Chương 3: Người phụ nữ trong gương

- Nè anh có thật sự yêu em không?

- Nè, anh nói gì đi chứ?

Người con gái luôn miệng yêu cầu người con trai nói rõ cho mình biết. Hai người cùng  nhau sánh bước sát mép nước nơi từng đợt sóng vỗ vào bờ cát rồi lại tan đi như bọt biển. Người con gái cứ lải nhải bên cạnh tại người con trai suốt làm cho người con trai phải dơ tay đầu hàng và nói với giọng nói ấm áp:

- Em nhìn xung quanh chúng ta mà xem, nước biển thì sùi bọt mép tức giận nhưng đất liền thì cóc sợ gì cả, các dãy núi thì chỉ muốn bao trùm lên  tất cả, cây cối đua nhau vươn lên đón nắng, ánh sáng ban ngày  thì chơi trò thay đổi màu sắc từng phút một, chim chóc thì bay lượn trên đầu chúng ta, cá mú thì lại có tránh để không bị ăn thịt bởi lũ chim. Thế giới rất đẹp, luôn kết hợp hài hòa với nhau như một bản hòa ca tuyệt hảo không có hồi kết và giữa bản hòa nhạc hùng vĩ của muôn vàn sự sống ấy trong thiên nhiên ấy có em- người con gái mà suốt đời này anh yêu thương.

- Vậy thì anh phải hứa khi nào anh gặp khó khăn gì thì em sẽ là người đầu tiên chia sẻ với anh được chứ?

- Anh hứa! Nhưng em cũng phải hứa với anh khi chúng ta đến bờ biển thì phải có nhau, được chứ?

- Em hứa! 

Nụ cười hạnh phúc của cô gái đã làm mọi thứ xung quanh gần như mất đi màu sắc mà chỉ để lại mỗi nụ cười đó ở trên đời............

Rồi bỗng hình ảnh cô gái xinh đep đang cười hạnh phúc đó vỡ tan thành trăm mảnh để hiện ra một mình ảnh mới đầu âm u, thê lương. Người con gái đó đã không còn nở nụ cười trên mỗi nữa mà thay vào đó là một nụ cười nhuốm đầy máu và mang theo sự thê lương nhiều đến khó tả. Người con gái ấy trước khi bị rút đi sinh mệnh đã cố gắng ôm lấy hình bóng của người con trai kia dù người đó đã quay lưng.................

'AAAA..........'

Alex bừng tình trong cơn mộng dài và miệng không ngừng lẩm bẩm 'Mình không sai......là cô ta đã hại gia đình mình tan nát.........'   

Tuy miệng luôn nói vậy nhưng anh lại bỏ quên trái tim của mình ở đâu đó rồi.............

-------------------------------------------------

Khi vừa tỉnh dậy cô hoảng hốt khi thấy mình đang ở một nơi không chút ánh sáng , vội vàng đứng dậy muốn  tìm đường ra nhưng lại không thể vì cô đi mãi trên con đường đen tối này mà vẫn chưa tìm được một tia ánh sáng ít ỏi nào. Cuối cùng khi cô đã định từ bỏ thì bỗng một tia sáng mờ mờ ảo ảo len lỏi qua khe cửa của một căn phòng nào đó mà đến chân cô. Vội vàng chạy đến nơi phát ra ánh sáng, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm cửa vặn ra, lúc này ánh sáng bao trùm lên cả người cô bỗng chốc cô cảm thấy ấm áp hơn cả. Có trời mới biết cô luôn sợ hãi khi trong bóng tối vì bóng tối làm cho sự tội lỗi trong cô ngày càng dâng cao vì vậy mà tôi chưa từng ở trong một bóng tối nào lâu đến vậy và càng có thể nói đó chính là điểm yếu của cô, điều từ trước tới nay chưa từng có ai biết vì phàm là những người biết đã chết lâu rồi trừ một người con trai ấm áp như mặt trời đó.......................

- Cô có hận người con trai đó không?

Một giọng nói ấm áp của người phụ nữ vang lên tai cô.

