Chương 10:

Năm huynh đệ nhà họ Lãnh cũng phát hiện ánh mắt tò mò , hiếu kỳ của mọi người xung quanh nhìn tiểu muội của bọn họ càng tụ càng càng nhiều , liền bất động thanh sắc , nghiêng người trình hình tròn vây quanh Nguyệt Băng , che chắn bớt ánh mắt mọi người .

Lúc tới Tây Hồ, bọn họ đi đến một tửu lâu trang trí rất xa hoa lộng lẫy . Phía sau bọn họ có rất nhiều người đều muốn tiến vào tửu lâu này ngồi nhưng đều bị cản lại ở ngoài.

Quản sự của tửu lâu mắt sắc , từ xa đã thấy huynh muội bọn họ chúng tinh củng nguyệt mà đi đến , liền nhanh chân ra cửa khẽ khom người tiếp đón bằng giọng rất cung kính :" Chủ tử , nhã gian chữ Thiên đã chuẩn bị xong, mời người cùng các vị điện hạ vào trong ". Ông nói dứt lời liền khom người đi trước dẫn đường.

"Ừm! Vào trong thôi Tiểu Băng Nhi , bên ngoài thật ồn ào ". Lãnh Lăng Tiêu lay lay cây quạt yêu dấu của mình một cách lười nhác mà nói .

Mấy người còn lại bị bỏ qua nhiều rồi cũng quen , cảm thấy rất bình thường . Bọn họ cũng chỉ quan tâm mỗi tiểu Băng Nhi , còn huynh đệ gì đó, đều là nam tử hán đại trượng phu tự sinh tự diệt đi chứ , quan tâm nỗi gì.

Hoàn cảnh trong phòng rất u tĩnh, cao nhã , xung quanh được treo hoa lan , trên cửa thì vẽ rừng trúc , bàn ghế thì được làm bằng gỗ đàn hương quý hiếm, trang trí khéo léo tỉ mỉ . Mùi hoa lan cùng mùi gỗ đàn hương hòa lẫn vào nhau tạo nên mùi hương dịu nhẹ , tươi mát thoang thoảng trong phòng.

Tất cả đều ngồi vào bàn, rất vừa ý với hoàn cảnh trong phòng. Bọn họ uống nước, ăn điểm tâm , câu được câu không mà trò chuyện , đương nhiên đề tài nói chuyện luôn xoay quanh Tiểu Băng Nhi đáng yêu của bọn họ rồi (o´▽'o) .

Nói chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Bọn họ hai mặt nhìn nhau đầy khó hiểu. Đây là phòng riêng , ai lại đi gõ cửa nhã gian đã có chủ ?

Lãnh Lăng Ngọc với chất giọng ôn hòa nói vọng ra ngoài cửa:" Mời vào ".

Bên ngoài hai thiếu niên tuấn tú cười bước vào, một người trong đó giọng sang sảng nói to :" Mọi người đưa Tiểu Băng Nhi xuất cung đi chơi , sao không mời các huynh đệ đi cùng a. Nhờ tin tức của Tinh Trì linh thông ta mới biết được mà tìm đến ". Tống Trì Thụy rất tự nhiên bước vào ngồi thẳng lên ghế trống trong phòng, trong lúc đi miệng còn nói không ngớt , chỉ tên nói họ của Vũ Tinh Trì mà kể công.

Tống Trì Thụy , nhi tử của Đại tướng quân -Tống Dật , nắm trong tay 20 vạn quân lính của Băng Phong Quốc.

Vũ Tinh Trì, nhi tử của Quốc sư đương triều - Vũ Văn Nghị . Trong nhà có một muội muội 12 tuổi - Vũ Văn Nguyệt.

Hai người là trợ thủ đắc lực của Thái tử - Lãnh Lăng Ngọc và cũng là huynh đệ thâm giao của bọn họ . Ngoài hai người họ ra còn thêm bốn người nữa không có mặt .

Nhắc tào tháo , tào tháo liền tới . Ngoài cửa lại vào thêm bốn thiếu niên nữa, nhan sắc ba người đều không kém , ai ai cũng thuộc dạng thượng thừa.

