Chương 29:
Chiếc du thuyền trang trọng vang lên từng hồi tiếng còi, báo hiệu cho chuyến đi không mấy tốt đẹp đối với cô. Thuyền rời xa bến cảng đang ngày một náo nhiệt, cô đứng trước mui thuyền đã phần nào hồi thần được, liền nhận ra một vấn đề khá là nan giải đối với cô. Cô nhìn sang cái người đứng bên cạnh mình vẫn đang ngẩn người suy nghĩ vu vơ đâu đó, liền mang ánh mắt trêu chọc, dùng cánh tay phải huých vào cánh tay bên trái đang nắm chặt nắm đấm nổi gân xanh kia và nói vu vơ trêu đùa:
"Hồn Dạ Tử Mặc đang ở nơi đâu nhập về thân xác đi! Sao? Ghen sao mà nhìn vẻ mặt này có chút tức giận à nha? Nếu thế sao vừa nãy không nói gì, để người ta chiếm tiện nghi của tôi?"
"Ừ! Đang ghen.... Biết em thu hút nhiều ong bướm thế mới không đồng ý chọn nơi này làm nới kiểm tra khảo sát!"
Hắn lẩm bẩm rất nhỏ khiến cô chẳng thể nào nghe thấy. Khó hiểu, cô nhìn hắn hỏi:
"Anh đang lẩm bẩm ai đó?"
Vẻ mặt tức giận của hắn vẫn giữ nguyên nhưng trong mắt cô hắn lại như một đứa bé đang giận dỗi khi không được cho kẹo, thế nên có phì cười, đưa tay lên véo má hắn nói:
"Thôi, coi như tôi xin lỗi được chưa?"
Mặc dù cô cũng chẳng biết mình đã phạm tội gì nhưng tôi nhìn mặt hắn thật sự đáng thương nha.
Thấy cô xin lỗi mà không biết lí do tại sao mà xin lỗi, hắn thật buồn cười. Có phải chỉ cần tỏ vẻ đáng thương với cô một chút thì dù cho sai lầm hắn phạm phải như thế nào cô cũng đều bỏ qua?
Cô lúc này mới nhớ tới một vấn đề nan giải và nói với hắn:
" Dạ Tử Mặc, tại anh lôi tôi đi đột ngột quá, bây giờ tôi lấy gì mà mặc?"
"Không sao, tôi đã cho người đi chuẩn bị quần áo cho em rồi"
Hắn không chút nao núng giải quyết vấn đề nan giải này. Nhưng có phải? Câu hỏi này đã được cô trả lời khi mở đống quần áo hắn chuẩn bị. Cô đùng đùng tức giận và ngẩng nhìn vào cái mặt đáng ghét kia buông lời phẫn nộ:
"Dạ Tử Mặc! Anh đùa tôi à? Sao toàn váy hết trơn vậy?! Anh cố tình đúng không!"
Phải biết mấy cái tên tâm thần có chút à nhầm vô cùng vặn vẹo kia không phải là hạng dễ chơi. Biết đâu khi vừa mới bước vào cửa phòng giam, cô đã bị hành chết thì sao? Lúc đấy trốn chưa xong, ngồi đấy xé váy cho dễ chạy à? Đùa, cô không thông minh nhưng chưa đến mức độ não tàn như thế. Không phải có cái tên quản ngục chết tiệt của bọn hắn chính là một cái hàng mẫu rồi sao? Quản ngục còn bị vướng víu bởi mấy cái như tính phạm luật các thứ, còn đối với những tù nhân không bị ràng buộc như bọn hắn thì sao? Không cần nói cô cũng đã lạnh sống lưng.
Hắn thấy cô tức giận như thế, mặt không biến sắc nói:
"Thì không phải bác sĩ điều trị tâm lý nào cũng mặc váy đấy sao?"
"......"
Tôi có thể nói tôi không giống họ được không?! Tôi là phải đối mặt với bao nhiêu tên biến thái tâm lý, nhân cách vặn vẹo đó!
Cô bất lực đỡ trán, ngẩng mặt lên trời oán than. Được một hồi, cô hít thở thật sâu lấy lại tinh thần hỏi:
" Dạ Tử Mặc, tôi hỏi anh trong phòng có camera theo dõi không?"
