Chương 27:


Bây giờ, đầu cô không khác gì mớ hỗn độn, rối loạn tới nỗi có có cảm giác mình sắp ngất đi, những âm thanh cười ác ý vang lên không ngừng, những con người quen thuộc lại xa lạ, khinh bỉ cô, sự ấm áp của người thân lại trở thành lạnh lẽo, vô tình, tình yêu vốn dĩ chính là tốt đẹp nhưng lại ngang nhiên bị cướp đi bởi người con gái mang vẻ đẹp của thiên sứ kia. Đâu là thật, đâu là giả? Cô không biết! Thật sự không biết!

Cô dùng hết cỗ sức lực thoát khỏi bàn tay đang ôm chặt mình kia, lại vô tình nhìn thấy dung mạo như ma quỷ đến từ địa ngục, không ngừng hành hạ cô kia, đôi mắt bạch kim hiện lên rõ sự sợ hãi, người cô run lẩy bẩy nhưng lại chẳng thể thoát ra khỏi những hình ảnh đẫm máu mà ác độc kia. Từng hình ảnh tra tấn cứ hiện ra trước mắt cô, cô đang nhìn thấy gì vậy? Tại sao cô lại thấy mình bị buộc trên thanh cột gỗ như một tên tử tù sắp bị xử tự, hơn nữa tại sao cô lại phải chịu đựng những nhát roi da không ngừng đánh trên da thịt, sau đó lại bị thả một bàn chân nhuốm đầy máu vào bể đang chứa đựng mười mấy con cá mập trắng, chưa đến một tích tắc sau bàn chân kia đã không còn một mẩu xương! Không! Cô không muốn nghe thấy những lời cười nói vui vẻ khi cô chết đi sống lại đó! Cô không muốn!

Không biết cô lấy đâu ra dũng khí cùng sự quyết tâm và quyết liệt hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô kia để chạy ra khỏi phòng. Cô tưởng chừng đã lấy hết mọi sự thông minh của mình để có thể ấn hết hàng phím mật mã kia, nhưng lại chẳng thể mở được cánh cửa màu đỏ vẫn vững chãi đứng kia. Chưa kịp ấn hàng số tiếp theo, cô đã bị một bàn tay khóa lấy từ phía sau, giọng nói trầm khàn của người đàn ông không ngừng thổi hơi nóng vào tai cô:

-Tuyết Nguyệt, bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi em!

Bình tĩnh...ư? Phải! Cô phải bình tĩnh lại! Cô không thể mất bình tĩnh trong lúc này! Hàn Tuyết Nguyệt, mày đang làm gì vậy, những thứ này không thể lật đổ nước mày! Đúng không thể lật đổ được! Không thể...

Sau một lúc, khi cô đã bình tĩnh lại, đôi mắt màu bạch kim cũng dần lấy lại được sự điềm đạm và trấn tĩnh thường ngày thì Vương Thiên Vũ mới nhẹ nhàng, khéo léo nói như muốn biết được nguyên nhân của sự mất bĩnh tĩnh vừa nãy:

- Tuyết Nguyệt, em vừa làm sao vậy? Có gì từ từ nói đừng kích động làm tôi lo lắng, vừa rồi có phải em nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm không?

- Không. Không có gì đâu, cảm ơn anh đã giúp lấy lại sự bình tĩnh. Bây giờ mấy giờ rồi?

Cô lập tức phủ nhận, hoàn toàn chặt đứt mối liên kết muốn thăm dò này của Vương Thiên Vũ, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

-Bây giờ 10h30 rồi, em định đi đâu sao?

- Anh nói bây giờ 10h30?! Không được rồi, anh mau mở cửa hộ tôi, tôi còn phải đi mượn quần áo của T để đi đến hiện trường với Tử Mặc. Mau!

Nhìn cô sốt sắng muốn nhanh chóng gặp Dạ Tử Mặc khiến Vương Thiên Vũ ghen tị đến đỏ mắt, tên đó là thứ gì mà khiến angel của hắn không thèm quan tâm hắn. Không được! Hắn không cho phép tên Dạ Tử Mặc đó quyến rũ angel của hắn! Vậy nên....

-Tuyết Nguyệt, tôi đau đầu quá! Mã số của nó là gì vậy?

Cô nhìn thấy hắn ôm đầu không ngừng kêu đau tâm liền mềm, tuy cô có đến sờ trán hắn xem có còn sốt không, nhưng chỉ có cô biết mình vẫn không ngừng khống chế cảm xúc sợ hãi dâng lên ngày một tăng khi đến gần hắn. Cô thấy trán hắn đã mát đi nhiều liền nói:

-Anh đã đỡ sốt rồi, chắc bây giờ chỉ có chút choáng váng sau cơn sốt, anh nằm nghỉ một chút chắc sẽ không sao nữa đâu. Còn về mật khẩu anh cũng không cần nhớ nữa, tôi đoán là được.

Nói rồi cô ân cần đỡ hắn nằm xuống giường, đắp chăn cho hắn xong xuôi cô mới tới cửa bấm bấm vài con số, ngay lập tức cánh của tách sang hai bên, đúng là không thể không nói bình tĩnh có thể giải quyết hết mọi chuyện. Khi ra ngoài, cô đến phòng của T mượn tạm một bộ đồ rồi nhanh như cắt phi thẳng xuống dưới lầu- nơi mà cô hẹn gặp Dạ Tử Mặc.

