Chương 6: Sự hối hận muộn màng
' Choang'
Ly rượu đỏ sóng sánh trước đó giờ vẫn còn nguyên vẹn mà giờ sao đã chia thành trăm mảnh nằm trên nền đá lạnh lùng thế kia.......cũng như tâm tư hắn đang bộn bề trăm lần vậy. Tại sao khi không có cô hắn lại trở nên cô đơn như vậy, tại sao biết cô chính là người giết chết mẹ mình mà hắn vẫn thấy nhớ cô nhiều đến thế.......Tại sao? Tại sao vậy hả?! Hàng trăm câu hỏi đang lượn lờ quanh hắn làm hắn đã rối trí nay càng rối trí hơn.
' Pằng! Pằng!'
Khi tiếng súng vang lên cũng là lúc viên đạn bạc xé rách màn đêm bay thẳng đến chỗ hắn. Hắn theo bản năng tránh né đi viên đạn sau đó giương đôi mắt lạnh lùng của mình lên nhìn người đã định giết mình. Hắn ngạc nhiên mở đôi đồng tử màu vàng, miệng lắp ba lắp bắp nói không lên lời:
- Alice....Ali.....ce
Người con gái cười như phi tiếu nhìn hắn và nói:
- Nhìn lại vào mắt tôi đi xem xem tôi thật sự là ai. Alan à!
Hắn nhìn vào đôi mắt màu tím ma mị đó và cau mày nói một tiếng:
- Cô không phải. Rốt cuộc cô là ai mà muốn ám sát tôi
-Tôi ư?
Cô nhẹ nhàng nhấc bước chân đi từng bước từng bước cho đến khi đôi giầy của cô chạm hẳn vào của hắn mới dừng lại và nói với giọng nói vô cùng tức giận cùng với nó là đôi mắt tím ma mị tóe lên từng tia lửa giận:
- Tôi chính là người đã diệt sạch cả gia tộc họ Hàn và cũng là người chị của người mà anh đã giết cách đây không lâu-Alice
Vừa nghe câu nói này xong người Alan run lên miệng luôn lẩm bẩm một câu:
- Không thể nào! Không thể..........Không.......
- VÌ sao lại không thể?! Anh nói cho tôi biết tại sao phải giết em ấy, em ấy chính là người cứu cậu cơ mà!
Người con gái ấy dường như không thể kìm hãm được nữa tuôn ra hết mọi sự tức giận trong lòng mình.
Dường như câu nói có sự đả động vô cùng lớn đối với Alan, hắn ta ngồi sụp xuống, ánh mắt không thể tin được và hỏi bằng giọng run run:
- Cứu tôi......ư?
- Phải chính em ấy đã cứu cậu đó! Em ấy đã đỡ cho cậu một viên đạn dù rằng em ấy biết rằng mình có thể sẽ chết.............Sau đó em ấy còn cố gắng nói với tôi là hãy giúp cậu sống sót.............Tôi đã làm vậy nhưng vô tình bố chúng tôi- người đứng đầu gia tộc sát thủ lúc đó đã biết được và vô cùng tức giận, lúc đó em ấy chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi mà phải chịu những hình phạt tưởng chừng người lớn sẽ không bao giờ đỡ được...........Tôi nhớ chứ! Nhớ lúc đó em ấy đã đứng ra bảo vệ tôi và chịu hình phạt gấp 2 lần........Khi em ấy chịu phạt về tôi còn nhớ em ấy đã nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi và nói 'Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi mà'......Tại sao anh không giết tôi đi mà lại làm tổn hại đến em ấy! Hả! Tại sao?! Tại sao?! Anh nói cho tôi biết đi!
Câu cuối người con gái ấy đã không kìm hãm được cảm xúc nữa hét lên thật lớn , nước mắt tuôn ra như suối và cố nói một câu nói cuối cùng:
- Anh nhớ lại những gì đã làm với em ấy đi! Anh còn xứng làm người nữa không! Hôm nay tôi sẽ tha cho anh vì trước khi chết em ấy đã cố nhấp máy và gửi cho tôi một dòng tin nhắn ít ỏi:
'Hãy chăm sóc tốt cho anh ấy nhé! Vĩnh biệt chị gái yêu dấu của em!'
