Chương 25:


' Lạch cạch'

Tiếng của dây sắt ma sát với mặt đất tạo lên một âm thanh thật chói tai và mang theo một chút gì đó gọi là quỷ dị, kết hợp hài hòa với nó là sự nguy hiểm ẩn nấp. Hơn hết, nó khiến con người ta khó chịu và bực tức đến tột đỉnh khi kết hợp với một căn phòng bẩn thỉu, nhơ nhuốc còn kém cả nhà kho này.

Cô cố gắng mở mắt dậy, nhưng dường như chẳng có gì đảm bảo được sự an toàn khi đôi mắt mở ra, nên đôi mắt nhắm nghiền lại một lần nữa. Có điều, cô không ngờ nhất cái hành động nhắm mắt đó lại khiến người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da xa hoa, sang trọng hoàn toàn cách biệt với với hoàn cảnh ở nơi đây khó chịu.

- Mở mắt ra nhìn tôi!

Người đàn ông nói với giọng trầm trầm, không rõ cảm xúc nhưng đối với cô như vậy là quá đủ để biết người đàn ông này đang vô cùng tức giận. Cô thấy hoàn cảnh hiện tại của mình không mấy tốt đẹp liền làm theo lời hắn, cố gắng chống đỡ hai hàng mi đang ép chặt con ngươi xuống, nhưng lại chẳng thể nhìn vào hắn, cô cảm thấy trong người mình như có một sức mạnh thần bí đang điều khiển chính cô. Lần đầu tiên trong đời, cô đã biết viết hai chữ kinh sợ như thế nào, từ trước đến nay, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cô đều có thể điều khiển tâm trí, giữ cho đầu óc tỉnh táo nên đều có thể dễ dàng vượt qua mọi thứ. Chính vì thế, khi cô đang trong hoàn cảnh hoàn toàn không kiểm soát được này, thì cô tất nhiên sẽ hoảng sợ, hoang mang như những người bình thường khác. Cô cố nói bằng giọng bình tĩnh nhưng khi ra đến bên ngoài thì sự sợ hãi lộ rõ, kinh hoàng bao trùm lấy cả lời nói :

- Anh là ai?

- Ha ha....... Hàn Tuyết Nguyệt cô biết không? Cô đã quá ngu xuẩn khi hại Sương nhi- bảo bối của chúng tôi, vì vậy tôi hôm nay cô sẽ phải chết không toàn thây!

Cô không khó để nhận ra, câu cuối người đàn ông đó nói như chỉ căm tức chưa thể xẻ thịt, lột da, nuốt gan, uống cạn máu của cô vậy. Cảm thấy được sự nguy hiểm đang kề cận, cô lập tức vùng vẫy khỏi xích sắt, nhưng điều đáng ngạc nhiên mà cô mãi mãi chẳng nghĩ tới là tuy trong đầu cô không ngừng cảnh báo, nói mình phải trốn đi, không thể ở đây chịu chết được, nhưng thân thể cô chẳng thể nhúc nhích được dù chỉ là một xăng-ti- mét, điều đáng nói ở đây là không phải do thương tích đã tạo ra điều đó, cô có thể hoàn toàn biết rõ và khẳng định một cách hùng hồn rằng thân thể này căn bản không muốn động, chứ không phải không động nổi.

Sự sợ hãi của cô bao trùm lên cả tâm trí lẫn thể xác của cô, cô chỉ biết rằng cô sợ cái cảm giác này, cô chẳng thể làm gì ngoài nhìn những cảnh tàn bạo sắp sửa được xảy ra trong cái căn phòng xộc lên một mùi hôi thối như đống rác này. Tâm trí của cô bắt đầu lung lay, nó bị sự sợ hãi của cô làm trở lên mụ mị không còn một chút gì gọi là minh mẫn. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận rõ nhịp đập trong mạch máu dưới làn da bạch ngọc đã xuất hiện những vết sẹo vô danh cùng với những vệt đỏ như ẩn như hiện kia đã hoàn toàn bị xâm chiếm, dường như thể xác lẫn lý trí cô đều bị một sức hút thần bí đến đáng sợ điều khiển.