Xuống đến nơi, cô đã thấy chiếc xe màu đen sáng bóng đỗ song song với cửa lớn, trên cánh cửa là một người con trai mang vẻ đẹp nhẹ nhàng mà thu hút ánh mắt người nhìn, đôi mắt màu xanh rêu khi nhìn thấy cô liền sáng lên. Người con trai đó lập tức đứng thẳng người đi đến phía cô đang đứng, nhìn thấy Dạ Tử Mặc bước đến tim cô có chút đập nhanh vì sợ hãi, tại sao hắn ta giống người trong những hình ảnh kia vậy? Nhưng khi cô xác định trong đôi mắt xanh rêu kia không có ngọn lửa hận thù mà chỉ có sự ôn nhu và thoải mái thì cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô bỗng thấy an lòng biết bao nhiêu khi nhìn thấy Dạ Tử Mặc, vậy nên khi hắn chưa đến chỗ cô, cô đã chạy đến ôm chặt lấy Dạ Tử Mặc. Dạ Tử Mặc thấy cô đột nhiên lại lạ lùng thì cũng không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng ôm cô, vuốt vuốt mái tóc màu lanvender như trấn an rồi đưa cô lên xe.

Khi chiếc xe rời đi, đôi mắt màu đỏ vẫn chưa từng rời đi một phút nào liền lập tức bùng nổ, nắm đấm đã nổi lên bao nhiêu gân xanh xen lẫn mạch máu như được giải phóng, đấm thẳng vào thường khiến bức tướng vỡ toạc ra tạo thành một lỗ lớn. Giọng nói trầm khàn mang theo sự thịnh nộ vẫn chưa từng giảm vang lên khắp căn phòng khiến người ta lạnh người đến nỗi rùng mình mấy cái:

-Dạ Tử Mặc! Angel rốt cuộc hắn có chỗ nào tốt hơn tôi mà tại sao em chỉ chịu tin nó mà không chịu tin tưởng tôi! Tại sao em dám chủ động ôm hắn ta! Tôi biết em cũng sợ hãi hắn ta như em đã từng sợ hãi tôi nhưng tại sao em nhìn tôi lại càng sợ hãi, mà em nhìn hắn lại có thể trấn tĩnh! Angel, em rõ ràng đã không còn coi tôi quan trọng như hồi trước rồi. Tại sao vậy?! Tại sao em có ký ức của hồi trước mà không cho tôi biết sớm hơn, tại vì em đã không còn coi đó một thứ quan trọng nữa sao? Tại vì em đã không còn cần tôi nữa sao? Không! Không! Không phải như vậy đâu nhỉ? Em rõ ràng đã làm mọi chuyện để tôi sống sót khi đó mà, em rõ ràng đã sẵn sàng để đôi bàn tay mình ngấm máu tươi chỉ vì tôi mà, em rõ ràng vẫn luôn chăm sóc cho tôi mà...Em vẫn còn yêu tôi đúng chứ?

Vương Thiên Vũ với ánh mắt như muốn bám vào một lý do nào đó để không phải chìm trong sự thật rằng cô đã không còn yêu hắn, cô chỉ đang thương hại hắn mà thôi. Nhưng...hắn vẫn phải chấp nhận sự thật, hắn thua rồi, hắn đã từ bỏ angel của hắn từ lúc hắn cùng Mộ Sương lên kế hoạch hại cô, đẩy cô ra khỏi gia tộc, hắn không còn giữ được angel của hắn nữa rồi. Cô thật sự đã có người khác rồi, hắn bây giờ là gì trong mắt cô? Đối tác làm ăn? Con cờ ngu xuẩn của Mộ Sương? Hay hắn chỉ đơn giản là người qua đường có chút mối quan hệ đối với cô? Chỉ một thời gian sau, hắn sẽ chẳng còn là gì vì cô sẽ là của một người đàn ông khác, hắn lúc đó có quyền gì nói chuyện yêu đương với cô? Không! Cho dù phải chết hắn cũng không để cô là của người đàn ông khác vì hắn đã từng nói cô là của hắn, một mình hắn! Cô không được phép yêu người đàn ông nào khác ngoài hắn! Những thứ cản đường hắn đến với cô đều phải chết! Những thứ muốn cướp angel của hắn từ hắn đều phải biến mất! Dù bằng bất cứ thủ đoạn nào hắn đều phải cướp lại angel của hắn! Đúng, hắn không thể để angel của hắn sải cánh bay đến lồng ngực của thằng khác được, cho dù hắn có phải cướp đi đôi cánh kia, hắn cũng không cho phép angel bỏ hắn đi! Chấp niệm trong mắt ngày càng sâu thêm một tầng khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi, giọng nói chắc như đinh đóng cột của hắn khiến người kiên định nhất cũng phải e dè:

-Angel, em sẽ sớm trở thành của tôi thôi vì em chỉ được phép yêu một mình tôi! Tôi sẽ mãi mãi không cho phép em có quyền bỏ rơi tôi! Vì vậy, những thứ gì muốn cướp em từ tôi đều phải đi xuống địa ngục! Kể cả những người đã từng khiến em nhục nhã hay đau buồn đều phải chết một cách thê thảm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top