Nói xong cô gái lập tức rời khỏi căn phòng sang trọng đó để lại một người đàn ông với khuôn mặt vô vàn cảm xúc. Là hối hận chăng? Hay đơn giản chỉ là thấy hận chính bản thân mình đã làm mất đi tình yêu của chính mình.......?
Đầu hắn bây giờ chỉ toàn bóng hình của cô mà thôi lúc cô cười xinh đẹp hay cô tức giận xù lông khi bị hắn trêu chọc trông thật đáng yêu và cả......hình ảnh cô khóc nữa.....Hắn chưa bao giờ thấy cô khóc lần nào cả cho dù đau đến mấy cô cũng chưa từng rơi hạt nước mắt nào vậy mà vì hắn.........cô đã khóc. Hắn thật đáng chết mà khi có được thì không biết giữ mà khi mất đi mới thấy cô quan trọng đến nhường nào.
Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn, nếu khi hắn nhận ra sớm hơn thì có lẽ hắn đã không mất cô rồi tại sao?! Tại sao vậy?! Hắn loạng choạng đứng dậy bước về phòng nơi mà cô đã tự tay trang trí và thiết kế. Hắn luôn thích phòng ngủ bởi vì nơi đây luôn có đâu đó hình dáng của cô, đáng tiếc khi hắn nhận ra là quá muộn màng..........Hắn nằm xuống chiếc giường còn vương vấn mùi hương của cô mà tận hưởng và ngủ thiếp đi.
----------------------------------------------
'Pằng! Pằng! Pằng!'
-Anh còn nhớ ước hẹn của chúng ta không?
-Không!
-Vậy thì tốt rồi........vĩnh biệt .....người em yêu.......
Cô gái dang cánh tay trắng nõn của mình vọng lại như đang ôm cái bóng hình lạnh lùng đó. Khi cô gái đó buông tay xuống cũng là lúc cô rơi xuống biển......
- KHÔNG!
Alan choàng tỉnh dậy sau cơn mê màng và theo bản năng sờ sang phần phía giường bên nhưng nó không có hơi ấm như mọi khi. Anh vội vàng bước xuống giường cất tiếng gọi của mình:
- Alice, em ở đâu vậy?
Không thấy có tiếng trả lời Alan đi kiếm khắp nơi trong nhà nhưng không thấy. Alan quay lại phòng mình thì thấy cô đang ngồi đó, dưới cái ghế sô pha cùng cái rèm màu trắng bay bay càng làm tăng vẻ mờ ảo của cô, Alan thấy cô nhìn mình với đôi mắt dịu dàng cười và nói:
- Alan, em trở về rồi!
Bỗng cô bước đến gần anh và hôn lên trán anh một nụ hôn dịu dàng như chúc buổi tối ngủ ngon nhưng không quá mấy giây sau, cô đã đẩy anh ra và nói với giọng hiền dịu nhưng quyết đoán:
- Alan, vĩnh biệt người con trai em yêu nhất trên đời. Anh hãy tự chăm sóc mình cho tốt nhé! Em yêu anh!
Sau đó cô hôn lên má Alan một cái rồi biến mất vào tung ảnh. Không còn thấy giọng nói, sự ấm áp dịu dàng của cô nữa Alan vội vàng kêu lên:
- Alice! Em vừa nói gì vậy em yêu anh mà đúng không? Nếu đã yêu anh thì phải ở bên chăm sóc anh chứ! Anh không cho em cái cái quyền bỏ anh........Anh không cho phép!
Nói rồi Alan chạy ra khỏi căn nhà đến bờ biển nơi mà cô thích nhất mà hét lớn:
- Alice em đang ở đâu?!Đừng giận anh nữa mà anh biết lỗi rồi mà, em hãy ra đây đi.....LÀm ơn đừng bỏ rơi anh........
Câu cuối anh nói bằng giọng van nài
- Không phải em đã hứa sẽ bên cạnh anh mãi sao? KHông phải hai ta đã hứa với nhau khi anh gặp khó khăn thì chỉ cần đến bãi biển này tìm em là em sẽ đến sao? Nhưng............em đâu rồi........Alice?
Alan đứng trên vách đá mà cô đã rơi xuống và hét to lên.
- Nếu em đã không ra gặp anh vậy anh sẽ đi tìm em!
Nói rồi ảnh lao thẳng xuống biển không chút do dự, trước khi chìm vào trong bóng đêm anh đã nghĩ 'Alice, đợi anh.....'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top