nhìn muội muội nhà mình tức thì liền quăng ý nghĩ đó ra sau đầu toàn tâm toàn ý mà nhìn nàng . Nào biết trong lòng vị muội muội nào đó đang thầm phun tào , bó tay với ý tưởng của hắn.

Tam ca nàng nhìn thấy nàng xoay người lại , liền lấy từ trong tay áo ra một chiếc mặt nạ bạc cỡ nhỏ so với của hắn , kiểu dáng khác ở họa tiết đưa cho Nguyệt Băng ý bảo nàng mang lên .

" Nhìn đẹp không Tiểu Băng Nhi? " hắn cười đưa cho nàng chiếc mặt nạ . Nguyệt Băng nhìn chiếc mặt nạ màu bạc tinh xảo , có đồ đằng màu đỏ rực như hỏa có hình Phượng hoàng đang vây quanh một đóa hoa Bỉ Ngạn khiêu vũ trông rất thật, mà khóe miệng không khỏi giật giật.

Tuy rằng hơi khoa trương nhưng dù sao đây cũng là tâm ý của các ca ca , với nhìn cũng rất  thuận mắt. Nên nàng cũng không làm ra vẻ , giơ tay nhận lấy mang lên mặt.

Sau đó hỏi :"Các huynh mang mặt nạ làm gì thế ? ".

"Sắp đến tiết mục giấu mặt mọi người đều phải mang mặt nạ vào . Tí nữa muội nhớ theo sát bọn huynh, coi chừng bị tách ra ". Lãnh Lăng Tiêu nghe Nguyệt Băng hỏi liền nghĩ đến tiểu muội là lần đầu tham gia nên không rõ liền giải thích thuận tiện giơ tay gõ nhẹ quạt vào đầu nàng dặn dò.

Nguyệt Băng để ý thấy hình như các ca ca nàng rất thích cốc đầu nàng hay sao ấy . Đại ca đã đành giờ nhị ca cũng vậy .

Nàng câm phẫn, giơ tay xoa đầu nhỏ, lầm bầm tỏ vẽ kháng nghị :"...  Nói thì nói , ca làm ơn đừng có gõ đầu muội chứ.. ". Bình thường nàng rất lạnh nhạt trước người ngoài , nhưng hình như hôm nay vì quá vui trong lúc lơ đãng lại để lộ chút bản tính thật sự của nàng .

Nhìn nàng như thế mọi người đều cảm thấy rất dễ thương , nói không nên lời thật là quá đáng yêu .

" Haha, quen tay rồi... " Nhị ca nàng vô lại mà trả lời nàng một câu , chàng thấy lâu lâu đùa muội muội một chút cũng thật thú vị.

"... " Nguyệt Băng.

" Được rồi, đừng đùa muội ấy nữa ! " Lãnh Lăng Ngọc nhìn bất quá mắt , đau lòng muội muội liền đứng ra can . Tuy đùa muội muội rất thú vị nhưng cũng phải có chừng mực nếu chọc muội ấy giận thì chết.

Lãnh Thiên Kỳ bổ sung tiếp câu nói của Lãnh Lăng Tiêu :" Trong tiết mục giấu mặt , nam nữ đều phải đeo mặt nạ hoặc che mặt. Sau đó đèn lồng ở đây sẽ bị tắt toàn bộ. Mọi người sẽ... Ây da , có nói muội cũng không hiểu, tóm lại là gặp gỡ ngẫu nhiên ấy mà ".

Vũ Tinh Trì như nhớ đến việc gì thú vị, cười ngâm ngâm nhìn Dạ Mặc Thiên nói :" À , nói đến thì năm trước hình như...ngô ".

Hắn chưa nói hết câu Dạ Mặc Thiên đã nhảy thót lên che miệng hắn lại không cho hắn nói tiếp.

Tống Trì Thụy, Dạ Mặc Thần lúc đầu thì chưa nhớ đến nhưng hai người đó dữ dội thông minh , chưa được bao lâu liền hiểu ý cười to .

Kể cả tính cách ít nói , ít cười như Lưu Phất Lăng và Ôn Đình Quân đều mỉm cười là biết chuyện này có miêu nị.

Lục huynh muội Lãnh gia không hiểu ra sao , ngu ngơ nhìn phản ứng kịch liệt của Dạ Mặc Thiên và phản ứng kỳ lạ của bốn người còn lại.

Lãnh Thiên Cẩn tính cách lạnh lùng đều khó được nổi lên hứng thú hỏi :" Sao vậy ? "

" Ta có thể không nói sao?! " Dạ Mặc Thiên sắc mặt xú xú , có chút suy sụp nói.

" Không được ! " Tống Trì Thụy cùng Dạ Mặc Thần đồng thanh nói . Ôn Đình Quân với Lưu Phất Lăng cùng nhìn chằm chằm hắn . Không nói cũng biết là bọn hắn cũng chọn không được .

Huynh muội Lãnh gia trên đầu càng là toàn dấu chấm hỏi , trong lòng càng tò mò rốt cuộc là việc gì mà hắn lại có biểu cảm đặc sắc như thế ?

Dạ Mặc Thiên như nhớ lại thứ gì rất khó chịu , mặt hắn tái lại, rất không tình nguyện mà từng câu từng chữ từ kẽ răng bên trong phát ra :"Một năm trước ta cùng Tống Trì Thụy, Vũ Tinh Trì , Ôn Đình Quân và Lưu Phất Lăng qua nước Liêu tìm hai vị Thế tử đi chơi hội hoa đăng. Nói đến cũng thật xui xẻo, trong tiết mục giấu mặt ta đụng phải một nam nhân , hắn... còn ôm ta nữa chứ , thật là đen hết chỗ nói!!! ".

Bọn họ cuối cùng cũng được như ý nguyện mà nghe được đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong bọn họ không khỏi phì cười. Một đại nam nhân ,cả ngày ăn mặt hồng y lượn lờ đi lại , trời tối như thế , còn đeo mặt nạ thật làm khó cho người khác không nhận nhầm hắn là nữ cũng là vạn hạnh.

Nhìn dáng vẻ trách thiên trách địa , oán khí đầy mình của tên bất nam bất nữ Dạ Mặc Thiên . Nguyệt Băng thầm cười trộm, đây không phải là trời sinh hắn phải là thụ hay sao... Khụ, thiếu nhi không nên , ta vẫn là đừng nghĩ nữa thật là cay đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top