- Cô là ai?

Cô ngờ vực hỏi

- Tôi chính là kiếp sau của cô nếu cô có thể vào được căn phòng này thì cô chính là tiền kiếm của tôi. Mà nếu cô đã là tiền kiếm của tôi thì tôi mong cô có thể giúp đỡ tôi

Giọng nói đầm ấp lại một lần nữa vang lên

- Cô đang ở đâu vậy?

Cô ù thắc mắc nhưng vẫn cố kiềm lại mà tiếp tục hỏi 

- Tôi đang ở trong cái gương trước mặt cô

Người con gái bí ẩn kia trả lời cô làm cô phải cầu trời khấn phật một hồi vì bản tính của của rất sợ ma nha. Cô quay người ra cái gương được dát vàng ở đằng sau mình và quả nhiên cô thấy một người con gái không khác gì mình à không trừ vết bớt mạn châu sa hoa kia, ngoài vết bớt đó cô quả thật không thể tìm ra một điểm nào khác của người con gái này với cô. Săm soi cô gái trong gương một hồi cô mới lên tiếng hỏi lại:

- Tôi có thể giúp gì cho cô?

- Cô hãy giúp tôi sống phần đời còn lại của mình và bảo vệ mẹ cùng ông ngoại tôi thật tốt có được không?

Trong mắt cô gái ấy giờ hoàn toàn đã bị sự bi thương chiếm hữu. Cô bỗng chợt nhận ra điều gì đó khác lạ và la lên: 

- Vừa nãy cô nói " Cô có hận người con trai đó không?" là sao?

- VÌ tôi cũng đã từng bị thương bởi tình yêu, có lẽ nói ra thật nực cười biết bao tôi thân là cảnh sát FBI tài giỏi lại vì một thằng đàn ông mà mất hết sự nghiệp, vì cô gái mà được gọi là 'người yêu' của hắn mà chết đi sống lại trong lời chửi rủa muôn đời của mọi người và cứ thế danh vọng, tình yêu của tôi vuột mất. Tôi rất muốn hận hắn nhưng lại không thể nào hận được.............

Giọng nói của cô gái bi thương không chút che dấu làm lòng cô không khỏi cảm thông thì ra trên đời này người bị thất tình duy nhất không phải chỉ có cô........Người bị hai chữ 'tình yêu' làm cho chết đi sống lại không phải chỉ có mình cô.................Cô nhẹ nhàng lên tếng :

- Được thôi tôi sẽ giúp cô chăm sóc thật tốt mẹ và ông ngoại của mình. Nhưng cô định đi đâu chứ?

- Tôi sẽ được mang đi nhưng cô yên tâm khi nhìn xuống trần gian thì tôi sẽ là người đầu tiên nhìn thấy cô.

Người con gái trong gương mỉm cười đầy hạnh phúc còn trong đầu cô khi nghe thấy 6 từ 'người đầu tiên nhìn thấy cô' thì bỗng chốc trở nên trống rỗng cho đến khi tiếng chuông nhà thờ vang lên cô mới hoàn hồn trở lại. Người con gái mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

- Tôi phải đi rồi.......Tạm biệt cô và tôi cũng nói cho cô biết một bí mật nhé ! Đó là ông ngoại tôi chính là gia chủ của gia tộc sát thủ lớn nhất ở đó. Mong cô có thể giúp ông ấy trong việc này, tôi biết cô làm được mà đúng không? Tạm biệt!

Sau câu nói đó là tiếng chuông vang liên hồi cùng với tiếng kính vỡ tan thành hàng trăm mảnh để lại vẻ mặt ngơ ngác của cô một hồi và trong vô thức cô đã trả lời câu hỏi của cô gái ban nay:

- Tôi không hận anh ấy một chút nào............

Vừa nói dứt câu cô đã bị cơn đau trên người làm nhăn mày cùng phụ họa với nó là tiếng khóc dữ dội của một người phụ nữ sau đó......Sau đó? Làm gì còn sau đó vì lúc đó cô đã ngất lịm đi rồi còn đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top