Chương 24:
- Angel, angel.......đừng đi! Đừng bỏ tôi lại!
Tiếng gào thét trong giấc mơ lại trở thành tiếng rồi bật ra khỏi miệng, làm căn phòng đang yên ắng bỗng chốc trở nên ồn ào hơn hết nhưng dường như điều này không hề đánh động tới người con gái đang gục trên giường với một đống giấy tờ lộn xộn lẫn khăn mặt trong chậu nước đã lạnh đi, nằm ngay bên cạnh.
Người đàn ông đang la hét kia,chau mày ngày càng chặt, mồ hôi tuôn ra ngày càng nhiều, rồi bỗng dưng bật hẳn người dậy, đôi đồng tử màu đỏ dường như vẫn chưa thoát khỏi quá khứ nên vẫn còn phảng phất sự sợ hãi đâu đây nhưng rồi lại bừng sáng lên khi nhìn thấy người bên cạnh mình và nói một cách dịu dàng, mà trong phong cách của người đàn ông này chưa từng xuất hiện:
- Angel, tôi biết em sẽ mãi mãi không rời xa tôi mà. Em biết không? Trong một khoảng thời gian tôi đã bị bố tôi thôi miên làm mất trí nhớ nên chẳng thể nhớ được em, cũng chẳng thể tìm kiếm em nhưng tôi cũng thật ngu ngốc khi em lần thứ hai xuất hiện trước mặt tôi, cứu tôi trong một vụ bắt cóc khác thì tôi lại lầm nhẫn em với cô ta. Không! Tôi không tin rằng tôi sẽ quên em, dù rằng tôi đã bị ép buộc quên em trong một khoảng thời gian, nếu ông bố tôi đã có thể làm tôi mất trí nhớ bằng cách thôi miên thì............
Dường như, người đàn ông nhớ đến một việc gì đó liền tung chăn xỏ dép xuống giường, nhẹ nhàng đến đáng sợ mà bước tới bên một bức tranh trừu tượng. Người đàn ông nhẹ nhàng dậm chân thì lập tức, một bức tranh trừu tường nãy vẫn còn nằm ngay ngắn trên tường giờ đã dịch chuyển thành bốn mảnh, theo bốn phía mà chạy đi, hoàn toàn mở ra một không gian nhỏ vừa đủ để đựng đồ. Một bàn tay cứng rắn, từ đó lấy ra một lọ thuốc mà thường ngày người đàn ông này quý trọng như trân bảo, thường ngày vẫn đặc biệt lấy một viên ra uống.
Người đàn ông nhìn lọ thuốc xoay đi, xoay lại một hồi liền nhận ra lọ thuốc này không hề được bán trên thị trường, mà nó cũng không dễ dàng gì mà có được ngoài các bác sĩ trị liệu tâm lý ra thì chẳng ai có thể dễ dàng có được nó. Hắn thật ngu ngốc, ngu ngốc đến đáng khinh nhờn khi đã hoàn toàn tin cô ta dễ dàng, thậm chí hắn còn chẳng để ý tới lọ thuốc này thật sự là thuốc bổ hay không.
- Mộ Sương! Cô giỏi lắm còn dám dùng thủ đoạn này với tôi, thật không ngờ tôi yêu cô bao lâu nay, làm bao điều xấu vì cô kể cả việc hại Nguyệt nhi của tôi, lại chỉ có thể nhận lại được chừng này tình yêu thôi sao? Ha ha........Cô và cả ông bố đáng kính của cô chuẩn bị tâm lý...........để chết chưa?
Người đàn ông cười lạnh nói, cùng với đó đôi mắt màu huyết dần hiện lên sự chết chóc, bao quanh người hắn đều là sát khí. Bỗng một tiếng chuông vang lên, hắn nhìn vào điện thoại thì nhìn thấy được hai chữ Mặc Mặc hiện to, rõ ràng trên máy liền cảm thấy khó chịu hơn, sát khí bao quanh người hắn cũng tăng thêm một vòng.Nhưng rất nhanh sau đó, khi hắn nhìn thấy kết quả báo cáo công ty của hắn được gửi đến, cùng với nó là những vụ làm ăn của Hell đã dành lấy được liền vui vẻ hơn rất nhiều, sát khí cũng tan biến không chút dấu vết. Hắn nhìn cô gái đang ngồi ngủ , úp hẳn mặt vào nệm thì cảm thấy thật đáng yêu nhưng hắn cũng không thể để angel của hắn chịu lạnh nên liền ôm cô lên giường nằm và rồi hắn cũng nhảy lên giường ôm cô ngủ luôn. Trước khi nhắm mắt, hắn hôn nhẹ vào trán cô như cô đã làm với hắn trong quá khứ và hắn lên tiếng một cách dịu dàng cùng với đó là một nụ cười ngu ngơ:
- Em có yêu tôi không? Nhưng cho dù đáp án là thế nào em thì vẫn là angel của tôi và tôi yêu em. Tôi thật sự rất mừng khi em đã lo cho tôi đến nỗi mấy ngày không ngủ để giúp tôi lấy mấy cái dự án đó nhưng lần sau đừng làm vậy nữa nhé, lỡ em ốm thì tôi sẽ rất lo lắng.
Bỗng hắn dường như nhớ đến cái gì đó liền khó chịu lên tiếng:
- Cơ mà sao em lại thân với hắn ta như vậy chứ?! Nó thật khiến tôi khó chịu nhưng em sẽ không yêu hắn ta đúng chứ? Nếu em có ý nghĩ rời xa tôi lần nữa thì bỏ ngay ý nghĩ đó đi! Vì em là của tôi, thiên thần bóng tối của riêng tôi mà thôi và không ai được phép cướp em khỏi tôi, không ai cả!
Đôi mắt màu huyết của hắn hiện lên tia tàn nhẫn nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất vô tung ảnh, có điều những câu nói như thủ thỉ bên tai người tình của hắn rất nhanh đã lên án được sự tàn nhẫn trong hắn:
- Em biết không, màn đêm tăm tối đã dệt lên những cơn ác mộng đẹp đẽ đến đáng sợ của tôi nhưng nó cũng lại thêu lên một con quỷ dữ khát máu mang đôi cánh trắng muốt của các thiên thần thường có là em- angel của tôi, vì thế trừ khi trái đất không còn màn đêm nữa, nếu không em sẽ mãi là của tôi, bằng bất kì giá nào tôi cũng phải có được em vì em chính là lẽ sống của tôi, angel ngủ ngon và mong rằng em sẽ không bỏ tôi theo thằng khác nếu không em sẽ không biết tôi còn có bao nhiêu thủ đoạn đâu!
Hắn mệt mỏi, nhắm đôi đồng tử màu đỏ huyết đang tràn ngập sự tức giận vì sự ghen tuông lại và ôm lấy cô chìm vào giấc mộng đẹp đẽ, giấc mộng chỉ có hắn và cô mà hắn không hề biết angel của hắn lại sắp rời xa hắn một lần nữa và có lẽ trong lần này hắn sẽ rất lâu rất lâu mới thấy được angel của hắn trở về..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top