Chương 26: Mất khống chế
Khi mặt trời ló dạng lấy đi những tia sáng yếu ớt của mặt trăng, để thay đổi một tia sáng tràn trề sức sống hơn, những tia sáng đó tràn ngập những tòa địa ốc hay rải ra khắp đường phố để xua đuổi màn đêm u ám, tất nhiên nó cũng chui vào những căn phòng to nhỏ như để đánh thức con người đang chìm trong giấc mộng của mình.
Những tia nắng ấm áp đó chui qua khung cửa sổ, ngạo nghễ đi vào trong căn phòng được lấy màu đen u tối làm màu chủ đạo, chiếu sáng lên từng vận dụng trong phòng, rồi hắt cả lên mặt hai người đang say trong cơn mê man của mình. Tuy vậy, cả hai người này chẳng hề có chút phản ứng nào với ánh sáng đang có tình hắt lên mặt mình. Nhưng bỗng người con gái không ngừng nhíu chặt mày lại, điều này càng chứng tỏ giấc mộng của cô gái không phải là một giấc mộng đẹp, nếu nói thẳng ra thì đây chính là ác mộng mà mọi người trong đời đều có lần gặp phải.
Ánh nắng chiếu vào càng nhiều thì trên gương mặt cô gái kia có càng nhiều nếp gấp, nói đúng hơn thì cả khuôn mặt của cô gái luôn trong trạng thái hoảng sợ pha chút căm hận trong đó. Trên khuôn mặt cô gái không ngừng bị những giọt mồ hôi chảy ra ướt đẫm, đôi bàn tay thon dài căng thẳng nắm lấy ga giường màu đen như muốn tách đôi chúng ra. Đôi mày phượng nhíu chặt lại, khuôn mặt của cô gái giờ đây không còn ở yên một chỗ nữa, nó đã không ngừng lắc đi lắc lại theo đầu của cô gái. Cuối cùng, đôi mắt bạch kim sáng chói cũng trong sợ hãi mà từ từ mở ra, đôi đồng tử bạch kim hiện rõ sự kinh hoàng, mang theo những nghi vẫn xen chút sợ hãi thăm dò xung quanh.
Sau một hồi dò xét xung quanh, đôi đồng tử bạch kim đó cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cả người cô gái thả lỏng. Nhìn sang người vẫn đang nằm ngủ ngon lành ở bên cạnh, thậm chí còn khoa trương cười ngu ngơ như đang gặp mộng xuân, cô gái mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng coi như đã an tâm rằng những hình ảnh không ngừng lặp lại kia chưa từng xảy ra. Ánh mắt của cô gái đang lơ đãng nhìn về một phía xa xăm nào đó, ngay lập tức bị tiếng động trong điện thoại phát ra làm giật mình, đứt đoạn hồi tưởng về cơn ác mộng kia cô gái liền lấy tay với lấy cái điện thoại đang ở trên bàn không ngừng xoay tròn, nhẹ nhàng ấn nút màu xanh kéo sang. Đi chung với hành động đó là cô gái nhẹ nhàng cựa mình, định ngồi dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, thì cô gái bỗng chốc nhận thức được vẫn có một cánh tay nặng nề đang ôm lấy eo của cô gái. Thấy nét mặt khó chịu cùng cái nhăn mày như đang báo hiệu chủ nhân của nó sắp tỉnh dậy kia, cô gái liền không nỡ dù sao hắn ta cũng là bị sốt cao, nhưng trong phút chốc ý nghĩ ấy liền bị bác bỏ bởi những ý kiến trái chiều khác, có điều những ý kiến đó đều có một điểm chung đó là cố gắng che dấu sự quan tâm của cô gái đối với chàng trai nằm trên giường.
Sau một hồi, mấy tư tưởng với lập trường khác nhau cứ đánh nhau, tung qua tung lại trong đầu cô gái khiến cô gái nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, lập tức tất cả các ý kiến biến mất, chỉ chừa chỗ cho ý nghĩ ban đầu. Thế là, cô gái nằm xuống lại chỗ cũ, nhẹ nhàng nhấc cái điện thoại đến áp vào tai mình.
- Alo, tiểu Nguyệt tỉnh chưa, sao anh gọi mãi mới bắt máy vậy?
Một giọng nói vang lên bên đầu dây bên kia khiến đôi mắt màu bạch kim đang khép hờ kia lập tức mở ra, cô lập tức trả lời với giọng vui vẻ như đoán được phần nào mục đích của cuộc gọi nói sáng sớm không phải, mà nói đến giờ trưa thì không đúng:
-Mặc Mặc đáng yêu của tui, có phải có tin gì hot không? Có phải chúng ta có vụ mới không? Nếu anh nói không tôi liền đập nát cái điện thoại đó!