Thiếu niên áo đen bình tĩnh nói : " Bọn ta tới hơi chậm thì phải, nhỉ ? "

Lãnh Thiên Cẩn lạnh lùng đáp :" không chậm ".  nếu nghe kỹ trong giọng nói của hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Hảo hảo một ngày được đi chơi với Tiểu Băng Nhi lại bị bọn họ phá hủy .

Một thiếu niên hồng y ( đỏ) từ phía sau người hắc y đi ra , vứt thẳng cho Nguyệt Băng một cái mị nhãn rồi hỏi :" Tiểu Nguyệt Băng muội có nhớ Thiên ca ca của muội không nè ".

Giọng Dạ Mặc Thiên cố gắng dẹo hết mức có thể, ra sức ghê tởm Nguyệt Băng.

Và không phụ sự kỳ vọng của hắn , Nguyệt Băng đánh một cái rùng mình, cảm thấy ác hàn với cái giọng bất nam bất nữ của hắn. Nàng thầm nghĩ ' thật là , ngươi có còn là nam tử hán không vậy ,sinh ra được khuôn mặt hại nước hại dân rồi, còn suốt ngày vứt mị nhãn lung tung như thế ai chịu nổi , phụ mẫu ngươi biết không ? '. thật hết cách .

Mọi người thấy thế đều bất đắc dĩ cười, người này cứ gặp Nguyệt Băng là y như rằng biến thành người khác vậy . Từ lúc biết Nguyệt Băng không thích giọng của mấy thái giám trong cung,  cứ gặp mặt là giở giọng ẻo lả ra trêu muội ấy hoài, cứ lặp đi lặp lại làm hoài không biết mệt , bọn họ thấy riết rồi cũng quen.

Người lam y , một trong hai người nãy giờ im lặng vẫn giữ thái độ nhàn nhạt cuối cùng cũng có phản ứng, kèm theo đó là hành động  thong thả giơ tay , đập một cái rõ đau vào đầu đệ đệ ngốc nhà mình, làm hắn kêu lên oai oái :" Thất lễ rồi , đệ đệ ta hôm nay ra cửa chưa uống thuốc , mong mọi người thông cảm ha". Dạ Mặc Thần dù bận vẫn ung dung nói.

"Huynh ... " Dạ Mặc Thiên định ra tiếng kháng nghị nhưng bị đại ca nhà mình lườm một cái , ý tứ là ' Ngon thì đệ cứ nói tiếp , tí nữa huynh sẽ hảo hảo chiêu đãi đệ '.

Đại ca nhà mình tự mình hiểu, Dạ Mặc Thiên đánh cái rùn mình, im như ve sầu mùa đông, không dám hó hé nữa lời.

Người tử y từ lúc vào chưa nói lời nào , thấy trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh mới thong thả ngắn gọn mà cất lời :"Chào ! ".

Chất giọng hắn lành lạnh tích tự như kim . Mọi người cũng không cảm thấy hiếm lạ đều lần lượt chào lại , bọn họ quá hiểu tính cách nhau nên biết hắn không thích nói chuyện giống Lãnh Thiên Cẩn.

Bốn người mới vào lần lượt là

Hắc y là Lưu Phất Lăng - các chủ của Thất Kiếm Các , là một kiếm khách và cũng là một người ẩn hình phú hào phú khả địch quốc ít người biết đến .Là tri kỷ của Lãnh Lăng Vũ , quen biết lúc hắn đi rèn luyện ở Kiếm Long Sơn .

Hồng y là Dạ Mặc Thiên - Nhị nhi tử của Yến Vương nước Liêu, do tính cách khá là giống nhau nên rất nhanh hắn đã quậy thành một đoàn với Lãnh Thiên Kỳ .

Lam y là Dạ Mặc Thần - Đại nhi tử của Yến Vương nước Liêu , đại ca của tên dỡ hơi bên trên, chơi khá thân với Lãnh Lăng Tiêu . Vì đều rất ' hồ ly ' nên hai người cứ suốt ngày cho nhau thương tổn , mỗi câu nói ra đều có một hàm ý , sơ xuất một tí là sẽ rớt vào một cái bẫy sâu không thấy đáy.

Tử y là Ôn Đình Quân - Tử La Lan công tước , người của Thiên Tinh Cảnh do một vài nguyên do phải đến Băng Phong Quốc, thân với Lãnh Thiên Cẩn vì thấy hắn không ồn thích yên tĩnh giống mình, thế là hai người hợp mắt thân nhau :>.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top