"Vì để bảo vệ tính tự do của mỗi tù nhân, nhà tù không được phép lắp đặt camera theo dõi"
Dạ Tử Mặc không nhanh không chậm tung ra một quả bom nổ chậm ra chỗ cô đang đứng. Cô bỗng chốc hóa đá, sau giây phút đó là một núi lửa bùng nổ. Đôi đồng tử bạch kim rực lửa nhìn anh, tiếng nói thịnh nộ của cô như muốn làm thủng màng nhĩ anh:
" Cái gì? Bảo vệ tính tự do của tù nhân?! Thế ai bảo vệ an toàn của tôi! Mà không đúng! Rõ ràng họ là tù nhân mất hết quyền tự rồi mà!"
Dạ Tử Mặc thở dài một tiếng, tiện tay xoa xoa một chút lỗ tai sắp bị thủng của mình và nói nhẹ nhàng như gió thoảng bay qua nhưng lại có sức sát thương với người con gái đang đứng bên cạnh:
"Thật ra, nói họ là tù nhân cũng không phải vì họ tự nguyện ở đó, và thuần phục Vương Lãnh Hàn, à trừ một người ra, hắn anh có chút ấn tượng vì hắn có chút đặc biệt. Nghe nói hắn ta cũng không đáng sợ lắm, hắn chỉ giết người để tìm mùi vị máu mà hắn thích thôi. Cũng chính vì lý do này hắn không thích Vương Lãnh Hàn cho lắm. Mà quan trọng hắn sở hữu một não bộ hơn cả thiên tài, mà em cũng biết nếu nhân cách đã vặn vẹo thì một thiên tài như vậy sẽ trở thành một thiên tài tội phạm. Nghe nói hắn đã trở thành một bác sĩ tâm thần trong vòng vài năm để làm trong bệnh viện, mục đích chỉ muốn tìm kiếm mùi máu mà hắn cho là tuyệt vời nhất để cùng hắn ở một chỗ. Chỉ có thế hắn mới không giết người nhưng có vẻ vô vọng, dù hắn tìm kiếm bao lâu cũng chẳng thể thấy. Ức chế, hắn nổi cơn điên giết hết người trong bệnh viện quốc tế rồi bị bắt. Hắn trốn ra một cách dễ dàng mà không ai biết hắn dùng cách gì để trốn ra, người ta nói hắn như bốc hơi khỏi nhà giam, không một ai trông coi nhà giam lúc đó không nói họ chưa hề mất tỉnh một phút giây nào. Nhưng mấy ngày sau lại nghe nói hắn đã bị tên Vương Lãnh Hàn tóm gọn trong khi tàn sát một gia tộc lớn, có tiếng tăm trong giới giang hồ"
Cô vừa nghe vừa cảm thấy có cái gì đó đang thúc đẩy cô về phía tên tù nhân bí ẩn kia, vốn với tích cách dễ tò mò , cô bây giờ lại càng muốn thử. Chẳng phải chọn một trong số tù nhân sao? Hắn chính là mục tiêu của cô! Ánh mắt màu bạch kim nhìn về phía đang ửng đỏ một khoảng chân trời mà buông ra một câu cảm thán:
"Thật đẹp..."
Đáng tức giận hơn là khi cô đang ngắm cảnh hoàng hôn dịu hiền thì Dạ Tử Mặc bị gọi đi. Không ai trò chuyện làm cô lạc lõng, hơi thở của biển cả hòa chung với gió thổi đến chỗ cô một cảm giác đặc trưng làm cô có chút nhớ về kỉ niệm xưa....
Cảm xúc của cô bị đứt đoạn khi một cánh tay cứng rắn ôm lấy eo cô từ đằng sau. Đôi mắt màu bạch kim khó chịu, giọng nói của cô cũng có vài phần không vừa ý:
"Anh trai, thứ lỗi cho em dâu không thể tiếp nhận hành động quá mức thân mật này của anh!"
Vương Lãnh Hàn khó chịu với câu nói vừa nãy, cau mày, ánh mắt cũng có vài phần tức giận cùng khó chịu:
"Vợ yêu, em có thể đừng nhắc đến em trai của anh không? Anh cảm thấy rất khó chịu"
Cô thấy hắn không những không buông tay lại còn giở trò mặt dày vô sỉ, liền tức giận vùng vẫy khỏi cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Nhưng sức cô muốn đọ với sức hắn? Chỉ có thể là cô thua, cô bất lực để hắn tiếp tục ôm chặt lấy mình. Cô biểu lộ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt xinh đẹp, cô dùng những lời lẽ có thể gọi là có chút khiếm nhã để nói với hắn:
"Anh trai, làm ơn tự trọng một chút! Dù sao tôi cũng là em dâu của anh! Đừng để chồng tôi biết được rồi hiểu lầm!"
