Chương 28:


Trong khung cảnh êm ả của một buổi chiều tà hòa lẫn với một chút âm thanh ồn ào của bến cảng, đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn đối với một người con gái có mái tóc màu lanvender, đang đứng trước mui thuyền của một chiếc du thuyền sang trọng mà nhắm mắt hưởng thụ gió thổi. Một lúc sau, nghe thấy tiếng giày da đang đến gần, cô gái mở mắt thật to, quay lại với vẻ mặt giận dữ pha trộn với một chút khó hiểu. Giọng nói không to cũng không nhỏ, từng chút một chất vấn người con trai đứng trước mặt mình:

"Dạ Tử Mặc, rốt cuộc là tại sao tôi lại có mặt trên một chiếc du thuyền hạng sang, mà không biết một chút lý do?"

Dạ Tử Mặc nhìn cô bằng đôi đồng tử màu xanh rêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi trả lời câu hỏi của cô:

"Thật ra, chúng ta sắp đi đến một nhà tù tại rừng Amazon. Bây giờ chỉ còn đợi quản ngục ở đó đến thôi?"

Mắt phải của cô hiếm khi giật, giờ đây lại giật liên tục, chẳng lẽ thực sự có điềm báo xấu rồi? Mà không phải điểm báo, mà là chắc chắn, bởi vì đã ai thấy nhà tù được xây trên rừng cực kì nguy hiểm như amzon- đụng phải ổ muỗi cũng chết chưa? Bởi vậy mới nói, chắc chắn mấy tên tù nhân kia cũng chẳng có gì tốt đẹp, còn nếu nói thẳng ra thì còn nguy hiểm hơn cả rừng amazon? Muốn đến đó? Chắc chắn là không! Cô bức xúc mang theo vẻ mặt tức giận cùng hành động bước đi thật nhanh về phía cửa tàu vẫn đang mở. Nhưng mới đi được hai bước đã bị Dạ Tử Mặc kéo lại, ép sát vào thành tàu, đôi đồng tử màu bạch kim hiện lên sự phản kháng cùng bất mãn, cô nói với giọng tức giận nhưng đối với người ở ngoài nhìn vào thì giống như cặp tình nhân đang giận dỗi nhau:

" Không đi thì ở lại chờ chết? Tránh ra!!"

Dạ Tử Mặc không nhanh không chậm cầm lấy hai tay đang đẩy mình ra, nhẹ nhàng lên tiếng với sức sát thương không nhỏ đối với cô:

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào cô nương. Thật sự rất xin lỗi vì đã nói có vụ án mới nhưng thật ra thì bên FBI muốn thử sức em một chút, chỉ cần em có thể chữa trị khỏi được một phần bệnh cho bệnh nhân ở đó, thì em sẽ ngay lập tức trở thành một thành viên trong nhóm đặc biệt, mà tôi là đội trưởng"

"Bệnh? Bệnh tâm thần? Anh muốn tôi bị tâm thần giống họ à mà bảo tôi đi chữa cho họ vậy? Không đi! Tôi xin rút lui!"

Cô phản bác lại và đưa ra quyết định. Đùa, muốn điều trị bệnh tâm thần? Trừ khi mình điên hơn họ! Mà tâm thần này không phải tâm thần bình thường, cô vừa mới nghe ngóng được ở trong đó không giết gần một cái đất nước "nho nhỏ" thì cũng là khủng bố đến tính mạng của một đất nước. Cô sợ cô không điên nổi.

Dạ Tử Mặc lúc này vô cùng hoang mang khi cô nói vậy, hết cách, hắn đành phải trưng bộ mặt cún con ra nhìn cô, lấy móng vuốt của mình cầm lấy tay cô, đưa đôi mắt long lanh như đang trực trào nước mắt ra nhìn cô và nói bằng giọng run rẩy như đang sợ chủ nhân bỏ rơi:

"Đừng bỏ anh, có được không? Chỉ lần này thôi, làm ơn đó, sau này em muốn thế nào cũng được. Em bảo gì anh cũng làm mà, làm ơn đó"

Khoa trương hơn là hắn còn xoa xoa hai tay lại với nhau tỏ vẻ cầu xin đến cùng cực. Thấy thế, cô đúng thực là không nỡ từ chối. Dù sao cũng chỉ là dăm ba tên thần kinh thôi, cùng lắm cô điên cùng với bọn hắn! Cô nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý đi cùng với hắn.

"....."

Hắn bây giờ cũng chẳng biết nói là mình quá đáng thương hay là do cô quá ngốc đây? Mới vừa nãy sống chết không đi, chỉ cần cầu xin một chút như vậy là đi? Cô ngốc thế này, nhỡ bị lừa mất thì sao?

Nghĩ đến điều này hắn ôm chặt lấy cô theo bản năng, chỉ khi cô vỗ nhẹ vai và buông vài lời trêu chọc hắn mới sực tỉnh dậy, vội buông tay. Hắn cười gượng, hắn vừa làm gì thế này?

Cô thấy hắn khác thường thì liền muốn trêu chọc, hắn thực sự đáng yêu nha. Nhưng cô chưa cười được bao lâu đã ngay lập tức ngậm miệng khi nghe thấy tiếng nói ma mị hòa chung với một chút hàn khí và tức giận:

"Vợ yêu, em đang ngoại tình sau lưng chồng đấy hả?"

Cô vừa nghe thấy từ này liền nổi hết da gà, ngẩng mặt dậy nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu tím than đang tràn ngập lửa giận, nhưng lại bỗng tụt đi mất mấy phần dũng cảm khi thấy sát khí dày đặc xung quanh người anh ta. Cô cố giữ giọng nói hùng hồn nhất để phản bác nhưng lại không hiểu sao biến vào trong tai anh ta lại trở thành một người vợ xấu hổ khi bị chồng phát hiện đi với tình nhân:

" Vương Lãnh Hàn! Ai là vợ anh?! Nếu theo trí nhớ của tôi thì tôi là vợ của em trai anh thì phải?"

Vương Lãnh Hàn đi đến bên cô, ôm lấy eo của cô, cúi xuống cổ cô hít lấy hít để hương thơm lanvender mà anh ngày nhớ đêm mong. Vương Lãnh Hàn nhẹ giọng thủ thì thầm vào tai cô như tình nhân đang thủ thỉ với nhau, nhưng cô phải thừa nhận cô bắt đầu sợ cái tâm lý biến thái của hắn rồi đó. Trong đầu cô vẫn còn vang vảng giọng nói ma quỷ với những lời lẽ vặn vẹo:

"Vợ yêu, em từ lúc để anh ngửi thấy hương thơm này thì đã mất quyền tự do rồi, nghe nói hôm nay em sẽ điều trị tâm lý cho những tù nhân của anh? Anh rất mong chờ, sau khi điều trị nhớ quay lại phòng anh, nếu không em sẽ bị phạt đó nha! Nhớ lời của anh đó, vợ yêu"

Nói rồi Vương Lãnh Hàn rời đi, để lại cô ngơ ngẩn với những lời lẽ đáng sợ đó. Dạ Tử Mặc ở bên cạnh cũng chỉ giữ im lặng, nhưng thực sự nếu nhìn sâu vào mắt có thể thấy được một ngọn lửa đang cháy, song lại bị áp chế xuống. Hắn vẫn đang cố gắng kìm nén bản thân nhưng lại chẳng hay biết chấp niệm trong lòng hắn lại sâu hơn một mức......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top