Đang trong cơn hoảng loạn, tại sao cô lại nhìn thấy một chậu nước nóng đang bốc khói nghi ngút, phả lên mặt cô, cô biết sẽ chẳng có gì ngoài việc tra tấn sắp ập đến, nên lập tức đưa đôi mắt màu bạch kim đã tràn ngập nước mắt cùng những tơ máu được hằn lên đôi đồng tử màu bạc, căm tức nhìn đến người trước mặt. Nhưng có lẽ nếu như cô không nhìn lên thì sẽ tốt hơn vì cô có thể ngồi ôm ảo tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng đã lâu lắm chưa tìm tới mình.

- Hạ Tử Lãnh, anh định làm gì tôi cùng con tôi!

Cô rất bất ngờ khi cô lại có thể có con nhưng không lâu sau, cô bỗng thấy vui vẻ hơn ai hết, cuối cùng cô cũng có thể có con, thì ra cảm giác hạnh phúc như muốn nổ tung khi sắp làm mẹ là như thế này sao? Cô còn nhớ ở thế giới kia, sau một nhiệm vụ, cô phát hiện mình chẳng thể có con được nữa, thật chớ trêu khi hồi nhỏ cô đã từng ảo tưởng sẽ mang lại cho con tất cả mọi thứ, chỉ cần là con nói cô đều sẽ chiều, cô thầm quyết định cô sẽ không bao giờ để con tổn thương như cô đã bị tổn thương........

- Ha ha.......Con ư? Cô mà cũng xứng đẻ con cho tôi ư?

Cô bị Hạ Tử Lãnh nắm cằm một cách thô bạo như muốn xé rách ra, liền nhíu mi tỉnh khỏi hồi ức, nhưng giá như trên đời này có một điều ước, cô ước gì mình sẽ bị điếc vì chỉ có thế cô mới không phải nghe những lạnh lẽo như vậy.

- Tôi nói cho cô biết dù trên đời này, có bao nhiêu đứa trẻ mang dòng máu của tôi, tôi đều sẽ không nhận trừ khi nó là đứa con của Sương nhi- bảo bảo của tôi. Cô nên nhớ cho dù cô là vợ tôi nhưng biết đâu cô lại phản bội tôi đi theo thằng khác và có giọt máu của nó, rồi đổ vạ cho tôi. Có điều, cho dù đứa bé trong bụng của cô là con tôi thì tôi cũng chỉ nhìn nó như đang nhìn chính mẹ nó mà thôi- rác rưởi có lẽ phù hợp với 2 mẹ con cô nhỉ!

- Ha ha......Thì ra tôi bỏ ra nhiều như vậy mà lại chẳng thể đổi lấy một trái tim của người đàn ông mà tôi yêu nhất. Nếu đã vậy, anh giết chết tôi đi!

Cô nói mà lòng lạnh băng, cô biết đây tuy không phải là lời cô nói nhưng ở trong hoàn cảnh này thì ai cũng sẽ mong thượng đế ban cho cái chết.

- Giết cô dễ thế? Tôi không làm được, trừ khi cô chết một cách thê thảm nhất nếu không tôi làm sao hả lòng hả dạ được?

Hạ Tử Lãnh nói xong mà đầu cô như muốn nổ tung, trái tim của cô chết lặng rồi và có lẽ nó sẽ mang theo linh hồn của cô tới một nơi nào đó mà chết dần chết mòn. Còn thể xác ư? Có lẽ nó cũng giống trái tim cô mà thôi nhưng có điều nó sẽ bị hành hạ, đánh đập và làm đủ mọi thứ để cô cảm nhận nó một cách sâu sắc hơn nỗi đau là như thế nào.

- Hay chúng ta để cô ta rửa mặt một chút có được không nhỉ?

Một giọng nói vang lên làm cô phải ngẩng mặt lên nhưng thật bất ngờ cùng trớ trêu sao cô bắt gặp một đôi mắt xanh rêu chứa đầy lửa, thù hận nhìn cô. Cô nhắm mắt lại, dường như chẳng thể chấp nhận một sự thật là một người ôn nhu, luôn dịu dàng với cô lại muốn giết cô, hơn nữa còn phải hành hạ cô từng chút một để cô cảm nhận được 'nỗi đau đớn' là như thế nào.