Hắn bỗng dưng nở một nụ cười nhưng cô dù không nhìn thấy khuôn mặt hắn bây giờ cũng có thể đoán được 8, 9 phần hắn sắp làm ra một hành động điên dồ nào đó:
"Vợ yêu! Em nói người em "đáng kính" của anh là chồng ư? Nằm mơ! Cho dù có nằm mơ anh cũng không cho phép em rời bỏ anh đi theo thằng khác! Muốn cưới nó làm chồng? Đó là chuyện không thể! Cho dù có phải cướp đi quyền tự do của em, anh cũng không cho phép điều đó xảy ra! Mà em cũng không biết rồi, cái nhẫn này muốn tháo cũng không phải là khó nhưng nó lại có thể biểu thị em chính là người phụ nữ của Vương đại gia tộc, mà anh lại chính là một trong 2 người thừa kế của gia tộc. Vì vậy, em nói thử xem anh có hay không nên giúp em tháo ra? Đừng tưởng có chiếc nhẫn này chứng minh em là người phụ nữ của tên Vương Thiên Vũ đáng ghét kia thôi mà em là của anh, mãi mãi!"
Cô càng nghe hắn nói lại càng thấy hắn đáng lẽ phải vào viện tâm thần chữa lâu rồi chứ, sao còn ở đây vậy? Cô lên tiếng phản bác:
"Xin lỗi nhưng tôi không phải của anh! Nếu trước đây tôi có làm hành động nào để anh hiểu làm thì tôi vô cùng xin lỗi! Còn về việc là người phụ nữ của ai thì đó là quyền quyết định của tôi, anh không có quyền xen vào!"
Nói rồi cô liền muốn rời khỏi cái vòng ôm này của hắn làm hắn vô cùng tức giận, cơn thịnh nộ của hắn lên tới đỉnh điểm. Cắn mạnh một cái xuống cổ có làm dấu răng in rõ nét trên làn da trắng mịn, thấy chưa thỏa mãn. Hắn cắn thêm mấy cái xuống cổ cô, hắn cắn mạnh như muốn đánh dấu chủ quyền. Đến lúc hắn thỏa mãn hừ một tiếng, lúc đó có mới hồi thần được. Dùng hết sức bình sinh của mình, cô đẩy hắn ra một cách mạnh mẽ rồi chạy xuống khoang tàu.
Hắn nhìn theo bóng dáng của cô mà buông ra một câu nói có tố chất của một tên tội phạm với tâm lý vặn vẹo:
"Vợ yêu, em không thoát được! Dù có ra sao thì em vẫn phải trở thành người của anh. Chỉ cần em có hành động nào quá phận với người đàn ông khác thì dù muốn hay không em hãy chuẩn bị tâm lý để nhận sự trừng phạt đi! Đúng là mới có mấy hôm mà anh thật nhớ em, nhưng sao em lại nhớ tới thằng khác! Em thật hư, mà đã hư thì phải phạt! Em cứ chờ đợi hình phạt của mình đi! Mà em cũng giỏi thật chỉ trong mấy ngày đã có thể tẩy não tên em trai đáng ghét kia, nghe nói hắn đang điên cuồng trả thù những người lợi dụng hắn. Hắn bây giờ đang từng chút từng chút hành hạ cô Mộ Sương gì đó trông thật tàn nhẫn, những hắn làm điều đó là vì em ư? Hừ! Anh sẽ giết hết những thằng đang lăm le muốn cướp em khỏi anh, chúng ta vốn dĩ là của nhau sao lại có thể tách rời đúng không em yêu? "
Hắn càng ngày càng cảm thấy hắn điên rồi, nhưng hắn điên vì yêu cô hắn chấp nhận. Ai muốn cướp cô đi thì phải xem bản lĩnh của hắn ta có bằng hắn không. Còn nếu cô muốn rời đi theo thằng khác thì đừng trách hắn nhiều thủ đoạn để giữ cô bên mình!
Hôm đó có một người hoảng sợ, có một người điên cuồng cũng có một người tâm lý đang dần trở nên vặn vẹo đến không tưởng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top