Chương 30:
Khi ánh trăng đã buông xuống nơi biển cả ngọt ngào, nhẹ nhàng chiếu lên những chiếc tàu thuyền đang lênh đênh trên biển, có một cô gái đang nhắm nghiền mắt, cổ hơi ngửa lên trời như có thể hít được nhiều hơn hương vị của biển cả hòa quyện với một chút bình yên lạ thường.
" Dinh, dinh...'
Tiếng điện thoại bên cạnh cô gái vang lên trong không gian yên tĩnh của bầu trời đêm khiến người ta không khỏi giật mình. Dường như, điều này cũng đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô gái kia.
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại lên, đôi mắt màu bạch kim đứng trước trăng như hòa làm một cũng từ từ mở ra. Khi xác định được tình hình, cô gái lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trả lời câu hỏi được nhắc tới trong điện thoại. Nhưng chưa kịp gửi đi, một cuộc gọi bất chợt ập tới, nhìn số điện thoại trên màn hình, ánh mắt bạch kim có chút dao động.
"Alo, anh gọi giờ này có việc gì không.......chồng yêu?"
Như cảm nhận được khí tức của một người nào đó, cô gái lập tức thay đổi cách xưng hô khi nghe điện thoại.
"......"
Dường như, đầu dây bên kia vẫn chưa tiếp nhận được thông tin nên không có hồi đáp đối với câu hỏi của cô.
"Alo, S anh còn nghe không vậy? Em là Nguyệt Nguyệt nè"
Như để chắc chắn cô còn nhìn lại số điện thoại trên màn hình. Đúng mà, sao không trả lời? Mà hình như cô có xưng hô có chút là lạ, không thích chứ gì? Xì, không phải có đại boss anh trai của hắn thì cô cũng đâu phải xưng hô như vậy.
"S thôi không nói nhiều nữa, nói chung chắc trong một khoảng thời gian em sẽ không về đâu. Vì vậy, tự mình chăm sóc mình thật tốt, đừng để cô ta làm ảnh hưởng nữa. Em..."
Chưa kịp nói hết cô bỗng chợt nghe tiếng thét thảm thiết của một người phụ nữ, mà tiếng người này sao có chút giống cô nữ chủ Mộ Sương của chúng ta vậy??? Như nghĩ ra cái gì, cô liền cướp lời hắn nói tiếp:
" Haizz...Anh có chơi trò Play giam cầm với SM thì cũng từ từ, nhẹ nhàng với người ta thôi. Không có ngày hối cũng không được đâu. Mà em nói này nói chung là khoảng năm sau gì đấy em mới về cơ, thôi thì anh cố gắng làm hết công việc một mình đi, haha!"
Cô tất nhiên tự biết hạ thấp âm lượng để người đứng sau lưng cô kia không nghe rõ.
" Không....anh không có làm như vậy! Em nghe anh nói....."
Chưa kịp nghe vế sau, cô đã bị một cánh tay từ đằng sau ôm lấy phát hoảng cô theo quán tính để điện thoại tự do rơi xuống. Chỉ biết khi rơi xuống người trong máy có nói cái gì đó....
"Anh bị điên à! Buông!"
Đem theo một bụng tức giận cô quay ra đằng sau định chửi cho tên Vương Lãnh Hàn kia một trận thì bất ngờ nhận ra người đằng sau cô không phải hắn mà là Dạ Tử Mặc. Cô thu lại cánh tay định đánh người, đôi mày nhăn lại, khuôn mặt mang biểu cảm giận hờn nói:
" Dạ Tử Mặc, anh dọa tôi hết hồn! Anh có thể đừng dọa người như vậy có được không? Đang yên lành đừng ôm tôi từ đằng sau như vậy, người có một trái tim nhỏ bé như tôi không chịu được đâu...."
Nói đoạn cô ngừng lại vì cảm thấy được khác lạ của Dạ Tử Mặc, cô định quay lại nhìn hắn nhưng lại bị cái ôm cố định một chỗ, đầu hắn cũng mệt mỏi tựa lên vai cô. Cô thấy hắn như vậy cũng không biết nên nói gì ,liền đưa tay lên xoa đầu hắn, nhẹ giọng hỏi han mà bỏ quên chiếc điện thoại vẫn đang ở dưới sàn gỗ, cuộc điện thoại cũng chưa tắt hẳn.
"Tử Mặc bảo bối, không sao chứ, ai bắt nạt được anh vậy? Tôi liền ngưỡng mộ người đó."
Buông ra câu nói trêu chọc, cô vẫn không thấy hắn khá hơn liền nghĩ hắn buồn thật rồi cũng không tiện mở miệng nên cô chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn đang ở trên vai cô, khuôn mặt hướng thẳng vào cổ cô. Nhưng dường như cô không để ý tới điều đó cho lắm.
"Nguyệt nhi, anh mệt quá, anh có thể ở bên em tối nay không? Được không?"
Hắn vừa vùi mặt vào cổ cô vừa nói khiến cho âm thanh mơ hồ, đồng thời cũng khiến người vẫn đang nghe từ đầu đến cuối qua điện thoại phải tức nổ phổi.
"Ừm...Thế hôm nay anh rốt cuộc là làm sao?"
Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng sóng và cái vùi đầu sâu hơn khiến cô có cảm giác hắn như sắp cắn cô đến nơi. Thôi được rồi hôm nay hắn có chuyện, cô không chấp. Thầm nhủ cô cũng chỉ nhẹ xoa đầu hắn, ánh mắt bạch kim nhìn về phía xa xăm có chút mơ màng....
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi đầu cô gục vào đầu hắn. Lúc này, hắn mới nhẹ nhàng mở đôi mắt màu xanh rêu vẫn còn mang theo hơi thở tức giận của đế vương. Hắn nhẹ đỡ đầu cô rồi bế cô đi vào phòng nghỉ, chiếc điện thoại thân thương của cô tưởng như đã bị trực tiếp bỏ qua nhưng lại được nhặt về phòng khi hắn đã đưa cô về phòng an toàn.
Hắn nhìn màn hình vẫn còn sáng cuộc gọi vừa nãy, nhẹ nở nụ cười- một nụ cười đầy kinh dị và ám ảnh:
" Chào S, lâu lắm chúng ta chưa trò chuyện với nhau. Hôm nay, coi như có thể rồi"
Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng với giọng nói giận giữ mang theo khí thế của đế vương:
"Tôi cũng không ngờ 'bạn tốt' của tôi lại cướp 'vợ' của tôi đấy!"
'Ây, đừng nói khó nghe như vậy, tôi cùng lắm chỉ là cứu rỗi cô ấy khỏi tên ác quỷ như anh thôi mà dường như tôi cũng đâu làm việc có 'lỗi' với cô ấy. À, còn nữa cô ấy là vợ của tôi chứ không phải của anh. Anh đừng tưởng trước khi mẹ anh mất đã trao cho anh chiếc nhẫn và nói hãy trao cho người con gái nhà họ Hàn có ấn kí là bông hoa bỉ ngạn thì anh đã có thể coi cô ấy là vợ mình. Để tôi nói cho anh biết tôi hình như cũng có xuất thân từ nhà họ Vương đấy. Mà cũng quên, anh có một người anh thật lí tưởng, vừa nhìn thấy cô ấy đã xông vào ôm ấp, nói nhưng lời ngọt ngào của vợ chồng."
"Chuyện đấy là chuyện giữa tôi với cô ấy, hơn nữa cô ấy đã nói sẽ kết hôn với tôi mấy người đừng hòng xen vào!"
Cảm giác bất an càng ngày càng lấn áp đi hắn, hắn bắt đầu sợ hãi mất đi cô- người con gái mà hắn yêu.
" Ha, ha kết hôn thì có thể ly hôn, chỉ cần cô ấy không muốn ở bên cạnh thì anh có cách nào giữ cô ấy lại đây? Thôi muộn rồi, tôi còn phải về 'ôm' bảo bối của tôi, tôi sợ cô ấy không có tôi lại gặp ác mộng, cúp trước nhé!"
Lời lẽ mang đậm chất trêu ngươi đã ngay lập tức tắt đi, để lại bên đầu dây bên kia một mảnh u tối.
-----------------------------
"Người đâu, đánh mạnh tay nữa lên! Một lũ vô dụng! Đi ra!"
Một giọng nói ma mị chất chứa trong đó là lời nói của ma quỷ, hắn nhẹ bước từng bước đến bên cạnh người con gái mang vẻ đẹp của thiên thần đang chật vật trong sợi dây xích. Nắm bộ tóc dài của cô gái, người con trai không mảy may quan tâm sự phản kháng nhỏ bé kia lập tức kéo thẳng nó lên. Mái tóc là điểm tựa duy nhất của cô gái trong không trung khiến tiếng hét cũng tăng thêm vài phần đau thương. Cổ họng đau rát khiến cô gái không thể bật thành tiếng, chỉ thấy cô mấm máy một câu duy nhất:
"Vương Thiên Vũ, cầu xin anh hãy tha cho tôi...... à không .......S anh giết tôi cũng được...."
"Hahaha, Mộ Sương cô tưởng sau bao chuyện cô làm với tôi tôi có thể bỏ qua cho cô được sao? Tôi còn chưa kể cô đã làm tôi phải rời xa cô ấy bao năm! Người đâu! Đánh!"
Trong phòng chỉ còn độc tiếng rên rỉ của cô gái cùng những tiếng đòn roi không ngừng vang lên, ánh mắt cô gái dần mờ đi như muốn nghỉ ngơi, rời khỏi trần gian đau khổ này...
--------------------------
"Bác sĩ, có thể rồi!"
Tiếng dụng cụ mổ vang lên, không lâu sau đó trái tim đã thành công rời khỏi người con gái đang nhắm mắt nhẹ nhàng nở một nụ cười kia, nó cũng thành công được lắp vào người con trai đang nằm bên cạnh. Bác sĩ cũng không thể ngờ người con gái này lại có thể hi sinh cả trái tim để cứu chàng trai, vậy mà chàng trai trẻ này luôn đánh đập cô gái.....Tưởng chừng họ đã nhìn thấy cô gái tuôn ra một lời nói cuối cùng trước khi ra đi:
"Alice, chị tới tìm em..."
Alice? Các bác sĩ lập tức báo cho bên bệnh viện để tìm ra người nhà. Nhưng chưa kịp tra, đã có người đến nhận xác cô gái với tâm trạng đau buồn tột cùng. Họ cũng nên lui ra để lại tiếng khóc vang vọng khắp phòng của chàng trai trẻ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top