- Dạ Tử Mặc, tôi nói này. Anh không nghĩ trước khi rửa mặt cho cô ta nên để cho cô ta nhìn thấy con mình ra đời chứ.

Bên tai cô nghe thấy một từ 'con' thì liền bật mở mắt dậy, sợ hãi khi mất đi đứa con này đã bao trùm lên cả trái tim cô. Cô mở miệng định van xin thì dường như cái sức hút thần bí đó còn gấp hơn, cô liền nói với giọng nài nỉ cùng với đó là đôi mắt ầng ậng nước:

- Làm ơn xin các anh, muốn làm gì tôi cũng được chỉ cần không đụng vào đứa con này. Làm ơn, đừng lấy nó đi khỏi tôi! Làm ơn.....

- Cô đừng nói thế chứ! Tôi chỉ là muốn cô nhìn thấy mặt đứa bé sớm hơn một chút như cô đã làm với Sương nhi vậy. Nào có gì độc ác cơ chứ!

Cô nhìn vào đôi mắt màu đỏ tươi đang tức giận liền hiểu ra, đứa bé này cô không thể giữ được nữa rồi. Không, cô phải đứng lên, cô phải chạy khỏi đây, cô không muốn con mình bị cướp đi một cách tàn bạo như vậy. Nhưng sao thế này? Cô đã bị tiêm cái gì vào người vậy? Tại sao cô chẳng thể nhúc nhích được một ngón tay vậy?

-Đừng! Đừng giết đứa bé.......Tôi xin các người đó......Đừng làm vậy......Đứa bé của Mộ Sương không phải do tôi giết. Tôi chỉ vô tình biết được cô ta đang ở cùng thằng đàn ông khác và khi đi khám thai chính thằng đó đã nhận đứa trẻ trong bụng là của cô ta........Tôi không biết tại sao cô ta hẹn tôi ra cầu thang bệnh viện, tự ngã rồi xảy thai.....Tôi không biết....Làm ơn....Đừng giết con tôi.......

Một giọng hoảng loạn của người phụ nữ la lên như muốn vạch trần hết mọi chuyện, nhưng điều mà người phụ nữ đó không ngờ nhất là khuôn mặt của những người đàn ông đó chẳng hề mảy may quan tâm, thậm chí, người ta còn chỉ cần liếc mắt qua là đã nhìn thấy sự khinh bỉ đang bao trùm lên cả khuôn mặt của họ.

- Mổ bụng đi

Một giọng nói băng lãnh vang lên trong phòng làm lòng người lạnh lại, tâm cô cũng lạnh dần đi, thật không ngờ một người cha có thể sai người giết đi đứa con của mình.

- AAAAAA!

Tiếng khóc hòa lẫn cùng tiếng thét vang lên khắp căn phòng tối, khi con dao mổ lợn chém xuống một đường ở ngay giữa bụng của người phụ nữ. Tiếng kim loại nhanh chóng dừng lại cùng với chiến lợi phẩm là một đứa bé còn chưa hình thành hết đã bị lôi ra một cách tàn bạo, dã man.

Cô nhìn máu vấy bẩn xung quanh mình, thì bỗng cảm thấy trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn hình hài chưa phát triển hết mà đã phải chịu số phận hẩm hiu thì liền cười, cô cười to một cách điên cuồng rồi vùng dậy một cách mạnh mẽ. Đám người dường như không thể ngờ được hành động này liền bị đẩy ngã ra xa, cô nhân lúc cướp đứa bé từ tay họ rồi nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành đứa bé như thể đứa bé còn sống. Không lâu sau, cô lại khóc ôm đứa bé vào lòng rồi nhảy xuống vực sâu.

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại và thì thầm nhỏ nhẹ vào tai đứa trẻ như đang trấn an đứa bé cũng như trấn an mình:

- Cuối cùng mẹ cũng có thể ở bên con rồi! Ngủ ngoan con nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top