Khi câu này vừa được phát ra đã khiến 2 người đàn ông vô cùng bất ngờ, nhưng một người đàn ông là bất ngờ trong vui vẻ, còn người còn lại lại bất ngờ trong chính cơn thịnh nộ của riêng mình. Cô chưa kịp nghe câu trả lời bên kia thì bất giác cảm nhận được sự tức giận sắp bùng nổ đâu đó quanh đây thì bỗng rùng mình mấy cái, có điều đến cả cơ thể cô cũng không động được vì bị siết chặt lại, ép đến bên người của Vương Thiên Vũ bên cạnh vẫn an an tĩnh tĩnh nằm yên. Cô bắt đầu vùng vẫy, cố gắng làm đủ mọi cách để thoát ra khỏi bàn tay to lớn kia nhưng vô dụng, vậy nên đành để yên một lần nữa, vì nếu còn vùng vẫy cô sợ cái eo của mình sẽ bị tách ra khỏi với thân thể mất. Mà không thể không nói tên Vương Thiên Vũ kia, ngủ thôi mà cũng phải ôm với ấp hơn nữa cô không tin cô vùng vẫy như thế mà hắn vẫn chưa tỉnh, vậy nên cô đoán....hắn chắc là một khi ngủ là ngủ say như chết, có lẽ vì sợ bị phát hiện bí mật này này nên mới phải xây cái căn phòng còn nguy hiểm hơn cả cổ mộ này để che dấu. Bỗng dưng, cô cảm thấy người mình run lên vì sung sướng, cái cảm giác thành tựu cứ thế tăng lên không ngừng, cuối cùng cô cũng bắt được thóp của con yêu quái ngàn năm này rồi! Hahaha......
Đang trong lúc ăn mừng nên cô chẳng hề phát hiện ra đôi mắt màu đỏ kia hơi mở ra, mang theo sự tức giận cùng căm hận nhìn thẳng vào cái điện thoại như muốn đập phá nó ra thành trăm mảnh. Nhưng rồi rất nhanh chóng đôi mắt đó lại khép lại một lần nữa khi cô lấy lại tinh thần trả lời điện thoại với giọng áy náy khi không nghe thấy gì người bên kia vừa nói.
- Được rồi, em không cần xin lỗi nữa. Nếu hôm nay không phải ở trên đưa vụ án mới xuống thì anh cũng không muốn làm phiền một bà già đã lẩm cẩm như em đâu.
Một câu nói trêu đùa đã mang theo sự áy náy, thấy có lỗi vừa rồi xóa sạch, lập tức một giọng nói nảy lửa vang lên khiến ai cũng phải sợ hãi:
-Dạ Tử Mặc! Tôi hiện tại rất muốn giết chết anh! Cơ mà tôi đâu có nhận được thông tin gì mới bên trên gửi xuống, hơn nữa tôi cũng đâu phải ở cùng một cục với anh đâu, nếu không phải 2 lần trước hai bên có giao tiếp tìm hiểu thì tôi đâu có thể làm việc, xử lý mấy vụ án kia cùng anh đâu. Nhưng tôi nhớ thời gian đó hết rồi mà, anh cũng đâu có làm việc ở FBI cùng tôi?
- Aizz... Bà cô của tôi ơi, mới mấy ngày không gặp bà đã bị mất trí hơi nhiều rồi đó. Ai hồi trước vừa ôm tôi vừa nháo nói muốn tôi xin đến đội của tôi làm việc nhỉ?
Nghe thấy bên kia giải thích cô bỗng cảm thấy có chút nhục nhã với đầu óc của mình, cô cười gượng nói mấy tiếng khách sáo với người bên đầu dây bên kia. Hai người hẹn nhau một lát nữa gặp ở dưới lầu của tổ chức Hell, cô nghe thấy hắn biết cũng không thấy bất ngờ gì vì dù sao hắn cũng là một ông trùm mafia có tiếng mà không tra nổi thì cũng có hơi kì lạ. Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là thế lực của tổ chức Hell cũng hùng mạnh không kém, vì hắn nói với cô sở dĩ hắn biết nơi này cũng là do tổ chức của hắn đối đầu với tổ chức Hell. Cô nghe hắn nói hết về thân thế của mình cũng hơi bất ngờ khi hắn chẳng hề che dấu một thứ gì đối với cô, điều này đối với những người bạn bình thường mà nói thì bình thường nhưng đối với những sát thủ máu lạnh như hắn mà nói thì quá bất bình thường vì cô biết khi đã để lộ thân phận cho người khác thì sát thủ này vô cùng tin tưởng người đó. Có điều....hắn thật sự tin tưởng cô sao? Những hình ảnh trong giấc mơ kia lại bắt đầu hiện ra, từng ánh mắt khát máu kia đang gặm nhấm tâm trí cô, những lời nói độc địa cùng với những hành động ác độc đã khiến cô không còn tin tưởng vào bất kì ai. Cô không biết, quyết định tiếp tục ở lại đây là đúng hay sai? Cơn ác mộng kia chỉ đơn giản là một giấc mộng chưa từng xảy ra hay là...ký ức của thân thể này? Cô thật sự không biết! Thật sự! Làm ơn đừng hành hạ cô nữa! Làm ơn...Cô thật sự sợ hãi những hình ảnh đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top